TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.829
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 26

 

Chu Kiến Quốc và mẹ Trần rời khỏi chung cư, lúc trên đường trở về xóm, mẹ Trần không nói gì, có lẽ là đang suy nghĩ.

 

“Bác gái, thật ra thầy Tôn cũng không linh lắm đâu, mấy kiểu bói quẻ này bác nghe chơi chơi được rồi, đừng để trong lòng.” Chu Kiến Quốc đỡ bà ấy, cẩn thận nói, “Cháu cảm thấy không đến mức thần thánh như thế đâu, tương lai một người chỉ có ông trời mới biết rõ, bác thấy có đúng không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Trần phục hồi tinh thần lại, bà lắc lắc đầu, “Không phải, bác thấy thầy Tôn này thật sự có chút tài năng, nếu không thì sao thầy ấy có thể dựa vào ngày sinh tháng đẻ mà biết con gái bác đã có con, lại còn biết rõ là con trai nữa chứ? Tiểu Chu, con gái bác số khổ, cháu ngoại bác cũng số khổ, sinh ra là đã không có cha, nói thật với cháu thì bác biết con gái bác không đối xử tốt với con nó. Lần này bác đến đây cũng là muốn khuyên nó dẫn con về, cuộc sống sau này của con nó thì bác với ông nhà lo được, vậy thì cũng tốt hơn cho Cảnh Châu. Nhưng xem ra bây giờ quan hệ của hai mẹ con nó không tốt cũng là có lý do. Được rồi, dù sao con gái bác cũng đã quyết tâm không muốn về, lần này bác cứ dẫn cháu ngoại về là được rồi.”

 

Chu Kiến Quốc bất ngờ, “Bác gái, bác chắc chắn sao? Tách mẹ và con ra sẽ gây nên bất lợi cho sự phát triển của trẻ nhỏ đó. Hôm nay cháu không nên dẫn bác đi mới đúng, bây giờ cháu trở thành đầu sỏ khiến mẹ con họ chia xa mất rồi.”

 

“Tiểu Chu, cháu yên tâm, chuyện này không liên quan đến cháu, bác còn phải cảm ơn cháu, nếu không thì bác cũng không biết điểm quan trọng là ở đâu.” Mẹ Trần thở dài một hơi, “Nói thật thì con cái cũng là duyên nợ, dù sao bác và ông nhà đều sắp nghỉ hưu rồi, ở nhà cũng rảnh, giờ cứ nên cứ làm theo những gì mà thầy nói vậy, cố gắng nuôi cháu ngoại lớn.”

 

Chu Kiến Quốc khuyên hết lời nhưng mẹ Trần cũng đã hạ quyết tâm.

 

Cuối cùng Chu Kiến Quốc hết cách nên đành phải nói: “Nếu để Trần Lan biết là cháu dẫn bác đi gặp thầy Tôn rồi khiến hai mẹ con họ chia xa thì chắc sau này cháu và cô ấy không làm hàng xóm được nữa. Cô ấy sẽ ghét cháu mất.”

 

Mẹ Trần đảm bảo nhiều lần, “Tiểu Chu, cháu yên tâm, bác nhất định sẽ không nói chuyện này cho nó biết đâu, cháu là một người tốt bụng và nhiệt tình, bây giờ bác dẫn cháu ngoại về quê, nếu lỡ con gái bác có gặp chuyện gì thì không phải là còn phải nhờ vào hàng xóm như cháu hay sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần, đạo lý chúng ta đều hiểu.”

 

Sau khi về đến nhà, mẹ Trần lên lầu, Chu Kiến Quốc đi xuống tầng hầm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh ngồi chưa nóng chỗ thì đã có người tới gõ cửa, mở cửa, thấy là La Bối đến thì Chu Kiến Quốc tỏ vẻ không ngạc nhiên lắm.

 

“Cô tới vừa kịp lúc, lúc nãy bác gái kia mua táo và cam cho tôi để cảm ơn, một mình tôi ăn cũng không hết.”

 

La Bối ngồi xuống, Chu Kiến Quốc gọt cam rồi đặt trước mặt cô.

 

“Cô chờ xem, không đến một tuần, chuyện đè nặng trong lòng cô sẽ được giải quyết.” Chu Kiến Quốc tự tin nói.

 

La Bối vừa ăn cam vừa hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa hiểu được là anh đã dùng cách gì”

 

“Vậy chứng minh là tôi thông minh hơn cô một chút.” Chu Kiến Quốc ngồi trên giường, kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay, La Bối vừa nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc.

 

Còn có thể như vậy sao?

 

Mấy cái cách thần tiên gì vậy?

