TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.580
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 42

 

Quản lý Triệu đã làm việc trong khách sạn Khoái Tiệp cũng một thời gian khá lâu nên có quan hệ rất rộng.

 

Chu Kiến Quốc dựa vào năng lực cá nhân của anh mà trở nên thân quen với quản lý Triệu, hai bên qua lại cùng nhau ăn cơm vì lần, quản lý Triệu giúp anh dắt mối các quản lý của khách sạn khác. La Bối không cần quan tâm đến những thứ này. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Kiến Quốc đã bàn xong với vài khách sạn, bọn họ đồng ý để hai người đặt máy bán tự động trong khách sạn, mặc dù có nhiều người vào khách sạn không phải vì chuyện nam nữ nhưng số lượng bọn họ mua loại đồ vật này ở khách sạn chắc chắn không nhỏ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối ngày càng tin tưởng vào chuyện theo Chu Kiến Quốc sẽ có nhiều lợi lộc!

 

Đương nhiên, theo đó, cô càng tò mò về thân phận của anh hơn, ban đầu cô không muốn biết anh là ai lắm, nhưng bây giờ thỉnh thoảng khi hai người cùng tính toán sổ sách, lúc nhìn về sườn mặt của anh, cô sẽ bắt đầu tò mò.

 

Nhưng La Bối hiểu nếu Chu Kiến Quốc không chủ động nói thì cô cũng không nên hỏi.

 

Người như anh sao có thể làm công nhân vác gạch ở công trường, sao lại ở trong tầng hầm của thành trung thôn được? Đằng sau nhất định có chuyện gì bí ẩn, nhưng anh đã nói rồi, cô là bạn của anh, nên cô tôn trọng anh.

 

Mấy ngày tới Giang Tư Hàn sẽ đến đoàn phim, bây giờ anh ấy rất khác với anh ấy của mấy tháng trước.

 

Anh ấy nặng lên một chút, sắc mặt khá hơn trước, không còn xanh xao vàng vọt đến đáng thương nữa, giơ tay nhấc chân đều có khí chất khác với mọi người.

 

Bắt đầu có dáng dấp của ngôi sao tương lai rồi, nếu anh ấy debut thì không còn ai có thể ngăn cản được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Để tiễn Giang Tư Hàn, La Bối mượn bàn nướng của người ta, tổ chức một buổi tiệc nướng trên sân thượng, bà nội La lớn tuổi rồi nên không muốn làm phiền đám trẻ bọn họ, bà ăn vài miếng rồi về phòng giúp Triệu Phiên Phiên trông con.

 

Lúc này trên sân thượng chỉ còn bọn La Bối, Chiêm Kỳ cũng đến, lúc La Bối không hề hay biết, Chiêm Kỳ và Giang Tư Hàn, còn có Chu Kiến Quốc nữa, ba bọn họ đã trở thành bạn bè.

 

Bây giờ Giang Tư Hàn không còn lạnh lùng với bọn họ nữa, không cần La Bối mở miệng thì anh ấy cũng cầm đàn ghi-ta hát cho bọn họ nghe.

 

Đêm mùa hè vẫn còn hơi nóng, Giang Tư Hàn lấy bầu trời đầy sao làm cảnh. Anh ấy ngồi trên ghế cầm đàn ghita, đánh lên bài hát mà anh ấy viết. Những người ngồi bên cạnh anh ấy đều là bạn bè thân thiết, nếu như mắt người có chức năng chụp lại như máy ảnh, vậy thì cảnh tượng ngày hôm nay chính là một trong những ký ức tuyệt đẹp nhất của Giang Tư Hàn.

 

Triệu Phiên Phiên cảm thán: "Tiểu Giang đúng là sinh ra để vào showbiz thật, chị cảm thấy nó sẽ nổi tiếng."

 

La Bối liếc nhìn Chu Kiến Quốc, theo lý mà nói thì loại vẻ mặt và khí chất này của anh cũng được nhiều chị em hoan nghênh, nếu anh vào showbiz thì biết đâu chừng cũng trở thành siêu sao màn ảnh như Giang Tư Hàn, biết đâu chừng còn có chút thành tích, ai cũng biết là nghệ sĩ trong giới giải trí kiếm tiền nhanh nhất mà.

 

Cô dùng cùi chỏ đụng anh một cái, thấp giọng hỏi: "Anh muốn làm minh tinh không? Tôi thấy anh và Giang Tư Hàn còn đẹp trai hơn cả đám minh tinh trên ti vi đó."

 

Chu Kiến Quốc cười nhạo: "Cô cho rằng làm minh tinh dễ thế à? Có thể hát có thể nhảy có thể diễn thì sao, nếu không có quan hệ gì thì cũng như vậy thôi, cô cho rằng đẹp trai thì debut có thể kiếm được nhiều tiền à? Tôi không biết chuyện của Tiểu Giang sao nhưng ít ra cậu ta còn biết hát, cậu ta mới có thể vào showbiz được, còn tôi thì sao, lẽ nào tôi tới biểu diễn vác gạch à?"

