TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.835
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 28 

 

Đương nhiên là không phải Chu Kiến Quốc không có tiền nên mới không ăn mà là do anh thật sự không ăn nổi loại đồ ngọt này. Có lần anh đi theo công nhân kia đi mua kem ốc quế, nói thế nào đây, ăn một ngụm là anh đã thấy không ổn, sau này cũng không ăn nữa.

 

Anh làm chân sai vặt mua đồ cho đốc công nên đương nhiên là không thể ở bên ngoài quá lâu, anh vội vàng tạm biệt La Bối sau đó chạy về công trường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

La Bối nhìn dáng bóng dáng anh rời đi thì không khỏi thở dài: “Chú Chu của em đúng là một người tích cực hướng về phía trước.”

 

Cô thật sự rất hiếm thấy người cố gắng được như thế.

 

Giống như việc nỗ lực, tích cực, tự hạn chế bản thân đã khắc sâu vào trong xương cốt anh vậy. Cho dù có ở trong hoàn cảnh như vậy thì cũng sẽ không lãng phí một phút một giây nào, giống như trong nhận thức của anh thì lãng phí thời gian là một chuyện rất đáng xấu hổ, cho nên anh dùng tất cả thời gian có thể sử dụng được để đi làm kiếm tiền.

 

Phương Cảnh Châu làm gì nghe hiểu được những lời này, bây giờ mọi tâm tư của cậu bé đều được đặt lên cây kem ốc quế.

 

Biết Phương Cảnh Châu phải rời đi, vậy nên Trần Lan vốn dĩ rất chán ghét cậu bé thì mấy ngày nay cũng nhìn cậu thuận mắt hơn nhiều, ít nhất cũng không cố ý tìm cậu gây phiền toái, thậm chí còn đưa cho mẹ Trần 2000 tệ coi như là phí sinh hoạt cho Phương Cảnh Châu.

 

Trần Lan cũng không thiếu tiền, lúc ba ruột Phương Cảnh Châu biết đến sự tồn tại của cậu bé thì cũng có cho một khoản tiền. Tuy là cô ta tiêu cũng kha khá rồi nhưng những năm gần đây cũng không thiếu đàn ông cho cô ta tiền, cô ta không đi làm, nhưng trên tay cũng có tiền, đây chính là cuộc sống của Trần Lan.

 

Triệu Phiên Phiên mua cho Phương Cảnh Châu vài bộ quần áo, còn mua không ít đồ chơi làm quà, mấy khách thuê khác cũng mơ hồ biết được tình trạng trước đây của cậu bé nên cũng mua sách tranh tặng, và cả đồ ăn vặt, nói ngắn lại là mấy ngày qua Phương Cảnh Châu là tâm điểm chú ý của mọi người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối biết, Phương Cảnh Châu theo bà ngoại về quê thì cuộc sống cũng không phải là từ địa ngục lên thiên đường, bởi vì cậu bé và ông ngoại bà ngoại không tính là thân thiết với nhau. Đối với cậu bé hay là đối với bất cứ đứa trẻ nào thì việc thích ứng một hoàn cảnh mới là khó khăn hơn nhiều so với người lớn. Nhưng đây là lựa chọn tốt nhất cho Phương Cảnh Châu rồi, có lẽ ở phương diện vật chất và tinh thần thì cậu bé cũng sẽ không vui vẻ gì lắm, nhưng ít nhất thì cậu cũng sẽ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác.

 

Sau khi xem câu chuyện của Phương Cảnh Châu, La Bối mới biết, đối với trẻ con thì việc có được một tuổi thơ bình thường là một chuyện vô cùng hiếm có.

 

Giang Tư Hàn biết Phương Cảnh Châu phải đi, chỉ là bây giờ anh ấy đang ở đoàn phim, lại còn không ở trong thành phố nên thật sự là không thể rời đi được, và anh ấy cũng không có thời gian đi dạo phố để mua quà, đặt quà trên mạng thì cũng không biết có giao kịp hay không, vậy nên anh ấy chuyển cho La Bối 500 tệ, nhờ cô mua quần áo hay giày Phương Cảnh Châu, hoặc là dẫn cậu bé đi chơi, tùy ý La Bối làm.

 

La Bối nhận tiền, “Cảm ơn anh đại.”

 

Giang Tư Hàn nhìn thấy tin nhắn thì lập tức bật cười, “Ở đoàn phim anh ăn uống không cần tốn tiền, chờ sau khi được thanh toán thù lao xong thì trên tay anh cũng có một chút tiền, sau khi đóng máy thì sẽ mời mọi người đi ăn buffet hải sản.”

 

La Bối giả vờ thất vọng, “Anh sắp thành ngôi sao lớn rồi mà chỉ mời tụi em ăn buffet 100 tệ/1 người hả? Lương tâm anh không thấy cắn rứt sao?”

 

Lúc này Giang Tư Hàn đang nằm trên giường khách sạn, vừa mới tắm xong, cũng không tâm trạng học thoại nên định call video nói chuyện phiếm với La Bối nhưng tiếc là bị La Bối tàn nhẫn từ chối.

