TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.632
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 41

 

Ngay lúc Chiêm Kỳ định vờ như chưa thấy gì mà quay người rời khỏi đó thì Giang Tư Hàn đã thấy cậu ta, gọi cậu ta lại: "Tiểu Chiêm, tới đây, cùng uống một ly ăn vài món đi."

 

Không phải hai người thực sự không ăn nổi bàn thức ăn đó mà vì bây giờ đang giữa hè, tuy anh ấy đã mua tủ lạnh rồi nhưng cũng không hiểu vì sao anh ấy không muốn gói đồ ăn về trước mặt Chu Kiến Quốc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc đã gặp Chiêm Kỳ vài lần, mọi người đều không tính là xa lạ quá nên cũng hùa theo Giang Tư Hàn mời cậu ta.

 

Thịnh tình khó từ chối, Chiêm Kỳ chỉ có thể ngồi xuống, xem đấu Tu La đúng là thú vị, nhưng còn tham dự vào thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

 

Ba người đàn ông, tuy rằng không xa lạ gì nhưng thật ra cũng chẳng thân quen, không biết nên nói chuyện nào, cuối cùng vẫn là Chiêm Kỳ đầu hàng trước, cậu ta có cảm giác mình phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai người này. Dù sao Bối Bối lớn lên cùng cậu ta, hai người cũng thân thiết với nhau, đúng lý ra cậu ta nên xử lý bài toán khó này giúp cô mới đúng, tiện thể cảnh cáo hai người này một chút.

 

"Ờm, Tiểu Giang à." Chiêm Kỳ mở lon bia, nói một cách thâm thúy: "Những lời chúng ta đã nói với nhau ở đây anh quên hết rồi à? Có phải anh không để người anh em như tôi vào mắt không?"

 

Cậu ta đã trịnh trọng cảnh cáo như thế rồi mà người này vẫn coi như gió thoảng bên tai, nghe tai trái ra tai phải. Chiêm Kỳ cảm thấy tính tình mình cũng không tệ lắm, cậu ta không tính sổ với Tiểu Giang đã tốt lắm rồi vậy mà anh ấy còn dám mời cậu ta ngồi xuống uống rượu ăn cơm?

 

Giang Tư Hàn ngẩn ra rồi nghĩ đến chuyện ngày đó Chiêm Kỳ nói với anh ấy cùng với lon nước bị cậu bóp chặt, anh ấy vội giải thích: "Không không, hôm nay nhân tiện giải thích với cậu luôn, tôi và Bối Bối không phải như cậu nghĩ đâu..."

 

Chiêm Kỳ nghĩ nói cũng nói ra rồi, giả vờ hiền lành thì có vẻ hơi thảo mai nên cậu ta khoát tay áo cắt lời anh ấy: "Tôi chỉ hỏi anh, lúc trước có phải ngày nào anh cũng quét tước hành lang nhà cô ấy giúp cô ấy không?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang Tư Hàn: "Đúng vậy, nhưng mà..."

 

"Anh tự nguyện đúng không? Đừng bảo là nghề tay trái thôi, anh có lấy tiền của cô ấy không?"

 

"Không..."

 

"Vậy còn không phải à, anh là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, ngày nào cũng giúp cô ấy quét hành lang mà không sợ bẩn không sợ mệt, thường ngày còn đến siêu thị mua gạo giúp bà nội La, anh còn bảo quan hệ giữa hai người không như tôi nghĩ hả? Tiểu Giang, tôi nói với anh rồi, những người như anh chẳng phải là ít, nếu anh phụ Bối Bối thì tôi sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho anh, vì Bối Bối là một cô gái tốt!"

 

Giang Tư Hàn không biết Chiêm Kỳ nghĩ gì trong đầu, nhưng từ xưa tới giờ đây là lần đầu anh ấy á khẩu không biết nên nói gì.

 

Không biết phải giải thích như thế nào mới đúng.

 

Chu Kiến Quốc vẫn luôn lẳng lặng ngồi đó cũng coi như là biết chút chân tướng sự thật từ những gì La Bối nói.

 

Mắt thấy Chiêm Kỳ càng nói càng kích động, Chu Kiến Quốc lại thấy bộ dạng quấn quýt muốn nói lại không biết nên nói sao cho phải của Giang Tư Hàn, anh thở dài một hơi, ngăn động tác bóp lon nước của Chiêm Kỳ lại, nói: "Tiểu Chiêm à, cậu không biết chứ chúng tôi nghèo lắm."

 

Vốn dĩ anh không muốn quan tâm đến chuyện này nhưng anh lại mơ hồ đoán ra sở dĩ Chiêm Kỳ dằn mặt Giang Tư Hàn trước mặt anh có thể là vì tên này nghĩ rằng anh là người yêu hiện tại của La Bối nên dựa vào Giang Tư Hàn mà cảnh cáo luôn anh đúng không? Vậy thì anh không thể ngồi không hóng chuyện rồi.

