TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.651
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 37

 

Ánh mắt mọi người đều sáng lên, đương nhiên bọn họ cũng hơi chút nhìn mặt mà bắt hình dong. Không nhắc đến Chu Kiến Quốc cao to, đẹp trai không hề thua kém ngôi sao thì La Bối cũng rất xinh đẹp, hoàn toàn có thể gọi là nữ thần. Nhan sắc của Tô Nhàn chỉ thường thường thôi. Trong mắt mọi người, Chu Kiến Quốc và La Bối mới giống trai tài gái sắc hơn, mọi người vốn dĩ chỉ hóng chuyện, bây giờ nghe Chu Kiến Quốc nói xong thì hiểu ra.

 

Tô Nhàn chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó rồi chui xuống, bây giờ cô ta rất bực bội cô bạn tốt này, nếu không phải do cô bạn này lớn tiếng trước thì cô ta cũng không bị xấu mặt như vậy. Cô bạn tốt của Tô Nhàn ngẩn người, trước đây lúc Tô Nhàn nói cô ta có bạn trai, chẳng ai tin cả, mãi đến khi cô ta cho mọi người xem ảnh thì mới có người nói Tô Nhàn gặp may, cô ta thế mà lại tìm được một người bạn trai đẹp như thế. Bây giờ kết quả là, người Tô Nhàn gọi là bạn trai thật ra chỉ là người Tô Nhàn thuê để lừa ba mẹ mình?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lừa ba mẹ thì thôi, sao lại lừa luôn đám bạn bè là bọn họ chứ, bọn họ cũng đâu có ai hối thúc cô ta kết hôn đâu!

 

Ở đây có nhiều người như thế, cô bạn mất hết cả mặt mũi rồi!

 

Cũng may tính tình cô bạn nọ thẳng thắn, nói năng không kiêng nể ai, bây giờ cô bạn nọ biết là mình hiểu lầm người ta nên sau khi thay đổi sắc mặt, cô bạn vẫn bước đến trước mặt La Bối, xin lỗi chân thành: "Cô La, xin lỗi, tôi hiểu lầm cô rồi."

 

La Bối là người trong cuộc cũng khá là khiếp sợ, vừa nằm không bị trúng đạn, lần đầu cô bị người khác mắng là kẻ thứ ba, nhưng cô cũng vừa hóng được một câu chuyện nữa...

 

Cô vội hoàn hồn lại, khoát tay áo: "Ờ, không sao, chỉ là tôi và anh này cũng không phải quan hệ yêu đương gì đâu, tụi tôi chỉ là bạn làm ăn thôi."

 

Dù người khác có tin hay không thì La Bối vẫn muốn nói lời này.

 

Tô Nhàn hạ giọng nói một câu xin lỗi rồi vội vàng rời khỏi đó, cô ta cũng không lo cho bạn mình nữa. Trò khôi hài này chỉ kéo dài có vài phút nhưng nội dung cực kỳ gay cấn, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quần chúng hóng hớt xung quanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc lại ngồi xuống, La Bối giơ ngón tay cái lên với anh: "Hôm nay anh trâu lắm."

 

Thật ra cô cũng hơi hiểu tính tình của ông bạn làm ăn này của mình, nếu hôm nay chỉ có một mình anh thì vốn dĩ anh sẽ lười cãi lại, dù người khác mắng anh là đàn ông tồi, anh cũng sẽ không thèm quan tâm đến. Nhưng anh lại giải thích trước nhiều người như thế để bảo vệ cô, mặc dù đây là chuyện đương nhiên, nhưng La Bối vẫn cảm thấy anh rất trâu.

 

Chu Kiến Quốc liếc cô một cái: "Người ta chỉ thẳng mặt mắng cô là kẻ thứ ba đó, tôi còn có thể ngồi yên nhìn à?"

 

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô Tô đó có ý với anh à?"

 

Nếu như là cô, dù cô có thuê bạn trai lừa ba mẹ thì chắc chắn cô cũng không gạt bạn tốt của mình, biết đâu còn có thể đùa giỡn vài câu với bạn mình nữa. Nhưng ngay cả bạn bè bên cạnh cô Tô đó cũng nghĩ Chu Kiến Quốc là bạn trai của cô ta là vì cô ta không hề phủ nhận. Có lẽ cô ta đã gạt bạn bè rằng cô ta có bạn trai, người đó là Chu Kiến Quốc.

