TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 43 

 

Từ trước tới giờ đối với Chu Kiến Quốc thì không có thời gian không phải là lí do.

 

Sao lại không có thời gian chứ? Mọi người đều bảo ông trời bất công, nhưng dù nghèo hay giàu thì mọi người đều có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tại sao có người bỏ thời gian ra kiếm tiền, còn có người lại không thể?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng là làm mất đi tác dụng của thời gian biểu.

 

Chu Kiến Quốc nói với La Bối: "Bây giờ cô còn trẻ, lại không yêu đương với ai, trong cả đám chỉ có cô có nhiều thời gian nhất. Chỉ cần cô đồng ý thì cô có thể sắp xếp thời gian, nếu cô không muốn, thì sẽ nói với tôi là không rảnh vậy thôi. Bây giờ chúng ta có kế hoạch đặt máy bán hàng tự động rồi, sau đó lượng tiêu thụ cũng tăng lên, lợi nhuận tăng theo. Đương nhiên vốn của chúng ta không bị gì cả, tôi biết trên tay cô không có nhiều tiền, mua cổ phiếu có thể kiếm được tiền mua xe, nhưng trên tay tôi vẫn chẳng có bao nhiêu tiền, cũng không thể khiến việc buôn bán của chúng ta bị đình trệ được, đương nhiên phải kiếm một thị trường kiếm tiền mới."

 

La Bối khiêm tốn học theo: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ bán mía."

 

Thái độ của cô khiến anh rất hài lòng, giọng nói cũng tốt hơn nhiều: "Bắt đầu từ mai, sau khi tan làm thì cô về nhà ăn cơm, tôi sẽ bàn chuyện mua mía, mua xe xong rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô thiếu ngủ đâu. Hơn mười giờ về nhà, tắm rửa xong là mười một giờ, tôi chắc chắn cô nằm xuống là có thể ngủ, bảy giờ rời giường. Một ngày ngủ tám tiếng, cũng đủ cho hôm sau cô có tinh thần làm việc rồi."

 

"Được." La Bối gật đầu đồng ý.

 

Cô cãi không lại lời anh được, đúng là từ khi tan tầm đến trước lúc ngủ cô có thời gian rảnh, nếu có thể kiếm được vài trăm đồng cũng tốt.

 

Chu Kiến Quốc nói đúng, nếu muốn mở rộng việc làm ăn của cửa hàng Vô Nhân thì phải đầu tư nhiều sản phẩm hơn. Tiền trên tay cô đều đầu tư vào cổ phiếu rồi, bây giờ cô không thể kiếm được nhiều tiền, đương nhiên anh cũng vậy. Thế nên bọn họ phải mau chóng nghĩ ra các nhiều lời ít vốn, bán mía chỉ là một chuyện làm ăn nhỏ, nhưng nếu bán ở đây thì cũng không nên xem thường, dù thành phẩm thấp nhưng lợi nhuận lại không hề thấp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bọn họ muốn kiếm tiền trong khoảng thời gian ngắn, bán mía là cách tốt nhất, dù sao cũng không cần bán nhiều, tránh bị đô thị hốt đi...

 

Chu Kiến Quốc còn nói: "Thật ra tôi muốn đợi việc làm ăn lợi nhuận nhiều hơn, nhận được vài lần tiền lương thì bỏ. Trước đây không phải cô bảo internet rất phát triển sao, mọi người có thể mua nhiều thứ trên mạng mà? Lúc đó nếu như có vốn ổn thì chúng ta có thể mở một cửa hàng Vô Nhân online."

 

Trước khi gặp Chu Kiến Quốc, La Bối nghĩ mình nên đợi trả xong nợ thì dồn tiền mua một căn nhà nhỏ ở khu dân cư. Sau khi gặp Chu Kiến Quốc, cô bắt đầu muốn chinh phục thế giới, muốn trở thành phú bà có nhà có xe...

 

La Bối gật mạnh đầu: "Được!"

 

Hai người nhìn nhau cười, nói sao nhỉ, gần đây hiếm khi gặp được người cùng chung chí hướng mà còn đồng ý phối hợp với mình như thế này lắm.

 

Chu Kiến Quốc cảm thấy may mắn vì chính mình tìm được La Bối làm ăn, La Bối cũng thấy may mắn vì hôm đó trúng năm vạn tệ, nếu không thì có lẽ cô sẽ bỏ qua cuộc gặp mặt kỳ diệu với anh.

 

Đáng lẽ lúc này nên đi uống một ly chúc mừng, nhưng hai người đều ăn ý ngồi xuống, cùng ăn túi mía mà Chu Kiến Quốc mới cắt xong.

 

Trong lòng La Bối, nó thực sự rất ngọt.

