TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.778
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 32

 

Chu Kiến Quốc dời tầm mắt, nhìn La Bối rồi chân thành hỏi: “La Bối, cô cảm thấy con người tôi thế nào?”

 

“Rất tốt nè.” La Bối thuận miệng trả lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ một chút.”

 

Anh cảm thấy cho dù anh mất đi ký ức thì anh vẫn là anh, tính cách hẳn là sẽ không thay đổi quá lớn? Chắc là vậy nhỉ?

 

La Bối chỉ có thể nghiêm túc bắt đầu nhìn nhận vấn đề này, cô khổ sở suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: “Anh là người nghiêm khắc với bản thân, đương nhiên cái này cũng không phải là chuyện xấu, anh nỗ lực đi làm để kiếm tiền, thậm chí còn cho rằng ngủ là một chuyện lãng phí thời gian, dù sao anh cho tôi một cảm giác là quá liều mạng, quan trọng hơn là anh không hề có suy nghĩ lười biếng nào, thậm chí cũng không thấy mệt, điểm này thật sự rất thần kỳ.”

 

Có tự chủ, hơn nữa còn vô cùng nghiêm khắc với bản thân, trong xã hội này, người như vậy vẫn chiếm số ít.

 

Chu Kiến Quốc rất tán thành gật gật đầu, “Thật ra tôi cũng không biết là vì sao nữa, tôi không muốn làm những chuyện vô nghĩa, giống như trong người tôi có một cái đồng hồ vậy, nếu tôi lãng phí thời gian cho dù chỉ là một phút một giây thôi thì tôi sẽ cảm thấy rất lo âu, chỉ có khiến bản thân bận rộn thì tôi mới cảm thấy việc đó là có ý nghĩa.”

 

“Cho nên tôi mới nói, anh nên thả lỏng một chút, đương nhiên là phải cố gắng làm việc, nhưng làm thì cũng phải kết hợp với nghỉ ngơi.” La Bối nhìn dáng vẻ nhíu mày của anh thì không khỏi cười nói, “Tôi cảm thấy nếu anh làm ông chủ thì nhân viên của anh chắc chắn sẽ rất thảm.”

 

Nói trắng ra là, một ông chủ đối xử nghiêm khắc với bản thân đến vô lý thì đương nhiên đối xử với nhân viên cũng sẽ nghiêm khắc theo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc thở dài một hơi, “Trừ cái này ra tôi còn ưu điểm gì không?”

 

“Anh rất thông minh, lại có năng lực nữa, cảm giác giống như cho dù có ở trong hoàn cảnh bất lợi như thế nào thì anh cũng đều có thể nghĩ cách khiến bản thân khá hơn, đây là một ưu điểm rất hiếm có.”

 

Nếu so sánh thì Chu Kiến Quốc chính là một cái cây, một cái cây mà cho dù có ở sa mạc thì vẫn có thể sống sót được.

 

Nói một cách tích cực thì La Bối từng gặp qua rất nhiều người rồi, nhưng chỉ duy Chu Kiến Quốc khiến cho cô cảm giác anh chính là vàng.

 

Là vàng thì sẽ sáng lên, cho dù là ở bất cứ nơi đâu.

 

Anh làm việc vô cùng chặt chẽ và cẩn thẩn, cũng rất nghiêm túc, tựa như việc mở cửa hàng không người bán này. Nhìn thì có vẻ là một ý tưởng không đáng tin cậy, nhưng anh lại có thể lấy ra một bản kế hoạch viết tay để thuyết phục cô, dường như là anh đã suy xét đến từng chi tiết nhỏ nhất, kể cả những khả năng có thể phát sinh hoặc những khốn cảnh có thể gặp phải đều được anh nghĩ đến. Điểm này làm cho La Bối có cảm giác như được ôm đùi ông lớn vậy, giống như chỉ cần nghe theo anh thì chuyện kinh doanh này nhất định sẽ hái ra tiền.

