TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.890
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 25

 

Mẹ Trần còn chưa quẹt thẻ vào nhà thì đã nhìn thấy một cậu thanh niên xách bao trái cây đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, “Thầy Tôn, cuối cùng hôm nay thầy cũng có nhà, em gái con cảm ơn thầy rất nhiều, nếu không nhờ một quẻ của thầy tính ra đường tình duyên của nó thì có lẽ bây giờ nó vẫn còn độc thân. Lúc trước con còn không tin cho dù thành trung thôn ai cũng nói là thầy rất lợi hại, bây giờ con tâm phục khẩu phục rồi, mọi chuyện đúng y như thầy nói.” 

 

“Thầy chờ một chút, con sắp đến rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mẹ Trần không biết chuyện là như thế nào, bà ấy vô thức gọi cậu thanh niên kia, “Chàng trai, cháu cũng sống ở đây à?”

 

Chu Kiến Quốc quay đầu, thấy mẹ Trần thì cũng không nhiệt tình lắm mà chỉ gật gật đầu, “Vâng, mới chuyển đến đây không lâu.”

 

Vừa nghe Chu Kiến Quốc ở chung chỗ với con gái mình, mẹ Trần lập tức hăng hái bắt chuyện, “Con gái bác cũng sống ở đây, trùng hợp quá. Bác nghe thấy hình như cháu mới vừa nói chuyện với thầy nào đó hả?”

 

“Vâng, thành trung thôn này ai cũng biết nhưng nếu bác đi hỏi thì người ta cũng sẽ không nói đâu. Thầy này bận lắm, ai tới tìm thầy cũng phải xếp hàng, cháu đợi cũng phải nửa tháng mới đến lượt.”

 

“Thật sự rất lợi hại sao?”

 

Chu Kiến Quốc gật đầu lấy lệ, “Bác gái, nếu không có chuyện gì thì cháu đi trước, thầy lại sắp đi chỗ khác nữa rồi, cháu còn phải thay em gái đi cảm ơn thầy.”

 

Nói xong anh liền đi ra ngoài, mẹ Trần cũng không rảnh lo chuyện nấu ăn nữa, bà ấy vội vàng đi theo, “Chàng trai, cháu dẫn bác đến đó một chuyến được không, để thầy tính cho bác một quẻ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc vội vàng xua xua tay, “Bác đừng đi theo cháu, tính tình của thầy không tốt lắm, bác chen ngang như vậy coi chừng chỉ đi về tay không.”

 

“Bác đi cùng cháu được không, nếu thầy không bói quẻ thì cũng không phải lỗi của cháu. Chàng trai, chúng ta coi như là ở chung một nhà, cháu dẫn bác đi cùng đi.”

 

Chu Kiến Quốc nhướng mày, “Bác không sợ cháu lừa bác?”

 

Mẹ Trần đánh giá Chu Kiến Quốc, nói thế nào đây, tuy rằng nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng trên đời này đa số người vẫn sẽ trông mặt mà bắt hình dong.

 

Vẻ ngoài của Chu Kiến Quốc nhìn như một quý công tử không dính khói lửa nhân gian, cho dù là tướng mạo hay khí chất thì cũng không hề giống kẻ lừa đảo chút nào.

 

Huống chi bà ấy chỉ là một phụ nữ trung niên nhà quê, trên người cũng không có tiền, ai thèm lừa bà ấy!

 

Mẹ Trần cho là bản thân nhìn người rất chuẩn, bà ấy lập tức nói: “Sẽ không đâu, cháu và con gái bác ở cùng một nhà, cũng coi như là hàng xóm, hàng xóm thì làm sao đi lừa gạt người khác được, cháu nhìn cũng không giống kẻ lừa đảo. Lại nói, tiền trên nhà bác cũng không đến một trăm tệ, cho dù có là lừa đảo thì cũng sẽ không thèm để ý đến bác.”

 

La Bối ở xa xa nhìn thấy Chu Kiến Quốc đang nói chuyện với mẹ Trần ở dưới lầu, cô đi qua, nghi hoặc nhìn bọn họ, “Hai người quen nhau sao?”

 

Mẹ Trần vừa thấy La Bối tới, liền lôi kéo tay cô nói: “Chàng trai này khách thuê nhà cháu đúng không?”

 

La Bối gật đầu, “Đúng vậy.”

 

Mẹ Trần yên tâm rất nhiều.

 

Đều là người quen, sao mà là lừa được.

 

Chu Kiến Quốc hỏi lại La Bối, “Đây là khách thuê nào vậy, sao tôi chừng từng gặp?”

 

“Đây mẹ của cô Trần cách vách nhà tôi, bà ngoại bé Cảnh Châu.”

 

“Ôi bác gái, sao bác không nói bác là mẹ cô Trần sớm?” Chu Kiến Quốc thân thiết kéo tay mẹ Trần, “Cháu từng đưa nước và cơm hộp cho cô Trần hai lần, cô ấy rất tốt, mỗi lần đều rót nước cho cháu uống. Được rồi, không nói nhiều nữa, bác gái, cháu dẫn bác đến đó.”

