TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.630
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 39

 

Từ nhỏ nhân duyên của La Bối đã không tệ lắm, bây giờ ra ngoài xã hội, quan hệ với đồng nghiệp trong công ty của cô cũng rất tốt. Có người nói thứ sáu là ngày hạnh phúc nhất trong tuần, vì ngày mai là thứ bảy rồi, còn cách rất xa thứ hai nữa chứ, còn chưa đến sáu giờ đã có người sắp xếp lại bàn làm việc.

 

Khi chuông tan tầm vang lên, La Bối nhìn thoáng qua điện thoại, Chu Kiến Quốc gửi một tin nhắn wechat cho cô, nói anh đã đến dưới công ty đợi cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối cầm túi chuẩn bị tan sở, có một cô bé mới đến công ty cùng lúc với cô đến chỗ bên cạnh cô nói: "Bối Bối, hôm nay chị có hẹn không ạ? Nếu không thì chúng ta cùng đi ăn buffet nướng đi. Vốn dĩ em hẹn với bạn trai đi ăn nhưng hôm nay anh ấy tăng ca mà em thì rất muốn ăn nên em mời chị nhé!"

 

Nếu là bình thường thì nhất định La Bối đã gật đầu đồng ý rồi, nhưng hôm nay...

 

Cô lắc đầu, hơi áy náy nói: "Chị hẹn bạn rồi, bây giờ anh ấy đang ở dưới công ty đợi chị, nếu không thì em rủ người khác đi? Hoặc mai em đi ăn với bạn trai cũng được."

 

"Hẹn bạn rồi à? Nam hay nữ vậy à?" Cô bé kéo tay La Bối tò mò: "Có phải bạn trai chị không?"

 

Trong công ty nữ nhiều nam ít, có đồng nghiệp nam thì cũng kết hôn hoặc có người yêu rồi, còn lại... thôi không cần nhắc đến, nếu nói La Bối là cô gái xinh đẹp nhất cả tòa văn phòng này thì cũng không quá, nhưng cô lại chưa có bạn trai, chuyện này làm các đồng nghiệp nữ trong công ty rất tò mò.

 

La Bối lắc đầu: "Không phải bạn trai, chỉ là một người hàng xóm thôi, quan hệ cũng không tồi lắm, hôm nay có chút việc nên đi ăn cơm chung."

 

Cô rất biết điều, dù bây giờ việc kinh doanh của cửa hàng Vô Nhân đã từ từ đi vào quỹ đạo nhưng cô chỉ nói một chút với sếp thôi còn các đồng nghiệp khác thì không hề nhắc đến.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc đã dặn cô rồi, đừng nên nói chuyện cửa hàng và cổ phiếu với đồng nghiệp, còn về nguyên nhân gì thì anh không nói rõ. Nhưng xã hội chính là thế, đừng nói là đồng nghiệp, có nhiều chuyện cũng phải giấu giếm cả bạn bè.

 

"Là nam ạ, có đẹp trai không ạ?" Thấy cô bé mang bộ dạng sẽ hỏi tới cùng, La Bối thấy rất bất đắc dĩ.

 

La Bối chỉ có thể thật thà nói: "Cũng không xấu lắm."

 

Hai người vào thang máy công ty, bây giờ đang là giờ tan tầm nên trong thang máy có rất nhiều người.

 

Dù sao thì người đẹp vẫn luôn là tài nguyên khan hiếm.

 

Tuy rằng La Bối cảm thấy mình làm việc rất khiêm tốn, nhưng bất đắc dĩ gương mặt của cô quá xinh đẹp, tất cả các đồng nghiệp nam trong tòa nhà này đều biết cô, cũng không ít người đưa danh thiếp và phương thức liên lạc cho cô.

 

"Cô La, buổi tối có rảnh không? Gần đây đang chiếu một phim điện ảnh mới, trên mạng đánh giá rất cao, có muốn cùng đi xem không?"

 

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi."

 

"Cô La, vậy còn mai thì sao? Mai thời tiết đẹp, có một nhà hàng mới mở, bạn tôi bảo không tệ lắm, cùng đi thử được không?"

