TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.900
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 33

 

Lúc La Bối tỉnh lại phát hiện bản thân đang dựa vào vai Chu Kiến Quốc thì cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì cô và Chu Kiến Quốc coi như là thân nhưng cũng không thân đến mức này.

 

Lúc cô ngồi thẳng dậy thì khăn giấy trên đầu rơi xuống, cô nhìn tờ khăn giấy rồi lại nhìn sang Chu Kiến Quốc, hỏi: “Cái này là anh đặt lên sao?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Kiến Quốc chỉ cảm thấy bả vai mình đã mất cảm giác, anh gật gật đầu, cà rỡn nói: “Sợ cô lạnh, cô ngủ một giấc như vậy rồi vậy tôi nên thu phí chứ nhỉ.”

 

“Cho anh hai đồng, không thể nhiều hơn.” La Bối trừng mắt nhìn anh một cái, lấy tờ khăn giấy bên bả vai trái xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Mọi người đều nói thời tiết mùa hè giống như cảm xúc của con gái, thay đổi quá thất thường, vừa rồi mới mưa to bây giờ thì đã ngừng mưa, chân trời còn có xu hướng trong veo, thành phố như được cơn mưa tẩy rửa qua, cho dù ngồi bên trong xe buýt thì vẫn có thể cảm giác được sự sạch sẽ và tươi mát ở bên ngoài.

 

La Bối lấy điện thoại trong túi ra, vừa mở khóa thì thấy tin nhắn WeChat mà Giang Tư Hàn gửi đến, mấy hôm trước anh ấy nói là sắp đóng máy, không lẽ trở về sớm như vậy sao?

 

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.

 

Chu Kiến Quốc cũng không phải người nhiều chuyện, lúc cô đang nhắn tin thì anh cúi đầu xem bản kế hoạch của mình.

 

Mười phút sau, xe buýt đến trạm, hai người một trước một sau xuống xe, trùng hợp gặp được Chiêm Kỳ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Suốt một tháng quá, tâm lý Chiêm Kỳ đã hoàn toàn tiếp nhận được việc Chu Kiến Quốc là bạn trai mới của La Bối, nhưng mà lúc này cậu ta vẫn không khỏi lo lắng cho cô nên bèn thấp giọng nhắc nhở, “Vừa rồi tôi thấy Tiểu Giang đến cửa hàng tiện lợi mua đồ, anh ấy về rồi.”

 

La Bối gật đầu tỏ vẻ đã biết, “Anh ấy có nói với tôi rồi.”

 

Chiêm Kỳ càng lo lắng hơn, cậu ta hiểu tâm lý đàn ông, cho dù bản thân là người ngoại tình trước thì lúc gặp chuyện xảy ra thì cũng có thể trở mặt không quen ngay, nhưng sau đó có thể sẽ trả đũa, người đời hay gọi đây là bạch liên hoa. Bạn thân của cậu ta cũng từng làm chuyện này rồi, thằng đấy giả vờ như bị gia đình bắt ép chia tay với bạn gái, tưởng thế là xong ư? Không hề, sau đó thằng đấy ra vẻ như bị thất tình, bị vứt bỏ trông rất thảm. Cho dù là Tiểu Giang phạm sai lầm trước nhưng lúc này Bối Bối cũng đã có bạn trai mới rồi, nếu như làm ầm ĩ lên thì làm sao Tiểu Giang có phần thắng?

 

Biết rõ bản tính đàn ông Chiêm Kỳ nhìn Chu Kiến Quốc, sau đó chỉ có thể thở dài một hơi rồi La Bối nói: “Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

 

Nếu phát sinh mâu thuẫn và xung đột thật thì chỉ hy vọng Chu Kiến Quốc có thể dùng sức mạnh một chút, bởi vì nhìn Chu Kiến Quốc có vẻ mạnh hơn nhiều so với Giang Tư Hàn mang bộ dáng thư sinh trói gà không chặt kia, cậu ta hẳn là có thể yên tâm.