 

“Bây giờ em không có makeup, không call video đâu, voice thì được.”

 

Giang Tư Hàn: “Không makeup thì không makeup, có phải là anh chưa từng thấy đâu.”

 

Lời này vốn rất mờ ám, nhưng không biết vì sao nói ra từ miệng anh ấy thì lại không còn một chút mờ ám nào nữa…

 

La Bối: “Em không thích camera trước.”

 

Giang Tư Hàn: “À.”

 

“Chocolate anh gửi em nhận được chưa?”

 

Nếu là người khác đưa thì có lẽ La Bối sẽ cho rằng người này có ý tứ với cô, nhưng nếu là Giang Tư Hàn đưa thì cô sẽ không bao giờ suy nghĩ theo hướng này.

 

Giang Tư Hàn là cái người như thế nào thì cô coi như là cũng biết, người ta đối xử tốt với anh ấy một phần thì anh đối xử tốt với người ta mười phần.

 

Bởi vì cô và bà nội đã giúp đỡ và cho anh ấy ăn những bữa ăn vào lúc anh ấy khó khăn nhất vậy nên sau này lúc có đồ ăn gì ngon thì anh ấy đều luôn nhớ đến cô.

 

“Nhận được rồi, rất ngon, nhưng vì ăn nó mà em tăng thêm nửa kí rồi này.”

 

Giọng cười trầm thấp của Giang Tư Hàn truyền đến, “Đó là người của đoàn phim đưa, anh thấy là mang từ nước ngoài về nên gửi cho em ăn.”

 

Cô biết ngay mà.

 

“Anh ở đoàn phim có thuận lợi không? Hẳn là không có ai bắt nạt anh chứ?” Thật ra La Bối không lo cho Giang Tư Hàn lắm, bởi vì vị này chính là Tom Sue, con đường của anh ấy rất bằng phẳng, người khác không thể không ghen tị bởi vì kể từ khi bước vào đoàn phim thì con đường Tom Sue của anh ấy đã bắt đầu.

 

“Cũng không tệ lắm, bây giờ vẫn đang từ từ làm quen. Mọi người đều khá tốt, đạo diễn khen anh có thiên phú, nói là tuy anh không xuất thân chính quy nhưng vẫn rất có tiềm lực.” Giang Tư Hàn đột nhiên cười tự giễu, “Em nói xem, anh muốn làm âm nhạc nhưng kết quả là không làm nên tên tuổi, ngược lại ở phương diện anh không có hứng thú như diễn xuất thì anh lại nhanh chóng được người ta công nhận.”

 

La Bối: “… Em sẽ coi như là anh đang khoe khoang.”

 

Là một người không có gì sở trường đặc biệt, không dở tệ cũng không lợi hại thì La Bối tỏ vẻ đối với loại phiền não này của Giang Tom Sue cô thật sự không thể đồng cảm nổi.

 

“Nhưng anh đã ký hợp đồng với anh Lưu rồi, bây giờ cũng đã bắt đầu đi đóng phim, vậy nên anh sẽ cố gắng hoàn thành tốt.” Giang Tư Hàn nói, “Làm âm nhạc thì cũng phải bỏ tiền, dù sao anh cũng phải sống sót trước rồi mới nên lo cho ước mơ của mình.”

 

Như này thì đúng rồi.

 

Lời này La Bối vẫn luôn nghẹn ở trong lòng, người luôn kiên định với ước mơ của mình thật sự rất tuyệt, người ta là từ sắt thành thép. Bây giờ có nhiều người ngay cả cuộc sống của mình còn chưa lo được thì làm gì có sức lực để chống đỡ được đến lúc thực hiện ước mơ đâu.

 

***

 

Vé xe mà Phương Cảnh Châu và bà ngoại đặt để về là vào buổi chiều, tâm trạng cậu bé không vui, không hề có cảm xúc hào hứng như những đứa trẻ khác khi được đi đến nơi khác.

 

Cậu mặc quần áo mới mà Triệu Phiên Phiên mua cho, so với lần đầu gặp mặt thì bây giờ cậu bé rất giống một nhóc đẹp trai.

 

Rõ ràng là phải rời xa mẹ nhưng Phương Cảnh Châu từ đầu tới cuối vẫn không hề nhìn Trần Lan, đương nhiên, Trần Lan cũng không muốn để ý đến cậu bé, đôi mẹ con này thoạt nhìn không khác gì người xa lạ với nhau.

 

Phương Cảnh Châu nắm chặt lấy tay La Bối.

 

Tay nhỏ nắm bàn tay to, La Bối hoàn toàn có thể cảm giác được sự sợ hãi và mờ mịt của đứa nhỏ này.

 

Cậu bé không biết sẽ đối mặt với hoàn cảnh như thế nào, không biết bản thân có thể làm quen hay không, càng không muốn rời xa những người quan tâm đến mình. Cậu bé năm tuổi này trưởng thành hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa, cậu biết, cậu không thể không rời đi.