 

"Xin lỗi, ngày mai tôi cũng có việc rồi."

 

Những đồng nghiệp nữ trong thang máy thấy vậy cũng hơi ghen tỵ, có hai người đàn ông tấn công như thế, chỉ tiếc bây giờ La Bối không có hứng thú với chuyện yêu đương.

 

Cô bé kia ghé vào tai La Bối cười nhẹ: "Đúng là phiền não của nữ thần."

 

Như cô bé thì cũng chẳng có ai đến theo đuổi.

 

Vất vả lắm cửa thang máy mới mở ra, La Bối rời khỏi thang máy. Tuy Chu Kiến Quốc chạy xe điện nhưng bây giờ là giờ cao điểm kẹt xe, lỡ bị muộn thì cũng không được tốt lắm.

 

Vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã thấy Chu Kiến Quốc ngồi trên chiếc xe điện nhỏ cúi đầu nhìn điện thoại.

 

"Amy, chị thấy bạn chị rồi, hôm nay hơi vội, lần sau sẽ giới thiệu hai người với nhau nhé." Nói xong, cô chạy nhanh xuống bậc thang đến bên cạnh Chu Kiến Quốc.

 

Đầu năm nay, người đẹp đứng cạnh nhau là một loại trải nghiệm có một không hai với thị giác.

 

Có không ít người chú ý đến, cô La làm việc ở tầng mười lăm đứng cạnh một người đàn ông cũng đẹp không kém gì minh tinh.

 

Quần áo của Chu Kiến Quốc đều là màu trắng, đen và xám. Hôm nay đi gặp khách nên anh cũng ăn mặc nổi bật hơn so với lúc trước, càng khiến anh có vẻ lên tinh thần.

 

La Bối ngồi lên phía sau xe điện, Chu Kiến Quốc không làm lỡ thời gian, rời khỏi tòa nhà, rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ, không còn thấy bóng dáng nữa.

 

Từ lúc đó đến khi rời đi tổng cộng chỉ có năm phút thôi nhưng những người thấy đã ngây người.

 

Nhất là hai người đàn ông tiếp cận La Bối trong thang máy.

 

Một người vỗ vai đồng nghiệp, cảm khái: "Xem ra sau này không thể bảo nữ thần phải cặp với con nhà giàu được nữa, nữ thần họ La đó cũng rất mới mẻ đấy chứ. Đương nhiên tôi vẫn cảm thấy với nhan sắc hơn tiền bạc nhiều. Mấy em gái yêu cầu có nhà có xe đã tính là bình thường rồi, còn đòi gương mặt, vóc dáng thì... đúng là khiến người khác tuyệt vọng."

 

"..."

 

"Câm miệng được không?"

 

...

 

Chu Kiến Quốc chạy xe điện cũng khá lợi hại.

 

Anh xuyên qua những con đường xe cộ không ngớt nhưng không hề khiến cô bị ngã, hơn nữa trên đường đi cũng không xóc nảy gì. La Bối đặt túi mình ở giữa cô và Chu Kiến Quốc, cách anh một khoảng.

 

Lúc này mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, vẫn còn tỏa chút ánh sáng yếu ớt, còn La Bối ngồi sau xe điện, mái tóc dài của cô bị gió nhẹ thổi bay, cực kỳ thoải mái.

 

Đến nhà hàng đã hẹn, chỉ còn mười phút nữa là đến sáu rưỡi.

 

La Bối chỉnh lại đầu tóc, lấy gương ra trang điểm lại một chút, dù sao cũng đi gặp khách, tất nhiên phải chú ý hình tượng rồi.

 

Chu Kiến Quốc đã đặt chỗ ở nhà hàng từ sớm, dù sao cũng là tối thứ sáu, người đến nhà hàng ăn sẽ rất nhiều, ở đại sảnh sẽ rất ồn ào, ảnh hưởng đến chuyện bàn việc.

 

May mà khi bọn họ đến phòng riêng thì quản lí khách sạn vẫn chưa đến.