 

La Bối nhìn dáng vẻ như kiểu lo cho nước cho dân của Chiêm Kỳ, cô thật sự không biết trong đầu cậu ta đang suy nghĩ cái gì nên chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

 

Sau khi Chiêm Kỳ đi rồi, La Bối và Chu Kiến Quốc cùng nhau đi về nhà.

 

“Tiểu Giang có phải người anh em đồng cảnh ngộ sống ở cách vách chỗ tôi không?” Chu Kiến Quốc hỏi.

 

Tầng hầm có tổng cộng hai gian phòng, trong đó một gian là của anh, gian còn lại nghe nói là của Tiểu Giang.

 

La Bối mỉm cười gật đầu, “Đúng vậy, hai người cũng có thể làm quen một chút, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt.”

 

“Bạn tốt?” Chu Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng, “Không phải là anh ta đi đóng phim sao? Đều là ca sĩ, diễn viên cả, còn tôi chỉ là một công nhân.”

 

La Bối lần nữa cường điệu, “Một thời gian sau là thành ông chủ Chu rồi. Hơn nữa tình trạng trước kia của Tiểu Giang còn không bằng anh.”

 

Chu Kiến Quốc cảm thấy bản thân có thể là một người lạnh nhạt thờ ơ, tuy là bây giờ anh duy trì mối quan hệ tốt với nhóm công nhân nhưng thực tế thì chỉ có anh biết là anh không thật sự coi ai là bạn bè cả, nhưng mà… Anh nghiêng đầu nhìn La Bối, có lẽ La Bối sẽ là một ngoại lệ.

 

Anh đột nhiên hiểu ra vì sao anh mất tích lâu như vậy rồi mà cũng không có ai tìm anh.

 

Haizz, cho dù bị mất trí nhớ thì Chu Kiến Quốc đối với tính cách của mình vẫn có thể hiểu rõ một số điều.

 

Mất trí nhớ không có nghĩa là sẽ thay đổi một người, lúc trước có tính cách như thế nào thì sau này vẫn sẽ giữ tính cách như thế đó.

 

Giang Tư Hàn nghe bà nội La nói thì biết được La Bối và khách thuê cách vách chỗ anh ấy đã cùng nhau đi ra ngoài, hình như là đang hợp tác kinh doanh cho nên trong khoảng thời gian này phải thường xuyên đi ra ngoài khảo sát.

 

Thật ra bà nội La vẫn rất coi trọng Giang Tư Hàn, lúc trước không phải là không muối coi anh ấy là cháu rể của mình, nhưng chẳng qua là bà hiểu tính cháu gái mình, ở phương diện tình cảm thì Bối Bối cũng không phải là một người thoải mái, trùng hợp là Giang Tư Hàn nhìn cũng giống thế nên khi hai người này hợp lại với nhau thì nhìn cũng khá khó thành công.

 

“Chắc Bối Bối sắp về tới rồi, gần đây nó đang cùng kinh doanh với Tiểu Chu. Tiểu Giang, vừa lúc cháu cũng có thể làm quen với Tiểu Chu, chắc Tiểu Chu lớn hơn cháu vài tuổi. Đều là người trẻ tuổi cả mà, lại còn sống cách vách, chắc chắn là sẽ có đề tài để trò chuyện.” Bà nội La vừa đưa cho Giang Tư Hàn một ly nước ô mai ướp lạnh vừa cười tủm tỉm nói.

 

Giang Tư Hàn cũng mới biết được người sống cách vách cũng là hàng xóm của mình.

 

“Bối Bối kinh doanh hả bà nội? Cô ấy kinh doanh gì thế, có thể tin được không?”

 

Từ trước đến giờ Giang Tư Hàn chưa từng tiếp xúc với những thứ này, anh ấy còn chưa chính thức đi làm bao giờ, phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là lo rằng La Bối sẽ bị lỗ vốn, sẽ bị người ta lừa.

