TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 27 

 

Ai cũng đều nói con hơn mẹ là nhà có phúc, mẹ Trần không phải không biết con gái đối xử không tốt với cháu ngoại, nhưng bà ấy cũng biết tính con mình, nó quá có chính kiến riêng, thậm chí trong lòng còn khinh thường ba mẹ. 

 

Mẹ Trần vẫn luôn nhớ rõ, đoạn thời gian con gái đến nơi khác học đại học, lúc trở về vào kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, vừa về nhà là bắt đầu bày ra các loại biểu cảm ghét bỏ, ghét cái huyện nhỏ nghèo nàn này, ghét căn nhà vì sao lại quá cũ, sau đó còn dùng giọng điệu khinh thường nói với bà ấy và chồng: “Sao ba mẹ nghèo quá vậy, bạn học của con đều là ba mẹ chạy xe đến đón! Con không hiểu sao con lại có thể sống trong cái nhà này nữa!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như việc ba mẹ dễ dàng làm tổn thương con cái thì lời nói này của con cũng chẳng khác nào một nhát dao đâm vào tim ba mẹ.

 

Bà ấy và chồng cũng đã cố gắng hết sức đem những gì tốt nhất cho con gái trong khả năng mà bọn họ có thể rồi. Tiền lương ở huyện nhỏ này không cao, năm con gái vào đại học, cộng tiền lương của bà ấy và chồng lại cũng chưa đến 5000 tệ nhưng mỗi tháng bọn họ đều sẽ cho con gái 2000 tệ phí sinh hoạt, phải biết là cho dù có là sinh viên mới tốt nghiệp đại học ở một thành phố lớn thì một tháng tiền lương cũng chưa được cao như thế.

 

Mẹ Trần sống đến từng tuổi này, thật ra bà ấy cũng hiểu là do bà ấy và chồng đã quá nuông chiều con gái, vì thế mới nuôi nó thành một đứa kiêu ngạo và ham mê giàu sang như thế.

 

Mẹ Trần đang dọn dẹp nhà, thấy Trần Lan đang ngồi trên sofa trong phòng khách nhắn tin WeChat, bà ấy liền đi qua, ngồi bên cạnh rồi thử thăm dò nói: “Con với bạn trai có khả năng làm hòa lại không?”

 

“Mẹ đúng là, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng có nói, đương nhiên không rồi!” Vẻ mặt Trần Lan không vui, “Nếu không phải do thằng nhóc ấy thì sao cuộc sống của con thành như bây giờ! Mẹ, bây giờ con rất hối hận, biết như vậy thì từ đầu con đã phá thai rồi, nếu không lúc đó sinh ra rồi cho người ta cũng được!”

 

Năm đó lúc sinh con thì Trần Lan vẫn chưa tốt nghiệp, lúc đó bạn trai cũ có tiền có quyền thì lại kết hôn, nhà mẹ đẻ của mẹ Trần có gia đình họ hàng kia, hoàn cảnh không tồi, nhưng vẫn mãi mà chưa có con. Lúc đó gia đình rất muốn nhận nuôi con, cũng hứa là sẽ nuôi dạy con thật tốt, cố gắng cho con cái cuộc sống tốt nhất nhưng Trần Lan lại không muốn. Lúc đó nhà họ Phương vẫn chưa suy sụp, cô ta vẫn cảm thấy có thể dựa vào đứa nhỏ này mà vớt một chút tài sản, không ngờ là mọi thứ đổ sông đổ bể hết.

 

“Bây giờ nó cũng lớn rồi, con đừng nói như thế nữa.” Mẹ Trần khuyên bảo, “Dù sao nó cũng là đứa con do con mang thai mười tháng sinh ra, cũng từng một phần trên người con, trên thế giới này không có tình cảm nào sâu đậm bằng tình mẫu tử đâu, nó là người thân thiết nhất với con trên đời này đấy.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mẹ đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa này à? Mẹ, nếu không phải trong nhà không có tiền, năm đó sao con lại như bị quỷ ám ở lại thành phố rồi đi theo tên họ Phương đó chứ, rồi cũng sẽ không làm mẹ đơn thân như thế này. Suy cho cùng đều là lỗi của cha mẹ, vì nhà không có tiền nên con mới muốn tiền! Nếu trong nhà có tiền thì con sẽ như vậy sao? Con sẽ đối xử với con của con như thế à?”

