TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.677
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 38 

 

Thật ra Chu Kiến Quốc phát hiện mình rất có mắt nhìn trong chuyện cổ phiếu. Không phải  chưa từng nghĩ tới chuyện hợp tác với La Bối, có điều  không dám chắc chắn. Nếu như  chỉ là may mắn đoán được thì sao đây? Nói tới nói lui, Chu Kiến Quốc cũng không muốn dính vào chuyện phiền phức. Anh không thấy hứng thú lắm với thị trường chứng khoán, chỉ là anh nghe La Bối nói chuyện mua xe nên trong lòng cũng hơi suy nghĩ lại, anh mới nghĩ ra cách này.

 

Anh nói, nếu như cô tin anh thì anh có thể giúp cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu là người khác nói câu này thì La Bối chỉ nghe rồi cho qua mà thôi, nhưng người nói với cô lại là Chu Kiến Quốc, cô gần như không do dự chút nào mà tin anh.

 

La Bối gật đầu: "Tôi tin anh mà."

 

Chu Kiến Quốc ra hiệu cô đi trước, anh bước theo sau, hai người giữ một khoảng cách an toàn. Anh đút tay trong túi quần, chậm rãi nói: "Hai ngày nay tôi đã theo dõi thị trường chứng khoán. Nếu cô tin tôi thì tôi và cô thử đầu tư một vạn. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ không bao lâu nữa hai ta có thể kiếm được tiền mua xe."

 

Sao nói nghe vô lý vậy...

 

Thật ra La Bối không tin vào cổ phiếu cho lắm, thậm chí cô còn cho rằng nó hệt như một cơn lũ lụt. Con trai của một kẻ giàu có trong thành trung thôn cũng đổ hết vốn liếng vào cổ phiếu. Đó là năm mà thị trường chứng khoán rung chuyển nhiều nhất, cuối cùng con trai của nhà đó không chịu nổi đả kích nên tự sát nhưng không thành công, bây giờ là một tên tàn tật.

 

Trong mắt những người bình thường như cô, thì việc chơi cổ phiếu không khác mấy so với cờ bạc.

 

"Ý của anh là chơi cổ phiếu à?" La Bối kinh ngạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chơi cổ phiếu mà có thể mua xe sao, chuyện này giống như hái sao trên trời vậy.

 

Chu Kiến Quốc bình tĩnh gật đầu: "Chỉ cần cô tin tôi, những loại chuyện như chơi cổ phiếu thì nên biết điểm dừng, đừng tham lam quá, đợi đến khi lời mười vạn chúng ta nên dừng tay thôi, như vậy đã có thể mua được xe rồi, dùng để nhập hàng, còn không thì cô dùng để đi làm."

 

La Bối vẫn cảm thấy mình là một người không biết nhìn xa trông rộng, nhưng cô tự thấy mình có một ưu điểm lớn nhất đó chính là mắt nhìn người.

 

Cho nên cô mới làm ăn với Chu Kiến Quốc, nói trắng ra là cô tin người này có năng lực, hơn nữa khí chất và tài ăn nói của Chu Kiến Quốc cũng là nguyên nhân quan trọng thuyết phục La Bối.

 

Dường như tất cả những chuyện cô cho là không thể thì anh có thể thuyết phục cô cảm thấy rất hợp lý.

 

Nói cho cùng thì đây cũng chính là sức hút của một người, ít nhất cô không làm được như thế, những người xung quanh cô cũng không làm được.

 

La Bối im lặng một hồi rồi đáp: "Được."

 

Cô không hỏi lại anh có phải thị trường rất bất ổn không, không hỏi chuyện khác mà đồng ý luôn khiến Chu Kiến Quốc không phản ứng kịp, anh dừng bước, mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi La Bối: "Cô tin tôi đến thế à?"

 

La Bối hơi xấu hổ gật đầu: "Không biết sao nhưng tôi cảm thấy anh rất lợi hại, nên tôi tin anh."

 

Tuy rằng Chu Kiến Quốc rất chắc chắn chuyện này, nhưng thấy La Bối dễ dàng tin tưởng mình như vậy, lúc đầu là chuyện làm ăn, bây giờ là chuyện chơi cổ phiếu, anh cảm thấy hơi khó hiểu. Anh thay đổi thái độ, bắt đầu dạy dỗ cô: "Cô dễ tin người thế là không tốt đâu."

 

La Bối giải thích: "Không phải tôi dễ tin người, tôi chỉ dễ tin anh thôi."

 

Câu nói này...

 

Chu Kiến Quốc hơi cảm động, đồng thời cũng cảm thấy trách nhiệm trên vai mình nặng hơn.

 

Xem ra sau này anh phải quan tâm tới chuyện làm ăn hơn rồi, đầu tư cổ phiếu cũng phải cẩn thận hơn nữa, không thể làm phụ lòng tin của cô đối với anh.

