TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 36 

 

Chu Kiến Quốc thầm nghĩ, tên Tiểu Giang này nên cầu nguyện cho La Bối không yêu ai trong vòng hai năm tới đi. Có lẽ đợi anh ấy thông suốt mọi chuyện, La Bối vẫn còn độc thân. Còn không thì nếu La Bối có bạn trai, chắc là vị siêu sao tương lai này sẽ khó chịu một thời gian ngắn đấy, vì dù sao anh ấy đã là người chắp tay dâng cơ hội tốt có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cho người ta mà.

 

May mà dạo này La Bối đang hăng hái phát triển sự nghiệp mới của mình, chắc là thời gian sắp tới cũng sẽ không yêu đương gì đâu. Nhưng nói như thế cũng không ổn, dưới góc độ của một người đàn ông, La Bối đúng là hoàn hảo về mọi mặt, tính cách tốt, nhân phẩm không tệ, gương mặt lại đẹp nữa, nếu như không có ai theo đuổi thì đúng là khó hiểu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều dù sao cũng là chuyện của người khác nên anh cũng chẳng thèm quan tâm nhiều.

 

Đúng là dạo này La Bối không có tâm trạng yêu đương thật, trước đây cô còn có thể tâm sự với những người theo đuổi mình, ăn một bữa cơm xem một bộ phim, tìm hiểu nhau một chút. Bây giờ cô hoàn toàn mất hết hứng thú, ngày nào cũng đi làm rồi tan làm, thời gian còn lại để nghỉ ngơi, ngủ và bàn chuyện mở tiệm với Chu Kiến Quốc, bận rộn như cún, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng giàu lên, không muốn yêu đương.

 

Chu Kiến Quốc là một trợ thủ giỏi làm ăn, sau khi cửa tiệm chính thức khai trương, ngày nào cũng có người đến.

 

Giống như lời anh đã nói, tất nhiên mua trên mạng đang là xu thế, nhưng cũng có một vài thứ cần phát huy tác dụng trong thời gian ngắn.

 

Chuyển phát nhanh cùng thành phố, hôm nay chốt đơn, ngày mai nhận được hàng chuyển phát, còn khác thành phố thì ít nhất cũng phải hai ngày, nhưng chuyện nam nữ mà, ngay lúc lửa nóng dâng lên mà còn có thể đợi một, hai ngày sao? Cho nên cửa hàng Vô Nhân vẫn có nguồn tiêu thụ trong thành trung thôn vốn ít nhân khẩu này.

 

Sau một tháng, trừ tiền vốn thì lợi nhuận thu được cũng chưa tính là nhiều, chỉ mới hơn hai ngàn đồng.

 

La Bối có thể hiểu được, tuy rằng đồ dùng người lớn là nghề nghiệp có thể đem lại món lời kếch xù, nhưng dù sao cửa hàng của cô chỉ là cửa hàng nhỏ, một cửa hàng nhỏ mới khai trương, có thể không lỗ vốn thì La Bối nghĩ cô đã thắng rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hơn hai ngàn đồng, cô chia 4:6 với Chu Kiến Quốc, cô được chia hơn một ngàn.

 

Cũng đã vui vẻ lắm rồi.

 

"Sau này sẽ tốt lên thôi." Sau khi chia tiền, La Bối không hề do dự mời Chu Kiến Quốc đi ăn, hai người vào một quán ăn ở ven đường, anh nói với cô: "Bây giờ cửa hàng này đối với cô và tôi đều chỉ là nghề tay trái thôi, nhưng một ngày nào đó việc làm ăn phát đạt rồi, mở thêm vài cửa hàng nữa, kiếm được nhiều tiền hơn cả khi cô đi làm."

 

La Bối vẫn rất có lòng tin, dù bây giờ cô buôn bán chỉ mới lời được hai ngàn.

 

Dù sao thì khí chất trên người Chu Kiến Quốc rất mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy chỉ cần đi theo anh thì sẽ không lỗ đâu.

 

"Uống bia không?" La Bối nhìn bia ướp lạnh trên bàn bên cạnh, hỏi.

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu: "Tôi không thích uống bia rượu, dễ làm hỏng chuyện lắm."

 

"Đúng rồi, La Bối, thứ sáu tuần này cô tan làm xong có bận gì không?"

 

"Không, sao vậy?"

 

Chu Kiến Quốc nói: "À, chuyện là vầy, tôi hẹn một quản lý của khách sạn, trước đây tôi đã nói với cô rồi mà, tôi muốn liên hệ với một số khách sạn, quán bar để được phân phối sản phẩm của chúng ta ở đó, tôi đã thông qua một nhân viên tạp vụ để liên hệ với quản lý, tôi muốn hỏi cô có rảnh không thì cùng đi với tôi."

 

La Bối phục Chu Kiến Quốc sát đất: "Rảnh, rảnh."

