TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 31

 

Thời buổi này người trúng vé số không phải là không có, nhưng đa số người đều biết đến tin tức này lúc lướt trên web, hoặc nghe người khác nhắc tới thì sẽ bất ngờ một chút chứ không ai tin là chuyện đó lại xảy ra trên người mình. Chu Kiến Quốc xem xét kỹ lưỡng tấm thẻ Quát Quát Nhạc kia, sau khi xác định là trúng năm vạn tệ thật, anh đưa tấm thẻ Quát Quát Nhạc lại cho La Bối, cảm khái sâu sắc mà nói một câu, “Đây là loại vận khí may mắn gì vậy.”

 

La Bối vui rạo rực nói: “Lúc trước thầy bói nói tôi có số mệnh giàu sang trời sinh mà tôi còn không tin, không lẽ bây giờ tôi mới bắt đầu giàu sang lên?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Số mệnh giàu sang trời sinh?

 

Chu Kiến Quốc muốn cười nhưng nhìn tấm thẻ Quát Quát Nhạc trong tay cô thì cũng không biết bản thân đang cười cái gì. Từ trước đến giờ anh không tin vào bói toán, lúc này nó lại xảy ra trên người La Bối. Đây cũng là lần đầu tiên anh bị vả mặt, bởi vì năm tệ này là anh cho cô, rồi cô cũng tâm huyết dâng trào đi mua thẻ Quát Quát Nhạc, nhưng không ngờ là cô lại trúng, không phải trúng mười tệ hay hai mươi tệ mà là năm vạn!

 

Năm vạn tệ có ý nghĩa gì?

 

Đối với người có tiền thì nhiêu đó cũng không tính là gì, nhưng đối với hầu hết nhân viên văn phòng với mức lương ổn định thì đó không phải là một khoản tiền nhỏ.

 

Chu Kiến Quốc rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại thờ ơ với năm vạn tệ này trong khi đây là một số tiền lớn đối với anh…

 

“Cô định đem đầu tư kinh doanh hết sao? Thế thì nhiều quá.”

 

So với những người trúng 500 vạn giữa ngàn vạn người mà nói thì năm vạn này quả thật là không nhiều, nhưng mà vẫn phải nộp thuế, sau khi nộp thuế thì sẽ có được bốn vạn, cửa hàng không người bán này trước mắt không cần phải đầu tư nhiều như vậy, dù sao cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trên tay anh có bao nhiêu tiền?” La Bối hỏi, “Mở cửa hàng này đại khái cần bao nhiêu tiền?”

 

Chu Kiến Quốc tính giùm cô một chút, “Tìm một mặt tiền nhỏ để thuê thì tốn tầm hai nghìn tệ, tôi cảm thấy cũng không khó, với cả máy bán hàng tự động thì chúng ta chuẩn bị hai máy là được rồi, giá cũng tầm tầm hai vạn tệ, rồi trang trí lại một chút thì phỏng chừng cũng đến mấy ngàn tệ, với cả mấy chi phí linh tinh nữa thì bốn vạn là có thể lo đủ rồi. Trên tay tôi có hai vạn tệ vốn lưu động…”

 

Còn có cả vốn lưu động, La Bối có chút buồn cười, người này nói chuyện đúng là rất thú vị.

 

“Cô bỏ vốn hai vạn tệ là được, tôi sẽ xem có máy bán hàng tự động second-hand nào ổn ổn không, dù sao hiện tại dự toán là bốn vạn, nếu cô thật sự muốn hợp tác cùng tôi thì chúng ta sẽ chia bốn sáu.”

 

“Bốn sáu?”

 

Chu Kiến Quốc gật đầu, “Bởi vì tôi không phải người địa phương, có nhiều chuyện cần cô phải ra mặt xử lý, trên danh nghĩa thì cô làm chủ, nhưng những chuyện ký hợp đồng thì chúng ta thống nhất với nhau, cô thấy thế nào?”