 

"Hôm nay cũng chưa chắc có thể thành công, bàn chuyện làm ăn là thế, mời ăn cơm, rủ đi chơi nhưng cuối cùng lại không thành, đây là chuyện thường." Chu Kiến Quốc biết lần đầu La Bối bàn chuyện làm ăn nên làm công tác tư tưởng cho cô: "Quan trọng là dù chúng ta mời ông ta ăn nhưng giữa hai bên bình đẳng, quản lí khách sạn đến là vì ông ta biết nếu đặt một chiếc máy bán tự động ở trong khách sạn thì sẽ có lợi với khách sạn bọn họ chứ không có hại chỗ nào, nên lúc thương lượng đừng nịnh bợ ông ta quá, cũng đừng tự hạ thấp mình, cứ như bình thường thôi."

 

Dù La Bối hơi căng thẳng nhưng cũng không căng thẳng như Chu Kiến Quốc tưởng tượng.

 

"Yên tâm đi, vốn dĩ tôi cũng không phải kiểu người đi nịnh người khác."

 

Chu Kiến Quốc hoàn toàn không cần lo chuyện này.

 

"Cô đi nghe ngóng gian phòng này có voucher khuyến mãi không." Lúc đến nhà hàng, Chu Kiến Quốc tình cờ nghe người ta nói chuyện voucher nên dặn.

 

"Thiếu chút nữa quên mất." Tuy rằng bây giờ cửa hàng Vô Nhân của bọn họ có lợi nhuận nhưng dù sao cũng không nhiều lắm, dù mời người khác ăn cơm thì cũng nên tiết kiệm một chút. La Bối vội vàng lấy điện thoại ra, mở một app nào đó tìm kiếm nhà hàng này để tìm ưu đãi.

 

Bọn họ mời người ta ăn, tất nhiên không thể mua những món ăn áp dụng voucher, điều này khiến người ta khó gọi món, cuối cùng lấy một cái voucher tiền mặt.

 

Tuy hẹn nhau sáu giờ rưỡi nhưng đến bảy giờ thì tên quản lí họ Triệu kia mới đến.

 

Quản lí Triệu là một người đàn ông trung niên, không cao lắm, hơi mập, chắc do trời nóng nên trên mặt ông ta có một lớp mồ hôi, thoạt nhìn rất bóng bẩy.

 

Ông ta vừa vào phòng, khi thấy La Bối thì hai mắt sáng lên.

 

"Chào quản lí Triệu, tôi là Chu Kiến Quốc, đây là đối tác của tôi, cô La." Chu Kiến Quốc đứng dậy tự giới thiệu.

 

"Ngồi đi." Quản lý Triệu ngồi xuống chỗ đối diện La Bối, cười tủm tỉm nói: "Ngại quá, thứ sáu nhà hàng mở cuộc họp hàng tuần, tối lái xe đến bị kẹt xe nên bị muộn, để hai người đợi lâu rồi."

 

"Quản lí Triệu khác chúng tôi mà, anh hay bận rộn, những người rảnh rỗi như chúng tôi chờ lâu chút cũng được." Chu Kiến Quốc không đổi sắc mặt nói.

 

La Bối nghĩ thầm, vậy mà anh bảo cô đừng nịnh bợ quá, cuối cùng anh lại...

 

Quản lý Triệu nghe thế thì cười rất vui vẻ, khách sạn Khoái Tiệp ông ta đang làm có chi nhánh khắp cả nước, nhưng những vị khách bình thường tới đó đều rất gian xảo, vốn dĩ không muốn người khác thoải mái, mắng ông ta thành chó thì thôi, về đến nhà còn phải nhìn bản mặt mo của bà vợ, nghe bà ta dong dài, ông ta sớm cảm nhận được chứng trầm cảm tuổi trung niên rồi. Bây giờ ông ta rất thích nghe những lời nịnh hót như thế này, khiến ông ta thoải mái rất nhiều.

 

Người ấy à, toàn là nghiệp dư cả, nhìn cô bé đối diện vừa xinh đẹp lại non nớt, bên cạnh mặc dù là một tên nhóc nhưng dáng vẻ cũng đẹp, quản lý Triệu thấy vậy cũng cảm giác mình trẻ ra.

