TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 45

 

Đêm nay bọn họ may mắn nên không gặp trật tự đô thị, có lẽ Chu Kiến Quốc nói đúng, chỉ cần nhan sắc của hai người bọn họ thôi là đã bán được rồi, cho nên những người đến mua cũng không ít.

 

Vừa đến mười giờ hai mươi, Chu Kiến Quốc đã báo với La Bối rằng chuẩn bị dọn dẹp, La Bối quét vỏ mía dưới đất bỏ vào thùng rác, mặt đất sạch sẽ trở lại, không đến mức vất vả cho dì lao công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngồi sau xe ba bánh, La Bối đếm lại tiền lần nữa, nói với giọng khó tin: "Hôm nay chúng ta bán được bốn mươi túi sao? Vậy thì lời tận ba trăm hai đúng không?"

 

Bọn họ đến đây lúc bảy giờ, kết thúc công việc lúc mười giờ hai mươi, mới có ba tiếng rưỡi mà đã kiếm được tận ba trăm hai, nói ra ai mà tin nổi!

 

Xem ra trên Weibo bảo những người bán đồ ăn vặt, trái cây có thu nhập một tháng từ ba đến năm vạn cũng không sai!

 

Thật ra Chu Kiến Quốc cũng khá bất ngờ, khác với tưởng tượng của anh, hôm nay bọn họ có thể bán được ba mươi túi đã là không tệ rồi: "Đúng là rất tốt, La Bối, trước kia không phải cô bảo mình có mệnh phú quý trời sinh à?"

 

"Đúng vậy, lúc tôi còn nhỏ thì một thầy tướng số trong thôn bảo thế." Bây giờ La Bối cũng hơi nửa tin, nửa ngờ rồi.

 

Dù sao xung quanh cô cũng đã diễn ra nhiều chuyện không thể dùng lý thuyết khoa học bình thường để giải thích, cô có thể nhìn thấy tương lai của một vài người, mà những người cô biết như Triệu Phiên Phiên, Giang Tư Hàn, còn Phương Cảnh Châu nữa, trong tương lai đều là những người thành công. Sau đó cô lại còn trúng thưởng năm vạn đồng, cùng Chu Kiến Quốc bàn việc làm ăn, việc buôn bán càng lúc càng thuận lợi, đến lúc nào đó, lợi nhuận cũng có thể hơn cả tiền lương của cô gấp vài lần cũng chưa biết chừng!

 

Chu Kiến Quốc cảm thán: "Trước đây tôi cũng không tin vào chuyện số mệnh nhưng bây giờ hơi tin rồi, dù là chuyện cửa hàng Vô Nhân hay chuyện bán mía này, tuy rằng tôi là nhân vật chính nhưng tôi cứ cảm thấy cô chính là người giúp việc làm ăn buôn may bán đắt. Ôi chao, sao tôi lại nói những chuyện không phù hợp với chủ nghĩa duy vật như thế chứ?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối cũng hơi chần chừ: "Do tôi à?"

 

Chu Kiến Quốc gật đầu: "Tuy đồ dùng người lớn là ngành nghề đem lại lợi nhuận cao, nhưng cô cũng biết dân nước mình da mặt mỏng mà, lúc đầu tôi không nghĩ việc làm ăn sẽ đi vào quỹ đạo nhanh như vậy đâu, thật đó."

 

Anh không nhớ trước đây mình có từng làm ăn chưa, nhưng anh cảm thấy tất cả mọi chuyện đều quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến anh hơi nghi ngờ.

 

Càng nghĩ, anh càng nhớ tới vận may của La Bối, còn có mệnh trời sinh phú quý của cô, đến người như anh mà cô còn dám tin, chuyện này có liên quan đến mệnh phú quý của La Bối sao?

 

"Anh nói thế khiến tôi rất tự tin đó, thật ra tôi vẫn cảm thấy từ khi chúng ta trở thành đối tác thì tôi chẳng làm gì cả, anh tìm nguồn cung, anh nghĩ phương pháp, anh lên kế hoạch, ngay cả chuyện bán mía anh cũng ôm hết vào mình, tôi chỉ đứng cạnh thu tiền rồi thối tiền thôi..."

 

La Bối cũng hiểu, thật ra Chu Kiến Quốc hoàn toàn có thể làm một mình, không cần chia lời với cô.

 

Chu Kiến Quốc cắt lời cô: "Cô nghĩ vậy là sai rồi, La Bối, tôi coi trọng cô, sau này nhất định cô sẽ giàu có, có nhà có xe, cái gì cũng sẽ có."

 

"Anh cũng vậy chứ!" La Bối vỗ lưng anh: "Sau đó chúng ta cùng mua nhà mua xe, cùng nhau giàu lên."