 

Bọn họ rời đi bỏ lại một mình La Bối đứng trong gió.

 

Rốt cuộc Chu Kiến Quốc đang làm gì vậy?

 

Lúc cô đang ngơ ngác thì di động rung lên một chút, là tin nhắn WeChat mà Chu Kiến Quốc gửi, “Kế hoạch chính thức khởi động, vừa rồi cô phối hợp không tệ.”

 

La Bối gửi meme anh da đen đầu đầy chấm hỏi qua, nhiêu đó cũng đủ thể hiện sự hoang mang của cô.

 

Chu Kiến Quốc lại không trả lời tin nhắn.

 

***

 

Chu Kiến Quốc dẫn mẹ Trần đi bộ gần hai mươi phút, rẽ trái rẽ phải đi vào một chung cư khá cũ, lên lầu ấn thang máy, một lúc lâu mới có người chầm chậm ra mở cửa.

 

Người này tầm bốn năm chục tuổi, mang cặp kính gọng vàng, mặc bộ đồ Trung Sơn rộng thùng thình, trong tay còn cầm một quyển sách đã ố vàng.

 

Chu Kiến Quốc lập tức cung kính hô: “Thầy Tôn, con không quấy rầy thầy nghỉ ngơi chứ?”

 

Thầy Tôn vừa thấy mẹ Trần thì lập tức nhíu mày, giọng cũng khó chịu, “Sao lại dắt người tới đây? Thầy nói rồi, hôm nay không bói quẻ.”

 

“Là mẹ của hàng xóm con, bác ấy muốn đi theo nên con cũng không cản được.”

 

Mẹ Trần nhanh chóng nói: “Thầy Tôn, tôi biết bình thường thầy rất bận, ai muốn bói quẻ cũng phải xếp hàng, tôi cũng không phải muốn phá quy tắc của thầy. Chẳng là hai ngày nữa là tôi phải về quê rồi nên tôi mới sốt ruột, bảo Tiểu Chu là dẫn tôi đến đây đi, thầy đừng trách nó.”

 

Thầy Tôn trầm mặc trong chốc lát, “Vào đi, thấy bà thành tâm nên hôm nay tôi bói cho bà một quẻ.”

 

Mẹ Trần tươi cười rạng rỡ nói vài câu cảm ơn, bà ấy đi theo Chu Kiến Quốc vào cửa, nhưng bà ấy chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng nên bà ấy liền kéo tay áo Chu Kiến Quốc lại, thấp giọng nói: “Tiểu Chu, giá bói quẻ của thầy chắc cũng không rẻ, trên tay bác cũng không mang bao nhiêu tiền, không bằng cháu cho bác mượn, lúc về bác trả liền.”

 

Chu Kiến Quốc còn chưa nói gì.

 

Thầy Tôn đột nhiên quay đầu, “Tôi không phải bọn giang hồ bịp bợm, ai nói tôi bói quẻ là nhất định phải lấy tiền?! Nếu bà coi tôi là mấy kẻ lừa đảo bịa chuyện để lấy tiền thì mời bà về cho.”

 

Mẹ Trần ngẩn ra, một là không ngờ thầy lại nghe được những gì bà ấy nói, hai là không ngờ thầy bói quẻ mà lại không cần tiền…

 

Đương nhiên sau khi nghe xong thì mẹ Trần bắt đầu cung kính hơn so với lúc đầu. Bà ấy gặp khá nhiều thầy bói quẻ rồi, nhưng đa số đều là lừa tiền, thầy bói quẻ này lại nói không cần tiền thì đúng là lần đầu tiên bà ấy thấy. Nhưng nói đi nói lại thì người có bản lĩnh chắc cũng sẽ không hiếm lạ chút tiền này đâu nhỉ?

 

Chu Kiến Quốc lập tức nói bên tai mẹ Trần: “Thầy chỉ lấy tiền của mấy người nhà giàu chức to thôi, nếu dân thường như chúng ta mà thành tâm thì thầy không lấy tiền đâu.”

 

Còn chưa bói quẻ mà mẹ Trần đã tin hơn phân nửa.

 

Chu Kiến Quốc không khỏi suy nghĩ, tài ăn nói và kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, làm công nhân ở công trường thì đúng là là nhân tài không được trọng dụng. Nghĩ kỹ lại, lúc trước sao anh không đi làm tiếp thị hay đại loại như vậy nhỉ, làm cái đó chắc là không sợ lỗ đâu ha?

 

Cho dù có làm tiếp thị thì bây giờ anh cũng đã thay đổi mục đích của nó, nói lừa người ta một chút thì có sao đâu, dù gì cũng là để cứu con nhà người ta……

 

“Bà muốn bói cái gì?” Thầy Tôn lạnh nhạt hỏi.

 

Mẹ Trần biết là mình đã đắc tội thầy, thầy cũng khá nóng tính, bà ấy liền cẩn thận nói: “Tôi muốn bói đường tình duyên của con gái tôi ạ.”

 

“Vậy viết ngày sinh tháng đẻ ra đi.”

 

Thầy Tôn đưa giấy và bút cho bà ấy.