 

Chu Kiến Quốc nói xong thì nhìn về Giang Tư Hàn: "Cậu không ngại tôi bảo cậu nghèo chứ."

 

Giang Tư Hàn ngẩn ra, lắc đầu: "Không ngại, dù sao tôi vốn rất nghèo mà."

 

"Vậy thì tốt rồi." Đàn ông ở cùng đàn ông, đúng là không nên mong manh như thế, Chu Kiến Quốc bắt đầu kể khổ với Chiêm Kỳ: "Cậu nhìn hai bọn tôi xem, trẻ tuổi nhưng sao lại ở một tầng hầm mà tiền thuê nhà một tháng chỉ có năm trăm? Vì chúng tôi không theo khuôn mẫu bình thường sao? Không, vì nghèo, vì chúng tôi không có tiền, nhưng chúng tôi gặp hai người hiền lành là bà nội La và La Bối. Hai người đấy biết chúng tôi nghèo nhưng vì lo lắng chúng tôi sẽ mất mặt nên không dám nói thẳng ra, còn thường xuyên cho chúng tôi đồ ăn này nọ để cải thiện bữa ăn hằng ngày của bọn tôi nữa. Bọn tôi cũng đâu phải sói mắt trắng đâu mà quên ơn nghĩa của người ta. Tiểu Giang biết điều hơn tôi nhiều, cậu ấy biết sáng nào La Bối cũng quét hành lang rất khổ cực nên chủ động giúp cô ấy, coi như là một kiểu báo ân khác."

 

"Tiểu Chiêm, cậu thực sự đã hiểu lầm quan hệ giữa Tiểu Giang và La Bối rồi, ba người bọn tôi đều là bạn thân, trước đây La Bối bảo đang hợp tác với tôi chỉ là nể mặt tôi thôi, nói như vậy cậu đã hiểu chưa?"

 

Giang Tư Hàn liều mạng gật đầu: "Đúng là như thế, Tiểu Chiêm, lần trước cậu tìm tôi thì hoàn toàn không cho tôi mở lời nên tôi mới không giải thích rõ được."

 

Chiêm Kỳ nghe xong những lời này thì im lặng thật lâu, hồi sau mới hỏi dò: "Thật à?"

 

Không phải cậu ta hối hận vì đã từ bỏ việc theo đuổi La Bối, dù sao thì nếu như không hiểu lầm, cậu ta cũng không thể kiên trì lâu được. Không phải cậu ta không thích La Bối mà bởi vì quan hệ giữa hai nhà quá tốt, hai người cùng nhau lớn lên, nếu mặt dày sẽ phá hủy tình nghĩa đôi bên. Dù có Giang Tư Hàn hay không thì cậu ta và La Bối cũng không có khả năng.

 

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc cùng gật đầu: "Thật đó."

 

"Hai người nghèo tới vậy à?" Sau khi Chiêm Kỳ hỏi xong thì cũng nhận ra, nhà cậu ta cũng cho thuê một căn phòng. Tiền thuê phòng ở đây không đắt, lại ẩm thấp, nếu ở đây lâu không tốt cho thân thể, nên chỉ có những người ít điều kiện mới thuê thôi.

 

Trong chốc lát, Chiêm Kỳ có nhà cho thuê rất đồng tình với hai thanh niên trước mặt cậu ta.

 

Từ nhỏ tới lớn cậu ta chưa từng thiếu tiền, cậu ta là cháu trai duy nhất của nhà, cho nên dù là cha mẹ hay ông bà cũng đều nuông chiều cầu ta. Đó là lí do vì sao cậu ta không hiểu nguyên nhân của Chu Kiến Quốc, đúng là cậu ta không suy nghĩ đến mặt này.

 

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc lại gật đầu thật mạnh: "Nghèo."

 

Đúng là nghèo lắm...

 

Vừa trải qua tình huống đó, cả Giang Tư Hàn lẫn Chu Kiến Quốc đều ăn ý bất ngờ, lập tức trở thành quan hệ thân thiết.

 

Ba người ăn xong một bàn đồ ăn, Giang Tư Hàn đòi tính tiền, Chiêm Kỳ nghĩ anh ấy nghèo như thế, sao có thể để anh ấy mời được, hai người di chuyển cùng lúc, cuối cùng Chiêm Kỳ giành trả tiền trước.

 

Chu Kiến Quốc: ...

 

Được rồi, sao cũng được, sau lại mời nhau thêm lần nữa.

 

Giang Tư Hàn và Chu Kiến Quốc là hàng xóm, hai người cùng quay về phòng, lúc hai người mở cửa, Chu Kiến Quốc đột nhiên hỏi: "Tiểu Giang, lần trước cậu bảo rằng đồng ý với công ty sẽ không yêu đương gì trong hai năm đúng không?"

 

"Đúng thế."

 

Chu Kiến Quốc khựng lại một chút rồi hỏi: "Vậy nếu cậu gặp người trong lòng thì sao? Có thể phá vỡ lời hứa này vì cô ấy không?"