 

"Đợi kiếm tiền mua được xe rồi thì xe lấy tên cô." Chu Kiến Quốc nói thêm, cửa hàng Vô Nhân cũng do cô đứng tên, bởi vì chứng minh nhân dân của anh là giả, anh vốn dĩ không thể lo được các giấy tờ liên quan. Nhưng bây giờ anh muốn cô đứng tên xe nghĩa là chiếc xe này là của cô, anh không vì chuyện gì cả, chỉ vì phần tin tưởng này của cô.

 

"Vì sao?"

 

"Tôi ghét mấy chiếc xe mười vạn."

 

La Bối: "..."

 

Sau đó Chu Kiến Quốc nói thêm: "Nếu cô có một chiếc xe thì dễ tìm bạn trai hơn. Tôi nói cô biết, bọn đàn ông thực tế lắm."

 

Anh đúng là nghĩ cho cô nhiều thật.

 

La Bối vỗ vỗ vai anh: "Được, tôi nhận tâm ý này của ngài Tiểu Chu, nhưng dù chiếc xe này đứng tên ai thì cũng là xe của hai người chúng ta, không ai được hưởng trọn một mình."

 

Tuy rằng Chu Kiến Quốc tỏ ra ghét bỏ nhưng khóe miệng vẫn cong lên một chút bán đứng tâm tình của anh: "Mấy chiếc xe mười vạn đồng kiểu này có cho tôi còn chẳng thèm lấy đâu."

 

"Bây giờ chúng ta còn chưa giàu, khiêm tốn chút đi." La Bối nhắc nhở một cách ấm áp.

 

Những người không biết chuyện mà nghe Chu Kiến Quốc nói câu đó sẽ tưởng anh có rất nhiều tiền, gia tài bạc triệu đó, nếu như có trộm theo dõi bọn họ thì chuyện cũng phiền hơn rồi.

 

...

 

Bởi vì họ muốn chơi chứng khoán mà La Bối không hiểu gì về chuyện này nên sau khi về thành trung thôn, cô liền đến nhà trọ của Chu Kiến Quốc để anh dạy cô mua thế này, có sự chỉ đạo của anh, cô thao tác rất dễ dàng, sau khi hai người thương lượng một lúc, quyết định đầu tư một vạn, đợi đến khi đủ tiền mua xe thì dừng.

 

La Bối không khỏi tò mò hỏi: "Anh tự tin với chuyện này như thế, rõ ràng chơi cổ phiếu nhanh giàu hơn, sao anh còn làm mấy công việc kia, còn mở cửa hàng Vô Nhân nữa làm gì?"

 

Một việc kiếm tiền cực nhanh, một việc kiếm tiền rất chậm...

 

Vì sao anh không chọn việc đằng trước?

 

Chu Kiến Quốc liếc cô: "Việc gì cũng phải làm đến nơi đến chốn, mấy chuyện như chơi chứng khoán thì cũng chỉ một vừa hai phải thôi. Có nhiều người sau khi nếm được ngon ngọt thì không chịu ngừng tay, trên đời này làm gì có ai là thiên tài chứng khoán, chúng ta chỉ là người thường thì nên biết điều, đừng đầu tư hết vốn liếng vào đó. Cướp ngân hàng còn kiếm ra tiền nhanh hơn kìa, vậy mà có mấy ai làm thật đâu? Kiếm tiền nhanh cũng có nghĩa là rất nguy hiểm cô hiểu không?"

 

La Bối nghe xong thì thông suốt.

 

Gần đây Chu Kiến Quốc rất thích giảng đạo với cô, cô không hiểu chuyện làm ăn, bây giờ cũng rất mơ hồ, cô hoàn toàn là một tay mơ trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng mắt nhìn người của cô vẫn tốt, nên cô chỉ cần theo Chu Kiến Quốc là được rồi.

 

"Rốt cuộc anh là ai?" La Bối nhìn anh: "Tôi cảm thấy anh không giống người bình thường, nhưng đúng là anh sống trong nhà hầm dưới thành trung thôn, cũng đúng là công nhân vác gạch thật."

 

Có kinh nghiệm từ những lần trước, La Bối bắt đầu hoài nghi, có thể Chu Kiến Quốc cũng là một Tom Sue.

 

Phải biết rằng khí chất trên người anh rất giống với Giang Tư Hàn.

 

Cô càng lúc càng chắc chắn, Chu Kiến Quốc cũng là một nhân vật chính ở gần cô, không biết tương lai anh sẽ đạt được thành tựu gì.

 

Nếu như anh thật sự là nhân vật chính thì cô càng mong chờ được nghe chuyện cũ của anh.

