TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.565
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 44

 

Thật ra không phải ngày nào La Bối cũng tan làm đúng giờ, có lúc cô sẽ đi xã giao với sếp mình, nhưng đó là trước đây, từ khi Chu Kiến Quốc chạy xe điện tới đón cô thì đừng nói là công ty, cả tòa nhà đều biết cả rồi. Tất cả mọi người đều đồn đại cô La ở tầng mười lăm đang yêu đương, bạn trai rất đẹp trai, hai người đứng cạnh nhau giống hệt người mẫu trên tạp chí, thứ duy nhất không hoàn hảo chính là bạn trai cô La có vẻ hơi nghèo, chạy chiếc xe điện nhỏ...

 

La Bối cố gắng giải thích nhưng không ai tin, sau đó cô cũng lười nói nhiều với mọi người, bây giờ cô phát hiện, giải thích hay không giải thích chuyện này đều như vậy, chỉ cần mọi người tin thì họ sẽ bất chấp sự thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đương nhiên lời đồn này cũng có lợi với La Bối, sếp không nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho cô nữa, hơn nữa bình thường nếu đi xã giao ban đêm cũng không gọi cô theo cùng nữa.

 

Sếp của cô là một người phụ nữ trung niên hết sức nhiệt tình, cô ấy rất thích La Bối nên chọc cô: "Làm lỡ chuyện yêu đương của người khác thì sẽ bị sét đánh đó. Bối Bối, nếu em xong chuyện thì hãy tan tầm đúng giờ đi, một người con gái trẻ đẹp như em mà đi cùng chị xã giao với đám đàn ông thì không tốt lắm, nếu bạn trai em hiểu lầm rồi hai người nảy sinh mâu thuẫn thì chị có lỗi rồi."

 

Vốn dĩ La Bối muốn nói với sếp rằng mình không có quan hệ gì với Chu Kiến Quốc, nhưng cô kịp thời nghĩ đến chuyện bán mía với Chu Kiến Quốc, cô đành nuốt lời muốn nói lại.

 

Đi xã giao với sếp thì cô không còn thời gian bán mía nữa, cũng không có thời gian kiếm tiền.

 

Thôi dẹp đi, dù sao thì tình hình đặc biệt mà.

 

"Cảm ơn tổng giám đốc Trương." La Bối biết hành động của mình không được tốt, nên chỉ có thể cúi đầu tỏ ra mình rất e thẹn.

 

Ở công trường Chu Kiến Quốc làm, vì là khu dân cư nên đều kết thúc công việc vào lúc sáu giờ. Nếu có tiếng ồn lớn thì dân cư họ sẽ gọi điện khiếu nại, cứ vài lần như vậy nên chủ công trình cũng phiền, đành cho công nhân và kiến trúc sư tan tầm lúc sáu giờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vốn dĩ La Bối định bảo Chu Kiến Quốc tan tầm xong thì đến nhà cô ăn, dù sao thì chỉ thêm một đôi đũa, một cái chén mà thôi nhưng Chu Kiến Quốc từ chối cô.

 

Lý do của anh rất đầy đủ: "Tôi không phải người thân của cô, thỉnh thoảng ghé ăn một lần thì được nhưng lúc nào cũng tới thì không được đâu, tôi rất ngại, cũng khó cho tôi lắm. Nếu như tôi không muốn ăn chùa thì chỉ đành đóng tiền cho cô, nhưng cô lại không lấy, lòng tôi sẽ băn khoăn. Hơn nữa tôi cũng sẽ bị người khác nói này nói nọ, thôi cứ tách biệt rõ ràng đi, tôi cũng tiện nấu cơm mà, ăn cơm trong nồi là được rồi, vo gạo rồi cắm phích, tắm rửa xong là có thể ăn được rồi, không trễ giờ đâu mà tôi còn tự do hơn nữa."

 

"Hôm nào tôi muốn qua nhà cô ăn thì cô muốn cản tôi cũng không được đâu. Đừng chiều hư tôi nữa, tôi không muốn thành kẻ ăn chùa đâu."

 

Bạn học Chu Kiến Quốc rất chính trực, đối nhân xử thế có chừng mực, không chiếm lời của người khác, cũng không để người khác chiếm lời của anh.

 

Khi La Bối về đến nhà đã hơn sáu rưỡi, vừa lúc cơm chín, rửa tay xong thì cô ăn luôn.

