TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.733
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 35 

 

Giang Tư Hàn đồng ý không chút do dự.

 

Bây giờ anh ấy vẫn còn trẻ, chưa tới hai mươi bốn tuổi, anh ấy chẳng mặn mà gì với chuyện yêu đương lắm. Hơn nữa anh ấy phải quay phim, phải ở trong đoàn phim hai, ba tháng trời, làm gì có thời gian yêu đương nữa. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn chính là con người anh ấy rất biết điều. Với điều kiện hiện tại của anh ấy bây giờ thì yêu đương với ai cũng chỉ tổ hại đời con gái nhà người ta thôi, chưa bàn tới chuyện có nhà có xe, ít nhất anh ấy cũng phải có chút thực lực kinh tế chứ, nếu không thì nhất định anh ấy sẽ không yêu ai.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra sau khi anh ấy đồng ý với anh Lưu, vừa rời khỏi công ty ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, tâm trạng vốn dĩ đã nhẹ nhõm hơn không hiểu sao lại trở nên phiền muộn lại. Giang Tư Hàn không biết sao nữa, rõ ràng bản thân có cơ hội diễn thử phim truyền hình, rõ ràng là mọi thứ đang phát triển theo hướng rất tốt đẹp, vậy mà tại sao anh ấy lại có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó nhỉ?

 

Không nghĩ ra được.

 

Sau khi bà nội La và Triệu Phiên Phiên biết La Bối đòi mở cửa hàng gì đó thì đều rơi vào trầm tư.

 

Nói thế nào nhỉ, mở tiệm là chuyện tốt, dù là cửa hàng nhỏ đi chăng nữa thì cũng coi như là buôn bán rồi, nhưng một cô gái mà lại hợp vốn với một người đàn ông thành niên mở cửa hàng bán đồ dùng người lớn thì dù thế nào cũng nghe hơi kì quặc đúng không?

 

Nếu như bà nội La là một người lớn ngang ngược thì nhất định bà đã phản đối kịch liệt, bà mới nhìn mấy thứ đồ vật dành cho người lớn trên bàn trà đã không biết phải đặt mắt ở đâu rồi.

 

Còn Triệu Phiên Phiên thì mở miệng một cách khéo léo: "Sao em không làm chuyện gì khác tốt hơn? Chị cảm thấy cái ngành này chắc ít người quan tâm đó."

 

Tất nhiên La Bối biết hai người đang nghĩ gì, cô ngồi xuống sofa, bắt đầu kiên nhẫn giải thích cho họ: "Cháu biết hai người đang lo chuyện gì, xin hai người đấy, bây giờ là thời đại nào rồi, hơn nữa cháu không cảm thấy chuyện làm ăn này xấu chỗ nào cả, thật đó, cháu và Tiểu Chu đã làm khảo sát rất kĩ rồi, bây giờ cháu không bỏ dở nửa chừng được đâu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Phiên Phiên gật đầu: "Chị và bà biết em đã đổ rất nhiều tâm huyết vào đó mà, nhưng trong thành trung thôn này không có bí mật nào có thể giữ được lâu đâu, nếu có nhiều người biết em mở cửa hàng đó thì sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của em đó.”

 

Thật ra việc Triệu Phiên Phiên một thân một mình sinh con mà không cần ba đứa bé cũng đủ để chứng minh cô ấy là một người không quan tâm đến ánh mắt người ngoài, chỉ là cô ấy ở bên La Bối lâu ngày nên rất có cảm tình với cô, bảo là cô ấy xem cô như em gái ruột cũng không quá, chuyện của cô ấy thì cô ấy không để bụng đến, nhưng cô ấy lại lo La Bối bị những lời đồn thổi làm tổn thương, thế nên khuyên thêm vài câu.

 

"Nếu như em muốn làm chuyện khác thì chị có thể đầu tư cho em, cũng không bắt buộc nhất định phải làm chuyện này."

 

La Bối biết Triệu Phiên Phiên có ý tốt, nhưng cô vẫn lắc đầu: "Em không trộm không cướp, lại không làm chuyện vi phạm đạo đức, dù người khác có bàn tán sau lưng thì em cũng không sợ. Hơn nữa người thực sự hiểu em sẽ biết phân biệt đâu là thật đâu là giả, nếu như không hiểu em thì em cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác nhìn em chứ?"

 

Cuối cùng bà nội La thở dài một hơi, nói: "Cháu muốn làm thì làm. Người trong thành trung thôn phần lớn đều là chú bác của cháu, mấy đứa đồng lứa nhỏ tuổi như Chiêm Kỳ thì đều là bạn bè cháu. Bọn họ cũng chẳng nói gì. Chỉ cần cháu làm chuyện mình muốn làm, thì cháu cứ làm thôi, nếu cháu thiếu tiền thì bà vẫn còn một ít đây."

 

Từ nhỏ đến lớn, bất kể cô làm gì thì chỉ cần La Bối đã quyết tâm, người đầu tiên ủng hộ cô luôn là bà nội.

 

Bà nội nói rằng, con người sống trên đời này, điều khó khăn nhất chính là biết rõ bản thân mình muốn điều gì.