 

Chu Kiến Quốc nghe lời bình luận này xong thì trong lòng thoải mái hơn nhiều.

 

Nếu anh là một người kém duyên đến mức anh mất tích lâu như vậy rồi mà vẫn chẳng có ai tìm anh, vậy thì cũng không sao nữa cả, bởi vì bây giờ ít nhất cũng có người đánh giá cao anh, như thế thôi cũng đủ rồi.

 

Về phần những chuyện quá khứ, anh biết anh có nghĩ thì cũng nghĩ không ra, thôi cứ để nó từ từ đến.

 

***

 

Thời gian quay web drama cũng không quá lâu, giữa trưa Giang Tư Hàn đến phòng làm việc báo cáo, sau khi ăn cơm với anh Lưu xong thì liền vội vàng quay về xóm.

 

Anh ấy đã nhận được thù lao đóng phim, đương nhiên nếu so ra thì lương anh ấy cũng chẳng bằng mấy diễn viên tuyến 18, thù lao đóng phim của anh ấy cũng không tính là cao, nhưng đối với bản thân anh ấy mà nói thì đây cũng tương đương với một số tiền khổng lồ.

 

Điều đầu tiên mà Giang Tư Hàn nghĩ đến chính là phải về mới nhóm người La Bối cùng nhau ăn một bữa cơm, anh Lưu đối xử với anh ấy không tệ, còn cố ý kêu tài xế của mình lái xe đưa anh ấy về.

 

Tiểu Vương - tài xế của anh Lưu biết ông chủ nhà mình coi trọng Giang Tư Hàn, không chừng sau này Giang Tư Hàn chính là ngôi sao kế tiếp cho nên khi nói chuyện cũng khó tránh khỏi nịnh hót, “Anh Giang, anh Lưu nói anh có tiềm năng nổi tiếng, ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, lời này chắc chắn không sai, nói không chừng tháng sáu cuối năm nay anh sẽ nổi tiếng, đến lúc đó công ty nhất định sẽ sắp xếp cho anh một chung cư tốt hơn, chỗ này ở không ổn nữa đâu.”

 

Các công ty đều sẽ không đối xử tệ với những nghệ sĩ có tiềm năng, chỉ là bây giờ Giang Tư Hàn vẫn chưa có thành tích, anh Lưu ca có âm thầm quan tâm anh ấy nhưng cũng sợ sẽ tạo nên ‘kẻ thù’ cho anh ấy nên cũng không quản anh ấy ở đâu. Chỉ cần web drama này có thể thuận lợi phát hành, Giang Tư Hàn có đà nổi tiếng thì công ty lập tức sẽ cho anh ấy đãi ngộ tốt nhất, sẽ không để anh ấy ở tại cái chỗ tồi tàn không chính quy này. 

 

Giang Tư Hàn không thèm để ý, nhìn những kiến trúc quen thuộc, anh ấy thậm chí còn có loại cảm xúc thân thiết không nói nên lời, “Nơi này thật ra cũng không tệ, tôi rất thích, người ở đây cũng nhiệt tình lắm.”

 

Đại khái là sắp đến chỗ ở rồi nên Giang Tư Hàn cũng không trầm mặc ít lời nữa, anh ấy bắt đầu chia sẻ với Tiểu Vương những ấm áp mà bản thân được nhận lúc ở đây, “Bà nội La là một người rất tốt, là bà lão hiền từ nhất mà tôi từng gặp, sủi cảo mà bà gói là sủi cảo ngon nhất mà tôi từng ăn. Cháu gái của bà cũng là bạn tốt của tôi, có lúc tôi và cô ấy còn đi ăn buffet chung với nhau, suốt quá trình ăn đều không nói lời nào, cuối cùng chúng tôi phải đỡ tường đi ra. Nếu không nhờ có cô ấy thì tôi cũng không biết bản thân có thể kiên trì đến lúc debut hay không.”