 

“Phụ nữ trung niên tầm tuổi mẹ Trần Lan sẽ không tin ma quỷ còn tồn tại, nhưng vẫn sẽ nửa tin nửa ngờ với với mấy thầy bói quẻ, nhưng lúc đó thầy Tôn lại nói những chuyện mà không ai biết. Lúc ra khỏi chung cư, tôi còn ở một bên thêm mắm dặm muối, nói là bác không cần tin bói quẻ, nhưng mà tâm lý con người là càng muốn họ không tin thì họ sẽ càng tin hơn.” Chu Kiến Quốc dừng một chút rồi nói tiếp, “Đương nhiên, trong lòng bác gái vẫn thương bé Cảnh Châu, nếu bác ấy giống như Trần Lan, cảm thấy đứa nhỏ này là một gánh nặng thì mọi chuyện sẽ không được thuận lợi như vậy.”

 

“Được rồi, cô không cần phải lo lắng nữa. Tôi nghĩ không lâu nữa thì bác gái sẽ dẫn bé Cảnh Châu về quê, cha mẹ Trần Lan chỉ một đứa con gái cho nên dù thế nào đi chăng nữa thì bọn họ đều sẽ đối xử tử tế với cháu ngoại. Cô nên thừa dịp bé Cảnh Châu chưa đi thì tranh thủ mấy ngày này để dẫn em ấy đi chơi đi.”

 

Nghe đến đó, La Bối cuối cùng cũng yên tâm, cô thở phào nhẹ nhõm như vừa mới giải quyết được một việc lớn.

 

Trong cốt truyện, ông ngoại bà ngoại Phương Cảnh Châu tuy không phải là người có trình độ nhưng cũng không tệ, đối xử với Phương Cảnh Châu khá tốt, ít nhất là cũng không bạc đãi cậu. Chẳng qua lúc Phương Cảnh Châu ở bên cạnh ông ngoại bà ngoại thì cậu bé đã được mười tuổi, tâm lý cũng đã trở nên vặn vẹo, mà ông ngoại bà ngoại cũng không kịp thời biết được. Bởi vì phải trải qua quá nhiều thứ khi ở cùng với Trần Lan nên cậu bé mới không giống với những đứa trẻ khác, chính những điều đó đã tạo thành Phương Cảnh Châu ích kỷ thậm chí có nỗi hận thù vặn vẹo với phụ nữ trong tương lai.

 

Năm nay Phương Cảnh Châu mới năm tuổi, tuy thời gian qua Trần Lan cũng không xứng với một tiếng mẹ, bởi vì đa số thời gian đều là bỏ mặc cậu bé nhưng ít ra Trần Lan vẫn chưa sa đọa đến trình độ đó, cũng không có cố ý ngược đãi tâm lý trẻ con. Vậy nên Phương Cảnh Châu bây giờ vẫn không khác gì những đứa trẻ khác, rời khỏi Trần Lan vào lúc bây giờ là thời cơ tốt nhất.

 

Nếu muộn thêm hai ba năm nữa thì La Bối cũng không chắc là có thể dẫn dắt cậu bé được nữa hay không.

 

“Tôi vốn định lấy cô 800 tệ, nhưng lúc trước tôi cũng nói là sẽ giảm giá cho cô nên chỉ thu cô 600 tệ thôi.” Chu Kiến Quốc mang vẻ mặt thương nhân, “Giá lúc tôi nhờ cái người kia ở ngoài chợ là 100 tệ, thầy Tôn đó là anh họ của một công nhân, thật ra người ta đúng là thầy bói nhưng lúc bình thường toàn là bịa chuyện, tôi phải cho người đó 150 tệ, còn dư lại 350 tệ thì là phí cho tôi. Bây giờ cô thanh toán hoặc chờ sau khi bác gái dẫn bé Cảnh Châu về quê quán rồi thanh toán cũng được.”

 

La Bối lấy bóp tiền trong túi ra, lấy 600 tệ đưa cho Chu Kiến Quốc, “Tôi cảm thấy anh rất đáng tin cậy, hẳn sẽ không sai nên thôi đưa cho anh trước.”

 

“Ok, sau khi bác gái dẫn em ấy đi thì tôi sẽ lấy 150 tệ mời cô ăn cơm, coi như là chúc mừng.”

 

La Bối bị anh chọc cười, “Được.”

 

Nếu thật sự có thể thuận lợi thay đổi thời thơ ấu Phương Cảnh Châu thì cái giá 600 tệ này đúng là quá hời rồi.

 

La Bối đứng dậy chuẩn bị rời đi, Chu Kiến Quốc đưa cô tới cửa thì kêu cô lại, “La Bối, cô đã cố hết sức rồi, cô cũng đã làm những chuyện mà bản thân nên làm, sau này cuộc sống của bé Cảnh Châu như thế nào, biến thành một người ra sao thì cô cũng đừng quá chấp nhất, mỗi người đều cuộc sống riêng.”

 

“Ừ.” La Bối gật gật đầu, thật ra cô hiểu ý mà Chu Kiến Quốc nói.

 

Cô vẫn luôn tin tưởng, cuộc đời này chính là một vở kịch, ai cũng không tránh khỏi hiệu ứng bươm bướm, vậy nên cho dù cô biết tương lai của Triệu Phiên Phiên và Giang Tư Hàn thì cô cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì không ai biết được một thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự thay đổi lớn như thế nào trong trong tương lai, tuy nhiên Phương Cảnh Châu là một ngoại lệ. Cô hiểu rõ một điều là khi cô thay đổi việc này thì tất sẽ có việc khác phát sinh, đây là hiệu ứng bươm bướm.

