TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.747
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 34

 

Giang Tư Hàn mời mọi người đi ăn cơm, sẵn tiện định gọi Chu Kiến Quốc luôn, bởi vì bây giờ người này cũng coi như là hàng xóm của anh ấy.

 

Chu Kiến Quốc tự nhận là bản thân rất có mắt nhìn người, không quan tâm Triệu Phiên Phiên và bà nội La có đi hay không, nhưng Giang Tư Hàn dùng ánh mắt thù địch mà ngay cả anh cũng không biết để nhìn anh thì anh đi làm gì nữa? Anh cũng không ham gì bữa cơm này, hà cớ gì phải đi cho khó chịu thêm nên liền nói: “Tôi không đi đâu, lát nữa tôi có việc bận, cảm ơn cậu.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối và Chu Kiến Quốc cũng khá thân nên nói chuyện cũng không khách khí nữa, “Anh lại đi làm thêm à? Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, anh nên nghỉ ngơi chút đi.”

 

Chu Kiến Quốc lắc lắc đầu, “Không phải, có công nhân kia mời tôi đến nhà ăn cơm, nhân tiện giúp con anh ta học bổ túc, tôi chỉ ngồi giảng bài mà thôi, cũng coi như là một loại nghỉ ngơi.”

 

Học bổ túc? La Bối không bất ngờ chút nào, bởi vì từ đầu đến giờ cô không tin là Chu Kiến Quốc chưa tốt nghiệp tiểu học như anh đã nói…

 

Nếu trình độ Chu Kiến Quốc ở tầm tiểu học vậy chắc cô còn chưa tốt nghiệp mẫu giáo.

 

“Anh học bổ túc chung hả?” La Bối trêu chọc anh.

 

Giang Tư Hàn không hiểu ý mà cô nói nhưng Chu Kiến Quốc lại hiểu, tuy anh bị mất ký ức nhưng anh vẫn không quên những kiến thức mà mình từng học. Chẳng qua anh không biết bản thân là ai thì có ai chứng minh được trình độ của anh đâu, vậy nên lúc trước anh mới nói đùa với La Bối, lúc này là cô đang cố tình chọc anh thôi.

 

Chu Kiến Quốc làm như thật mà gật đầu, “Người bạn của tôi không yêu cầu nhiều đối với những người dạy thêm, chỉ cần có năng lực và trình độ cao hơn con anh ta là được rồi. Tất nhiên là tiền lương cũng không bằng những gia sư có trình độ, dạy một tiếng nhận được 30 tệ, hôm nay tôi dạy con anh ta hai tiếng, đương nhiên là thanh toán bằng tiền mặt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối giơ ngón tay cái với anh, “Vậy cũng được, được bao cơm lại còn có thêm 60 tệ.”

 

Chu Kiến Quốc không nhịn được mà bật cười.

 

Giang Tư Hàn im lặng nhìn hai người đùa giỡn, từ đầu đến cuối anh ấy không hề chen vào câu nào.

 

Sau khi đi cùng La Bối ra khỏi nhà, đi đến chỗ quán ăn đêm, anh ấy đột nhiên hỏi: “Quan hệ của em và anh Chu kia tốt lắm nhỉ? Nghe nói hai người hợp tác kinh doanh với nhau. Hai người bán gì thế?”

 

La Bối ừ một tiếng, “Anh ấy khá tốt, cũng rất có năng lực, tụi tôi mở cửa hàng không người bán để bán ‘đồ’ cho người lớn, nếu thuận lợi thì tháng sau sẽ khai trương.”

 

Lúc đầu Giang Tư Hàn không hiểu, sau khi nghĩ kỹ rồi hiểu được cửa hàng không người bán này bán cái gì thì lỗ tai anh ấy đỏ hết cả lên, anh ấy không tin được hỏi: “Em bán cái đó?”

 

“Anh bất ngờ như vậy làm gì? Thật ra nó cũng chẳng khác gì mở mấy tiệm tạp hóa hay quán đồ ăn vặt đâu.”

 

Quen là được rồi, ít nhất bây giờ La Bối nhìn mấy thứ đó thì đã có thể mặt không đỏ tim không nhảy loạn.