 

Chỉ một bữa cơm, Chu Kiến Quốc đã dỗ quản lý Triệu cười đến mức mặt mày rạng rỡ.

 

Thỉnh thoảng La Bối cũng chen vào vài câu, cô nghĩ chuyện này rất có tính khả thị, dù sao quản lý Triệu vừa mới tiết lộ rằng ông ta có thể tự quyết định chuyện đặt máy bán tự động trong khách sạn, đồng thời bên trên cũng sẽ không phản đối.

 

Tuy Chu Kiến Quốc không uống rượu, nhưng cũng uống không ít nước, lúc về phải đi vệ sinh.

 

Trong phòng chỉ còn lại La Bối và quản lí Triệu, La Bối rất khó chịu với ánh mắt trần trụi của quản lý Triệu, cũng khó nhịn được.

 

Quản lý Triệu kéo ghế cô, áp sát vào người cô cười nói: "Bối Bối làm ở đâu?"

 

...

 

La Bối im lặng một hồi, nghĩ là đang bàn chuyện làm ăn thôi, tuy Chu Kiến Quốc nói hai bên bình đẳng nhưng dù gì thì bọn họ cũng đang cầu cạnh người này, cho nên cô đáp: "Tại một công ty mậu dịch bình thường thôi."

 

"Công ty mậu dịch à? Không tồi đâu." Quản lý Triệu nói xong liền khoát tay lên vai La Bối, vừa nói vừa xoa: "Bối Bối, tôi thấy hình cô như mới tốt nghiệp thì phải, bình thường chắc là khổ cực lắm đúng không?"

 

La Bối vội né sang một bên, ngồi ở chỗ Chu Kiến Quốc, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối: "Không khổ."

 

Quản lý Triệu nhướn mày, nhưng vẫn vui vẻ đuổi theo đến bên cạnh cô, lúc này ông ta kéo lấy tay cô: "Cô xem, cô đẹp như ngôi sao thế này, chỉ cần cô đồng ý thì ngày nào cũng được thoải mái, dễ chịu cả..."

 

Ông ta còn chưa nói hết thì La Bối đã đứng dậy, cô nhịn xuống cơn buồn nôn: "Quản lý Triệu, xin lỗi, tôi phải đi vệ sinh."

 

Nói xong cô lập tức chạy khỏi căn phòng, sau khi ra khỏi phòng vài bước thì cô tựa lưng trên tường. La Bối nhớ lại cái mùi từ miệng tên quản lý họ Triệu quanh năm hút thuốc kia, còn có vẻ mặt hèn mọn đó, cô hận không thể vả cho ông ta một bạt tai.

 

La Bối thật sự rất khó chịu, trước đây cô đi theo sếp xã giao cũng không phải chưa từng gặp loại đàn ông hèn hạ thế này. Nhưng dù sao những người đó vẫn khá lễ phép, nhiều nhất chỉ đùa giỡn bằng lời nói thôi, nếu như cô im lặng không lên tiếng thì họ cũng sẽ biết điều ngừng lại, dù sao họ cũng phải nể mặt sếp cô. Người duy nhất dám ra tay với cô cũng chỉ có tên quản lý Triệu này, rốt cuộc tên này bị gì vậy, ông ta xem cô là loại người nào chứ?

 

Nhưng dù cô có tức đến mức nào cũng không thể tát cho quản lý Triệu một cái được, như vậy thì chuyện đặt máy bán tự động sẽ thất bại, cô biết Chu Kiến Quốc đã hỏi thăm nhiều người mới móc nối được với tên quản lý Triệu này.

 

Khi La Bối còn đang lăng trì tên quản lý Triệu đó trong lòng thì Chu Kiến Quốc về, thấy cô không ở trong phòng liền hỏi: "Nhà vệ sinh bên kia kìa, cô không biết à?"

 

La Bối hoàn hồn lại, lắc đầu.