 

Giang Tư Hàn yên lặng một hỏi, nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi này rồi lắc đầu: "Không."

 

"Vì sao?"

 

"Tôi đã đồng ý với anh Lưu thì nhất định phải giữ lời."

 

Từ nhỏ Giang Tư Hàn đã được giáo dục nhất định phải giữ lời hứa với người khác. Anh ấy đã đồng ý với anh Lưu trước rồi, sau này nếu lỡ như gặp người mình thích, đương nhiên anh ấy vẫn phải tuân thủ lời hứa. Nếu như một người đàn ông không thể giữ nổi lời mình hứa hẹn thì còn có thể làm được gì nữa?

 

Anh Lưu có ơn nghĩa với anh ấy, anh ấy không thể phụ sự kỳ vọng của anh Lưu.

 

Chu Kiến Quốc nhún vai cười: "Biết đâu chừng vì lời hứa đó mà cậu sẽ bỏ lỡ một đoạn tình cảm."

 

Nói xong câu này, anh không đợi Giang Tư Hàn trả lời mà vào phòng luôn.

 

Giang Tư Hàn đứng ở cửa, nhớ tới câu đó của Chu Kiến Quốc, anh ấy mở cửa, nhìn căn phòng trọ chật chội, lại nghĩ tới tình cảnh trước mắt. Thật ra nếu không có lời hứa với anh Lưu thì trong vòng hai năm tới nếu sự nghiệp không khởi sắc, không có khả năng cho người mình yêu một cuộc sống hạnh phúc thì anh ấy cũng không muốn yêu đương.

 

Những ngày tháng gian khổ anh ấy trải qua, anh ấy không muốn kéo ai vào cùng.

 

...

 

Dù quản lý Triệu là kẻ hèn hạ những vẫn làm việc khá có tâm, sau khi ăn bữa cơm kìa thì không quá hai tuần sau đã chính thức trả lời bọn họ, đồng ý cho bọn họ lắp máy bán tự động trong đại sảnh khách sạn. Điều này là tin tốt lành với La Bối và Chu Kiến Quốc, nghĩa là trừ cửa hàng của bọn họ ra thì bọn họ còn có thể một nguồn tiêu thụ khác.

 

Sau khi bàn xong chuyện với khách sạn thì hai bên kí hợp đồng.

 

La Bối chú ý thấy trên cổ quản lý Triệu dán băng urgo, có vẻ như ánh nhìn của cô quá mạnh mẽ.

 

Quản lý Triệu che cổ lại, cười giải thích: "Nhà có nuôi mèo nên bị mèo cào."

 

La Bối có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì, nhân lúc quản lý Triệu không chú ý, cô liếc mắt nhìn Chu Kiến Quốc, cả hai đều đọc được một chứ trong mắt nhau --- Sảng khoái!

 

Đúng là sảng khoái thật!

 

Vợ của quản lý Triệu chắc chắn không để ông ta yên, khoảng thời gian này ông ta không được tốt đẹp gì cho lắm, bị đánh tới mức đau nhức toàn thân.

 

Người như thế đúng là đáng đời!

 

Chu Kiến Quốc tiến lên, khoát tay lên vai quản lý Triệu, nói bằng giọng khoa trương: "Anh Triệu, để em xem thử, con mèo nhà anh cũng hơi hoang dã ghê đó, anh có đưa nó đi tiêm vắc-xin chưa? Không phải chuyện nhỏ đâu nhé!"

 

Quản lý Triệu xấu hổ lùi về sau: "Tiêm rồi, không sao đâu, không sao đâu..."

 

Trong lòng ông ta rất bực bội, không biết do Tiểu Phương, A Lệ hay Trân Trân hay người mới vào cố ý để lại trên người ông ta, ông ta hỏi mấy lần nhưng không ai thừa nhận. Bình thường ông ta thích nói chuyện tâm tình với mấy cô gái nhỏ, ông ta không dám thật sự có quan hệ với bọn họ, cho nên chỉ đùa giỡn bên ngoài chút thôi, ai ngờ đi đêm mãi có ngày gặp quỷ, hôm đó về nhà bị vợ phát hiện ra dấu son trên áo sơ mi, đánh ông ta túi bụi. Bây giờ chỉ cần bà ta nhớ đến thì phải tát ông ta một cái, đúng là khổ không nói nổi mà.

 

Hơn nữa, đêm qua bà ta lại lên cơn, bà ta nuôi móng tay, đừng nói là cổ ông ta, trên lưng còn có mấy vết máu bầm nữa kìa, bảo là muốn ông ta nhớ cho kỹ, xem sau này còn dám ra ngoài ghẹo gái nữa không, đúng là bà La Sát!

 

Quản lý Triệu nhìn La Bối trẻ tuổi xinh đẹp, cổ đau xót, sợ hãi đưa mắt nhìn sang nơi khác.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)