 

Bản thân Giang Tư Hàn là một người rất đơn giản, trong lòng chỉ có âm nhạc, sau khi vào thành thị rồi thì mới bắt đầu học được cách khéo đưa đẩy đối nhân xử thế, nhưng anh ấy vẫn còn trẻ, không phải người trải đời, lúc nói những lời này thì cũng không nghĩ nhiều.

 

Tiểu Vương nghe xong thì trong lòng lộp bộp một tiếng.

 

Thời buổi này tuy là tình yêu mà fan dành cho idol đã khoan dung hơn nhiều, nhưng là một người mới chưa có chỗ đứng, mới vừa nổi tiếng mà đã công khai yêu đương, nếu không có marketing mạnh và năng lực xã giao thì chắc chắn là đang tìm đường chết. Chưa nói đến việc bây giờ Giang Tư Hàn còn chưa nổi tiếng, đến lúc mà anh ấy nổi tiếng rồi thì tất nhiên sẽ bị không ít thế lực trong vòng giải trí theo dõi, bởi vì khối bánh này rất lớn, không lẽ chỉ có người mới bước giới giải trí tranh đoạt tài nguyên còn những người khác sẽ ngồi yên nhìn hay sao?

 

Tiểu Vương đi theo bên cạnh anh Lưu nhiều năm rồi, cũng coi như là nhìn thấu giới giải trí, đừng nghĩ trên Weibo suốt ngày tin nóng này tin nóng kia, thật ra đa số đều là do phe đối thủ tung ra, tất cả đều chỉ muốn kéo đối phương xuống nước. Theo giọng điệu và biểu cảm của Giang Tư Hàn khi nhắc đến cô gái kia, muốn nói anh và người đó không yêu nhau thì ai mà tin.

 

Tiểu Vương lập tức quyết định tìm thời cơ để nói với anh Lưu một chút, bởi vì bây giờ anh Lưu coi Giang Tư Hàn trở thành người mới quan trọng để bồi dưỡng.

 

Sau khi xuống xe thì Giang Tư Hàn trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn với Tiểu Vương rồi kéo vali vào toà nhà. Anh ấy đi vào tầng hầm cách vách phòng mình hình như có người thuê, bởi vì bên ngoài căn phòng cách vách có một tủ giày đơn giản, phía trên đặt đôi dép và giày thể thao của nam, không có giày của nữa, xem ra anh hàng xóm cũng là người sống một mình.

 

Tuy rằng bên ngoài mưa to, nhưng do giữa hè nên trong phòng vẫn rất oi bức, tầng hầm thì mát mẻ hơn một chút, Giang Tư Hàn cửa ra, trước khi đi thì anh ấy có dùng vải bố để che giường và ghế nên bây giờ nó cũng không tính là bẩn.

 

Nghỉ ngơi một lúc thì anh ấy bắt đầu quét dọn, cũng may là phòng nhỏ nên quét dọn cũng tiện hơn, tầm nửa tiếng sau thì trong phòng trở nên sạch sẽ như cũ.

 

Thật ra trong vali của anh ấy cũng không có gì nhiều, chỗ quay web drama là ở tỉnh, chiều hôm trước là đã đóng máy, anh ấy đi cùng với các diễn viên trong đoàn phim suốt một ngày, anh ấy còn mua một ít đặc sản làm quà.

 

Ngoại trừ một số đặc sản là bánh ngọt thì Giang Tư Hàn còn cố ý đi siêu thị nhập khẩu mua một ít đồ ăn vặt và chocolate, đây là dành riêng cho La Bối, nhóm diễn viên nữ trong đoàn đều mua mấy cái này, chắc là mấy cô gái đều sẽ thích giống vậy.

 

Bây giờ đang là buổi chiều, Giang Tư Hàn nhắn tin WeChat cho La Bối hỏi cô đang ở đâu.

 

Nhưng mà không thấy cô trả lời tin nhắn.