 

Chu Kiến Quốc buông tay: "Dù sao cũng không liên quan gì tới tôi cả, quan hệ của bọn tôi là kiểu thuận mua vừa bán, mua bán xong rồi thì cũng chấm dứt quan hệ." Anh dừng một chút, lại cảm thán: "Tiền đúng là không dễ kiếm, sau này tôi không bao giờ làm mấy chuyện này nữa, bởi vậy mới nói, lừa gạt cha mẹ người ta không phải là loại chuyện tốt lành gì, nếu không hôm nay cũng không gặp quả báo."

 

La Bối nghe anh nói những lời này xong thì phì cười.

 

"Hôm nay ngại quá, làm liên lụy tới cô."Chu Kiến Quốc rót cho La Bối một ly nước chanh: "Để bồi thường, mai tôi đến công ty đón cô."

 

"Không cần đâu, tôi gọi xe cũng được rồi."

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu: "Cô tan tầm thì những người khác cũng tan tầm, nhất định sẽ rất đông người, tôi đã hẹn với người ta sáu giờ rưỡi rồi, cũng không nên đến muộn. Tôi mượn đồng nghiệp một chiếc xe nhỏ chạy bằng điện, như vậy thì tiết kiệm thời gian hơn."

 

Anh nói thế cũng rất có lý, dù sao thì bọn họ cũng đến bàn công chuyện, ở một góc độ nào đó cũng gần giống như xin người ta giúp đỡ rồi, nhất định không được tới trễ. Nơi Chu Kiến Quốc hẹn quản lí của khách sạn nằm ở trung tâm thành phố, nếu kẹt xe thì cô gọi xe đến dưới công ty cũng mất trên dưới mười mấy phút đồng hồ, nhưng nếu như ngay giờ tan tầm thì nhất định sẽ cực kỳ đông, tàu điện ngầm thì không gần chỗ làm của cô...

 

"Vậy được thôi, làm phiền anh rồi."

 

"Chúng ta quen thân nhau rồi, còn khách sáo làm gì."

 

La Bối suy nghĩ một hồi, lại hỏi: "Anh biết chạy xe điện à?"

 

Chu Kiến Quốc nhìn cô một cái: "Thời gian trước đã học qua, không thì sao tôi giao hàng ở mấy chỗ xa được?"

 

... Cũng đúng nhỉ.

 

Chu Kiến Quốc còn nói: "Đợi chúng ta lời nhiều hơn thì tôi cảm thấy nên mua thêm một chiếc xe, xe tải cũng được, giá cả hợp lí, không gian rộng rãi, vận chuyển hàng cũng tiện hơn."

 

Tuy rằng bây giờ tính tới chuyện mua xe còn hơi xa nhưng La Bối vẫn gật đầu tán thành: "Được, xe tải chỉ có mấy vạn, cũng không đắt lắm."

 

"Cô có bằng lái không?" Chu Kiến Quốc hỏi: "Tôi không có bằng lái, bây giờ cũng không có thời gian đi học nữa, nếu như mua xe thì cô sẽ cực một chút."

 

"Có. Đúng lúc tôi vừa thi đỗ bằng lái."

 

...

 

Chu Kiến Quốc vẫn luôn tin tưởng rằng ký ức trước kia của anh không bị mất đi mà không để lại vết tích gì, anh có thể cảm nhận được cảm giác quen thuộc qua từng hoạt động bình thường trong cuộc sống, có chứa một chút ký ức của anh. Đương nhiên, những ký ức này như bị bịt kín lại bởi một lớp băng, không thể nhìn rõ ràng, nhưng anh biết đó là quá khứ của mình.

 

Sau khi anh tỉnh lại thì đầu óc trở nên trống rỗng, nhưng anh không đến đồn cảnh sát để nhờ họ giúp đỡ, tự anh có lý do riêng.

 

Lúc đó trên người anh toàn là vết thương to nhỏ, hơn nữa anh vô thức không muốn đến đồn cảnh sát, một người không có ký ức như anh thì sao có thể biết được tình hình tốt hay không, những người đến bảo lãnh anh là tốt hay xấu được chứ? Nói tóm lại, trước khi khôi phục ký ức, anh chỉ còn cách sống dưới thân phận Chu Kiến Quốc mà thôi.

 

Anh sẽ không để cho kẻ nào làm ảnh hưởng đến cơ hội của anh.

 

Anh tin tưởng vào tiềm thức của bản thân, càng tin vào phán đoán của mình nhất định sẽ đúng.

 

Quán ăn ven đường đó rất nổi tiếng, bình thường vẫn có mấy người giàu đến ăn, sau khi Chu Kiến Quốc thanh toán thì định đi bộ về với La Bối, ở đây không xa thành trung thôn lắm, cũng như một khu cũ của thôn lúc trước.