 

Bà nội La cười trả lời: “Nó mở cửa hàng không người bán với Tiểu Chu, cụ thể bán cái gì thì Bối Bối cũng không nói với bà. Cháu không cần phải lo chuyện lỗ vốn đâu, cháu xem Bối Bối nhà bà có vận khí gì. Hôm đó nó ra ngoài ăn cơm với Tiểu Chu, mua một tờ Quát Quát Nhạc, kết quả liền trúng năm vạn tệ, sau khi đóng thuế thì nhận lại bốn vạn, lấy ra hơn hai vạn để làm vốn, thật ra thì nó không ra tiền túi của mình đâu. Dù sao bà cũng đã hiểu rõ một điều là Bối Bối còn trẻ, nó muốn làm thì cứ để nó làm, thật hiếm khi được thấy nó nhiệt tình và say mê với thứ gì đó.”

 

Phải nói là người lo nhất cho chuyện kinh doanh của La Bối chính là bà nội La, bởi vì dòng họ nhà bà có cái gen này.

 

Ông nội La cũng coi như có vận khí tốt và là người có bản lĩnh, thế nên lúc đầu thì ông cũng kiếm được rất nhiều từ công việc kinh doanh của gia đình, nhưng rồi lại mất hết tất cả chỉ trong vài phút.

 

Còn ba La Bối thì cũng muốn một bước lên trời, tập tành kinh doanh để đổi đời thành người giàu có, kết quả lỗ vốn thì thôi đi, đã vậy còn ném cục diện rối rắm này lại cho hai bà cháu bà rồi không nói một tiếng mà biến mất.

 

Hiện tại đến phiên La Bối muốn kinh doanh, nói thật thì lúc mới nghe xong bà nội La mất ngủ cả đêm bởi vì bà lo. Nhưng sau đó bà suy nghĩ cẩn thận lại thì thấy chuyện này không phải là chuyện mà bà có thể khống chế được, bà tự nuôi cháu bà lớn nên bà biết được khó lắm mới thấy được cháu mình nhiệt tình vì một chuyện nào đó nên bà không đành lòng ngăn cản, thế là bà cũng đành ủng hộ cháu bà.

 

Giang Tư Hàn kinh ngạc, nếu không phải chính tai nghe được thì hoàn toàn không tin được chuyện trúng thưởng Quát Quát Nhạc.

 

Cuối cùng anh ấy chỉ có thể cảm khái nói: “Bối Bối đúng là có vận khí.”

 

Bà nội La thuận miệng nói: “Đúng vậy, Bối Bối nói với bà là tiền mua Quát Quát Nhạc là do Tiểu Chu cho nó. Lúc Tiểu Chu mời nó hợp tác thì nó vẫn còn do dự, vừa ra khỏi tiệm lẩu mua tờ Quát Quát Nhạc thì liền trúng thưởng nên nó mới nghĩ rằng đây chính là ý trời.”

 

Khóe miệng Giang Tư Hàn nhếch lên.

 

Ý trời…

 

Cái từ này đúng là cũ rích.

 

Giang Tư Hàn đứng dậy, “Bà nội La, cháu nghĩ chắc Bối Bối cũng sắp về rồi, cháu về thay quần áo rồi đến tìm em ấy sau. Lát nữa làm phiền bà nội nói với chị Phiên Phiên một tiếng là buổi tối cháu mời mọi người một bữa.”

 

Bà nội La đưa anh ấy tới cửa, “Ừ, bà sẽ nói, nhưng đừng đến nhà hàng đắt tiền, vẫn nên tiết kiệm một chút thì hơn.”

 

“Cháu biết chị Phiên Phiên phải dẫn theo em bé nên cháu không chọn nhà hàng xa đâu, chỉ định đặt một bàn ở nhà hàng hải sản thôi.” Giang Tư Hàn cười cười với bà nội La, “Bà khỏi tiết kiệm tiền phụ cháu đâu, lúc trước cháu cũng ăn không ít bữa cơm ở nhà bà.”