 

Mà cô đã hết cố hết sức rồi, cuộc sống sau này của Phương Cảnh Châu với cả việc cậu bé sẽ thành một người như thế nào thì không phải là chuyện mà cô có thể thay đổi và can thiệp.

 

***

 

Buổi tối, Phương Cảnh Châu vẫn ở tại nhà họ La, mẹ Trần biết quan hệ của cháu ngoại và La Bối rất tốt nên cũng không ngăn cản. Bởi bà cũng đã định dẫn cháu đi rồi, để cháu ngoại ở với mọi người thêm một lúc thì cũng không phải chuyện gì xấu.

 

La Bối và Phương Cảnh Châu ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, một lát sau, cô đột nhiên mở miệng hỏi: “Bé Cảnh Châu, em còn muốn đi đâu hay có muốn ăn gì không?”

 

Phương Cảnh Châu nghe xong thì quay đầu, bình tĩnh hỏi: “Bối Bối, có phải chị không muốn em về với bà ngoại đúng không?”

 

La Bối rất bất ngờ, những chuyện mà cô làm suốt mấy ngày qua cô đã giấu rất kỹ, ngay cả bà nội La và Triệu Phiên Phiên cũng không phát hiện, nhưng Phương Cảnh Châu lại nhận ra được suy nghĩ của cô. Cậu bé này đã thông minh và nhạy cảm biết bao nhiêu mới có thể nhận ra được?

 

Cô ngăn lại sự kinh ngạc trong lòng, chậm rãi hỏi: “Em không muốn sao?”

 

Phương Cảnh Châu không lắc đầu cũng không gật đầu, cậu bé chỉ nói: “Bà ngoại đối xử với em rất tốt, làm đồ ăn ngon cho em ăn, còn dẫn em đi mua quần áo. Nhưng mà em muốn ở cùng với Bối Bối.”

 

Cậu bé vô cùng ỷ lại La Bối, không muốn rời khỏi cô.

 

La Bối sờ sờ đầu cậu, nghĩ nghĩ, nói: “Trong khoảng thời gian qua cảm xúc của mẹ em không tốt lắm, mẹ em rất đau lòng cũng rất khổ sở, có người sẽ tự gặm nhấm nỗi buồn nhưng cũng có người sẽ muốn di dời cảm xúc. Hộ khẩu của em vẫn còn ở chỗ ông bà ngoại, hơn nữa học ở quê tiện hơn nhiều, cộng với việc trước khi thành niên thì em vẫn nên sống chung với người thân. Trên thế giới này, trừ cha mẹ thì ông ngoại bà ngoại cũng là người thân nhất của em, bọn họ sẽ chăm sóc cho em cho đến khi em trưởng thành. Chị không phải người thân của em, chị là bạn của em, vậy nên chị không có cách nào để chăm sóc em đến khi em trưởng thành cả. Nhưng em yên tâm, cho dù chúng ta không thể gặp nhau mỗi ngày nhưng chúng ta vẫn thân với nhau nhất. Chờ khi em có thời gian hoặc chị có thời gian thì chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài chơi, cùng nhau ăn uống, cùng đi công viên giải trí.”

 

Phương Cảnh Châu đại khái cũng hiểu được, cậu bé gật đầu liên tục, “Bối Bối, em thích chị nhất, nếu em đi rồi, chị không được quên em đó.”

 

“Sẽ không đâu, chị sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em, em cũng phải gọi điện thoại cho chị đó, Bối Bối cũng thích em nhất.”

 

Phương Cảnh Châu ôm cánh tay La Bối, vô cùng nhớ nhung cọ cọ, “Em cũng sẽ không quên chị, sau khi lớn rồi thì ngày nào em cũng sẽ đến gặp chị.”

 

“Được, em hứa với Bối Bối là phải nghe lời ông ngoại bà ngoại, sau này phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều vui vẻ, nếu có chuyện không vui thì có thể gọi điện cho chị, có chuyện vui thì cũng có thể gọi cho chị luôn.”

 

Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ, “Nếu em rất không vui thì sao?”

 

La Bối giả vờ suy nghĩ, sờ sờ cằm, “Vậy trong một năm chị cho em hai cơ hội gọi chị đến, lúc em thật sự rất rất không vui thì chị sẽ ở bên cạnh em, nhưng một năm chỉ có thể sử dụng hai lần, cho nên em phải suy nghĩ cho thật kỹ đó.”

 

“Không thể nhiều lần hơn sao?”

 

“Này, tiền đi đường rất đắt đó, hơn nữa chị cũng có công việc và cuộc sống của chị, em cũng sẽ quen biết bạn bè mới vậy nên sẽ không có nhiều lần không vui đâu.”

 

Lúc này Phương Cảnh Châu mới miễn cưỡng đồng ý, “Vậy được rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)