TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.836
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 30

 

Thật ra Chu Kiến Quốc đã muốn kinh doanh từ lâu rồi, chẳng qua anh biết chứng minh nhân dân của mình là giả, chỉ là làm giấy phép và tài khoản công ty xong là không còn trở ngại gì nữa.

 

Anh không biết bản thân đã từng có kinh nghiệm kinh doanh hay không, nhưng lúc suy nghĩ muốn kinh doanh này xuất hiện thì anh cũng không muốn hợp tác với người lạ. Hơn nữa tài chính cũng không đủ nên vẫn luôn gác lại, mãi đến khi anh và La Bối thân với nhau hơn, hiểu rõ nhau trên nhiều phương diện thì anh mới nói suy nghĩ của mình cho La Bối nghe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Vì sao lại tìm tôi?” Sau một lúc bối rối, La Bối định thần lại rồi nghiêm túc hỏi.

 

Cô không cảm thấy bản thân có thiên phú hay tiềm lực phương diện này, và cô cũng không phải người có tiền, mặc dù cô không có sự khôn khéo lưu loát như mấy thương nhân nhưng cũng không phải người kẻ ngu ngơ nhiều tiền đâu đúng không? Sao Chu Kiến Quốc lại tìm đến cô cơ chứ?

 

“Cô rất tốt bụng, tuy là nói làm kinh doanh thì đôi lúc phải nhẫn tâm một chút, nhưng lúc chọn người hợp tác thì cũng khó tránh khỏi sẽ hy vọng đối phương phải có nguyên tắc. Tôi chuẩn bị mở một công ty ở khu này, quy mô lúc đầu thì chắc chắn sẽ không lớn, có thể chỉ có cô và tôi thôi. Cô lớn lên ở đây và rất quen thuộc với chỗ này, ở đây đều là người quen của cô, hơn nữa cô còn là một người bán hàng giỏi.” Chu Kiến Quốc dừng một chút, “Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong số những người mà tôi đã tiếp xúc thì tôi cảm thấy có khả năng cao là cô sẽ làm kinh doanh với tôi.”

 

“Bây giờ làm kinh doanh không dễ đâu, bây giờ chúng ta đều đang làm công đấy thôi.” La Bối cẩn thận trả lời.

 

“Tôi biết bây giờ không dễ làm kinh doanh, con người quan trọng nhất là ăn, mặc, ở, đi lại. Mở cửa hàng bán quần áo thì lỗ vốn, mở quán nướng BBQ hay cửa hàng thức ăn nhanh thì cũng không dễ làm, còn phải thức khuya dậy sớm hơn nữa đối với khu này thì nó cũng đã bão hòa rồi, tôi và cô đều không có tự tin là sẽ thuê được một đầu bếp giỏi. Mở khách sạn hay nhà nghỉ thì cũng phải tùy vị trí địa lý, cho dù có mở cái nhà khách chẳng ra gì thì tiền vốn cũng phải đến mấy chục vạn, tôi và cô cũng không có tiền vậy nên khỏi nghĩ tới cái này, còn mấy việc đi lại thì đã có mấy hãng tạo thành quy mô rồi, cho dù là taxi, Grab hay là cho thuê xe đạp thì cả hai chúng ta đều không ăn nổi khối bánh lớn này.” Chu Kiến Quốc chậm rãi giải thích với La Bối, “Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày tôi đều có quan sát một số cửa hàng trong khu mình. Tôi hỏi cô một chút, cô ở đây lâu rồi, cô cảm thấy ở đây còn thiếu cái gì?”

 

La Bối nghiêm túc suy nghĩ.

 

Khu này tuy nhỏ nhưng cũng coi như là đầy đủ, cái gì nên có thì cũng có cả, cho dù là tiệm tạp hóa hay là quán ăn, tiệm trà sữa đều có vài quán. Về phần quán cà phê Internet, vốn đầu tư ban đầu quá lớn, ở đây tuy rằng chỉ có một chỗ nhưng cô cảm thấy cái mà Chu Kiến Quốc nhất định không phải là cái này, cuối cùng cô chị thua mà lắc lắc đầu, “Không nghĩ ra được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Có lẽ cô thật sự không có đầu óc buôn bán, nếu không thì tại sao cô lại nghĩ không ra chứ?

 

Chu Kiến Quốc cười thần bí, kề sát vào cô, “Cửa hàng bán ‘đồ’ cho người lớn.”

 

Da mặt La Bối cũng không mỏng, nhưng nghe câu trả lời này thì cũng không khỏi giật mình một chút.

 

“Ý anh là bao cao su?” La Bối lắc lắc đầu, “Tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện lợi đều có bán.”

 

“Sai rồi, đồ cho người lớn không chỉ có mỗi bao cao su, huống chi tôi từng đến cửa hàng tiện lợi rồi, cũng không có bao nhiêu người mua cái này ở cửa hàng tiện lợi. Tôi thấy chủ yếu đều là bán lẻ, hơn nữa tiệm tạp hóa và cửa hàng tiện lợi đa phần đều là bác gái, không quy mô hóa như những chỗ khác, lỡ có những người da mặt mỏng thì sao, ví dụ là cô thì cô có mua bao cao su ở đây không?”