 

Chu Kiến Quốc nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên tôi không phải là người thường, tôi là tổng giám đốc Chu."

 

La Bối không ngẩn người lâu trong phòng Chu Kiến Quốc, dù sao bây giờ đã chạng vạng tối rồi, tuy hai người là bạn hợp tác làm ăn nhưng cũng không thể ở cùng nhau lâu giữa đêm khuya được. Lúc cô rời khỏi phòng Chu Kiến Quốc thì gặp Giang Tư Hàn mới trở về.

 

Một thời gian nữa Giang Tư Hàn mới vào đoàn phim, nhưng ngày nào anh ấy cũng phải đến công ty, công ty đang bồi dưỡng anh ấy, muốn anh ấy nâng cao năng lực nghiệp vụ của mình, không ngày nào rảnh rỗi, bây giờ anh ấy vừa cầm hộp đồ ăn vừa thấy La Bối đi ra từ phòng sát vách thì ngạc nhiên hỏi: "Hai người đang bàn chuyện gì à?"

 

La Bối gật đầu, không tiết lộ chuyện chơi cổ phiếu: "Anh vừa trở về à, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Mai em còn có việc, em về trước nhé."

 

Vốn dĩ Giang Tư Hàn muốn nói vài câu với La Bối, nhưng nhìn dáng vẻ uể oải của cô, anh ấy không nói gì thêm, gật đầu đưa mắt nhìn theo cô lên lầu.

 

...

 

Chuyện La Bối chơi cổ phiếu không lừa được bà nội La và Triệu Phiên Phiên.

 

Triệu Phiên Phiên thì không có vấn đề gì, còn bà nội La tuy vẫn nghĩ không tin chuyện này được nhưng bà biết cháu gái bà rất có chủ kiến, bà chỉ dặn dò vài câu rồi kệ cô.

 

Lý do của La Bối rất đầy đủ, cô trúng thưởng được năm vạn, tới tay cô thì còn bốn vạn, cô đầu tư hai vạn bốn vào chuyện làm ăn, trên tay vẫn còn một vạn sáu, dù mua cổ phiếu cũng không lỗ lớn lắm, cô không nghiện nó đâu.

 

Anh Lưu cho Giang Tư Hàn một hộp cherry, anh ấy chia làm ba phần. Mình ăn một phần, hai phần còn lại tặng cho nhà họ La và Triệu Phiên Phiên.

 

Bà nội La có ấn tượng rất tốt với Giang Tư Hàn, gọi anh ấy ngồi ăn dưa hấu.

 

Người già sẽ hay nói nhiều, mà Giang Tư Hàn cũng rất kiên nhẫn, trò chuyện với bà nội La mấy tiếng đồng hồ.

 

"Bây giờ ngày nào Bối Bối cũng bận rộn, cháu xem, hôm nay là thứ sáu, trước đây giờ này nó đã về rồi, bây giờ lại đi bàn chuyện làm ăn với Tiểu Chu." Dù bà nội La nói thế nhưng trên mặt vẫn tràn ngập ý cười: "Còn trẻ thì bận rộn không phải là chuyện xấu, bây giờ cửa hàng nó và Tiểu Chu cùng mở đã từ từ đi vào quỹ đạo rồi, hôm qua nó còn nói với bà muốn mua cổ phiếu với Tiểu Chu. Bà không hiểu chứng khoán, không rõ có chuyện gì nhưng từ nhỏ tới lớn Bối Bối đều có chủ kiến nên bà cũng không ngăn nó."

 

Giang Tư Hàn nghe xong thì nhíu chặt mày.

 

Anh ấy cũng giống nhiều người khác, cho rằng mua cổ phiếu không khác gì với cờ bạc, đã dính vào thì không phải là việc nhỏ nữa, bồi thường tiền thì thôi, nếu lỡ như mất cả mạng luôn thì phải làm sao? Hồi trước từng có tin có người thua chứng khoán phải nhảy lầu tự tử...

 

Ấn tượng của Giang Tư Hàn đối với Chu Kiến Quốc không tốt mà cũng không xấu, việc làm ăn còn chưa tính, bây giờ sao có thể chỉ cho Bối Bối chuyện mua cổ phiếu chứ?

 

Ấn tượng của Giang Tư Hàn với Chu Kiến Quốc trở nên kì lạ.

 

Bối Bối là bạn tốt của anh ấy, anh ấy không thể trừng mắt nhìn cô thay đổi, thậm chí sa vào chứng khoán, đây không phải là thay đổi tốt đẹp gì. Giang Tư Hàn quyết định tìm cơ hội nói chuyện với hàng xóm của mình cho rõ ràng.

 

Tuổi của Bối Bối còn nhỏ, vừa mới tốt nghiệp không lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, không thể để cô đi chệch hướng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)