TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 40

 

Chu Kiến Quốc nhìn đồng hồ, nói với La Bối: "Hôm nay do tôi không chu đáo, để cô ở một mình với một người đàn ông xa lạ trong phòng, quả thật rất nguy hiểm, sau này tôi sẽ không như vậy nữa." Nói xong anh xắn tay áo, cho cô thấy sức mạnh của mình: "Có tôi đây, tên quản lý Triệu kia không dám làm gì cô đâu, chuyện như này sau này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng tôi vẫn muốn bồi thường cho cô một chút, cô là bạn, là đối tác của tôi, vậy mà tôi lại khiến cô gặp chuyện không vui."

 

"Không sao nữa, anh cũng không thể nhịn đi vệ sinh mà?" La Bối cười với anh: "Hơn nữa anh đã giúp tôi lấy lại danh dự rồi, trong lòng tôi đã dễ chịu hơn nữa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc suy nghĩ một chút: "Sau này những bữa tiệc như vậy tôi sẽ cố gắng ít uống nước, nếu rất muốn đi vệ sinh thì tôi ám hiệu cho cô, cô ra ngoài trước, thấy sao?"

 

"Được." La Bối gật đầu: "Nhưng mà tôi nghĩ không nhiều người đáng khinh như vậy đâu."

 

Tuy rằng trên weibo nói có nhiều người đàn ông đi sàm sỡ người khác nhưng trong cuộc sống bình thường thì La Bối rất ít đụng phải người hèn hạ như quản lý Triệu.

 

Chu Kiến Quốc lại cảm thán thêm lần nữa: "Lần sau nếu gặp nữ quản lý nào như quản lý Triệu thì cô cũng phải giúp tôi, nên đề phòng từ lúc chưa xảy ra chuyện mới được."

 

"...Ha ha ha!"

 

Nghĩ đến cảnh tượng Chu Kiến Quốc bị người ta sàm sỡ, La Bối không nhịn được phì cười.

 

"Được rồi, thấy cô cười thì tôi an tâm hơn rồi, đi thôi, bên cạnh đây có một siêu thị lớn, hôm nay xin lỗi cô, cô muốn ăn gì mua gì thì tôi mua cho." Chu Kiến Quốc nói to.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối cũng không khách sáo với anh, hai người cưỡi xe điện nhỏ chạy về phía siêu thị.

 

Bây giờ là chín giờ, siêu thị này đóng cửa lúc mười giờ, nhưng vì hôm nay là thứ sáu nên cũng còn đông người.

 

Chu Kiến Quốc đẩy xe đẩy, La Bối nói: "Thôi đừng lấy xe, tôi không mua nhiều vậy đâu."

 

"Tôi sợ cô muốn ngồi trong xe này đấy chứ."

 

Trong siêu thị ngoài mấy đứa nhỏ ngồi trong xe đẩy thì cũng có mấy cô gái trẻ ngồi trong đó được bạn trai hoặc chồng đẩy đi.

 

La Bối liếc qua: "Tôi không cần, anh muốn ngồi à? Tôi có thể đẩy anh."

 

"..." Lần đầu tiên Chu Kiến Quốc bị La Bối khịa thẳng như thế.

 

Tuy hai người không ngồi nhưng Chu Kiến Quốc vẫn đẩy xe đẩy, vừa đi vừa nói: "Đừng có khách sáo với tôi, tôi có tiền hơn cô đấy."

 

La Bối biết Chu Kiến Quốc nói thật, tuy cô cũng đi làm một thời gian ngắn rồi nhưng chưa tiết kiệm được đồng nào, Chu Kiến Quốc thì không như thế, anh rất cố gắng làm đủ mọi việc, bình thường cũng chẳng dùng nhiều tiền.

 

Nhưng cô cũng không thể muốn gì mua đó được, vì đồng tiền Chu Kiến Quốc kiếm đều là mồ hôi nước mắt của anh.

 

Chu Kiến Quốc không thích ăn đồ ăn vặt, anh đến khu đồ sống mua một ít hoa quả và rau dưa, La Bối rất phục bản lĩnh xuống bếp của anh: "Ngày nào anh cũng bận làm việc mà còn tự làm cơm, đúng là hiếm có thật."

 

"Từ khi tôi ăn đồ ăn bên ngoài trúng phải tóc đến giờ thì tôi đều cố gắng không ăn bên ngoài." Cho nên, cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Chu Kiến Quốc cân nhắc mãi mới quyết định chọn chịu đựng khói dầu và phải rửa chén hơn là việc có thể ăn trúng tóc hoặc là những thứ khác.

 

"Bây giờ những người đàn ông như anh ít lắm đó, đẹp trai, có lòng cầu tiên, cố gắng trong công việc. Anh còn không hút thuốc đúng không? Cũng không uống rượu, còn có thể xuống bếp nấu cơm... Dù sao thì bên cạnh tôi cũng chẳng có người như vậy."