 

Có thể là vì cô bị Chu Kiến Quốc kích thích, La Bối còn nói: "Tôi có quan hệ không tồi với sếp, tôi sẽ hỏi thử xem cô ấy có quen ai trong lĩnh vực khách sạn, quán bar không, nếu như có thể giới thiệu với chúng ta thì càng tốt."

 

Ngay lúc hai người đang tưởng tượng về kế hoạch sau này, đột nhiên có một giọng nữ khó chịu vang lên: "Tô Nhàn, đó là bạn trai cậu phải không? Sao anh ta lại ăn cơm với cô gái khác chứ?"

 

Giọng nói của cô gái ấy rất lớn, La Bối và Chu Kiến Quốc đều quay đầu nhìn sang, phát hiện chủ nhân của giọng nói đấy đang nhìn bọn họ.

 

La Bối tò mò nhìn Chu Kiến Quốc, thấp giọng hỏi: "Anh yêu đương à? Hồi nào vậy?"

 

"Có trời mới biết."

 

Hai người bọn họ còn chưa làm gì, chủ nhân của giọng nói đó đã kéo Tô Nhàn trong miệng cô ta đến trước bàn bọn họ, quán ăn ven đường nhiều người qua lại, vốn dĩ mọi người đến đây ăn uống sau khi tan làm, nói chuyện phiếm về cuộc đời, đương nhiên không thể bỏ qua màn kịch sắp diễn ra ngay trước mắt này được, khách khứa trong quán đều nhìn qua bên này.

 

Cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng nhớ ra Tô Nhàn là ai.

 

Lúc trước anh in danh thiếp, nghề tay trái là giúp người khác giải quyết phiền phức, khi ấy có một công việc là đóng giả bạn trai để giúp giải quyết cha mẹ của khách.

 

Người khách ấy là Tô Nhàn.

 

Anh tự thấy mình làm việc rất tốt, ít nhất cha mẹ Tô Nhàn đến đây ở ai ngày đều rất vui vẻ, lúc đi còn mời anh đến nhà bọn họ chơi. Nhưng buôn bán vốn là như thế mà, anh làm việc, cô ta trả công, chuyện xong rồi thì sau này có thể hợp tác với nhau, nếu không thể thì cũng là bạn bè không bao giờ gặp lại nữa.

 

Nhưng cô gái họ Tô này hình như không nghĩ thế, có lẽ cô ta nhập vai quá sâu rồi, diễn một hồi đã tự cho là thật, thậm chí cô ta còn thêm Wechat của anh, nhắn mấy tin nhắn thật thật giả giả cho anh, còn hẹn anh đi xem phim. Tuy Chu Kiến Quốc mất trí nhớ nhưng anh cũng không phải là thằng ngu, chuyện nào nên hiểu thì anh đều hiểu cả, anh biết cô gái họ Tô này có ý với mình, phim giả tình thật, cô ta muốn mình làm bạn trai của cô ta thật.

 

Anh không hề có hứng thú gì với cô gái họ Tô này.

 

Sau vài lần, anh không trực tiếp nói với cô ta, nhưng không trả lời tin nhắn của cô ta nữa, nhận điện thoại của cô ta thì khéo léo từ chối. May mà sau khi cô gái họ Tô ấy thử vài lần thì không còn nhắn tin hẹn anh nữa, có điều ai ngờ hôm nay anh đụng phải cô ta ở chỗ này, còn đụng luôn cả bạn thân của cô ta.

 

Nhưng vấn đề là, sao bạn thân của cô ta lại biết anh?

 

Tô Nhàn cũng chột dạ. Đúng là cô ta thích Chu Kiến Quốc thật, dù sao thì gương mặt anh cũng đủ khiến người ta rung động rồi. Lúc ở cùng với cha mẹ, cô ta có chụp mấy tấm ảnh chung rồi đăng lên vòng bạn bè. Bạn bè cô ta đều biết cô ta có một người bạn trai rất đẹp trai, điều đấy đã thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta, mà cũng chính lòng hư vinh này đã thúc giục cô ta chủ động theo đuổi Chu Kiến Quốc. Cô ta biết đối phương hoàn toàn không có ý gì với mình, cô ta chỉ còn cách quên đi, nhưng khi bạn bè hỏi cô ta tình hình yêu đương cô ta đều trả lời là bọn họ đang yêu nhau, đám bạn liên tục đòi gặp mặt người bạn trai đỉnh cao này của cô ta nhưng cô ta đều gạt họ.

 

Bây giờ nên làm gì đây?

 

Cô ta sợ bạn mình quậy nữa sẽ khiến Chu Kiến Quốc nói ra sự thật ngay tại đây.

 

Cuối cùng cô ta chỉ kéo bạn mình lại, hạ giọng nói: "Tớ chia tay với anh ta rồi, chúng ta đi thôi."