 

Mẹ Trần bị những lời này làm cho không biết nên nói gì, lồng ngực bà ấy đau đớn, một lúc sau bà mới chậm rãi nói: “Là thế này, mẹ thấy con cũng không muốn về quê phải không?”

 

“Đương nhiên, ai mà thèm về cái chỗ chim không thèm ỉa kia!”

 

“Mẹ thấy con một mình nuôi con cũng vất vả, Cảnh Châu cũng không được nghỉ ngơi tốt, mẹ với cha chung quy cũng là đau lòng cho con. Hôm nay mẹ với cha có gọi điện thương lượng với nhau một chút, mẹ chuẩn bị dẫn cháu ngoại về quê, nó cũng nên đi nhà trẻ rồi.”

 

Mẹ Trần không phải là một người lạnh lùng, bà ấy chỉ muốn con gái bà có một chốn nương tựa thật tốt để tương lai không đến mức lẻ loi hiu quạnh. Hơn nữa, lời mà thầy Tôn nói hôm nay cũng đã đánh thức bà ấy, cháu ngoại đi theo con gái thì vẫn luôn không được chăm sóc ổn, không bằng để bà ấy dẫn nó về, tuy không lo được giàu sang nhưng ít nhất cũng sẽ không khiến nó thiếu ăn thiếu mặc.

 

Trần Lan nghe lời này thì còn có chút kinh ngạc, phải biết rằng mấy năm nay cô ta vẫn luôn muốn vứt con về quê, như vậy thì cũng tiện cho cô ta tìm người yêu. Sống một mình cũng khá tự do, nhưng ba mẹ vẫn luôn không nói gì, cô ta cũng biết là ba mẹ muốn ép cô ta về quê, cho nên mấy năm nay vẫn luôn giằng co, bây giờ sao lại đột nhiên đổi ý rồi muốn chủ động dẫn nó về quê vậy?

 

Cô ta nghĩ nghĩ, chợt nhớ đến mẹ cô ta đến đây cũng là do La Bối gọi điện thoại, có lẽ là cũng nhờ La Bối khuyên bảo nhỉ?

 

“Con biết ba mẹ đều có tiền lương hưu, nuôi một đứa con nít thì cũng dư dả, con có tiền thì sẽ gửi về ngay, không có tiền thì thôi.” Trần Lan bắt đầu tính toán cho mình, “Nhưng con nói trước, tất cả các căn phòng trong nhà sau này đều là của mình con, không liên quan gì với nó nữa.”

 

Mẹ Trần sợ ngây người, nếu không phải do chính tai bà ấy nghe được thì bà ấy cũng không dám tin lời này phát ra từ miệng con mình, “Nó là con của con, phòng cho nó hay cho con thì có gì khác nhau đâu?”

 

“Đương nhiên là khác, của con thì là của con, không ai được quyền cướp đi hết.”

 

Trần Lan nghĩ thầm, nếu ba mẹ thật sự đồng ý dẫn đứa con chồng trước này về quê thì sau này cô ta bớt đi phiền phức lớn rồi, thật đúng là nên cảm ơn La Bối.

 

Nhìn thái độ muốn vứt con như trút bỏ một gánh nặng của con gái mình thì mẹ Trần càng thấy thương cháu ngoại mình hơn.

 

Khi được sinh ra thì ba không muốn chịu trách nhiệm thì cũng coi như là không có ba, mẹ lại còn không ưa vậy nên sau này bà ấy và chồng bà chỉ có thể cố gắng bù đắp cho đứa nhỏ đáng thương này thôi.