 

Giang Tư Hàn lúng túng nói: “Vì bạn bè anh không ai bán cái này.”

 

“Dù sao em cũng nghĩ kỹ rồi, lỗ vốn thì lỗ vốn thôi, không ai đảm bảo được là bán thì sẽ có lời, coi như là tích lũy kinh nghiệm cho cuộc sống.”

 

Nói thật thì bây giờ La Bối còn nhiệt tình với cái cửa hàng không người bán này hơn là đi làm nhiều.

 

Trên mạng nói không sai, mỗi sáng thứ hai đi làm thì tâm trạng đều như đi xuống mồ.

 

Rất nhàm chán.

 

Nhưng cho dù không thú vị thì trong khoảng thời gian ngắn La Bối cũng không thể từ chức ngay, nếu một ngày nào đó cô thật sự muốn từ chức để tập trung cho sự nghiệp kinh doanh cửa hàng không người bán này thì lúc đó mức lợi nhuận ít nhất cũng phải cao hơn mức lương của cô bây giờ.

 

Sau khi đến quán ăn đêm, Giang Tư Hàn như bị ma xui quỷ khiến hỏi: “Em và anh Chu có phải là…”

 

Câu kế tiếp tuy anh ấy không nói ra nhưng La Bối hiểu ý mà anh ấy muốn hỏi.

 

“Không không.” La Bối phẩy phẩy tay, “Chúng em là bạn tốt và có quan hệ hợp tác với nhau, nhưng mục tiêu trong cuộc sống của chúng em giống nhau, không có tâm tư yêu đương mà chỉ muốn làm giàu thôi.”

 

Giang Tư Hàn: “…”

 

La Bối lại hỏi: “Còn anh đó, xem vòng bạn bè của anh thì thấy trong đoàn phim toàn là những cô gái rất ổn đấy, có ai có thể trở thành bạn gái anh không?”

 

Giang Tư Hàn vẻ mặt nghiêm túc, “Bây giờ thu nhập của anh chưa ổn định, anh còn không chắc bản thân có thể sống ổn không nữa, làm gì có tâm tư yêu đương.”

 

Đối với một người đã từng trải qua một cuộc sống gian khổ thì anh ấy không muốn vào lúc tương lai mình còn chưa khởi sắc mà đã kéo thêm một người khác xuống bùn theo.

 

Trong suy nghĩ của anh ấy thì nếu anh ấy quen bạn gái thì ít nhất cũng không thể để người ta phải chịu khổ với anh ấy, nghĩ có đúng không?

 

La Bối rất tán thành với suy nghĩ này, “Không tồi không tồi, tư tưởng giác ngộ vẫn rất cao, so với thoát FA thì quan trọng nhất vẫn là thoát nghèo.”

 

Bây giờ cô thật sự cảm thấy năng lực tẩy não của Chu Kiến Quốc có chút lợi hại, ít nhất là khi ở cùng với Chu Kiến Quốc thì cô vô cùng có động lực, cô còn hận không thể đi chinh phục biển sao trời mênh mông.

 

Còn mấy cái yêu đương gì đó…Làm gì quan trọng bằng kiếm tiền.

 

Lúc cô có nhà có xe sau đó mới tìm đến đàn ông, như thế chẳng phải là quá hoàn mỹ hay sao?

 

***

 

Giá cả của những món hải sản ở đây rất hợp lý, vài người ăn một bữa này thì tổng lại cũng không quá 400 tệ.

 

Giang Tư Hàn nghe La Bối kể lại một loạt chuyện của Chu Kiến Quốc, nói thẳng ra anh ấy cảm thấy có chút xấu hổ.

 

“Tiểu Chu là một người rất liều mạng.” Ngay cả bà nội La cũng khẳng định mà gật đầu, “Một mình mà làm đến mấy công việc, lâu rồi bà không thấy người trẻ tuổi nào như nó. Lúc trước bà từng nói với Bối Bối là đừng nhìn tình trạng bây giờ của Tiểu Chu mà khinh thường, sau này nó nhất định sẽ thành công.”