 

"Ơ, anh này, rõ ràng cách đây không lâu anh đã gặp cha mẹ Tô Nhàn, còn cùng chơi với họ hai ngày, bây giờ xảy ra chuyện gì đây, mới nháy mắt một cái là chia tay rồi à?" Bạn của Tô Nhàn có tính tình nóng nảy, thấy Tô Nhàn mang bộ dạng dễ bị bắt nạt thì tức giận: "Mới có bao lâu đâu, anh lại yêu đương với bạn gái mới luôn rồi, hay là lúc yêu Tô Nhàn anh bắt cá hai tay?"

 

Chu Kiến Quốc liếc mắt nhìn Tô Nhàn, anh tự nhận tính tình của mình không tệ lắm, anh chỉ cười tủm tỉm nói với Tô Nhàn: "Cô Tô, tôi hi vọng cô nói rõ với bạn cô, đừng để mọi người hiểu lầm nhau."

 

La Bối ngây ngẩn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 

"Này cô, cô xinh đẹp như thế vậy mà cũng học đòi làm kẻ thứ ba à?" Người bạn kia nói chuyện hoàn toàn không nể nang ai: "Nếu như cô bị anh ta lừa vậy thì còn được, còn nếu cô biết anh ta có bạn gái mà còn như thế này, thì cô đúng là có vấn đề về đạo đức đó."

 

La Bối bị người ta dán lên cái mác kẻ thứ ba mà chẳng biết tại sao, cô hơi khó chịu: "Cô này, tôi khuyên cô nếu không biết rõ sự việc thì đừng nên kết luận điều gì quá sớm, chúng ta đều là con gái với nhau, nói chuyện quá cay nghiệt cũng không nên đâu."

 

"Cô nói có nực cười không, hai ngày trước Tô Nhàn còn bảo bạn trai cô ấy, cũng chính là anh chàng bên cạnh cô đây này, bảo rằng anh ta đi công tác, bây giờ thì sao?" Người bạn đó thấy Tô Nhàn cúi đầu không nói lời nào, nghĩ là cô ta chịu uất ức: "Này cô, anh chàng ngồi cạnh cô đã đi gặp cha mẹ của bạn tôi rồi đấy, tôi nghĩ hai người không phải mới quen nhau một, hai ngày đâu nhỉ, cuối cùng ai là kẻ nói dối, hôm nay ba mặt một lời đối chất với nhau đi!"

 

Tô Nhàn vội đến mức muốn quỳ sụp xuống, cô ta dùng hết sức lực kéo bạn thân mình: "Dung Dung, cầu xin cậu, chừa cho tớ chút mặt mũi đi, bọn tớ chia tay thật rồi mà..."

 

Cô ta vừa nói xong, người bạn tốt đó của cô ta còn đòi Chu Kiến Quốc lên tiếng giải thích rõ ràng.

 

Chu Kiến Quốc nhìn sắc mặt khó chịu của La Bối, lại thấy xung quanh nhiều người như thế, anh đặt đũa xuống, gọi Tô Nhàn và bạn của cô ta lại: "Cô Tô, làm phiền cô và bạn của cô đứng lại đã, tôi có chuyện muốn nói với bạn cô."

 

Lúc anh nói câu này xong, anh đã đến trước mặt Tô Nhàn, giọng anh không lớn không nhỏ, đủ cho người xung quanh cũng nghe được: "Cô Tô, theo lý mà nói chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ, lẽ ra tôi nên quan tâm tới mặt mũi và việc riêng của con gái, nhưng mà cô Tô à, cô chỉ là khách của tôi, so với việc nể mặt cô thì tôi nghĩ là tôi phải giữ thể diện cho bạn của tôi hơn, hi vọng cô có thể tha thứ."

 

Xưng hô của anh quá mức xa lạ, ngay cả bạn của Tô Nhàn cũng nhận ra có gì đó bất thường.

 

"Cô bạn này, vì cha mẹ của cô Tô ép buộc cô ấy kết hôn, mà lúc ấy nghề tay trái của tôi là giải quyết chuyện phiền phức cho người khác nên cô ấy mới nhờ tôi giả làm bạn trai tạm thời của cô ấy. Trên thực tế sau khi cha mẹ cô ấy đi thì tôi và cô ấy đã không còn liên lạc gì nữa, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và cô Tô rồi." Thần sắc của Chu Kiến Quốc đột nhiên trở nên ác liệt, anh đút tay trong túi quần, từ từ nói: "Nếu như cô Tô không phủ nhận lời của tôi, tôi nghĩ cô nên trịnh trọng xin lỗi bạn tôi, bởi vì vừa nãy cô đã nói những lời không hay với cô ấy."

 

Trong chốc lát, đừng nói là La Bối, ngay cả người bạn của Tô Nhàn cũng ngẩn ra.

 

Nước mắt Tô Nhàn rơi xuống, tai cô ta trở nên ửng đỏ.

 

Nhưng hiển nhiên Chu Kiến Quốc không có lòng thương hại cô ta, anh lại nhấn mạnh thêm lần nữa: "Hi vọng cô hãy xin lỗi bạn tôi!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)