TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.879
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 29

 

Phương Cảnh Châu đi theo bà ngoại ngồi xe đến ga tàu hỏa, La Bối sợ đứa nhỏ chịu không nổi nên không đi theo mà chỉ một mình trở về phòng. 

 

Một lát sau, bà nội La gõ cửa, nhìn cháu gái nhà mình vẻ mặt mờ mịt phiền muộn, bà không khỏi cười nói: “Bà thấy bà ngoại Cảnh Châu cũng không tệ, bà ấy nhất định sẽ đối xử với Cảnh Châu tử tế, dù sao cũng là cháu ngoại của mình mà, Trần Lan chưa học được cách làm mẹ nên cứ để Cảnh Châu sống chung với ông ngoại bà ngoại là tốt nhất, cháu không cần phải quá lo lắng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối lắc lắc đầu, thở dài một hơi, “Bà nội, thật ra cháu biết cháu không thể chăm sóc người khác cả đời.”

 

Lý trí thì cô biết mình đã làm hết những gì bản thân có thể rồi, nhưng ở phương diện tình cảm thì cô vẫn thấy không đủ.

 

Cho đến bây giờ thì cô mới nguôi ngoai, cô cũng không biết vì sao bản thân lại có thể nhìn thấy được tương lai của người khác, ông trời làm vậy là có ý gì?

 

“Cố gắng hết sức là được, Bối Bối, cháu không phải vị cứu tinh của cuộc đời Cảnh Châu, sau này nó sẽ gặp được nhiều chuyện và cũng gặp được rất nhiều người, cháu chỉ là một trong số đó, cháu xuất hiện rồi hoàn thành nhiệm vụ của cháu, vậy là đủ rồi.”

 

La Bối đột nhiên ngẩn ra, “Vậy cháu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ư?”

 

Có phải cô chính là nhân vật bí ẩn trong cuộc đời mấy vai chính hay không? Sở dĩ cô có thể nhìn thấy tương lai của bọn họ là do cô có nhiệm vụ ở trên người?

 

Trong một chốc, La Bối không khỏi tưởng tượng linh tinh đủ thứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng mà cho dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có ai đến nói với cô là điều cô nghĩ có đúng hay không.

 

Phương Cảnh Châu đi rồi, Trần Lan cũng không thấy đâu nữa, nhưng cũng không ai quan tâm cô ta, La Bối không biết liệu cô ta sẽ giống như quỹ đạo cũ mà đắm mình trụy lạc hay không, nhưng chuyện đó cũng không liên quan gì đến cô.

 

Đối với Trần Lan, La Bối trước nay đều không suy nghĩ ác ý về cô ta, ngoài miệng cũng chưa nói một câu không tốt nào về Trần Lan cả. Có đôi lúc, cuộc đời và kết cục bi thảm là do người khác tạo thành, có lúc thì do chính bản thân gây ra, Trần Lan chính là loại thứ hai. Đối với loại người tự tạo nghiệp này thì từ trước đến giờ La Bối đều lười lãng phí sự tốt bụng của mình.

 

Phương Cảnh Châu theo bà ngoại về đến quê, không bao lâu thì đã gọi điện thoại cho La Bối.

 

Theo như Phương Cảnh Châu kể thì ông ngoại không nói câu nào với cậu bé, nhưng khi ăn cơm xong thì dẫn cậu ra ngoài đi bộ, phòng ở nhà ngoại rộng hơn chỗ phòng cho thuê nhiều, bà ngoại lo cậu ngủ một mình sẽ sợ nên đều ngủ cùng cậu.

 

Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là, nhà trẻ ở huyện cũng không quá nghiêm khắc, vài ngày nữa cậu bé sẽ đi nhà trẻ, đối với cuộc sống ở nhà trẻ thì Phương Cảnh Châu vẫn ngập tràn chờ mong.

 

Nhìn sinh hoạt của Phương Cảnh Châu chậm rãi đi vào quỹ đạo, cũng bắt đầu phát triển theo hướng bình thường, trong lòng La Bối vui hơn bất cứ người nào khác.

 

***

 

Lúc mùa xuân sắp qua đi, và mùa hè nóng lòng muốn đến thì vào một buổi chiều, La Bối mới vừa tan làm, đi tới cửa nhà thì nhìn thấy Chu Kiến Quốc cả người bụi bặm, mặt đầy mồ hôi xuất hiện.

 

Nhớ tới lần đầu gặp anh thì da anh vẫn còn rất trắng, bây giờ nhìn lại thì đã đen đi vài phần, trên tay anh còn dán băng keo cá nhân, nghĩ đến tuy tiền lương một ngày ở công trường không thấp, nhưng thực sự cũng rất vất vả.

 

“La Bối, lát nữa có thời gian không?” Chu Kiến Quốc đại khái cũng sợ mồ hôi trên người mình khiến cô khó chịu nên vẫn luôn cố tình duy trì khoảng cách với cô.