 

Chu Kiến Quốc rất bình tĩnh trả lời: "Đẹp trai thì cũng hết cách rồi, trời sinh đã vậy, lòng cầu tiến và cố gắng trong công việc thì là thứ người trưởng thành phải có chứ đúng không? Về phần hút thuốc, tôi bị viêm mũi, ngửi thấy mùi thuốc lá đã khó chịu. Còn nữa, tôi có hai người bạn công nhân, một người tuổi khá trẻ, mỗi ngày hút một bao thuốc lá, mười chín đồng, người còn lại hơi lớn tuổi, con cái đã học trung học rồi, ông ấy hút một bao thuốc lá năm đồng, mỗi ngày phải hút ba bao... Sao tôi phải làm loại chuyện dùng tiền khiến thân thể trở nên không tốt thế này chứ? Hơn nữa người hút thuốc thì đều bị vàng răng, tôi không thích."

 

Có lý lẽ rõ ràng, La Bối giơ ngón cái lên với anh.

 

Tuy rằng hút thuốc là chuyện riêng, người khác không can thiệp vào được, nhưng nếu để người chung quanh thành nạn nhân của hút thuốc gián tiếp thì đây không phải là chuyện đáng thông cảm.

 

Hai người vừa trò chuyện vừa dạo siêu thị, đi chơi rất nhàn nhã, coi như là tản bộ tiêu thực sau khi ăn xong.

 

La Bối không mua thêm gì, cô cầm một hộp sữa chua và một bao khoai tây chiên, nhờ Chu Kiến Quốc giới thiệu, cô còn lấy một chút chuối nhìn có vẻ rất ngon, sau khi hai người tính tiền thì rời khỏi siêu thị.

 

...

 

Khi bọn họ về đến thành trung thôn thì đã hơn mười giờ.

 

La Bối lên lầu về nhà, Chu Kiến Quốc xuống lầu, lúc mở khóa cửa thì cửa nhà sát vách bật mở, Giang Tư Hàn bước ra.

 

Giang Tư Hàn cũng mới về từ công ty, khoảng thời gian này anh ấy học kịch bản mệt như chó, nhưng anh ấy không quên mình còn một trách nhiệm nặng nề đó chính là nhắc nhở Chu Kiến Quốc đừng dẫn Bối Bối làm mấy chuyện nguy hiểm như chơi cổ phiếu.

 

"Tiểu Chu, anh rảnh không?" Giang Tư Hàn lễ phép hỏi.

 

Chu Kiến Quốc nghe giọng Giang Tư Hàn, anh nghĩ đến thời gian làm việc và nghĩ ngơi của mình, lúc này đáng lẽ anh phải tắm rửa chuẩn bị đi ngủ rồi, vốn dĩ không rảnh.

 

Nhưng anh không quen thân với Giang Tư Hàn, người này không vô duyên vô cớ tới tìm anh như vậy đâu, có lẽ anh ấy có chuyện gì.

 

"Có, nhưng không nhiều lắm đâu, tầm 30 đến 45 phút."

 

Giang Tư Hàn: "Vậy cũng đủ rồi, tôi mời anh đến quán bar."

 

"Được, nhưng tôi không uống rượu."

 

Hai người đàn ông bọn họ vốn không quen nhau, dù đến phòng Giang Tư Hàn hay phòng Chu Kiến Quốc đều có vẻ không hợp hoàn cảnh cho lắm hơn nữa còn hơi xấu hổ. Cuối cùng hai người đến một quán cơm trong thành trung thôn. Sau khi Giang Tư Hàn ngồi xuống mới phát hiện đây là quán cơm mà hồi đó Chiêm Kỳ dẫn anh ấy tới và cảnh cáo anh ấy .

 

Đúng là duyên phận.

 

Giang Tư Hàn gọi vài món, thật ra Chu Kiến Quốc không đói, anh cũng không có thói quen ăn khuya nhưng vì nể mặt Giang Tư Hàn nên cũng thò đũa ăn vài miếng.

 

"Tiểu Chu, tôi nghe Bối Bối nói việc làm ăn của cửa hàng Vô Nhân rất được."

 

Lúc đứng trước mặt những người không thân quen thì hầu hết thời gian Giang Tư Hàn đều yên lặng, anh ấy không biết nên nói gì với người ta, nên bình thường khiến người ta cảm thấy anh ấy rất lạnh lùng.

 

Nhưng bây giờ anh ấy chỉ có thể nói chuyện với Chu Kiến Quốc.

 

Chuyện này đối với cả hai bên đều khá là giày vò, anh ấy hiểu điều đó.

 

Chu Kiến Quốc biết Giang Tư Hàn không hiểu cách xã giao với người khác nên nói: "Đúng thế, không tệ lắm, bây giờ đã tìm được nguồn tiêu thụ khác rồi, sau đó chắc là sẽ ổn định thôi."

 

Thật ra việc làm ăn này không có gì cả, cho dù kinh doanh cửa hàng bán đồ dùng người lớn cũng không sao nhưng chuyện Chu Kiến Quốc dẫn Bối Bối đi mua cổ phiếu khiến anh ấy cảm thấy hơi lo lắng.