 

Thật ra cô không định nói chuyện này cho Chu Kiến Quốc biết, có lẽ con người khi trưởng thành sẽ dần như thế, từ từ trở nên nhát gan, chỉ cần nói lời êm tai một chút là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi, không được xúc động như thế, dù tên quản lý Triệu này có bỉ ổi thế nào thì ông ta cũng là người quyết định có đặt máy bán tự động của bọn họ tại khách sạn Khoái Tiệp.

 

Chu Kiến Quốc là ai, trong lòng La Bối, anh là đã thành tinh từ lâu.

 

Anh cũng không khiến La Bối thất vọng, cẩn thận nhìn vẻ mặt cô, hỏi dò: "Có phải lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì không?"

 

La Bối không gật đầu cũng không lắc đầu. Thật ra cô không biết nên nói sao, cô định giả vờ như không có chuyện gì nhưng dù sao cô cũng không phải là diễn viên, cũng có lúc không thể điều chỉnh sắc mặt mình được.

 

Chu Kiến Quốc thấy cô như thế thì sắc mặt cũng trầm xuống: "Có phải tên quản lý Triệu kia làm gì cô không?"

 

Nói đến đây, nếu La Bối còn tiếp tục giấu thì chính là làm là làm chuyện thừa thãi rồi. Ánh mắt của Chu Kiến Quốc nhìn cô đầy sắc bén, muốn ép đối phương phải nói cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

 

Quả nhiên sau khi Chu Kiến Quốc nghe xong thì thấp giọng mắng một câu: "Mẹ nó biết vậy tôi không đi vệ sinh!"

 

Nhìn anh tức giận đến mức đấm vào tường, tâm trạng của La Bối lại dễ chịu hơn, còn an ủi ngược lại anh: "Được rồi, dù sao bữa cơm này cũng xong rồi."

 

Thật ra Chu Kiến Quốc rất ảo não, càng ảo não lại càng tức giận: "Tôi mà biết ông ta như thế thì có nhịn đến chết tôi cũng không đi vệ sinh."

 

Nói xong anh đi về phía căn phòng của họ, La Bối vội kéo anh lại, vừa túm lấy anh vừa thấp giọng nói: "Đừng đánh ông ta, nếu ông ta báo cảnh sát thì còn phiền hơn nữa, ông ta lại là quản lý chuỗi khách sạn Khoái Tiệp, nếu chúng ta đi bước này sau này sẽ rất khó làm ăn, nhịn một chút thì trời yên biển lặng rồi, cùng lắm thì sau này việc làm ăn của cửa hàng ổn định hơn thì đánh ông ta một trận cũng chưa muộn, đừng kích động trong chốc lát mà."

 

Nhìn điệu bộ của anh thì ai không biết còn tưởng Chu Kiến Quốc mới là người bị sàm sỡ.

 

Chu Kiến Quốc nhìn về phía La Bối, hỏi cô: "Tôi hỏi cô, cô muốn nuốt cơn giận này xuống thật à? Tôi không phải người bị sàm sỡ, cô suy nghĩ kĩ đi rồi trả lời tôi."

 

"Thật ra tôi cũng rất tức, nhưng tôi không muốn anh và ông ta xung đột." La Bối thoải mái nói: "Nếu đánh ông ta, mắng ông ta, vậy bữa cơm này chúng ta mất tiền oan rồi không đúng sao?"

 

Chu Kiến Quốc nắm lấy bả vai cô, nói một cách chân thành: "Chúng ta đi bàn chuyện làm ăn, không phải để cô bị người ta ức hiếp. La Bối, cô là bạn tôi, chúng ta cùng mở cửa hàng, tôi không muốn cô bị người khác ức hiếp."

 

"Hơn nữa, ai bảo với cô là nhất định phải đánh mắng ông ta mới trút được giận?"

 

Chu Kiến Quốc thả cô ra: "Tôi cũng không định đánh ông ta, tôi là người văn minh. Hơn nữa tôi vẫn muốn bàn chuyện làm ăn với ông ta, làm chuyện gì cũng không thể không tính toán lời lỗ được. Về chuyện cô nói đợi có tiền rồi mới đánh ông ta thì còn ích lợi gì nữa, nếu không trút được cơn giận thì sau này có đánh sao cũng không hết giận được. Thù thì phải báo liền mới nóng."