 

Bây giờ La Bối đang mệt đứt hơi, cũng may hôm nay cô lanh trí, lúc ra cửa chỉ trang điểm nhẹ cho nên có dính mưa thì trông cũng không quá nhếch nhác. Bình thường thì cô đi làm hoặc là anh bận ở công trường, thời gian để hai người gặp nhau thật sự rất ít vậy nên hôm nay cho dù là mưa to thì La Bối vẫn cùng Chu Kiến Quốc ra ngoài khảo sát.

 

Sau khi bận rộn xong, vốn định xa xỉ bắt xe về một lần nhưng do mưa to nên không bắt được taxi, vì thế, La Bối và Chu Kiến Quốc quyết định ngồi xe buýt về. Bởi vì xe buýt đi thẳng nên cũng tiện cho hai người tạm nghỉ ngơi trong xe một chút.

 

Hôm nay bôn ba khắp nơi, La Bối vừa ngồi xuống xe buýt, không bao lâu là cơn buồn ngủ đã ập đến mãnh liệt.

 

Cô có thói quen ngủ trưa, cho dù là lúc đi làm ở công ty thì sau khi ăn trưa xong cô đều sẽ ghé vào bàn làm việc nghỉ ngơi nửa giờ, nếu không thì buổi chiều cô sẽ không có tinh thần.

 

Hai ngày cuối tuần là cô càng buồn ngủ hơn, hôm nay không ngủ trưa, lúc này cô cũng không mở mắt nổi.

 

Lúc Giang Tư Hàn gửi tin nhắn WeChat đến thì La Bối đã thả điện thoại vào trong túi, buồn ngủ mông lung nói với Chu Kiến Quốc: “Tôi ngủ một chút, gần đến trạm thì anh nhớ kêu tôi.”

 

“Ok.” Chu Kiến Quốc còn đang suy nghĩ chuyện cửa hàng không người bán, hoàn toàn không có tâm tư ngủ, mà anh cũng không bao giờ ngủ trưa.

 

Thật ra La Bối rất ít khi ngủ trên xe buýt, bởi vì ngủ không thoải mái, mà lúc ngủ thì con người sẽ theo bản năng mà điều chỉnh tư thế ngủ, cố gắng để khiến bản thân thoải mái hơn. Giống như bây giờ, sau khi qua mấy trạm thì đầu La Bối đã gục gật như gà mổ thóc, cuối cùng vô thức mà dựa vào vai Chu Kiến Quốc.

 

Chu Kiến Quốc còn đang suy nghĩ nên nhập hàng như thế nào thì đột nhiên cảm thấy bả vai nặng nặng, nghiêng đầu thì thấy La Bối đang dựa vào vai anh ngủ ngon lành.

 

Tuy anh không biết lúc trước mình là ai, là người như thế nào, nhưng anh thật sự không thích tiếp xúc thân thể với người khác, nếu lúc này người dựa vào bả vai anh là một cô gái xa lạ thì anh sẽ không do dự mà đánh thức người đó, nhưng lúc này là La Bối nên Chu Kiến Quốc có chút do dự.

 

La Bối là bạn anh, cũng đối tác của anh, mượn bả vai anh làm gối đầu…Anh không thể quá keo kiệt.

 

Hai người ngồi ở phía sau, La Bối ngồi cạnh cửa sổ, điều hòa phía trên đang phả ra từng cơn gió nhẹ.

 

Tuy là có mang theo dù nhưng cũng mắc mưa, Chu Kiến Quốc đưa tay để dưới điều hòa thì chỉ thấy toàn hơi lạnh.

 

Cuối cùng anh thở dài một hơi, tìm khăn giấy ở trong túi rồi đặt một cái lên đỉnh đầu La Bối, một cái thì đặt lên vai cô, ý là để ủ ấm cho cô, ít nhất cũng không bị lạnh đến cảm.

 

Có người đi lên, lúc đi ngang qua La Bối và Chu Kiến Quốc, nhìn thấy một tờ khăn giấy trên đỉnh đầu La Bối, một tờ ở trên vai thì không nhịn được mà nhếch khóe miệng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)