 

Hai người vừa nói vừa về thành trung thôn, đứng chia tay dưới lầu, Chu Kiến Quốc còn dặn La Bối: "Bận rộn lâu thế rồi, cô nhanh về tắm đi. Nhất định phải ngủ lúc mười một giờ, ngủ sớm một chút, ngày mai rời giường sớm thì cô mới có tinh thần làm việc."

 

"Anh cũng vậy nhé!”

 

Chu Kiến Quốc về tới phòng mình, nghĩ đến lúc La Bối luôn đứng cạnh mình bán mía, có lẽ sẽ hơi mệt, nên anh đặt một báo thức trong điện thoại mình, nhắc nhở ngày mai đi mua cho cô một chiếc ghế nhỏ để lúc bán cô có thể nghỉ ngơi một chút.

 

...

 

La Bối vẫn cho rằng con đường của Giang Tư Hàn rất thênh thang. Dù sao thì trong tiểu thuyết, mặc dù không miêu tả gì nhiều nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được Giang Tư Hàn rất thuận buồm xuôi gió, hầu như không có khó khăn gì, mãi đến khi Giang Tư Hàn gọi cho cô, La Bối thấy tâm tình anh ấy không tốt lắm mới dò hỏi: "Tiểu Giang, anh gặp chuyện gì à?"

 

Giang Tư Hàn im lặng một hồi mới thở dài: "Bối Bối, bây giờ anh đang nghĩ, những diễn viên không có xuất thân là diễn viên chính quy như anh, có phải đã quá vô trách nhiệm với khán giả không, có phải đã quá không biết tự lượng sức mình không?"

 

"Sao anh lại nói vậy, trước đây không phải anh bảo đạo diễn khen anh có thiên phú sao?" La Bối suy đoán, có lẽ Giang Tư Hàn gặp chuyện gì đó trong đoàn phim. Cô suy nghĩ mãi mà không thể nhớ ra anh ấy gặp chuyện phiền toái gì trong đoàn phim.

 

Nếu như Giang Tư Hàn đã gọi cho La Bối thì sẽ không nói một nửa giấu một nửa, anh ấy không đợi La Bối truy hỏi mà nói hết sự thật ra: "Em biết Thời Xuyên không? Cậu ấy là người mới mà anh Lưu đại diện cho anh đang dẫn dắt, trước đó không lâu cậu ấy đã xé mặt với anh Lưu để kí hợp đồng với người khác, dù bây giờ hai người khách sáo ngoài mặt nhưng vẫn có mâu thuẫn ngầm bên trong. Cho nên anh Lưu tranh thủ cho anh vai này là vì ghét Thời Xuyên thôi."

 

"Thời Xuyên biết anh là người mới anh Lưu dẫn dắt thì rất khách khí với anh, nhưng không hiểu sao anh cảm thấy những diễn viên mới trong đoàn phim bài xích và cô lập anh, thậm chí bảo anh không phải xuất thân chính quy nhưng lại không có tài, lấy được vai nhờ quy tắc ngầm. Bối Bối, anh không ngốc, anh biết những chuyện này do Thời Xuyên gây ra, nhưng anh nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, vốn dĩ anh không có mâu thuẫn gì với cậu ta, sao cậu ta lại không buông tha cho anh, bảo người khác không để ý đến anh như mấy đứa con nít vậy, có ý gì chứ? Tuy rằng lúc trước anh nhận một web drama, kém hơn bộ phim truyền hình này, nhưng anh vẫn thấy vui vẻ hơn nhiều."

 

Sau khi La Bối nghe xong cũng thấy hơi cạn lời, cô vẫn tưởng loại trò đùa này chỉ có đám thiếu nữ nhỏ tuổi mới thích chơi chứ, không, nhưng những đứa con gái bây giờ cũng khinh không thèm dùng thủ đoạn cô lập này để đối phó người khác rồi, dù gì tên Thời Xuyên này cũng là diễn viên thực lực tuyến đầu, chơi trò bẩn này với Giang Tư Hàn đúng là khó nhìn!

 

"Đàn ông kiểu gì vậy, Tiểu Giang, nếu anh biết tên đó đối xử với anh như thế là có mục đích vậy thì anh đừng để tâm quá, tuy rằng em biết như thế rất khó." La Bối cố gắng an ủi anh ấy: "Nhưng nếu anh nhìn mọi việc dưới góc độ của cậu ta, bây giờ cậu ta vừa nổi vừa có tiền, thù lao tận mấy chục triệu, tại sao cậu ta không bỏ qua cho anh, em nghĩ chắc cậu ta thấy anh có tiềm năng, loại đàn ông này nhỏ nhen lắm."