 

Triệu Phiên Phiên cũng ăn ở nhà họ La, nhưng cô ấy rất có nguyên tắc, tháng nào cũng đưa tiền thuê nhà nhiều hơn hai ba ngàn tiền phí sinh hoạt, cũng vì thu nhập hai ba ngàn đồng này mà thức ăn ở nhà họ La rất phong phú, bình thường thì ngày nào cũng có hai món mặn, hai món chay, một món canh, dinh dưỡng cực kỳ cân đối.

 

"Ăn cơm xong thì ra bán mía luôn à?" Triệu Phiên Phiên hỏi.

 

Qua mấy ngày, bọn họ đã tiếp thu được chuyện La Bối đột nhiên chạy ra ngoài bán mía kiếm tiền.

 

La Bối gật đầu: "Dạ, hẹn nhau sáu giờ bốn lắm rồi, em không được đến muộn, hậu quả nghiêm trọng lắm.

 

Triệu Phiên Phiên: "Tiểu Chu mắng em à?"

 

"Không." La Bối quen Chu Kiến Quốc lâu như thế, anh chưa từng lớn tiếng với cô, cũng không hung dữ bao giờ: "Lương tâm em cắn rứt."

 

Triệu Phiên Phiên: "..."

 

Đúng vậy, sau khi làm ăn với Chu Kiến Quốc, bắt đầu bị anh tẩy não, La Bối cũng nhận ra sống lãng phí thời gian là một thói quen xấu.

 

Bà nội La đẩy đĩa rau cho La Bối, cười hớn hở: "Bà nghĩ sau khi cháu làm ăn với Tiểu Chu thì tốt hơn nhiều đấy. Người trẻ tuổi phải mạnh bạo và nhiệt tình chứ, có kiếm được tiền không chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là thái độ của con ngày càng tích cực hơn, bà nhìn cũng thấy vui theo."

 

"Nhưng thời gian cháu chăm sóc bà ngày càng ít lại." La Bối hơi xấu hổ nói.

 

Năm nay bà đã sáu mươi rồi, nếu không phải còn Triệu Phiên Phiên có con cùng chăm sóc bà thì mỗi khi La Bối tan làm về lại bận chuyện của mình, ra ngoài bán mía, bà chỉ còn một mình xem TV mà thôi.

 

Bà nội La khoát tay tỏ vẻ không sao: "Bà nhìn cháu ngày nào cũng ngủ ở nhà còn chán, một người trẻ tuổi như cháu cứ tan tầm là đu bà làm gì, bà không muốn kéo chân cháu. Con yên tâm đi, muốn làm chuyện gì thì làm, bà sẽ ủng hộ cháu."

 

"Dạ." La Bối gật đầu, từ nhỏ đến lớn đều như thế, chỉ cần cô muốn làm gì thì bà nội đều sẽ ủng hộ cô.

 

...

 

Sáu giờ bốn mươi, La Bối tới lầu một, lúc cô đến Chu Kiến Quốc đã ở đó.

 

Anh mượn một người bạn công nhân chiếc xe điện ba bánh, buộc mấy cây mía ở trên, còn có máy và túi nhựa.

 

Chu Kiến Quốc chỉ chỗ trống đằng sau: "Ngồi lên đây đi."

 

La Bối hơi do dự: "Có bị lật xe không?"

 

"Không." Chu Kiến Quốc nói chắc chắn: "Kỹ thuật lái xe của tôi rất tốt, hơn nữa trọng lượng của cô mà đủ lật xe à?"

 

Coi như anh khen cô ốm đi.

 

La Bối ngồi lên bánh xe thứ ba, bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Như lời Chu Kiến Quốc nói, bán mía không cần gì nhiều, mía nhập từ người bạn công nhân của Chu Kiến Quốc, vì quan hệ của Chu Kiến Quốc với anh tốt nên lấy giá tiền thấp hơn người khác, không bỏ bao nhiêu vốn.

 

Chu Kiến Quốc chọn bán ở lối vào thành trung thôn. Ở đây có rất nhiều hàng quán vỉa hè, gần công viên, người qua lại đông.

 

Anh vừa xuống xe đã cắt hai cây mía vào một cái túi.

 

"Tôi gọt, cắt. Cô thu tiền là được rồi."

 

La Bối cảm động, anh giao cho cô toàn việc dễ dàng, còn việc nặng thì anh làm.

 

"Rồi cô dọn đám vỏ mía tôi gọt ném vào thùng rác bên kia nhé."

 

La Bối gật đầu: "Được! Thật ra tôi cũng có thể giúp anh gọt."