 

Triệu Phiên Phiên cũng tặng thêm lời khen cho Tiểu Chu, “Bây giờ có một số đàn ông cảm thấy bạn gái chia tay họ bởi vì họ nghèo thì hãy nên học tập Tiểu Chu. Nghèo thì không có gì là không tốt cả, bởi vì người giàu trên đời này cũng không nhiều, quan trọng là khiến người ta cảm thấy có tương lai.”

 

Giang Tư Hàn đương nhiên không phải là người nhạy cảm, anh ấy thấy mọi người cũng không phải đang nói mình nhưng có một sự tương phản lớn như vậy thì anh ấy cũng không tránh khỏi mà cảm thấy xấu hổ.

 

Cùng ở tầng hầm giống nhau, cùng có bối cảnh không có tiền giống nhau nhưng sao lúc trước anh ấy lại khiến cho bản thân thảm đến như thế, đến mức ăn cơm cũng là cả một vấn đề. Nhưng Tiểu Chu thì ngược lại, tích cực cố gắng đi làm kiếm tiền vậy nên ít nhất cũng không khiến cuộc sống gặp vấn đề.

 

Còn anh ấy thì sao, ngoài miệng nói kiên trì ước mơ, tự nhận là thật vĩ đại, nhưng kiên trì kiên trì ước mơ và làm việc chăm chỉ để cuộc sống tốt hơn, hai việc này thật ra cũng không có gì mâu thuẫn với nhau đâu nhỉ?

 

La Bối nhìn Giang Tư Hàn rồi cười nói: “Ai ở trong căn nhà này cũng giỏi hết, Tiểu Giang cũng thế, bây giờ cũng làm diễn viên rồi, sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt hơn.”

 

Giang Tư Hàn nghe xong lời này thì trong lòng thoải mái nhiều, cũng may là anh ấy tỉnh ngộ kịp thời, và may mắn hơn là ông trời đã cho anh ấy một cơ hội.

 

“Không hẳn là càng ngày càng tốt hơn đâu nhưng để ăn được một bữa cơm thì cũng không thành vấn đề.” Giang Tư Hàn thản nhiên dùng bản thân để nói đùa.

 

La Bối lại rất nghiêm túc nói: “Đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi, em tin anh nhất định sẽ thành công.”

 

Giang Tư Hàn ngẩn ra, không ngờ là La Bối lại tin tưởng anh ấy như vậy.

 

Trong phút chốc, anh ấy như được thức tỉnh thêm lần nữa.

 

Chuyện đã qua thì cũng không còn quan trọng nữa, không phải quan trọng nhất vẫn là hiện tại và tương lai hay sao?

 

***

 

Giang Tư Hàn vốn cho rằng sau khi đóng máy thì ít nhất cũng sẽ có một khoảng thời gian anh ấy không đủ sống, dù sao thì anh ấy cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, mặc dù bây giờ trong tài khoản có tiền, nhưng anh ấy vẫn cố gắng sống tiết kiệm nhất có thể. Thế nhưng không ngờ là chưa đến hai ngày thì anh ấy đã nhận được điện thoại của anh Lưu, anh Lưu kêu anh ấy đến công ty một chuyến.

 

Anh ấy không dám chậm trễ mà lập tức bắt xe đến công ty, sau khi đến văn phòng anh Lưu thì đầu tiên anh Lưu khích lệ anh ấy một phen, “Tiểu Giang, tôi biết tôi không nhìn lầm người, chú là người có tiềm lực, đạo diễn Chương của bên web drama rất coi trọng chú, nói tuy chú không phải xuất thân chính quy, nhưng lại cực kỳ có thiên phú, chỉ cần cố gắng bước vững trong vòng giải trí này cho dù không quá nổi tiếng thì ít nhất cũng sẽ có chỗ đứng.”

 

Giang Tư Hàn nghe mấy loại lời nói này rất nhiều rồi nên bây giờ đã tự miễn dịch với nó, “Anh Lưu, cũng là nhờ vào sự đề bạt của anh, nếu không có anh để ý đến thì không biết bây giờ em vẫn còn đang lăn lộn ở đâu, ba bữa cơm mỗi ngày cũng là một vấn đề.”