 

Ngay cả bản thân là ai anh cũng không biết, nếu bị người người khác nắm thóp bản thân xài chứng minh nhân dân giả thì sẽ phiền toái mất.

 

Đương nhiên là anh không muốn bỏ một phần này nhưng bây giờ anh cũng không có cách nào khác

 

La Bối nghi ngờ không thôi, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Chu Kiến Quốc, cô liền nói: “Thế này thì không công bằng với anh, bốn sáu cũng được, nhưng tôi sẽ ra vốn hai vạn tư, anh ra vốn một vạn sáu.”

 

“Được được được, nghe sếp La hết, vậy chúng ta hợp tác nhé.”

 

Ai mà ngờ được La Bối sẽ có ngày như vậy, Chu Kiến Quốc đột nhiên rủ cô làm kinh doanh, lúc cô còn đang do dự thì lại trúng giải thưởng năm vạn, đem làm vốn đầu tư rồi mà cô vẫn còn giữ lại được một vạn sáu?

 

Lúc này đã là chạng vạng, người đến người đi, rất náo nhiệt.

 

Vốn dĩ hai người đang sóng vai nhau đi, Chu Kiến Quốc đột nhiên dừng bước, anh nhìn về phía La Bối, “Tôi cảm thấy chuyện kinh doanh này sẽ thành công, La Bối, cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi.”

 

La Bối nhướng mày, vui vẻ, “Không biết anh tin hay không nhưng mà nói không chừng tôi chính là mèo chiêu tài sống đó, dù sao tôi cũng mang số mệnh giàu sang trời sinh mà.”

 

“Được rồi, mèo chiêu tài, sau này nhờ cô giúp cho việc kinh doanh của chúng ta có thể phát triển thịnh vượng.”

 

La Bối về đến nhà rồi nằm trên giường, càng nghĩ càng cảm thấy thần kỳ, xem ra ông trời cũng muốn cô hợp tác làm ăn với Chu Kiến Quốc, chứ lúc trước cô mua nhiều tấm thẻ Quát Quát Nhạc như thế mà có trúng lần nào đâu, lần này tự nhiên lại trúng, cũng là vì trúng nên cô mới quyết định hợp tác làm kinh doanh.

 

***

 

Một tháng qua, ngày nào La Bối và Chu Kiến Quốc cũng gặp nhau để bàn bạc về kế sách kinh doanh phát tài của bọn họ.

 

Có khi thì ở phòng Chu Kiến Quốc, có khi thì là tiệm nước múa, có khi là lúc đang đi dạo ở công viên, ngay cả bà nội La cũng nhận định là hai người họ đang yêu đương.

 

Nhưng sự thật là gì?

 

Khi hai người nam và nữ châu đầu vào nhau để bàn bạc xem những món đồ đó có thể bán chạy hay không, có đẹp hay không, còn có thể mặt không đỏ tim không đập loạn thì có nghĩa là hai người bọn họ cách hai chữ người yêu xa lắm.

 

“Bối Bối, em thành thật thừa nhận được, nhiều lần xuống lầu mua đồ chị đều thấy em và Tiểu Chu cùng nhau đi ra ngoài!”

 

Bây giờ đã đến giữa hè, bé Thần cũng biết bò, bé không ngồi yên được lúc nào, Triệu Phiên Phiên chỉ có thể vừa trông bé, vừa bắt La Bối phải thừa nhận sự thật.

 

La Bối đang nhắn tin WeChat với Chu Kiến Quốc, đề tài trò chuyện đương nhiên cũng là về sản phẩm.

 

Cô ngẩng đầu nhìn Triệu Phiên Phiên, chân thành đề nghị nói nói: “Tuy là em và Tiểu Giang là không thể rồi, nhưng chị cứ kiên định nói em và Tiểu Chu là một đôi thì em cảm thấy chị nói em và Tiểu Giang đang có gì với nhau thì còn có lý hơn.”