 

La Bối đỏ mặt, “Tôi không có mua cái đấy đâu.”

 

“Cô biết vì sao người khác không muốn đến cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị để mua mấy cái này không? Đây không phải là vấn đề xấu hổ hay không xấu hổ, nếu chúng ta mở cửa hàng này thì sẽ là cửa hàng không người bán, đặt một hai cái máy tự động là được rồi, coi như là quan tâm đến sự riêng tư của khách hàng.”

 

La Bối tiếp tục đưa ra những nghi ngờ của mình, “Bây giờ Internet đã phát triển như thế này rồi, mọi người đều có thể đặt mua trên mạng.”

 

Chu Kiến Quốc nhìn cô, “Cho dù có phát triển thì so với việc vừa xuống là đã mua được với việc phải đợi hai ba ngày mới nhận được thì đương nhiên là không giống nhau rồi, nó khác biệt hoàn toàn về thời gian đó.”

 

Nói xong anh vội vàng lấy bản kế hoạch viết tay từ trong túi ra đưa cho La Bối.

 

Lúc trước khi ký hợp đồng cho thuê thì La Bối đã nhìn thấy chữ của Chu Kiến Quốc rồi, nói thế nào đây, nét chữ của anh rất mạnh mẽ và cứng cáp nên đã để lại cho cô một ấn tượng rất sâu.

 

Có lẽ mỗi người đều có sở thích đặc biệt riêng, có người thì thích những người có bàn tay đẹp, thậm chí có người còn thích mắt cá chân, từ nhỏ đến giờ La Bối đều không có sức chống cự với những người viết chữ đẹp.

 

Chu Kiến Quốc thật sự đã rất nghiêm túc tìm hiểu về ngành này.

 

“Cô có thể xem thử, tiền thuê nhà ở khu này cũng không phải là quá đắt, nếu buôn bán ổn thì có thể cân nhắc mở thêm chi nhánh. Ngoài ra, tôi thấy khu này cũng có khách sạn và nhà nghỉ, chúng ta cũng có thể phát triển theo hướng này, xem có thể bàn bạc với khách sạn về việc đặt máy bán hàng tự động ở đó hay không.”

 

Gần như là La Bối l sắp bị Chu Kiến Quốc thuyết phục.

 

“Trên tay tôi cũng có chút tiền, cô lại góp thêm một ít, trước mắt mở một cửa hàng thì hẳn là không thành vấn đề, bởi vì vốn đầu tư cái này cũng không nhiều, nếu cô đồng ý thì bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ nghĩ cách tìm một nguồn cung cấp đáng tin cậy. Còn cô cứ đi dạo mấy chỗ ở khu này xem có mặt tiền nào thích hợp không, không cần quá lớn, chỉ cần đặt mấy cái máy bán hàng tự động thôi.” Chu Kiến Quốc dừng một chút rồi nói, “Dù sao đây cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, không thể chỉ trong thời gian ngắn mà thu được lợi nhuận lớn, vậy nên cô cũng không cần từ chức, cô thấy thế nào?”

 

Mặc dù trong giả thiết của Chu Kiến Quốc thì tiền vốn mà bọn họ phải bỏ ra cũng không phải là quá nhiều, nhưng đối với La Bối mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên cô làm kinh doanh. Cô không thể chỉ vì tờ kế hoạch viết tay và những lời của Chu Kiến Quốc mà gật đầu đáp ứng ngay được, cô phải về suy nghĩ thêm đã.

 

“Anh cho tôi hai ngày để suy nghĩ, sau hai ngày tôi trả lời anh được không?” La Bối vừa gắp rau vừa nói.

 

Chu Kiến Quốc cũng không trông cậy vào một bữa cơm là có thể làm La Bối gật đầu, anh biết là cô vẫn luôn rất cẩn thận nên liền nói: “Không gấp, chỗ tôi cũng không thể lập tức nghỉ việc ngay được, hôm nay tìm cô là để tâm sự thôi, cô chịu cũng được, không chịu thì cũng không sao.”

 

Có người kiếm tiền là vì muốn thoát khỏi tình trạng hiện tại, nhưng có người kiếm tiền chỉ là vì muốn hưởng thụ cảm giác có tiền, Chu Kiến Quốc hiển nhiên là vế phía sau.

 

La Bối không khỏi tò mò hỏi: “Tôi phát hiện anh rất thích kiếm tiền, tôi nghi là trừ những lúc ngủ thì trong đầu anh chắc chỉ có nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền.”

 

Chu Kiến Quốc không nhịn được mà bật cười, “Có thể là do tôi tương đối thiếu tiền.”

 

La Bối lắc đầu, “Không, không đúng, tôi cảm thấy anh không phải vì thiếu tiền nên mới muốn kiếm tiền, mà là…” Cô dừng một chút, muốn tìm từ ngữ thích hợp để hình dung, “Mà từ sâu trong thâm tâm anh đã thích kiếm tiền, không liên quan đến việc anh có tiền hay không.”