 

Ngay từ đầu thì thật ra Chu Kiến Quốc cũng rất ghét việc đi làm công nhân ở công trường, nhưng lúc ấy anh không có chứng minh nhân dân, cũng không biết tên họ của mình là gì, chỉ có công trường đồng ý nhận anh nên anh cũng đi làm luôn. Hồi mới bắt đầu, khi bị bột xi măng dính vào người thì anh hận không thể đi tắm rửa thay quần áo ngay lập tức, hoàn toàn không chịu được việc cả người dơ bẩn, lại còn mang theo mùi mồ hôi. Nhưng vì để sống sót, thời gian dài anh cũng từ từ quen dần, nhưng so với những công nhân khác thì anh vẫn ưa sạch sẽ hơn người ta nhiều, mỗi ngày đều phải tắm rửa, ngón tay cũng được kỳ cọ sạch sẽ.

 

“Có thời gian. Tôi vừa mới tan làm.”

 

Chu Kiến Quốc ừ một tiếng, “Nếu cô tiện thì lát nữa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi mời.”

 

La Bối biết tính tình Chu Kiến Quốc, anh không có khả năng vô duyên vô cớ mời cô đi ăn cơm, chắc chắn là có chuyện muốn tìm cô.

 

“Được.”

 

“Vậy cô chờ tôi một chút, tôi về gội đầu tắm rửa,” Chu Kiến Quốc lấy di động từ trong túi ra, nhìn thoáng qua thời gian, “Vậy 6 giờ 45 gặp ở đây.”

 

La Bối đã ăn cơm vài lần với Chu Kiến Quốc, người này rất để ý thời gian, mỗi lần hẹn đều đến đúng giờ, anh có một ưu điểm rất tốt đó là chưa bao giờ đến trễ.

 

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm xong thì La Bối liền lên lầu, Triệu Phiên Phiên và bé Thần đang ở phòng khách xem TV, bà nội La đang bận rộn trong bếp.

 

“Bà nội khỏi làm cơm cho cháu, cháu ra ngoài ăn.” La Bối thả túi xách xuống, rửa sạch tay rồi mới bế bé Thần lên, ỷ tổng tài bá đạo tương lai vẫn còn nhỏ mà hôn liền tù tì mấy cái lên mặt bé.

 

Triệu Phiên Phiên hỏi: “Ra ngoài ăn với đồng nghiệp sao?”

 

“Không phải, Tiểu Chu mời em ăn cơm.”

 

Triệu Phiên Phiên hoàn toàn coi La Bối như em gái mình, lúc nghe cô nói xong thì tò mò hỏi: “Lúc trước em nói em với Tiểu Giang chỉ là bạn tốt, vậy còn với Tiểu Chu thì sao? Chị thấy người này cũng được, tuy công việc không quá tốt nhưng chị thấy rất có chí tiến thủ đó.”

 

Bà nội La đi từ trong phòng bếp ra, vừa lúc nghe thấy những lời này của Triệu Phiên Phiên thì gật đầu phụ họa theo, “Tiểu Chu đúng là cũng được, bà nghe nói nó không rảnh rỗi chút nào, làm nhiều công việc lắm, chắc là người chịu khó, thời buổi này ít có người trẻ tuổi nào được như thế.” Nói tới đây, bà nội La dừng một chút rồi nói tiếp, “Đừng thấy Tiểu Chu như thế này mà coi thường, với ánh mắt từng trải của bà thì bà thấy sau này nó sẽ lên đời lắm đó.”





 

Đừng nói là Triệu Phiên Phiên và bà nội La, ngay cả La Bối quen thuộc với Chu Kiến Quốc nhất, lúc còn chưa thân với anh thì cô cũng cảm nhận được là sau này anh chắc chắn sẽ thành công.

 

Trên người Chu Kiến Quốc có một loại hơi thở mà người bình thường không có, lúc đầu La Bối nghĩ không ra, sau đó cô mới nghĩ ra được từ để hình dung đó là trên người anh có hơi thở của tiền.

 

Cái từ này mới nghe thì thấy là nghĩa xấu, nhưng không phải có một câu như vầy: Là vàng thì sẽ sáng lên, và cũng dùng vàng để hình dung những người có bản lĩnh và có tương lai đấy sao.

 

Chu Kiến Quốc chính là cái loại vàng này.

 

Giống như trên phim, ai là vai chính ai là vai phụ thì nhìn một cái là biết ngay. Vì sao lại biết ư? Còn không phải là nhờ khí chất và hơi thở đó hay sao.

 

Còn rất lâu nữa mới chạm được đến thành công tuy nhiên nếu có một ngày nào đó anh trở thành ông chủ thì La Bối hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào.

 

“Sao mọi người không ghép đôi cháu với Tiểu Trương lầu 5 luôn? Với cả Tiểu Vương lầu 6 nữa?” La Bối tỏ vẻ đã thấy rõ bản chất của bà nội La và Triệu Phiên Phiên, “Hai người thấy ai đẹp trai là lập tức ghép cháu với người nọ ngay thôi.”

 

Lúc trước là Giang Tư Hàn, bây giờ là Chu Kiến Quốc, hai người đó đều có điểm giống nhau, đó chính là gương mặt đẹp có thể đem so với ngôi sao nổi tiếng.

 

Bà nội La và Triệu Phiên Phiên lập tức im lặng.