 

La Bối không có hiểu biết gì về xe sang, cô có thể nhận ra BMW, Audi, nhưng những chiếc xe đỗ ven đường đều rất lạ, tuy cô không nhận ra chúng nhưng cũng biết chắc chúng rất đắt.

 

Có mấy người đàn ông đi ngang qua rồi dừng lại, bọn họ không ngừng quay đầu nhìn chằm chằm mấy chiếc xe đỗ ven đường, xem ra câu nói đàn ông thích xe cũng không sai.

 

La Bối nhìn Chu Kiến Quốc, anh không giống với những người đàn ông đó, lúc đi ngang qua hàng xe sang trọng, anh chưa từng liếc mắt qua nhìn chúng.

 

"Anh biết xe đó không?" La Bối chỉ vào một chiếc xe thể thao mui trần hỏi.

 

Chu Kiến Quốc nhìn theo hướng cô chỉ, bình thản trả lời: "Maserati."

 

Sau chiếc Maserati đó là một chiếc Porsche.

 

Không biết vì sao, trong đầu anh hiện lên một hình ảnh, anh ngồi trên ghế lái đang lái xe băng băng trên đường, hình như là một chiếc Porsche, nhưng nhìn bề ngoài hơi không giống.

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu.

 

Ký ức như những mảnh vụn vặt, lúc có lúc không, không hoàn thiện, càng không thể thành hình ảnh rõ ràng, đó cũng chính là nguyên nhân đến giờ anh vẫn chưa biết mình là ai.

 

Anh đã từng điều tra rồi, cũng từng hỏi mấy vị bác sĩ, mọi người đều bảo do đại não anh chịu kích thích nên mới rơi vào tình trạng mất trí nhớ ngắn hạn, một lúc nào đó sẽ khôi phục. Ai cũng bảo khoảng vài ngày, vài tháng, cũng có thể cả đời sẽ không nhớ ra, nói trắng ra là nếu anh muốn khôi phục trí nhớ thì cũng phải xem số trời thế nào đã.

 

Trong khoảng thời gian này, anh cũng từng phân tích những chi tiết nhỏ mà anh nhớ ra từ những sinh hoạt bình thường, anh không phải là một người tầm thường, chí ít anh không có thân phận phổ thông như Chu Kiến Quốc bây giờ vậy.

 

Anh biết xem chứng khoán, cũng từng thử phân tích vài lần. Nếu như anh cảm thấy cổ phiếu nào có tiềm năng thì nó nhất định sẽ tăng, đây mà là thiên phú sao?

 

Để chứng minh suy đoán của mình, anh còn từng cố gắng nói chuyện với người nước ngoài, anh phát hiện mình có thể hiểu được họ nói gì, anh cũng nghe hiểu những gì chiếu trên kênh thời sự kinh tế.

 

Còn bây giờ, vừa nhìn thấy hình ảnh mình ngồi trên chiếc Porsche, vậy thì phán đoán của anh...

 

"Mấy người này có tiền ghê đó..." La Bối chỉ cảm khái một chút, bây giờ sự chênh lệch giàu nghèo cũng rất xa: "Mấy hôm trước tôi trò chuyện với bé Cảnh Châu, bảo là đợi khi nào tôi làm ăn phất lên sẽ mua một chiếc xe, không gạt anh chứ tôi còn lên website xem xe rồi. Yêu cầu của tôi vốn không cao lắm, mua một chiếc xe mười vạn đồng là được rồi. Nhưng có lẽ trong hai năm tới không thể mua được, sau khi thanh toán xong còn phải lo tiền nhiên liệu và tiền đi xe mỗi tháng, có vẻ hơi quá sức với tôi. Có điều nếu việc làm ăn của chúng ta đi vào quỹ đạo rồi thì đúng là nên mua một chiếc xe tải, vậy thì lúc đó tôi không cần mua xe nữa, xe tải còn tiết kiệm nhiên liệu lắm đấy."

 

Chu Kiến Quốc nghe cô nói những lời này xong, ma xui quỷ khiến hỏi một câu: "La Bối, cô muốn giàu không?"

 

Trong đầu La Bối còn đang mơ tưởng tới chuyện xe cộ, bị anh hỏi câu này bất ngờ, cô gật đầu cười với anh: "Ai mà không muốn giàu chứ."

 

"Nếu cô muốn thì cô hãy tin tôi, có lẽ tôi có thể giúp cô được."

 

Lúc anh nói câu này, mặt trời chiều vừa xuống núi, xung quanh nổi lên một quầng sáng nhàn nhạt. Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng bình thường, quần thể thao màu đen, nhìn rất sạch sẽ cũng rất giản đơn, nhưng lại mang theo mùi vị của mùa hè rực rỡ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)