 

“Mấy cái này mà cháu vẫn còn nhớ à?” Bà nội La nghe xong những lời này thì trong lòng vui vẻ không thôi.

 

“Cháu vẫn luôn nhớ kỹ đó.”

 

Giang Tư Hàn không tán gẫu với bà nội La nữa, anh ấy đi xuống lầu, lúc vừa chuẩn bị vào tầng hầm thì gặp La Bối và Chu Kiến Quốc đang cùng nhau đi vào.

 

Ba người chạm mặt nhau.

 

La Bối tuy biết là Giang Tư Hàn đã về, nhưng hơn hai tháng không thấy nên lúc này cô vẫn vừa bất ngờ vừa vui mừng, “Ấy, anh tới hồi nào đó?”

 

Giang Tư Hàn nhìn Chu Kiến Quốc sau đó mới trả lời: “Không phải em biết anh đã về từ lâu rồi sao, không lẽ người nhắn tin WeChat với anh khi nãy là quỷ à?”

 

Lời này nghe thì thấy rất đáng ghét nhưng thật ra thân thiết với nhau rồi thì mới có thể nói chuyện với nhau như thế.

 

La Bối vui vẻ, “Tới cũng vừa lúc, hai người cũng là hàng xóm, nên làm quen với nhau một chút, Tiểu Giang, đây là Tiểu Chu.”

 

Chu Kiến Quốc cùng Giang Tư Hàn bắt tay, xem như là làm quen nhau.

 

Thái độ không tính là thân thiện nhưng cũng không tính lạnh lùng, chính là dáng vẻ mà người xa lạ nên có.

 

Giang Tư Hàn mới vừa xuống lầu thì giờ lại đi theo La Bối lên lầu.

 

Chu Kiến Quốc nhún nhún vai một mình đi xuống tầng hầm, lúc tra chìa khóa để mở cửa, anh liếc liếc mắt nhìn căn phòng bên cạnh. Chu Kiến Quốc không khỏi suy nghĩ, không lẽ anh bị người ta coi như tình địch?

 

Không đúng, lấy trực giác nhạy bén và sức quan sát của anh và cả những chuyện mà La Bối để lộ ra thì có vẻ là anh chàng Tiểu Giang này vẫn chưa ý thức được là bản thân thích La Bối nhỉ?

 

Thật kỳ lạ, thời buổi này còn có người thích người khác mà vẫn không nhận thức được sao?

 

Vậy thì ngu ngốc biết bao nhiêu.

 

Chẳng qua, La Bối hình như không có ý gì với anh chàng Tiểu Giang này, nói không chừng có lẽ là Tiểu Giang giấu kỹ, định âm thầm theo đuổi La Bối cho nên mới im lặng như thế, định mưa dầm thấm lâu à?

 

Phương pháp này có lẽ không sử dụng trên người La Bối được, Chu Kiến Quốc tự nhận tuy là chưa ở chung với La Bối lâu, nhưng anh vẫn hiểu La Bối, cô không phải cái kiểu nước ấm hầm ếch đâu.

 

Thật ra đa số con gái đều không thích bản thân bị quay như dế, nhưng vì sao mấy em gái ai cũng thích tổng tài bá đạo, không lẽ là vì phong cách của tổng tài bá đạo quá mức sấm rền gió cuốn sao? Quá dịu dàng, quá ấm áp thì lại không có cảm giác tồn tại.

 

Chu Kiến Quốc suy nghĩ, anh có nên chân thành nhắc nhở người anh em phòng cách vách không nhỉ?

 

Sau khi nghĩ lại thì anh quyết đoán lắc lắc đầu, anh không thể dành thời gian và tâm tư vào chuyện của người khác được, chuyện này quá là không có ý nghĩa.

 

Bởi vì bây giờ anh cũng không có hứng thú đổi nghề thành ông mối.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)