 

Như vậy thì cô tương đối dễ dàng tiếp thu hơn.

 

“Đúng rồi, chiều nay em không có về ăn cơm, em phải ra ngoài có việc.” La Bối nói.

 

Triệu Phiên Phiên nhìn thoáng qua cửa sổ, bên ngoài âm u, chắc lát nữa sẽ mưa, “Hôm nay có mưa to, em ra ngoài làm gì?”

 

Nếu không có mưa thì đương nhiên là công trường chỗ Chu Kiến Quốc vẫn sẽ tiếp tục thi công, vậy đương nhiên là anh sẽ không có thời gian rồi.

 

“Chính vì trời mưa nên mới phải ra ngoài.”

 

Có thể là bị Chu Kiến Quốc ảnh hưởng nên bây giờ La Bối cũng tràn ngập tình cảm mãnh liệt đối với việc gây dựng sự nghiệp này, mỗi ngày đều như được tiêm máu gà, không phải cô hy vọng làm cái này là để kiếm được nhiều tiền, mà là do cô đang làm chuyện mà cô vốn nghĩ là bản thân sẽ không làm nên cô cảm thấy rất tò mò và mới mẻ, không phải người trong cuộc thì sẽ không hiểu được đâu.

 

Chu Kiến Quốc không có thói quen mang theo ô nên La Bối liền đem cây dù đen lớn trong nhà theo, đủ cho hai người che.

 

Hai người từng đến nội thành khảo sát khá nhiều cửa hàng không người bán, thực tế thì ở thành phố này cho dù là ở nội thành thì cũng không có nhiều loại cửa hàng như thế này, không có nhiều cửa hàng đồ ăn không người bán.

 

Một nam một nữ cùng nhau đi vào cửa hàng không người, mọi người đi ngang đều sẽ khó tránh khỏi việc đánh mắt nhìn sau đó lộ ra ánh mắt “Mọi người đều hiểu”.

 

Lúc trước La Bối sẽ thấy ngại nhưng hiện tại đi theo Chu Kiến Quốc cùng nhau tìm hiểu nguồn cung cấp, cùng nhau thảo luận hàng hóa thì da mặt cô cũng dày hơn nhiều, không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

 

“Này, anh nói xem…” La Bối và Chu Kiến Quốc cùng nhau đứng trước máy bán hàng tự động nhìn những hàng hóa không thể miêu tả, cô đột nhiên nghiêng đầu hỏi, “Nếu một ngày nào đó tôi có bạn trai, khi nói đến đề tài này mà tôi còn biết nhiều hơn anh ấy thì có phải sẽ kỳ cục lắm không? Anh ấy có thể sẽ nghĩ là tôi không phải là người đàng hoàng?”

 

Chu Kiến Quốc: “…Haizz.”

 

La Bối hỏi, “Anh thở dài cái gì?”

 

“Con gái hiểu biết về phương diện này không có gì là không đàng hoàng hết, huống gì đàn ông còn rất hay xem mấy cái phim đó.” Chu Kiến Quốc nói xong rồi nở nụ cười, “Đó mới là chuyện không đàng hoàng nhất.”

 

“Không tồi, tôi thích cái cách nói này của anh.”

 

Lúc hai người chuẩn bị rời đi thì trời đột nhiên đổ mưa to, tuy là La Bối có mang theo dù nhưng bọn họ vẫn quyết định chờ mưa nhỏ lại rồi mới đi.

 

Cửa hàng không người bán diện tích cũng không lớn, bây giờ cũng sẽ không có ai đến, là chỗ tránh mưa tốt nhất.

 

La Bối đứng trong chốc lát, chân cũng có chút mỏi, cô bèn nói: “Lúc về tôi sẽ mua hai cái ghế gấp nhỏ, nó sẽ rất hữu dụng trong những lúc như thế này.”