 

Không thể không nói, La Bối đã nói rất đúng.

 

Chu Kiến Quốc giơ ngón tay với cô, “Đại sư La, cô xem tướng mạo quá chuẩn.”

 

“Dù sao tôi tin là anh nhất định sẽ phát tài.” La Bối nói như thế.

 

“Đừng nói mấy cái như thế.” Chu Kiến Quốc khinh thường nhìn cô, “Mục tiêu của tôi cũng không phải là phát tài.”

 

Kiếm tiền không phải vì phát tài…

 

Đây là lần đầu tiên La Bối thấy người như vậy.

 

Chu Kiến Quốc ăn không ít, dù sao anh cũng làm công việc dùng thể lực, mệt mỏi cả ngày nên cũng đã gọi không ít thịt và đồ ăn, thời tiết bây giờ cũng rất nóng, La Bối vốn định không ăn nhiều nhưng nhìn Chu Kiến Quốc ăn thì cũng không khỏi cầm đũa lên.

 

Ăn đến 8 giờ mới đi tính tiền.

 

“Tính tiền đi.” La Bối chuẩn bị lấy bóp tiền ra, cô biết tuy là Chu Kiến Quốc làm rất nhiều công việc nhưng tất cả đều là tiền mà anh vất vả kiếm ra.

 

Chu Kiến Quốc ngăn cô lại, “Đã nói là tôi mời cô rồi mà, lần sau cô mời tôi lại là được rồi.”

 

Anh nhìn thấy trong bóp cô có tấm thẻ Quát Quát Nhạc* thì không khỏi vui mừng, “Cô cũng thích cái này à? Nhiều công nhân là chung chỗ với tôi mua cái này lắm, còn mua vé số nữa.” 

*Quát Quát Nhạc là một loại thẻ cào trúng thưởng ở Trung Quốc

 

La Bối đành phải cất tiền vào bóp, “Anh không mua sao?”

 

Chu Kiến Quốc kiên quyết lắc đầu, “Tôi không thích đặt hy vọng lên mấy cái này.”

 

“Tổng cộng là 250.” Cô phục vụ vui mừng khi nhìn thấy hóa đơn, không hơn không kém, chính xác là 250. Đây là một tình huống hiếm gặp.

 

Không đợi Chu Kiến Quốc mở miệng, La Bối liền nói, “Cho thiếu đi, con số này cũng không tốt.”

 

Đôi khi nhân viên ở tiệm lẩu cũng có một ít đặc quyền, ví dụ như tặng khách một đĩa đậu phộng, một đĩa rau trộn gì đó, không tính số lẻ cũng là chuyện hay xảy ra, “Được rồi, bớt năm tệ, tổng cộng là 245.”

 

Chu Kiến Quốc đưa 300 tệ, tốc độ thối tiền lẻ của người phục vụ rất nhanh.

 

Một tờ 50 tệ, một tờ năm tệ.

 

Chu Kiến Quốc nghĩ nghĩ, rồi đưa tờ năm tệ cho La Bối, “Đây cũng là do cô trả giá, cho cô đấy.”

 

La Bối dở khóc dở cười, nhưng cũng nhận lấy, kế bên tiệm lẩu chính là chỗ bán thẻ Quát Quát Nhạc, cô nói với Chu Kiến Quốc: “Anh chờ tôi một chút, tôi đi mua một tờ, nói không chừng lần này vận may tốt.”

 

Chu Kiến Quốc làm như thật mà vỗ vỗ bả vai cô, “Được, tôi cho cô một nửa vận may của tôi, cô có thể đi mua.”

 

“Trúng thưởng thì tôi mời anh ăn kem.” La Bối nói xong lời này thì liền đi đến chỗ bán thẻ Quát Quát Nhạc.

 

Năm đồng tiền có thể mua một tờ Quát Quát Nhạc.

 

Chừng năm phút sau, La Bối cầm tờ Quát Quát Nhạc đi đến trước mặt Chu Kiến Quốc.

 

Chu Kiến Quốc đang nhìn xung quanh để xem có chỗ nào ổn để kinh doanh không, vừa quay đầu thì nhìn thấy La Bối đang đứng với vẻ mặt thẫn thờ.

 

Như vậy ngây ngốc, vừa ngơ ngác.

 

“Làm tôi hết hồn. Không trúng? Cũng bình thường mà, đi, tôi mời cô ăn kem.” Lúc Chu Kiến Quốc đang chuẩn bị đi thì La Bối nắm lấy cổ tay anh.

 

Anh nghe La Bối yếu ớt nói nói: “Chu Kiến Quốc, tôi muốn làm kinh doanh với anh.”

 

Chu Kiến Quốc sửng sốt, “Cái gì?”

 

Quyết định nhanh như vậy sao? Không phải vừa rồi mới bảo là sẽ suy nghĩ thêm hai ngày nữa à?

 

La Bối cho anh xem tờ Quát Quát Nhạc vừa rồi của cô, chậm rãi nói: “Trúng năm vạn, có tài chính để gây dựng sự nghiệp rồi.”

 

Chu Kiến Quốc: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)