 

La Bối vừa mới hỏi vậy nên làm thế nào thì Chu Kiến Quốc hỏi lại: "Cô có đem son môi không?"

 

Trọng điểm xoay chuyển quá nhanh khiến La Bối không kịp phản ứng lại: "Có đem theo."

 

"Cho tôi mượn." Chu Kiến Quốc xòe tay.

 

La Bối lấy túi rồi đưa son môi trong túi cho anh: "Anh cầm son môi làm gì?"

 

Chu Kiến Quốc nhìn cây son, cười lạnh: "Tôi không xử lý ông ta thì chắc chắn cũng sẽ có người khác xử lý."

 

Hai người cùng đi vào phòng, quản lý Triệu đã khôi phục lại vẻ mặt như thường, nhìn giọng nói và vẻ mặt của ông ta không giống với loại người sẽ động tay động chân với những người phụ nữ mới quen. Quả nhiên khi có Chu Kiến Quốc ở đây thì quản lý Triệu chỉ liên tục nhìn về phía cô chứ không còn có lời nói xúc phạm đến cô nữa.

 

Vóc người Chu Kiến Quốc rất đẹp, cao hơn một mét tám, hơn nữa vì vác gạch ở công trường, chất hàng ở siêu thị nên vô cùng rắn chắc. Quản lý Triệu kém hơn anh nửa cái đầu, nếu muốn đánh nhau thì Chu Kiến Quốc đấm một cái là đấm tên quản lý Triệu này nằm xụi lơ rồi, xét về phương diện lực chiến đấu, hai người hoàn toàn không cùng cấp bậc.

 

"Tổng giám đốc Triệu, quản lý một khách sạn nhất định là khó lắm đúng không, cũng chỉ có người có bản lĩnh như anh mới có thể làm được, bọn tôi làm ăn nhỏ lẽ như thế này, nếu không lỗ đã may mắn lắm rồi. Bây giờ người ta đều bảo khởi nghiệp không dễ, đều đi làm công cho chủ cả không đúng sao?" Chu Kiến Quốc kéo quản lý Triệu lại tâm sự: "Tôi phục anh thật đấy, tuổi anh cũng không lớn mà làm đến chức quản lý khách sạn rồi, có nhà có xe, ai cũng ước ao."

 

Có thể là vì anh tâng bốc đúng chỗ nên cái đài của quản lý Triệu cũng mở ra: "Nhìn mặt ngoài thế thôi, bây giờ đám khách khó chơi lắm, khách sạn cũng thế, ai cũng chỉ bỏ ra có hơn một trăm tiền phòng mà đòi hưởng chế độ phục vụ hơn một ngàn, có bất mãn gì cứ toàn tìm tôi."

 

La Bối yên lặng ăn, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, vị trí mà Chu Kiến Quốc để cho cô ngồi là chỗ lúc trước anh ngồi, cố ý tách cô và quản lý Triệu ra.

 

"Thì cũng như nhau mà." Chu Kiến Quốc rót cho quản lý Triệu một ly rượu: "Đều tại tôi không thể uống rượu, uống vô thì người sẽ gục liền, lần sau tôi uống được rồi sẽ tìm anh để uống cho đã, tổng giám đốc Triệu, à không, gọi thế thì xa lạ quá, nếu anh không ngại thì tôi gọi anh một tiếng anh Triệu nhé. Em gái của tôi nói rằng nhìn anh giống người thành công, khác với đám người chúng tôi, không phải tôi nịnh chứ nhìn khí chất này của anh, bảo là chủ quán rượu cũng có người tin.”

 

Quản lý Triệu bị những lời tâng bốc của anh khiến cho quay cuồng, một chén rượu đặt xuống, mặt đã say đến đỏ bừng.

 

Chu Kiến Quốc dùng tài ăn nói của mình dỗ quản lý Triệu đồng ý đặt máy bán tự động ở chỗ quán của ông ta.

