TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.877
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 24

 

Chu Kiến Quốc và La Bối đang trên đường về thì gặp Chiêm Kỳ.

 

Sau khi Chiêm Kỳ quyết định từ bỏ theo đuổi La Bối thì mối quan hệ giữa hai người thoải mái hơn nhiều, tuy là cho đến bây giờ Chiêm Kỳ vẫn cố chấp cho là Giang Tư Hàn chính là bạn trai La Bối...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mới gặp mà cậu ta đã hỏi: “Sao gần đây không nhìn thấy Tiểu Giang?”

 

“Anh ấy đi công tác, có lẽ là chừng một hai tháng nữa mới về.”

 

“Thế à, mấy ngày nữa Đại Lưu sắp từ nơi khác về, tôi vốn định dẫn cậu với Tiểu Giang đi gặp nó.”

 

La Bối nghĩ nghĩ, quyết định vẫn không nên để Chiêm Kỳ tiếp tục hiểu lầm nữa, nếu cứ tiếp tục như thế thì mọi người đều sẽ cho rằng Giang Tư Hàn là bạn trai cô mất. Có lẽ tầm giữa hè năm nay, Giang Tư Hàn sẽ trổ hết tài năng trong giới giải trí, nếu để mọi người hiểu lầm thì không tốt lắm.

 

“Là thế này, Chiêm Kỳ à, tôi và Tiểu Giang không giống như cậu nghĩ, lúc trước anh ấy quét dọn nhà, đi vứt rác thật ra đều là làm công cho nhà tôi.” La Bối biết, nếu giải thích là Giang Tư Hàn giúp đỡ thì giống như càng bôi càng đen, “Lúc đó công việc của anh ấy chưa bận rộn nên bà nội tôi mới kêu anh ấy đi giúp chuyện quản lý vấn đề vệ sinh và một số chuyện linh tinh khác coi như là làm thêm.”

 

Chiêm Kỳ giật mình, nhưng cậu không tin cái lý do này cho lắm, kinh tế Giang Tư Hàn khó khăn thì cũng không có nhiều người biết, nhưng trong mắt Chiêm Kỳ thì cho dù Giang Tư Hàn có làm thêm thì cũng sẽ không đi làm việc đổ rác…

 

Những chuyện này đều do những bác trai bác gái không sợ bẩn làm, có thanh niên nào chịu làm đâu?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khi nhìn đến Chu Kiến Quốc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, rồi lại nhớ đến gần đây rất hay thấy bọn họ hay đi cùng nhau, Chiêm Kỳ bỗng cảm thấy bản thân đã phát hiện ra chân tướng.

 

Không lẽ Bối Bối đã chia tay với Tiểu Giang, bây giờ đang phát triển tình cảm với người này cho nên mới nói là bản thân và Tiểu Giang chưa từng yêu đương?

 

La Bối cảm thấy bản thân đã nói rất rõ rồi, nhưng Chiêm Kỳ lại nhìn cô bằng ánh mắt “Tôi hiểu rồi” để nhìn cô là sao?

 

Nếu người khác làm như vậy thì Chiêm Kỳ nhất định sẽ cảm thấy người này rất dối trá, rất giả tạo. Nhưng khi người đó là La Bối thì Chiêm Kỳ cảm thấy khiến một cô gái phải phủ nhận chuyện cả hai người đã từng ở bên nhau thì vấn đề chắc chắn là ở chỗ Tiểu Giang rồi.

 

Có lẽ ỷ mình đẹp trai nên mới bạc tình bạc nghĩa.

 

Tôi khinh.

 

Cuối cùng vẫn phụ lòng Bối Bối, đồ đàn ông cặn bã.

 

Tên họ Giang này tốt nhất là đừng có về, nếu để cậu ta gặp được…

 

Sau khi Chiêm Kỳ đi rồi, Chu Kiến Quốc nghiêng đầu nói: “Tôi cảm thấy cậu ấy không tin lời giải thích vừa rồi của cô đâu.”

 

La Bối gật gật đầu, “Tôi thấy mà.”

 

Nhưng lý do gì lại khiến cho Chiêm Kỳ có niềm tin bất diệt với việc cô và Giang Tư Hàn quen nhau vậy?

 

Vấn đề này cô thật sự không thể hiểu được!

 

Nếu như thái độ của Giang Tư Hàn mơ hồ, thậm chí cố ý khiến Chiêm Kỳ hiểu lầm thì cô còn có thể hiểu được, nhưng quan trọng là không phải như thế…

 

“Nghe ý của anh thì có vẻ là anh tin lời tôi nói nhỉ?” La Bối lại hỏi.

 

Chu Kiến Quốc nhún vai, “Vì sao lại không tin, cô lừa cậu trai hồi nãy hay là lừa một người ngoài cuộc như tôi để làm gì chứ?”

 

“Cũng đúng.”