 

Sau khi mẹ Trần viết ngày sinh tháng đẻ của Trần Lan xong, thầy Tôn nhìn thoáng qua, mắt thầy sáng như đuốc khiến mẹ Trần không khỏi rụt rụt cổ, “Có phải bà đang giấu cái gì không?”

 

“Cái gì?” Mẹ Trần cũng sửng sốt.

 

“Tôi xem ngày sinh tháng đẻ thì tôi thấy cô này vẫn chưa lập gia đình nhưng lại có duyên con cái. Sao bà không nói chuyện này cho tôi biết sớm? Bà không tin tưởng tôi à?” Thầy Tôn ném giấy lên bàn, “Tiểu Chu, dẫn bà ấy đi đi, hôm nay thầy không bói nữa.”

 

Mẹ Trần bị câu này dọa sợ, sau đó bị thuyết phục hoàn toàn!

 

Đúng rồi, có lẽ Tiểu Chu biết con gái bà ấy có con mà chưa có chồng, nhưng từ đầu đến giờ, Tiểu Chu chưa từng nói chuyện riêng với thầy, lúc nãy cũng không nói, mà thầy cũng không biết là hôm nay bà ấy sẽ đến, vậy nên chuyện con gái bà ấy chưa chồng mà có con là do thầy tính ra được!

 

Lúc này không cần Chu Kiến Quốc phải diễn nữa, mẹ Trần gần như là nhào tới, nôn nóng nói: “Thầy ơi, tôi không cố ý, không phải là tôi không tin thầy, xin thầy bói cho con gái tôi một chút với. Con gái tôi số khổ, bây giờ đường tình duyên vẫn còn vắng bóng, cũng là do tôi nóng vội, thầy đừng chấp nhặt tôi!”

 

Mẹ Trần nghe con gái nói thì biết được là khoảng thời gian đã từng sắp bàn chuyện cưới hỏi với bạn trai rồi. Nói thật là, bạn trai của con gái bà ấy có nhà có xe hay điều kiện gì đó bà ấy cũng không quan tâm, bà ấy chỉ cần hai người có thể an ổn sống là được rồi. Lúc Tết con gái bà ấy còn đến nhà bạn trai chơi, năm nay là năm vui nhất của bà ấy, nghĩ đến việc con gái sắp kết hôn, cục đá đè trong lòng mẹ Trần này cũng sắp được gỡ bỏ.

 

Nhưng chưa tới mười lăm thì con gái bà ấy lại bảo là chia tay rồi!

 

Người làm mẹ sao có thể không đau lòng, không gấp gáp cho được?

 

Cho nên lúc con gái bảo sau khi xác định mối quan hệ với bạn trai thì sẽ đưa Cảnh Châu về quê, bà ấy cũng đồng ý rồi nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế. Lần này bà ấy đến đây cũng là muốn khuyên con gái về quê, dẫn theo con thì cũng khó tìm chồng nhưng không phải là tìm không được, tìm một người kết hôn lần hai cũng ổn. Ở quê, bà ấy và chồng cũng có thể chăm sóc con gái, nhưng con gái bà ấy tâm tính cao ngạo, không muốn trở về, một hai đòi phải ở lại thành phố…

 

Vừa rồi lúc ở chợ nghe người ta nói như vậy, bà ấy không phải là không muốn dẫn cháu ngoại về rồi để con gái ở lại thành phố từ từ kiếm bạn trai, nhưng bà ấy vẫn còn do dự bởi vì bà ấy hiểu rõ tính tình con gái bà ấy, sau khi bà ấy dẫn cháu về quê thì con gái bà ấy sẽ có thể bị lênh đênh vô định một mình trong thành phố, không một tin tức cho đến khi nó già đi. Đối với mẹ Trần mà nói thì con gái với cháu ngoại đều về quê là tốt nhất, mà cháu ngoại còn ở bên cạnh con gái bà ấy thì bà ấy mới có cớ ép nó về quê.

 

Thầy Tôn liếc mắt nhìn mẹ Trần, “Tôi chỉ có thể nói cho bà là tương lai sau này của cháu bà sẽ không như người bình thường, mẹ con bọn họ có duyên mà không có phận, nếu cứ ép ở cùng nhau thì cũng chỉ tương khắc cho tương lai của nhau. Quan hệ mẹ con của bọn họ không tốt đúng không?”

 

Mẹ Trần giật mình, vội gật gật đầu.

 

“Vậy thì đúng rồi, bà dẫn cháu ngoại mà đi đi, nó là người có phúc, đừng để hai mẹ con nó ở cùng nhau nữa, kiếp trước oan gia kiếp này mẹ con, có duyên có phận đương nhiên là một chuyện tốt đẹp, nhưng hai người này trời sinh không hợp, chớ có làm hỏng phúc khí.”

 

“Mặt khác, bà cứ dẫn cháu bà về rồi chăm sóc nó, tương lai của nó rất tốt, trên người căn nguyên, nuôi dạy tốt thì sau này nhất định sẽ trở thành một nhân tài hiếm có.”

 

Thầy Tôn nói xong thì nhắm mắt lại, phất phất tay, “Không tiễn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)