 

"Anh có thể diễn vai tổng giám đốc đó." La Bối yên lặng mắng lại một câu: "Dù sao bây giờ cũng có nhiều phim truyền hình mà nam chính chỉ có một vẻ mặt thôi, cái khí chất này của anh diễn tổng giám đốc hợp lắm."

 

"Cảm ơn cô." Chu Kiến Quốc chắp tay.

 

Chiêm Kỳ ngồi bên cạnh gặm cánh gà, nhìn Giang Tư Hàn đang đàn hát trước mặt, lại nhìn La Bối đang nói chuyện phiếm với Chu Kiến Quốc, trong chốc lát cậu ta không biết phải dằn mặt ai.

 

"Chị Phiên, chị nói xem cuối cùng Bối Bối sẽ ở bên anh ta..." Chiêm Kỳ chỉ Tiểu Giang, "Hay là anh ta?" rồi chỉ sang Chu Kiến Quốc.

 

Triệu Phiên Phiên nhướn mày: "Chứ không bên em à? Chị thấy em rất tốt mà."

 

Chiêm Kỳ cười ha ha: "Bối Bối không có cảm xúc với em mà. Em đã bỏ cuộc từ lâu rồi."

 

Nói rồi cậu ta sờ cằm tỏ ra bí hiểm: "Nếu Tiểu Giang ra tay trước khi Tiểu Chu thích Bối Bối thì cơ hội của Tiểu Giang cao hơn, nhưng nếu tốc độ của Tiểu Giang không nhanh bằng Tiểu Chu thì nhất định Tiểu Chu có phần thắng nhiều hơn."

 

"Nếu bọn họ cùng theo đuổi thì sao?"

 

Triệu Phiên Phiên ngắm nghía nhan sắc của hai người, trong chốc lát cũng khó chọn: "Có thể chọn cả hai không?"

 

Chiêm Kỳ khinh bỉ cô ấy: "Trùng hôn là phạm tội đó chị Phiên!"

 

"Nhưng chị nghĩ cả hai đều rất tốt."

 

Chiêm Kỳ lắc đầu: "Phụ nữ thật đa tình."

 

Nhưng ba người là nhân vật chính của câu chuyện lại không có tâm tư nói chuyện yêu đương lúc này, người xung quanh lo lắng suông cũng vô dụng mà thôi.

 

Sau khi ăn xong tiệc nướng, Chu Kiến Quốc quay về nhà, Giang Tư Hàn và La Bối ngồi trên ban công sân thượng nói chuyện phiếm.

 

Đã lâu hai người chưa nói chuyện gì, vì cả hai đều bận rộn nhiều việc.

 

La Bối biết, mấy tháng sau Giang Tư Hàn sẽ nổi tiếng, fan của anh ấy rất nhiều, tin tức cũng nhiều. Cô suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng nên dặn dò anh ấy: "Bình thường anh có hay đăng Weibo không?"

 

Giang Tư Hàn lập tức lấy điện thoại ra đưa cô xem: "Anh chỉ đăng chút tin mà thôi."

 

Mặc dù biết con đường là minh tinh của anh ấy rất thuận lợi nhưng La Bối vẫn lo lắng mấy lịch sử đen của anh ấy bị đào ra, cô xem kỹ Weibo của anh ấy, ai không biết còn tưởng acc này là acc clone chứ, như vậy cô cũng yên tâm rồi, anh ấy còn chẳng thèm theo dõi ai...

 

"Anh hạn chế bạn bè à?"

 

"Từ lúc anh lập nick đã hạn chế, quên mở..."

 

Đúng là thẳng nam chân chính.

 

"Em nhớ anh bảo sẽ không yêu đương, chắc cũng không có gút mắc tình cảm với ai đâu ha?" La Bối hiểu nhân cách của Giang Tư Hàn, người như anh ấy dù có cho thêm trăm lá gan thì cũng không dám thất hứa với người khác, nên chắc chắn sẽ không có loại tin tức kiểu đó đâu.

 

Giang Tư Hàn lắc đầu: "Không."

 

La Bối không nhịn được đốt một nén nhang cho đối thủ của Giang Tư Hàn.

 

Giang Tư Hàn hầu như không có tin tức scandal nào, anh ấy không có người yêu cũ, không có người yêu mới, không có người yêu tương lai, không hẹn hò, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong thế giới âm nhạc, dù muốn tìm một chút phốt cũng không có!