 

“Cô mệt sao?” Chu Kiến bước ra khỏi cửa hàng rồi nhìn xung quanh một chút, sau đó vẫy vẫy tay với La Bối đang đứng ở trong, “Phía đối diện có một tiệm trà sữa, tôi thấy có chỗ ngồi, để tôi mời cô uống trà sữa.”

 

La Bối vui vẻ đồng ý.

 

Hai người cùng nhau che dù đi đến tiệm đối diện, mưa quá lớn, tuy Chu Kiến Quốc đã cố tình nghiêng dù về bên cô nhưng ống tay áo cô vẫn bị ướt một chút, quần áo dính trên người, cảm giác rất khó chịu.

 

Đi vào trong tiệm, Chu Kiến Quốc không muốn uống trà sữa, La Bối gọi một ly trà sữa trân châu, hai người ngồi trên ghế nhỏ, câu được câu không trò chuyện.

 

Thật ra bàn tay Chu Kiến Quốc rất đẹp, từng đốt ngón tay lộ ra, ngón tay thon dài, nhưng có lẽ là do liên quan đến công việc mà anh đang làm nên anh cũng không trắng, bàn tay cũng thế, thậm chí nhìn có vẻ hơi thô ráp.

 

Trên mu bàn tay còn có một vết thương đang kết vảy.

 

La Bối uống một ngụm trà sữa trân châu, trong miệng đều là vị ngọt, “Mỗi ngày làm ở công trường anh không thấy mệt sao?”

 

“Mệt.” Chu Kiến Quốc khoe bàn tay của mình cho cô xem, “Lúc tôi mới đến công trường, bàn tay này chắc còn mềm hơn cả cô, cô xem, bây giờ nó bị chai rồi.”

 

“Vậy anh làm nghề này làm gì? Xét năng lực của anh thì cho dù là không có bằng cấp thì cũng có thể tìm được một công việc không tệ.” Lời này của La Bối là để công nhận Chu Kiến Quốc, bằng cấp chỉ là một bước đệm nhưng riêng năng lực của Chu Kiến Quốc cũng đủ để khiến người ta bỏ qua “khuyết điểm” của anh.

 

“Vậy nên bây giờ tôi mới tính đến việc tự làm kinh doanh.” Chu Kiến Quốc nghiêng đầu nhìn bên ngoài, sau cái lúc tỉnh dậy và anh nhận ra đã quên mất mọi thứ thì lúc đó anh chỉ biết bận rộn mưu sinh, bận rộn thích nghi với cuộc sống, mỗi ngày vừa mở mắt là đã muốn đi làm kiếm tiền, mỗi ngày về đến nhà là đã mệt đến mức không có thời gian để nghĩ đến những thứ khác, nhưng điều này không có nghĩa là anh không tò mò về quá khứ của mình.

 

Lúc trước anh là người như thế nào? Có người thân hay không?

 

Nếu có thì sao không ai tìm anh, cũng không ai quen biết anh?

 

Bây giờ internet phát triển như thế, anh lại là một người trưởng thành, nếu muốn tìm anh thì phát một tin tức tìm người thì cũng không phải là khó nhỉ.

 

Không phải anh khoe khoang, nhưng những công nhân làm việc chung đều khen anh còn đẹp trai hơn mấy ngôi sao nổi tiếng, nếu ở trên mạng có người phát thông người có hình mặt anh thì chắc chắn là sẽ có người share lại đúng không?

 

Vậy sao đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức tìm anh?

 

Chu Kiến Quốc không khỏi lâm vào trầm tư, cho dù anh là trẻ mồ côi mà anh đã lớn đến chừng này rồi thì ít nhất cũng phải có bạn bè chứ, hay anh kém duyên đến mức cho dù anh có biến mất khỏi thế giới này thì cũng không có ai quan tâm?

 

Thế thì cũng quá buồn, quá thảm rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)