 

Vốn dĩ các quản lý cũng không phản đối, chẳng qua quản lý Triệu đang làm giá để kiếm lợi từ bọn họ thôi, nhưng ông ta thấy nói chuyện với Chu Kiến Quốc rất hợp, quyết định không lấy lời gì nữa, coi như là kết bạn vậy.

 

La Bối ngồi đối diện há mồm thật to.

 

Nếu Chu Kiến Quốc làm sale thì chắc chắn sẽ là một chuyên gia.

 

Sau khi tiệc tàn, Chu Kiến Quốc đã xưng anh gọi em với quản lý Triệu, anh đứng dậy ôm quản lý Triệu, ý bảo gặp nhau quá muộn rồi...

 

Thừa dịp quản lý Triệu không để ý, Chu Kiến Quốc mở son môi giấu trong tay ra, thoa lên miệng một ít rồi cọ vào gáy áo sơ mi của quản lý Triệu.

 

Sau khi xong chuyện, Chu Kiến Quốc thả quản lý Triệu ra: "Anh Triệu, em thật sự xem anh như anh cả, nên hơi không kiềm chế được, anh đừng chấp em nhé."

 

Quản lý Triệu vui tươi lắc đầu: "Không không."

 

Thanh toán tiền xong, vì quản lý Triệu uống rượu nên không thể lái xe, Chu Kiến Quốc tốt bụng gọi xe cho ông ta. La Bối đưa mắt nhìn ông ta rời khỏi đó, hỏi: "Có phải anh cố ý bôi son lên áo sơ mi ông ta không?"

 

Dù sao quản lý Triệu đã uống rượu nên phản ứng cũng chậm hơn bình thường, ông ta không chú ý đến chuyện La Bối chú ý.

 

Giờ cô mới hiểu ý đồ của Chu Kiến Quốc khi hỏi mượn son của cô.

 

Cô cảm thấy vừa khôi hài vừa cảm động.

 

anh đã nghĩ ra cách không đắc tội quản lý Triệu mà lại có thể giúp cô xả giận.

 

Chu Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn cô: "Lúc trước không phải vợ ông ta gọi cho ông ta à? Tuy rằng ông ta giấu nhưng tôi có thể thấy ông ta sợ vợ mình lắm. Đương nhiên tên quản lý Triệu này chẳng phải người đàn ông tốt lành gì, nếu ông ta có thể động tay động chân với người mới quen thì chắc chắn từng sàm sỡ các nhân viên nữ trong khách sạn rồi. Vì vậy trong chuyện này cũng tính là ông ta đã tái phạm, coi như trừng phạt ông ta. Ông ta uống rượu không tỉnh táo nên vợ ông ta sẽ phát hiện vết son trên áo trước. Nói tóm lại, đoạn thời gian này ông ta đừng nghĩ được sống thoải mái."

 

La Bối vẫn hơi lo lắng: "Nếu như ông ta phát hiện anh ra tay thì..."

 

Chu Kiến Quốc nói: "Cô đánh giá cao ông ta rồi. Nếu bình thường ông ta hay động tay chân với nhân viên trong quán rượu thì phản ứng đầu tiên là sẽ thấy chột dạ. Ban nãy tôi nói chuyện rất vui vẻ với ông ta mà đúng chứ? Nến dù ông ta hoài nghi ai cũng chưa hoài nghi đến tôi, cứ thoải mái đi, tôi làm chuyện gì cũng rất có lòng tin đấy."

 

"Thật ra tôi còn muốn đánh ông ta một trận mới hả giận, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì nếu bị ông ta trả đũa lại lại càng tệ hơn. Hơn nữa tôi chỉ đánh ông ta một trận, còn vợ ông ta không chỉ dằn vặt ông ta một lần, dù nghĩ thế nào cũng thấy cách này có thể xả giận tốt hơn, cô nghĩ sao?"

 

La Bối cũng cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, hình như cũng có lí.

 

"Thoải mái hơn chưa?" Chu Kiến Quốc nhìn cô, thấp giọng hỏi.

 

La Bối nhìn anh, bốn mắt hai người chạm nhau, nở nụ cười hơi hả hê trước cửa nhà hàng, cực kỳ vui vẻ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)