 

Chu Kiến Quốc mặc áo ngắn tay, cánh tay anh nhìn rất mạnh, anh liếc chân tay lèo khèo của La Bối, nói: "Tôi gọt một hai phút là xong rồi, cô chắc phải mất mười phút. Thôi để tôi đi, hiệu suất cao hơn."

 

... Thì ra là thế, do ngại cô không đủ mạnh, làm không nhanh.

 

Bây giờ đang là mùa hè, có nhiều loại trái cây, dưa hấu, dứa, thanh long, vải,... Nhưng đúng như lời Chu Kiến Quốc, không ai bán mía cắt sẵn.

 

Vốn dĩ La Bối nghĩ rằng ngày đầu bán sẽ không được tốt lắm, nhưng vừa mới dứt lời thì đã có người đến.

 

Người đó nhìn mía được cắt thành những miếng nhỏ, lập tức trả tiền mua một cây, bảo Chu Kiến Quốc chọn giúp

 

"Bán cho cây nào ngọt chút nhé." Người đó nói.

 

Chu Kiến Quốc chọn một hồi, lấy một cây ra: "Bảo đảm ngọt."

 

Đúng là tốc độ của anh cực nhanh, có lẽ là hai ngày nay anh luyện tập ở nhà. Mới chốc lát mà anh đã cắt xong một túi, còn bảo La Bối đưa thêm một cái túi cho người kia: "Nhả bã mía vào trong túi này nhé."

 

Có thể không có ai mua một cây mía mười đồng, nhưng túi mía đã cắt sẵn nhìn khá nhiều, bán mười đồng cũng sẽ có người mua thôi.

 

Một lúc sau đã bán được mười túi, La Bối tính toán một chút, lời tám mươi đồng rồi!

 

Chợ hoa quả rất lớn, trên đường cách mấy nhà thì có một nhà bán trái cây, nếu không thì cũng là gánh hàng rong, vốn La Bối tưởng rằng ở đây hết chỗ rồi, không ngờ vẫn còn chỗ trống cho bọn họ, nhưng cô lại lo lắng: "Chắc sẽ có người bán mía như chúng ta, giành khách của chúng ta thôi."

 

Đây là hiện tượng bình thường, nếu có một việc làm ăn thành công thì lập tức sẽ có người học theo.

 

Trước đây La Bối cảm thấy không vấn đề gì, nhưng bây giờ nghĩ tới chuyện việc làm ăn này bị người ta bắt chước thì cô lại lo lắng, còn hơi tức giận nữa.

 

Chu Kiến Quốc nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi: "Cô thấy mình đẹp không?"

 

La Bối ngẩn ra, trước mặt Chu Kiến Quốc nhưng cô vẫn không ngượng ngùng, đánh giá thật lòng gương mặt mình: "Cũng không xấu lắm."

 

"Khiêm tốn rồi, cô rất đẹp, trắng trẻo, dễ nhìn hơn nhiều diễn viên bây giờ, chắc nhiều người theo đuổi cô lắm đúng không?"

 

Ai cũng thích được khen, La Bối cũng vậy, nghe Chu Kiến Quốc nói xong cô thấy rất vui vẻ: "Đúng vậy."

 

"Vậy cô thấy tôi đẹp trai không?" Chu Kiến Quốc sờ sờ mặt mình, hè đến khiến anh đen đi nhiều, nhưng anh vẫn đẹp trai.

 

"Rất đẹp, đẹp hơn cả ngôi sao. Vóc người còn chuẩn, anh có thể đi làm người mẫu được đó."

 

Chu Kiến Quốc gật đầu: "Cảm ơn, sắc đẹp là tài nguyên khan hiếm, cô đẹp, tôi cũng đẹp, những người mua trái cây có thể chiêm ngưỡng nhan sắc của chúng ta mà đúng không? Chúng ta chính là những bảng hiệu sống, đàn ông thấy cô đẹp nên tới mua, phụ nữ thấy tôi đẹp nên cũng đến mua, cho nên cô không cần lo lắng đến những người cướp khách chúng ta ngày mai, tự tin chút đi."

 

La Bối được an ủi ngay lập tức.

 

Cô không khỏi đứng thẳng lưng, vẻ mặt kiêu ngạo.

 

Đúng vậy, nhan sắc của bọn họ là bảng hiệu sống!

 

Đừng mơ cướp khách của bọn họ!

 

Chu Kiến Quốc thấy vẻ mặt này của cô thì bật cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)