 

Nếu cậu ở lại thì cậu cũng không thể ở mãi tại nhà Bối Bối, hơn nữa cũng sẽ khiến Bối Bối lo lắng, cậu cũng không muốn quay lại căn phòng kia, cậu sợ cái người mà cậu gọi là mẹ sẽ tiếp tục nhốt cậu lại.

 

Bà ngoại đối xử với cậu rất tốt, bà ngoại nói, ông ngoại cũng sẽ thích cậu.

 

Phương Cảnh Châu cúi đầu nhìn đồng hồ thông minh trên tay, nhẩm lại số điện thoại La Bối trong đầu thì khi đó cậu mới an tâm một chút.

 

Bối Bối nói, một năm sẽ đến thăm cậu hai lần, vào lúc mà cậu không vui nhất.

 

La Bối kéo Phương Cảnh Châu sang một bên, cậu đeo một cái balo nhỏ, bên trong đều là đồ ăn vặt mà La Bối chuẩn bị cho cậu, cái balo bị nhét đầy ắp.

 

Cô ngồi xổm xuống hôn lên trán cậu, thấp giọng nói: “Ông ngoại, bà ngoại đều là người thân của em, nếu em gặp chuyện oan ức thì cũng đừng giấu trong lòng, em có thể nói với bà ngoại, nếu không muốn nói với bà ngoại thì có thể gọi cho chị. Cảnh Châu, Bối Bối hy vọng em có thể có một tuổi thơ vui vẻ.”

 

Phương Cảnh Châu gật đầu thật mạnh, “Em sẽ nghe lời ông ngoại bà ngoại, sẽ chơi chung với các bạn trong nhà trẻ, Bối Bối, chị không cần phải lo cho em.”

 

Chu Kiến Quốc nhìn hai người một lớn một nhỏ khó có thể chia lìa này, anh bước đến, kéo Phương Cảnh Châu đến một góc, là một góc mà người khác không nhìn thấy bọn họ.

 

La Bối không biết Chu Kiến Quốc muốn làm gì nên cũng đi theo.

 

Chu Kiến Quốc sờ sờ đầu Phương Cảnh Châu rồi nói: “Chú cũng không biết nên cho nhóc mua cái gì, chú thấy mọi người đều mua nhóc quần áo, đồ chơi và cả đồ ăn vặt, vậy cũng tốt, chú cũng không bắt chước, bé Cảnh Châu, chú sẽ đưa cho nhóc một thứ hữu ích nhất.”

 

Phương Cảnh Châu vẻ mặt nghi ngờ, “Đó là cái gì?”

 

La Bối mơ hồ đoán được Chu Kiến Quốc muốn làm gì.

 

Quả nhiên giây tiếp theo anh liền đưa cho cậu một quyển sách thiếu nhi, mở ra thì thấy bên trong có tổng cộng là 15 tờ tiền.

 

La Bối áng chừng trong đó cũng tầm hai ba trăm.

 

“Quyển sách nhóc hãy tự giữ, đừng để ông ngoại bà ngoại biết, đây là số tiền riêng đầu tiên của con và cũng là một số tiền lớn đối với con.” Chu Kiến Quốc chỉ chỉ tờ 10 tệ, “Ví dụ như cái này, con có thể đến McDonald mua kem ốc quế, cũng có thể mua một phần khoai chiên hoặc là dâu tây, tính theo giá cả thì người ta sẽ thối tiền lẻ cho con nữa đó.”

 

Phương Cảnh Châu nhanh chóng ôm chặt lấy quyển sách thiếu nhi.

 

Nghe Chu Kiến Quốc nói xong thì cậu bé đột nhiên ý thức được tầm quan trọng của mấy thứ này.

 

La Bối cảm thấy Chu Kiến Quốc sắp làm hư Phương Cảnh Châu rồi…Nhưng cô cũng không biết nên ngăn như thế nào, bởi vì phần quà này của anh vẫn rất thực dụng với người lớn chứ nói chi là trẻ con.

 

“Cảm ơn chú!” Phương Cảnh Châu trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Chu Kiến Quốc.

 

Chu Kiến Quốc thở dài: “Nhớ kỹ, có cái gì chứ đừng có bệnh, không có cái gì chứ đừng không có tiền. Ở đó nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, không có cha mẹ ở đó, ông ngoại bà ngoại cũng không thể thay thế cha mẹ nhóc được nên phải tự hiểu chuyện một chút.”

 

Lúc này cho dù là Chu Kiến Quốc hay La Bối thì cũng đều không biết một câu “Có cái gì chứ đừng có bệnh, không có cái gì chứ đừng không có tiền” đã để lại ấn tượng sâu trong lòng Phương Cảnh Châu như thế nào.

 

Nhiều năm về sau, Phương Cảnh Châu vẫn biến thành tổng giám đốc vừa có tiền vừa có quyền như cũ, ừ, nhưng là tổng tài với tâm lý bình thường.

 

Tổng giám đốc có một danh ngôn là ---

 

Có cái gì chứ đừng có bệnh, không có cái gì chứ đừng không có tiền.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)