 

Giang Tư Hàn tự biết bản thân không phải là người có thể quản chuyện thiên hạ, nếu như Chu Kiến Quốc tự chơi cổ phiếu thì anh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm, cũng chẳng có lý do quan tâm đến, nhưng vì Chu Kiến Quốc dẫn theo Bối Bối nên anh ấy phải quan tâm rồi.

 

"Tiểu Chu, là thế này, tôi nghe bà nội La nói rằng anh muốn dẫn Bối Bối chơi cổ phiếu à?" Giang Tư Hàn cố gắng nói thật nhẹ nhàng: "Bây giờ Bối Bối mới đi làm không lâu, trên tay cô ấy không có nhiều tiền đâu. Hơn nữa anh cũng biết tình hình nhà cô ấy mà, cô ấy đang trả nợ cho ba cô ấy. Tôi thấy tình hình này chắc không hợp đâu, cô ấy cũng không hiểu mấy chuyện cổ phiếu này, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua."

 

Cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng hiểu rõ lý do vì sao Giang Tư Hàn đến tìm anh.

 

"Là bạn tốt của Bối Bối thì tôi chỉ sợ Bối Bối sẽ sa chân vào đó, nếu như lời này khó nghe quá thì xin lỗi anh nhé Tiểu Chu."

 

Chu Kiến Quốc suy nghĩ một chút rồi nói: "Chuyện này đúng là do tôi chưa tính toán kỹ, La Bối không hiểu chuyện chứng khoán thì tôi không nên để cô ấy tiếp xúc với nó quá sớm. Nhưng cậu yên tâm, nếu quả thật bị lỗ thì chỉ một mình tôi lỗ thôi. Nếu như có lời thì tôi và La Bối không mua thêm nữa, chúng tôi đã bàn kĩ với nhau rồi. Cô ấy không có hứng thú gì với chứng khoán, do tôi chủ động đề nghị. Tiểu Giang, cậu yên tâm, La Bối cũng là bạn của tôi, chúng tôi còn là đối tác của nhau, lại ở gần nhau như thế, tôi sẽ không dẫn cô ấy đi làm chuyện như thế này nữa đâu."

 

Đây là lời thật lòng của anh, thật ra Chu Kiến Quốc cũng hơi hối hận, tuy rằng anh rất tin tưởng chuyện chứng khoán nhưng kéo La Bối vào chuyện này có vẻ không hợp lắm.

 

Dĩ nhiên, anh đã bàn với La Bối rồi, nhưng dù sao thì bây giờ vẫn không thích hợp.

 

Nghe Chu Kiến Quốc nói như thế, Giang Tư Hàn lại cảm thấy hơi ngại, anh ấy cảm thấy mình như kẻ đang gây sự.

 

Nhân phẩm của tên Tiểu Chu này vẫn khá được, chí ít thì Tiểu Chu cũng nói được câu nếu thua lỗ thì mình anh ta gánh chịu, đúng là hiếm thấy.

 

Giang Tư Hàn yên tâm, đứng ở góc độ một người đàn ông nhìn vào thì Tiểu Chu đúng là không tệ lắm, anh ấy thở dài một hơi: "Tôi an tâm rồi, Bối Bối mới tốt nghiệp nên không hiểu nhiều chuyện, hai người cùng nhau làm ăn cũng tốt. Ngay cả bà nội La cũng bảo gần đây tinh thần Bối Bối đều vui vẻ, hạnh phúc hơn trước kia nhiều."

 

Ấn tượng của Chu Kiến Quốc với Giang Tư Hàn không tồi, tâm địa của người này thiện lương, anh ấy nói những lời này chắc là đã suy nghĩ rất kĩ, suy cho cùng cũng vì quan tâm đến La Bối thôi, lại nói rất lịch sự, đúng mực, dù sao vẫn là một người tốt.

 

Hai người hiểu ý nhau, Giang Tư Hàn hài lòng, Chu Kiến Quốc cũng không còn không thoải mái nữa.

 

Đã gọi một bàn đồ ăn rồi, cũng không thể lãng phí được, lãng phí đúng là khiến người khác tức giận! Hai người nghĩ thế nên nói chuyện câu được câu mất, cùng giải quyết bàn đồ ăn này, bầu không khí cũng khá hài hòa.

 

Dạo này Chiêm Kỳ có thói quen ăn bữa khuya, cậu ta hết bận rộn mới quay về, thường lui tới quán này ăn cơm, cậu ta định mua vài món và bia ướp lạnh về phòng bật điều hòa xem đá bóng, nghĩ thôi đã thấy sướng rồi.

 

Có điều, cậu ta không ngờ tới vừa mới tới cửa quán cơm đã thấy Giang Tư Hàn ngồi ăn khuya với Chu Kiến Quốc?

 

Một người là người yêu cũ của Bối Bối, một người là người yêu hiện tại, nhìn kiểu gì cũng thấy không thân thiện tẹo nào!

 

Hay là cậu ta vừa mới bước vào trận chiến Tu La trong truyền thuyết nhỉ?

 

Cậu ta nên làm gì bây giờ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)