 

...

 

Sau khi biết La Bối muốn mở quầy bán mía với Chu Kiến Quốc, tất cả mọi người đều quan tâm tới cô.

 

Bà nội La tưởng cửa hàng Vô Nhân bị lỗ, lấy sổ tiết kiệm của mình ra, tuy không nhiều tiền nhưng đều là tiền bà tiết kiệm ăn uống để dành, vốn định tiết kiệm nhiều hơn nhiều, đợi đến lúc La Bối cưới chồng sẽ mua đồ cưới cho cô, nhưng bây giờ thì khác rồi, bà muốn lấy nó ra sớm.

 

Triệu Phiên Phiên thì là một phú bà thầm lặng, trên tay cô ấy có tới năm trăm vạn, nhưng cô ấy bình thường chỉ xài tiền cho con mình, trước giờ không có thói quen tiêu tiền như nước, nên số tiền cô ấy đi làm ở tập đoàn Lôi Thị Triệu Phiên Phiên còn chưa động vào, cô ấy bảo nếu La Bối cần thì cô ấy có thể lấy tiền đưa cho cô bất cứ lúc nào.

 

Tuy bây giờ Giang Tư Hàn không có tiền nhưng anh ấy rất tiết kiệm, bình thường ở đoàn phim anh ấy không dùng tiền, để dành thù lao gửi ngân hàng, Triệu Phiên Phiên nói anh ấy biết La Bối chuẩn bị bày quầy bán mía, còn bán vào lúc tan làm, anh ấy tưởng việc làm ăn có vấn đề, đòi La Bối đưa tài khoản cho anh ấy để anh ấy chuyển khoản cho cô.

 

Lúc La Bối và Phương Cảnh Châu gọi điện, cô vẫn luôn coi mình là bạn cậu nhóc chứ không phải người lớn gì, nên cô cũng nói với cậu chuyện mình đi bán mía.

 

Phương Cảnh CHâu không nghĩ đến loại chuyện như lời lỗ, cậu nhóc chỉ nói: "Nếu em ở bên cạnh Bối Bối thì tốt rồi, em có thể giúp Bối Bối bán mía."

 

Đúng là cậu bé đáng yêu.

 

"Được rồi, em còn có thể giúp Bối Bối nhiều chuyện mà, nếu như em học giỏi toán thì em có thể giúp chị thu tiền đó." Bây giờ đám trẻ ở nhà trẻ đều được dạy đánh vần, toán học rồi, tuần nào cũng có hoạt động, La Bối nói thế là vì muốn cổ vũ Phương Cảnh Châu cố gắng học hành.

 

Quả nhiên Phương Cảnh Châu hăng hái, bật người đứng dậy: "Cô giáo em bảo em rất thông minh, học giỏi toán nhất lớp! Tuy em học muộn hơn mọi người nhưng em giỏi hơn mọi người nhiều!"

 

"Chị biết, trí nhớ của em hơn nhiều người lắm, lúc chị lớn bằng em thì không nhớ nổi số điện thoại đâu, nên em ráng học giỏi toán đi, sau đó đến tính tiền cho chị được không?"

 

"Dạ!" Phương Cảnh Châu vui vẻ đồng ý: "Bối Bối, đợi em học thêm nhiều từ nữa em sẽ làm thơ tặng chị nhé."

 

Nghe Phương Cảnh Châu nói vậy, La Bối đột nhiên nhớ năm ngoái cô có chơi một trò nuôi ếch con, con ếch nhỏ cũng hay ra ngoài gửi bưu thiếp.

 

Liên hệ Phương Cảnh Châu với con ếch đáng yêu đó, La Bối không nhịn được cười ra tiếng: "Được, nếu như gặp từ nào không hiểu hay không ghép được thì chị có thể giúp em, gửi tin nhắn tới cho chị nhé."

 

"Bối Bối, chị đang yêu đương ạ?" Phương Cảnh Châu hỏi.

 

"Sao lại hỏi chuyện này?" La Bối rất nghi ngờ bà nội và Triệu Phiên Phiên muốn moi tin tức của cô từ Phương Cảnh Châu.

 

"Em thấy cô giáo em có bạn trai. Bối Bối có không?" Phương Cảnh Châu đột nhiên giống một đứa trẻ nghịch ngợm: "Chị yên tâm, đợi em lớn rồi sẽ tìm bạn trai cho chị."

 

La Bối chọc cậu: "Đợi em lớn thì chị 40 tuổi rồi đó."

 

Tuy Phương Cảnh Châu giỏi toán nhưng lại không có khái niệm tuổi tác: "Hơn 40 thì vẫn là Bối Bối mà."

 

"Được, vậy nếu chị không có bạn trai thì em phải giới thiệu cho chị nhé."