 

Triệu Phiên Phiên thấy bà nội La đồng ý rồi nên cô ta cũng không tiện phản đối thêm nữa, chỉ nói: "Ừ, chị nghe nói hai người định kiếm chút lời rồi mở thêm chi nhánh, nếu lúc đó thiếu tiền thì cứ tới tìm chị, chị vẫn còn chút tiền dư đây."

 

La Bối dở khóc dở người: "Em vẫn còn tiền trong tay mà, yên tâm đi, nếu thiếu nhất định em sẽ nói với hai người."

 

Đương nhiên, chuyện lớn như vậy thì La Bối vẫn sẽ nhắc tới với Phương Cảnh Châu lúc hai người nói chuyện hằng ngày.

 

Tuổi của Phương Cảnh Châu còn nhỏ, nhất định không hiểu cửa hàng bán đồ dùng dành cho người lớn là gì, La Bối cũng không giải thích với cậu bé, dù sao đứa trẻ này vẫn còn quá nhỏ.

 

"Bối Bối, chị muốn tự mở công ty tự làm sếp ạ?" Giọng nói của Phương Cảnh Châu vô cùng hưng phấn: "Nhà trẻ của em có một bạn học, ba bạn ấy mở công ty, ngày nào cũng lái xe tới đón bạn ấy, sau khi chị làm sếp rồi thì chị có lái xe đến đón em đi chơi không?"

 

"Cũng không hẳn là mở công ty, nhưng đúng thật cũng coi như là bà chủ nhỏ rồi, được, đợi chị kiếm tiền mua xe rồi lái xe chở em đi chơi được không?" Cô nói xong, coi việc cố gắng kiếm tiền để mua một chiếc xe phổ thông trở thành mục tiêu ngắn hạn của mình, trong chốc lát La Bối thấy mình như mới được tiêm máu gà vậy.

 

Cũng may lúc học đại học cô đã thi bằng lái rồi.

 

"Dạ!" Phương Cảnh Châu gật mạnh đầu, không quan tâm La Bối có thấy không: "Không phải mở công ty thì cần nhiều tiền sao ạ? Bối Bối, ông ngoại mua cho em một cái ống tiết kiệm, bên trong có nhiều tiền lắm, chị cần không?"

 

Bây giờ cậu bé chưa hiểu rõ tiền là gì.

 

Cậu bé chỉ biết trong ống heo tiết kiệm của mình có rất nhiều tiền.

 

La Bối bị chọc cười bởi sự dễ thương của cậu, nhưng cô vẫn đáp lại rất chân thành: "Chị không cần đâu, lúc chị cần thì em hẵng cho chị mượn được không?"

 

Mặc dù cô đã bị nghi ngờ là lừa tiền trẻ nhỏ, nhưng La Bối hiểu tính tình của Phương Cảnh Châu, cô nói thế sẽ khiến cậu bé càng vui vẻ.

 

Quả nhiên, giọng nói vui vẻ của Phương Cảnh Châu vang lên sau đó: "Vậy em sẽ cố gắng tiết kiệm nhiều tiền hơn."

 

"Hôm nay vui không?" La Bối hỏi một cách thân thiết.

 

Phương Cảnh Châu đã về lại quê nhà được một thời gian ngắn rồi, khoảng thời gian này La Bối có gọi vài cuộc điện thoại cho mẹ Trần, mẹ Trần cũng không phải là một người mẹ tệ lắm, ít ra bà không quá khắt khe với cháu ngoại mình.

 

Hoàn cảnh gia đình khiến Phương Cảnh Châu không cảm nhận được tình thương của cha mẹ, nhưng điều đáng mừng là cậu bé rất hiểu chuyện, vẫn sống một cuộc sống khỏe mạnh như các bạn nhỏ cùng tuổi cậu.

 

Dù tấm lòng của ông bà ngoại cậu không dành hết cho cậu nhưng họ vẫn thích cậu.

 

"Cũng không tệ lắm à, bây giờ em có thể ngủ một mình vào buổi tối rồi, bà ngoại nói em ngoan lắm đó." Phương Cảnh Châu vui vẻ nói.

 

Tuy rằng cô rất muốn dẫn Phương Cảnh Châu theo bên người, nhưng cô suy nghĩ cẩn thận thì dường như cô không có khả năng chăm sóc con nít lắm. Đây đã là kết thúc tốt nhất rồi, Phương Cảnh Châu đi theo người thân của cậu, rời khỏi mẹ cậu, có người thích cậu, đau lòng cho cậu, cậu bé sẽ không giống như Phương Cảnh Châu trong truyện gốc nữa.

 

Cậu bé được người khác yêu thương, cũng sẽ học được cách yêu thương.

 

Trước khi Phương Cảnh Châu cúp điện thoại, cậu hôn lên màn hình di động một cái: "Bối Bối, đợi em rảnh rồi sẽ rủ chị đi chơi, em có tiền tiết kiệm, có thể mời chị ăn kem."

 

"Được, Cảnh Châu ngủ ngon, mơ đẹp nhé."

 

"Bối Bối cũng ngủ ngon ạ."

 

...