 

***

 

Mẹ Trần đã mua vé xe về quê, tuần sau sẽ về.

 

La Bối cũng dành khá nhiều tình cảm cho Phương Cảnh Châu, nghĩ đến việc đứa nhỏ này rời đi, lâu lắm cũng không được gặp nữa thì trong lòng cô cũng không muốn một xíu nào.

 

Trùng hợp là trong khoảng thời gian này công việc trong công ty cũng không quá nhiều, cô xin sếp cho nghỉ hai ngày rồi dẫn Phương Cảnh Châu đi chụp hình ở khắp nơi.

 

La Bối còn mua cho Phương Cảnh Châu một cái đồng hồ thông minh, có thể gọi điện thoại cũng có thể nhận điện thoại, có thể xem giờ như những đồng hồ khác, trừ cái này ra thì cũng không chức năng đặc biệt nào nữa.

 

Phương Cảnh Châu rất hào hứng, cậu bé thường xuyên cúi xuống nhìn tay mình, cảm giác vô cùng vui vẻ.

 

“Mỗi tháng chị đều sẽ nạp tiền điện thoại vào trong đó, nhưng em cũng phải tiết kiệm một chút.” La Bối nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, “Nếu lúc em đến đó mà có bạn gái thì có thể gọi điện thoại với bạn đó.”

 

Phương Cảnh Châu: “…Em sẽ không yêu sớm đâu.”

 

La Bối kinh ngạc, “Sao em biết cái từ yêu sớm này? Ai dạy em?”

 

“Em nghe trên TV, Bối Bối, em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau này có thể đỗ trường đại học tốt nhất.” Phương Cảnh Châu nắm chặt lấy tay La Bối, “Sau này em đi làm có tiền rồi thì mỗi ngày em đều sẽ mua đồ ăn ngon cho Bối Bối.”

 

La Bối không nhịn được mà bật cười, “Sau khi đi làm là em cũng có bạn gái mất rồi, lúc đó em còn phải tiêu tiền cho cô ấy nữa đó.”

 

Phương Cảnh Châu nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng cậu bé suy nghĩ ra được một biện pháp tốt nhất, “Vậy em cho chị một tệ, cho cô ấy năm đồng.”

 

“Ý là em muốn cho bạn gái em ít hơn để có thể cho chị được nhiều hơn?”

 

Phương Cảnh Châu gật đầu.

 

“Được, coi như là em có lương tâm.” La Bối xoa xoa đầu cậu, “Được rồi, có nhớ số điện thoại của chị không?”

 

Phương Cảnh Châu nhanh chóng đọc ra số điện thoại của La Bối mà không sai số nào.

 

La Bối thở dài trong lòng, không hổ là sau này sẽ trở thành học sinh giỏi rồi thành tổng giám đốc bá đạo. Tuy là bây giờ Phương Cảnh Châu vẫn còn rất nhỏ, còn chưa đi nhà trẻ nhưng trí nhớ phi phàm của cậu bé thì cô được lĩnh giáo rồi.

 

Học cái gì cũng nhanh, nhớ cũng nhanh, quan trọng hơn là tư duy logic cũng tốt hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

 

Nhưng nghĩ kỹ lại thì những thứ này có liên quan đến gen không nhỉ?

 

Trong cốt truyện, Trần Lan thì đương nhiên là không cần phải nói, ba ruột của Phương Cảnh Châu cũng là phú nhị đại ăn no chờ chết, gen của hai người này kết hợp lại với nhau lại có thể tạo ra một tổng tài có thể gầy dựng sự nghiệp của mình bằng hai bàn tay trắng, đúng là không dễ chút nào.

 

Tuy là trải qua thay đổi nho nhỏ này của cô thì không biết sau này Phương Cảnh Châu có thể thành công giống như quỹ đạo trong cốt truyện hay không, nhưng cho dù sau này cậu có đi con đường khác thì cô tin chắc là cậu cũng sẽ rất xuất sắc.