 

"Tiểu Giang, ngày nào em cũng lướt Weibo xem các diễn đàn, tuy rằng bây giờ em cai rồi nhưng em thấy em hiểu giới giải trí hơn anh nhiều. Anh xem, tài nguyên thì chỉ có như thế, nhưng hằng năm vẫn luôn có người mới vào giới, một vài người vội vàng muốn nổi, sau đó có thể gặp những chuyện, những người, tàn nhẫn hơn tên Thời Xuyên nhiều. Anh phải học cách chấp nhận và vượt qua nó, anh thử nghĩ xem, nói không chừng không tới một hai năm nữa thì thù lao của anh cũng đến mức mấy chục triệu, thậm chí là trở thành diễn viên hàng top, nếu anh lấy nhiều tiền như thế thì anh có nhiều áp lực không?"

 

Cuối cùng, La Bối thấm thía nói: "Nhưng, sau này nếu có chuyện này xảy ra thì anh có thể gọi ngay cho em, em sẽ lắng nghe anh. Nếu có ngày anh thành siêu sao nổi tiếng rồi thì em cũng sẽ xuất bản một quyển sách "Chuyện năm ấy của Giang Tư Hàn", anh yên tâm nhé."

 

Quả nhiên Giang Tư Hàn bị chọc cười: "Anh mong em viết lắm đấy, anh sẽ mua đầu tiên."

 

"Anh đồng ý rồi nhé?" La Bối cười ha ha, "Vậy thì tốt, khi nào em có đủ tiền sẽ xuất bản, chắc chắn nổi."

 

"Đúng rồi, Bối Bối, dạo này anh viết bài mới, bây giờ em rảnh không? Anh đàn cho em nghe."

 

La Bối nhìn Chu Kiến Quốc đang gọt mía, thật ra bây giờ cô cũng bận, ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, nhưng cô không dám nhẫn tâm cúp điện thoại Giang Tư Hàn, cô đành kẹp di động vào giữa vai, nói với Chu Kiến Quốc: "Nhà tư bản, em có thể nghỉ năm phút không?"

 

Quan hệ của hai người thân thiết hơn, La Bối đã đặt cho Chu Kiến Quốc một biệt hiệu, đó là nhà tư bản.

 

Mí mắt của Chu Kiến Quốc không hề nhúc nhích: "Nếu em nói chuyện với siêu sao họ Giang thì được, biết đâu chừng anh ta nổi tiếng có thể đại diện cho chúng ta, có quan hệ này cũng tốt."

 

La Bối: "..."

 

Xin hỏi, có minh tinh nào muốn làm người đại diện cho đồ dùng người lớn không?

 

La Bối đến một chỗ yên tĩnh rồi mới nói với Giang Tư Hàn: "Em đang nghe đây."

 

Giang Tư Hàn cầm guitar gảy rồi hát, tiếng của anh ấy rất êm tai, hát tình ca càng có cảm xúc hơn nữa. Thêm vào đó, với ngoại hình của anh ấy, cho dù anh ấy hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc thôi thì chắc chắn sẽ nổi, sao phải đi con đường trở thành diễn viên làm gì chứ?

 

Sau khi anh ấy trở thành siêu sao màn ảnh thì trở thành Thiên Vương, fan của anh ấy không chỉ thích anh ấy vì mê những bộ phim của anh ấy, mà còn vì anh ấy thật sự có thực lực trong phương diện ca hát, chỉ cần dùng trái tim lắng nghe, nghe thật chân thành, thì sẽ thích những bài hát của anh ấy, thanh âm của anh ấy.

 

Sau khi anh ấy hát xong, La Bối còn đang suy nghĩ về nó.

 

"Anh còn chưa nghĩ ra sẽ đặt tên gì cho bài này. Bối Bối em giúp anh nghĩ một cái tên đi."

 

Bài hát này của Giang Tư Hàn rất hợp nghe vào mùa hè.

 

Vì nó khiến người ta liên tưởng đến mùa hè trong khoảnh khắc ấy --- sân thể thao của trường học, các học sinh mang cầm kem nhàn nhã tản bộ trong sân tường, bọn họ đi ngang qua, cười nói vui vẻ, có mùi thơm của nước hoa, có vị của dưa hấu. Trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố, cả nhà ngồi quây quần bên bàn trúc vừa ăn dưa hấu vừa trò chuyện, trong phố đi bộ, những đôi yêu nhau sánh vai tản bộ cùng nhau, dù lòng bàn tay họ mướt mồ hôi, dù thời tiết rất nóng bức, nhưng họ vẫn đi cùng nhau như thế.

 

La Bối quay đầu lại nhìn Chu Kiến Quốc bận rộn dưới ánh đèn đường, đột nhiên cô cười nói với Giang Tư Hàn: "Mùa hè có anh, anh thấy sao?"

 

Mùa hè có anh, đó đều là những từ ngữ xinh đẹp nhất trên đời.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)