 

"Vậy thì tốt rồi, Tiểu Giang à, sắp tới anh phải cố gắng đấy nhé." La Bối càng tiếp xúc với Chu Kiến Quốc thì cũng thay đổi phong cách làm việc lười biếng của mình. Dù cô không thích việc mình đang làm bây giờ thì cô cũng không qua loa nữa. Sếp đánh giá cao cô hơn, bảo rằng cuối năm sẽ thưởng cho cô. Bây giờ hai ngày được nghỉ cô cũng không ngủ nướng, không cần Chu Kiến Quốc nhắc nhở mà cô rất tự giác ra ngoài buôn bán.

 

Giang Tư Hàn cười gật đầu: "Được, phải cố gắng nhiều, Bối Bối, em cũng vậy nhé, phải làm việc chăm chỉ, buôn bán phát đạt."

 

...

 

La Bối cảm thấy hai mươi bốn giờ đồng hồ bây giờ của mình không bỏ phí một phút một giây nào. Tất cả đều đi theo Chu Kiến Quốc hết rồi. Thậm chỉ bây giờ khi cô nằm xuống lướt Weibo thì cũng cảm thấy đó là một chuyện cực kỳ phí phạm cuộc sống, có thể thấy được trình tẩy não của Chu Kiến Quốc lợi hại đến mức nào.

 

Dù thế nhưng Chu Kiến Quốc vẫn giao cho cô một việc khiến cô bận đến mức chân không chạm đất.

 

Bây giờ Chu Kiến Quốc mua bán nhỏ lẻ gì đều thích kéo cô đi làm chung, anh nghĩ La Bối là một đối tác rất tuyệt vời, tin tưởng anh vô điều kiện lại còn nghe lời, anh có thể đi đâu mới tìm được đối tác vừa mắt mình đến thế chứ.

 

"Tôi có quen một người bạn công nhân trồng loại mía này ở nhà, tôi và anh đã bàn xong giá tiền rồi, nhất định có lời hơn những người khác."

 

Anh mở đầu bằng câu nói như thế.

 

La Bối ngẩn ra: "Mía? Anh muốn bán mía à?"

 

"Không phải tôi, mà là chúng ta."

 

"Sao mà bán được?"

 

Chu Kiến Quốc dẫn La Bối đến phòng anh thuê, cho cô xem máy cắt mía mới mua: "Cô xem, ở đây này, tôi làm mẫu cho cô."

 

Nói xong anh lập tức lấy một cây mía, sau đó gọt vỏ cây mía đó rồi bỏ vào đầu cắt kim loại, vừa nhanh vừa tiện lợi, trong chốc lát đã cắt cây mía thành mấy khúc nhỏ.

 

"Lúc tôi về nhà thấy có người bảo rằng ăn mía bất tiện quá , thật ra cũng có nhiều chỗ bán mía cắt sẵn thế này, nhưng tôi phát hiện khu chúng ta ở không hề có." Chu Kiến Quốc có lý lẽ đàng hoàng, La Bối không thể cãi lại, chỉ có thể há hốc mồm kinh ngạc: "Đây là thôn lâu đời, số lượng nhân khẩu nhiều, có rất nhiều người thích ăn mía, người già thì thôi không nói đến, nhưng mấy người trẻ đều bảo ăn mía không tiện, thích uống nước mía hơn, bây giờ chúng ta gọt vỏ cắt sẵn rồi, lại không bán đắt mà giá y chang những khu khác, mười đồng một túi, nhất định vụ làm ăn này sẽ thành công."

 

"Tôi tính rồi, trừ vốn ra thì một túi ta có thể lời được tám đồng." Chu Kiến Quốc giải thích: "Tích tiểu thành đại, việc buôn bán đều bắt đầu từ thế này. Nếu một buổi tối ta bán được ba mươi túi, vậy có thể kiếm lời được 240 đồng, đương nhiên chắc chắn không chỉ bán có một buổi, hai ngày nghỉ chúng ta có thể bán thêm buổi sáng, chiều, lợi nhuận sẽ khả quan hơn."

 

"Nhưng chúng ta có thời gian bán cái này à?" Bình thường La Bối phải đi làm, anh cũng vậy, còn việc kinh doanh trong cửa hàng Vô Nhân nữa.

 

Chu Kiến Quốc nhìn cô với ánh mắt rèn sắt không thành thép: "Thời gian chính là thứ mỗi ngày con người có nhiều nhất! Lúc cô tan tầm thì tôi cũng từ công trường về rồi, ăn cơm xong mới hơn bảy giờ, bán đến mười giờ về nhà tắm rửa rồi ngủ, đó có phải là lúc rảnh rỗi không?"

 

La Bối bị thuyết phục như thế, cô sắp xếp thời gian một ngày, đột nhiên nghĩ cô không cần cảm thán về mấy tên nhân vật chính bên cạnh mình nữa, cứ theo Chu Kiến Quốc buôn bán như thế thì có thể ngày nào đó cô cũng sẽ trở thành đại gia, đúng là cũng không phải là không thể như thế được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)