 

Lúc này hai người đi ngang qua một công trường, chỗ này đang thi công, chuẩn bị xây dựng một tòa nhà.

 

La Bối đột nhiên nhớ tới, hình như Chu Kiến Quốc nói là đang làm ở đây thì phải?

 

Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà đang được xây dựng, mơ hồ nhìn thấy mấy công nhân đang đeo dây an toàn làm việc. Bây giờ thời tiết vẫn chưa tính là nóng, ban ngày mặc một lớp áo là được, còn nếu đến ngày hè nắng chói chang, dưới cái nắng đó mà còn phải làm công việc tốn thể lực nhiều như thế này thì đúng là vô cùng vất vả.

 

Vốn dĩ cô còn nghĩ có thể gặp Chu Kiến Quốc hay không nhưng suy nghĩ này vừa mới xuất hiện thì đã bị đè bẹp xuống. Lúc này có lẽ là anh đang bận khuân vác rồi, làm gì có thời gian rảnh để ra ngoài đâu.

 

Nào biết lúc cô nắm tay Phương Cảnh Châu chuẩn bị đi vòng qua chỗ này thì đột nhiên nhìn thấy Chu Kiến Quốc đang đi lại đây.

 

Quần áo của anh bám đầy bụi bẩn, trên mặt đều là mồ hôi.

 

Chẳng qua lúc nhìn thấy La Bối và Phương Cảnh Châu thì anh vẫn đi đến, vẻ mặt mệt bở cả hơi, “Đốc công kêu tôi ra ngoài mua đồ vậy nên giờ tôi mới có thời gian nghỉ ngơi một chút, sao mà trùng hợp gặp hai người luôn.”

 

La Bối chú ý thấy trên tay anh có vết thương nhỏ, trên người cũng dính bột xi măng, nhưng kỳ lạ là cho dù anh mặc thế nào, hình tượng bây giờ có chật vật ra sao thì cũng không thể che đi khí chất của anh.

 

“Tôi dẫn em ấy đi siêu thị, thấy lúc này vẫn còn sớm, cũng cách nhà không xa nên mới dẫn em ấy đi bộ về nhà, trùng hợp đi ngang qua đây.”

 

Chu Kiến Quốc sửng sốt, “Bây giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc, cô không đi làm sao?”

 

La Bối đặt tay lên vai Phương Cảnh Châu, rồi cười với cậu bé, “Hai ngày nữa là cậu bé này phải về quê với bà ngoại rồi nên tôi mới xin sếp nghỉ hai ngày để đi chơi với em ấy.”

 

Chu Kiến Quốc không nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, “Nghỉ hai ngày thì sẽ bị trừ lương, với cả có lẽ cô cũng sẽ không lấy được toàn bộ điểm chuyên cần đâu.”

 

La Bối: “…”

 

Cô với Chu Kiến Quốc cũng coi như là tương đối thân, cô đại khái cũng biết người này rất coi trọng tiền. Thật ra lần đầu gặp anh, nhìn vẻ ngoài và khí chất của anh thì cũng cảm thấy người này có không ít tiền, nhưng thật ra thì thích tiền cũng không phải chuyện gì xấu, bởi vì mỗi ngày Chu Kiến Quốc đều cố gắng làm việc cho nên điểm này lại khiến cho anh có vẻ đáng yêu hơn.

 

Chu Kiến Quốc nhìn Phương Cảnh Châu rồi nói: “Nhưng đúng là cũng nên dẫn em ấy đi chơi. Được, đi thôi, phía đối diện là McDonald, tôi mời hai người ăn kem ốc quế.”

 

Đi vào McDonald, Chu Kiến Quốc mua hai cây kem ốc quế, anh không ăn.

 

Phương Cảnh Châu vừa liêm kem vừa hỏi, “Chú ơi, chú không ăn sao?”

 

Chu Kiến Quốc lắc đầu, “Ăn không nổi, chú nghèo.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)