 

Anh Lưu rất thích nghe những lời thế này, sau khi trải qua chuyện bị Thời Xuyên vong ân phụ nghĩa thì anh Lưu rất ưng dáng vẻ này của Giang Tư Hàn, cần cù, thật thà lại đáng tin cậy.

 

“Là thế này, chú chuẩn bị một chút, ngày mai đi casting. Lần này không phải web drama mà là phim truyền hình, bởi vì bây giờ chú vẫn chưa là diễn viên có tiếng nên vai diễn có thể lấy được cũng rất ít,” Anh Lưu dừng một chút, “Lúc trước anh từng nói đến Thời Xuyên với em, bây giờ cậu ta là diễn viên nổi tiếng, cũng là tiểu sinh lưu lượng*, bộ phim này Thời Xuyên làm nam chính, bây giờ anh cho chú tranh thủ đi cast vai nam 4, biểu hiện cho tốt đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là sẽ không thành vấn đề.” 

 

*tiểu sinh lưu lượng là cụm từ đặc biệt dành riêng cho những nam minh tinh sở hữu cho mình lượng fan hùng hậu.

 

Giang Tư Hàn cũng ở trong vòng giải trí này một khoảng thời gian rồi.

 

Thời Xuyên không giống với những tiểu sinh lưu lượng khác, cậu ta có thực lực, là diễn viên được nhiều người công nhận, cậu ta có thể nhận được lời mời tham gia bộ phim truyền hình thì có nghĩa là cậu ta đã thông qua kịch bản, hơn nữa với sức hút của cậu ta thì có rất nhiều người đều muốn cướp lấy. Không ngờ anh Lưu lại giúp anh ấy có cơ hội đi casting, Giang Tư Hàn biết cơ hội này rất khó có được bởi vì anh ấy chỉ là một người mới không có một xu dính túi…

 

Giang Tư Hàn lập tức đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu cảm ơn anh Lưu, “Anh Lưu, cảm ơn anh.”

 

Anh Lưu phất phất tay, “Anh ký hợp đồng với chú nên đương nhiên là anh phải tạo bệ phóng cho chú rồi. Nhưng mà có chuyện này anh muốn nói với chú một chút, thật ra công ty của chúng ta cũng rất có tình người, cũng không đề trên văn bản hợp đồng là cấm nghệ sĩ yêu đương, bởi vì là con người chứ không phải cỏ cây, lại còn là người trẻ tuổi hết đúng không. Nhưng Tiểu Giang à, anh thật sự cảm thấy chú là một hạt giống tốt. chú có thực lực, nhưng nếu mới debut mà đã yêu đương hoặc bị khui chuyện tình yêu thì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của chú. Vậy nên anh kiến nghị thế này, bây giờ cứ đặt chuyện đó sang một bên, chờ sau khi sự nghiệp từng bước ổn định thì lo đến chuyện khác sau. Đến lúc đó chú muốn công khai hay muốn giấu diếm thì công ty cũng đều giúp hết cả. Anh cũng là người của công ty, nói thẳng ra là công ty không phải làm từ thiện, chỉ khi chú có giá trị rồi thì lúc đó công ty mới có thể tận tâm tận lực giúp chú, chú thấy có đúng không?”

 

Những lời này đương nhiên là Giang Tư Hàn đều hiểu cả, anh ấy chỉ không rõ là vì sao anh Lưu lại nói những điều này với một đứa độc thân như anh ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dưới tay anh Lưu nhiều người mới như vậy nên hẳn là ai cũng được nhắc nhở cường điệu như thế này rồi nhỉ?

 

Giang Tư Hàn lập tức nói: “Em không có bạn gái, hiện tại cũng không có tâm tư yêu đương, em chỉ muốn đóng phim cho tốt mà thôi.”

 

Anh Lưu lập tức lòng, “Vậy chú có thể đảm bảo với anh là trong vòng hai năm này thì sẽ không yêu đương không?”

 

Yêu cầu này thật ra cũng không tính là quá khắt khe, Giang Tư Hàn hiểu rõ.

 

Không phải mười năm, không phải năm năm, mà chỉ là hai năm ngắn.

 

Nghĩ đến đây thì Giang Tư Hàn vô cùng khẳng định gật đầu, “Có thể.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)