 

Vài ngày sau, La Bối đã hoàn tất thủ tục mở cửa hàng, mọi chuyện đều rất thuận lợi, bà nội La mời Chu Kiến Quốc và Giang Tư Hàn đi ăn.

 

Lúc Giang Tư Hàn đến thì nhà hàng Hải Tiên đã mang lên vài món ăn rồi, trên mặt anh ấy mang dáng vẻ tươi cười, anh ấy vừa ngồi xuống, chưa bắt đầu động đũa đã vội vàng tuyên bố một tin tốt: "Anh vừa đi thử vai trong phim truyền hình, là nam số bốn, nhưng công ty sản xuất, biên kịch và dàn diễn viên đều rất tốt, anh Lưu bảo bộ phim này có thể sẽ nổi, tháng sau anh sẽ vào đoàn phim khai máy."

 

La Bối không hề bất ngờ, sau khi nhận bộ phim đầu tiên thì cuộc đời của Giang Tư Hàn bắt đầu đi lên, vô cùng thuận buồm xuôi gió, tuy rằng anh ấy sẽ gặp vài nhân vật phản diện đỡ đạn, nhưng trước mặt nam chính đều không phải chuyện gì lớn, nói tóm lại thì Giang Tư Hàn đúng là không hổ danh Tom Sue.

 

Cô cầm cái ly trước mặt: "Vậy chúc anh sớm ngày chinh phục showbiz, trở thành ông vua màn ảnh, ở nhà cao cấp, chạy siêu xe nhé!"

 

Giang Tư Hàn cụng ly với cô: "Cảm ơn lời chúc của em."

 

Tiếp theo Triệu Phiên Phiên và bà nội La cũng liên tục chúc mừng anh ấy, chỉ có Chu Kiến Quốc vẫn luôn cúi đầu ăn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Giang Tư Hàn trầm giọng nói: "Chúc mừng cậu."

 

Giang Tư Hàn cười cười: "Thật ra tôi còn phải nhờ anh nhiều, bình thường vẫn luôn phiền anh xem chừng nhà cho tôi, dù không có ăn trộm nhưng vẫn làm phiền anh nhiều rồi."

 

La Bối trêu chọc: "Thứ đáng giá nhất ngôi nhà đó của anh chỉ có giường và cái bàn, ai tới trộm mấy thứ đó chứ." Cô ngừng một chút rồi nói: "Nghe anh nói thế vậy thì anh Lưu đó cũng không tệ, bình thường anh nghe lời anh ta một chút chắc là không có sai lầm gì đâu."

 

Giang Tư Hàn nhớ tới chuyện anh Lưu dặn anh ấy mấy ngày trước, hơi không nhịn được mà muốn nói với mọi người ở đây quy tắc trong giới giải trí một chút: "Hai ngày trước khi anh Lưu bảo anh tới công ty để báo chuyện thử vai, anh ấy có tiện đường nói với anh, bảo anh hai năm này không được yêu đương gì cả, tập trung vào sự nghiệp, anh ta còn bảo sau khi anh nổi lên sẽ có đối thủ, đối thủ sẽ nghĩ cách tìm những chuyện xấu của anh lúc trước. Vì vậy dù trên hợp đồng không quy định rõ ràng nhưng anh nghĩ anh Lưu đã lăn lộn trong giới lâu như thế nói chắc là đúng, thì ra nghệ sĩ đúng là không phải muốn yêu là yêu được."

 

"Điều này rất bình thường mà." La Bối hiểu quy định này: "Sài Bách Hiên của công ty bọn em được nhiều người thích lắm, nhưng cách đây không lâu anh ta bị người khác chụp đang hẹn hò với Đinh Huyên, ban đầu fan của anh ấy sống chết cũng không tin bọn họ đang yêu nhau, bảo chỉ là bạn tốt thôi. Cuối cùng cả đám bị vả mặt, Sài Bách Hiên công khai yêu đương, mấy ngày nay đám fan đều đau lòng, đòi thoát fan hết cả rồi. Nếu như có fan cứng, địa vị cũng ổn định thì công khai tình cảm không sao, nhưng sự nghiệp còn đang phát triển thì chuyện này đúng là không khác gì với chuyện tự tìm đường chết."

 

Triệu Phiên Phiên hiếu kỳ hỏi: "Vậy cậu đồng ý rồi à? Sẽ không yêu đương trong hai năm sao?"

 

Giang Tư Hàn dạ một tiếng: "Đồng ý rồi, dù sao em cũng không định sẽ yêu đương."

 

Chu Kiến Quốc đang gặm cánh gà thì ngẩng đầu liếc Giang Tư Hàn, lại nhìn La Bối, nghĩ thầm trong lòng, nếu người này đồng ý không yêu đương trong vòng hai năm thì cũng không cần thiết nói cho La Bối mà, không lẽ tên này thật sự không phát hiện bản thân mình đã thích La Bối?

 

Nếu cứ như thế, với tính tình của La Bối thì không thể thành một cặp với ngôi sao tương lai Tiểu Giang rồi.

 

Tên Tiểu Giang này nhìn cũng khá thông minh mà, sao giờ lại ngu thế nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)