 

"Sẽ không thê thảm như vậy đâu ạ." Phương Cảnh Châu an ủi La Bối.

 

La Bối: "..."

 

Phương Cảnh Châu hóng chuyện: "Không ai theo đuổi chị à?"

 

Thằng nhóc này mới năm tuổi sao? Sao lại biết nhiều chuyện như thế? Không lẽ dạo này ngày nào nó cũng xem mấy thứ bậy bạ!

 

"Không có!"

 

"Sao có thể, chú Tiểu Giang và chú Tiểu Chu không phải là người à?"

 

La Bối bị cậu chọc cười: "Bọn họ là bạn thân Bối Bối chứ không theo đuổi chị.”

 

Phương Cảnh Châu phiền muộn thở dài: "Do bọn họ không có mắt nhìn đấy ạ. Bối Bối, nếu họ theo đuổi chị thì chị sẽ yêu ai?"

 

Mấy đứa nhóc bây giờ đúng là đáng sợ!

 

Đứa nào cũng gian xảo, trưởng thành sớm, biết nhiều thế này luôn cơ.

 

Nếu cậu nhóc hỏi thì La Bối phải trả lời nghiêm túc, cô bắt đầu suy nghĩ, thật ra cô cũng không biết, cô còn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, dĩ nhiên, hai người kia không thể thích cô được.

 

Một người đam mê sự nghiệp diễn xuất, một người suốt ngày chỉ muốn kiếm tiền, chẳng ai có lòng dạ yêu đương cả!

 

La Bối cảm thấy vấn đề này rất khó nên hỏi lại Phương Cảnh Châu: "Vậy em thấy sao?"

 

Phương Cảnh Châu trả lời như ông cụ non: "Em cảm thấy chú Tiểu Chu tốt!"

 

"Sao thế? Chú Tiểu Giang cũng đẹp trai mà."

 

"Vậy thì chú Tiểu Giang vậy ạ."

 

"Sao vậy, chú Tiểu Chu cũng tốt bụng mà."

 

Phương Cảnh Châu thở dài: "Chị mơ tưởng đến cả hai à, không tốt đâu đấy."

 

Bị một đứa trẻ dạy đời, La Bối mới tỉnh ra: "Em nói đúng, không tốt thật, nhưng em hỏi chị câu này rất khó trả lời, như lúc nhỏ chị bối rối suy nghĩ không biết Thanh Hoa tốt hơn hay Bắc Đại tốt hơn vậy!"

 

"Nhưng người lớn không phải đều rất hiểu rõ mình thích ai sao?" Phương Cảnh Châu hỏi câu này đã đánh thẳng vào sâu trong lòng La Bối.

 

"Chị đều thích hai người, nhưng là thích như bạn bè thôi, như chị thích em vậy đó." La Bối nói: "Vậy đi, Cảnh Châu, nếu chị thích ai, muốn yêu đương với người đó thì chị sẽ nói cho em nghe đầu tiên, lúc đó em giúp Bối Bối chấm thử, được không?"

 

"Được!" Phương Cảnh Châu nói thêm: "Nhưng mà chị không được thích hai người đây đấy, không có tốt đâu."

 

"Tất nhiên Bối Bối sẽ không thích cùng lúc hai người rồi." La Bối khiêm tốn tiếp thu lời dạy của sếp Phương: "Vậy thì em cũng không được thích hai người, mỗi lần chỉ được thích duy nhất một người, trái tim chúng ta rất nhỏ, chỉ chứa được một người thôi, bây giờ trong lòng Bối Bối không có ai, nếu có sẽ nói cho em biết."

 

"Vậy nếu có ai ở trong đó thì chị biết được à?"

 

Tư duy của tổng giám đốc bá đạo đúng là khác người thường, ít nhất La Bối cảm thấy những lời Phương Cảnh Châu hỏi đều rất hợp lí, có người dù thích ai cũng u mê chả rõ, đúng là nhiều chuyện như thế thật.

 

"Chắc là biết mà." La Bối trả lời.

 

"Sao chị biết được?" Sự tò mò của tổng giám đốc Phương đúng là mạnh mẽ.

 

La Bối suy nghĩ một chút, trả lời: "Nếu như có người khiến chị đồng ý mỗi sáng nói chào buổi sáng với anh ấy, chúc anh ấy ngủ ngon, vậy thì anh ấy đã có một chỗ trong tim chị rồi."

 

Phương Cảnh Châu nghĩ trước giờ La Bối vẫn thường chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với mình, cười đắc ý: "Vậy chắc chắn em đã sớm ở trong lòng Bối Bối rồi."

 

La Bối cười ha ha: “Đúng thế, đúng thế!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)