 

“Trong lòng anh ấy chỉ có tình yêu lớn với việc kiếm tiền thôi.” La Bối đi vào toilet, sờ sờ mặt rồi cảm thán, “Cũng không có thời gian để thưởng thức sự xinh đẹp và tâm hồn thuần khiết này của cháu đâu.”

 

Lời này của cô khiến bà nội La và Triệu Phiên Phiên đều bị chọc cười.

 

Thật ra lời cô nói cũng là nói thật, vẻ ngoài của cô cũng không tệ lắm, văn phòng nơi cô làm cũng có rất nhiều công ty, cô cũng được kha khá người theo đuổi nhưng đương nhiên là bây giờ cô không có hứng thú yêu đương.

 

Không phải đàn ông nào cũng có suy nghĩ muốn chinh phục khi nhìn thấy gái đẹp và cũng không phải em gái nào nhìn thấy trai đẹp đều sẽ muốn yêu đương.

 

Triệu Phiên Phiên đi đến bên cạnh La Bối, thở dài một hơi, “Hai người đàn ông đó sao lại thế này!”

 

La Bối vỗ vỗ bả vai Triệu Phiên Phiên, thực chân thành mà nói, “Chị không cùng tần sóng với họ nên chị không hiểu đâu, chị đừng giận.”

 

Lời cô nói cũng không sai, Triệu Phiên Phiên là nữ chính trong bộ truyện mang bầu bỏ đi, Giang Tư Hàn là nam chính lội ngược dòng trong tiểu thuyết, một cái là tiểu thuyết cho nữ, một cái là tiểu thuyết cho nam, đương nhiên là không cùng tần sóng rồi.

 

Đến cả Chu Kiến Quốc, La Bối cảm thấy nếu anh cũng là người có cốt truyện vậy thì anh chính là nam chính lội ngược dòng…

 

Còn cô thì sao, là một người bình thường trong cái hiện thực tàn khốc này.

 

Nghĩ kỹ lại, bên cạnh đều là Mary Sue Tom Sue, cô cũng muốn khóc cho bản thân một phen.

 

***

 

Chu Kiến Quốc dẫn La Bối ra khỏi xóm, đi vào một tiệm lẩu.

 

Sau khi gọi một bàn đồ ăn, Chu Kiến Quốc cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng mục đích hôm nay của mình, “La Bối, cô từng nghĩ đến việc làm chủ kinh doanh chưa?”

 

Nước lẩu trong nồi đang sôi trào, mang theo hơi nóng và mùi hương bốc lên dồn dập.

 

La Bối ngơ ngác nhìn người đàn ông ngồi đối diện, anh đã tắm gội sạch sẽ, trên người còn mang theo mùi xà phòng, mặc áo ngắn tay bình thường nhưng ánh mắt và thần thái khi anh nói chuyện làm cho La Bối có một loại cảm giác giống như anh đang bàn bạc thương vụ trăm triệu vậy.

 

Trong tiệm có hơi ồn, người đến người đi cùng với âm thanh hét to, La Bối sửng sốt một lúc rồi mới nói: “Kinh, kinh doanh?”

 

Kinh doanh? Làm chủ?

 

Chu Kiến Quốc gật gật đầu, “Hiện tại tiền lương một tháng của cô là bao nhiêu?”

 

La Bối vẫn luôn cảm thấy Chu Kiến Quốc thật sự rất dễ khiến người ta ngơ ngác, bởi vì bây giờ cô đã mơ mơ hồ hồ mà nói ra chi tiết tiền lương một tháng của mình.

 

“Nghe cũng không tệ lắm, nhưng cô có từng nghĩ đến triển vọng của mình trong cái ngành này chưa? Chờ 3 năm sau, 5 năm sau nữa, tiền lương của cô sẽ là bao nhiêu?”

 

La Bối nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu, “Tôi không nghĩ tới vấn đề này.”

 

“Thật ra cô cũng không thiếu tiền, bởi vì cô có một căn nhà ở thành trung thôn, tiền thuê thu được sau mỗi tháng cũng không ít…” Chu Kiến Quốc đổi đề tài, “Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có muốn kiếm nhiều tiền hơn không? Cô có muốn giàu hơn không?”

 

La Bối - người mang mệnh phú quý trời sinh hoàn toàn ngơ luôn.

 

“Rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đều hy vọng bản thân có thể tìm một người đàn ông có tiền để có thể thay đổi cuộc sống của mình, nhưng La Bối, tôi nói cho cô nghe, tôi cũng là đàn ông, nếu bây giờ tôi có tiền có quyền thì tôi tuyệt đối sẽ không tìm một người chỉ có vẻ ngoài ở bên cạnh tôi thôi đâu. Cô chờ tôi một chút……” Chu Kiến Quốc cúi đầu lấy di động từ trong túi ra, trộm nhìn mấy câu trích trong “Chicken soup” hay được truyền bá trên mạng rồi lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về La Bối, “Thực lực ngang nhau thì tình cảm mới lâu dài và ổn định.”

 

Thế mà lại không thuộc bài, đúng là thất bại mà, Chu Kiến Quốc tự mình phê bình bản thân một chút.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)