 

“Cô lừa tôi thì cũng không có ý nghĩa gì cả, bình thường phụ nữ cũng sẽ không muốn phí lời với người đàn ông mà bản thân không có hứng thú.”

 

La Bối và Chu Kiến Quốc bây giờ cũng coi như là bạn bè, nói chuyện cũng không cần phải câu nệ, cô lấy thẻ nhà để mở cửa, “Đừng có coi thường bản thân, anh rất đẹp trai đó.”

 

Chu Kiến Quốc sờ sờ cái mũi, “Cảm ơn cô.”

 

Hai người tạm biệt nhau ở lầu một, Chu Kiến Quốc đi xuống tầng hầm, La Bối lên lầu về nhà.

 

***

 

Mặt khác nam chính vừa dính tai tiếng Giang Tư Hàn cũng vừa quay phim xong hết một ngày, lúc đi ăn cơm chung với mọi người, anh ấy không thân với ai nên cũng không nói câu nào, cho nên trong mắt những người trong đoàn làm phim thì anh ấy là một người rất lạnh lùng.

 

Ngoại trừ diễn viên quần chúng thì diễn viên trong web drama cũng không tính là nhiều.

 

Có người mới từ nước ngoài trở về, mang cho các diễn viên trong đoàn phim một hộp chocolate, chocolate cũng rất hot, có thể coi như là hot nhất trên Weibo.

 

Giang Tư Hàn không hề vào Weibo nên cũng không biết đến loại chocolate này, vì thế suy nghĩ đầu tiên của anh ấy chính là để lại cho La Bối ăn.

 

Nhưng anh ấy cũng không xác định được là khi nào mới về, sau khi ăn cơm xong anh ấy nhờ một diễn viên nam gọi điện cho bên chuyển phát nhanh hộ, vì anh ấy biết người này hay mua hàng online nên chắc chắn là sẽ có số điện thoại.

 

“Thế thì trùng hợp rồi, lát nữa sẽ có shipper đến đây, lúc đó anh gửi đồ luôn cũng được. Nếu cũng ở thành phố thì chắc ngày mai là sẽ đến nơi, nếu không phải cùng thành phố thì chắc cỡ sớm mốt.”

 

Giang Tư Hàn liền cầm hộp chocolate ngồi chờ anh shipper cùng với diễn viên nam kia ở sảnh khách sạn.

 

Bọn họ đều là người mới, không có tác phẩm cũng không có fan, vậy nên mặc dù bây giờ đang quay web drama, đang ngồi trong sảnh khách sạn thì cũng không có ai đến xin chữ ký hết.

 

Anh Lưu nói Giang Tư Hàn hãy hưởng thụ cảm giác chưa nổi tiếng này đi, Giang Tư Hàn lại cảm thấy, nói không chừng cả đời này anh ấy sẽ luôn trải nghiệm cảm giác này mất.

 

“Không phải là anh muốn gửi hộp chocolate này chứ?” Diễn viên nam có chút không tin được, nói.

 

Giang Tư Hàn gật đầu, “Ừ.”

 

Thật ra anh ấy cũng rất thích ăn chocolate, nhưng anh ấy thấy mình ăn thì cũng lãng phí quá, bởi vì chocolate với anh ấy mà nói thì cũng không phải rẻ, không bằng cứ gửi cho La Bối ăn.

 

“Gửi cho ai? Bạn gái à?” Diễn viên nam cảm thấy Giang Tư Hàn rất chu đáo, được tặng chocolate mà không ăn, lại còn nhớ đến việc cho bạn gái.

 

“Không phải bạn gái mà là một người bạn tốt của thôi.”

 

Diễn viên nam cảm thấy Giang Tư Hàn có chút nguy hiểm, anh ta dò hỏi: “Nam hay nữ?”

 

Nếu là nam…thì chẳng phải là gián tiếp bại lộ tính hướng của Giang Tư Hàn?

 

Giang Tư Hàn cảm thấy cảm thấy câu hỏi này của diễn viên nam rất kỳ lạ, “Đương nhiên là nữ.”

 

Nam diễn viên thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Vậy anh thích cô ấy sao?”

 

Giang Tư Hàn nghĩ nghĩ rồi lắc lắc đầu.

 

Nhìn dáng vẻ ngốc ngốc của Giang Tư Hàn, diễn viên nam đưa tay vỗ vỗ vai anh ấy, “Mong là khi anh nhận ra thì em gái ấy vẫn còn độc thân.”

 

Trong mắt diễn viên nam đó thì giữa nam nữ không có cái gì gọi là tình bạn, ngoài miệng nói là bạn tốt, nhưng vừa nhận được chocolate là lập tức đi gửi cho người ta ngay?

 

Nói ra ai mà thèm tin.

 

Giang Tư Hàn: “…”

 

***

 

Rốt cuộc Chu Kiến Quốc có cách gì thì La Bối cũng không rõ lắm, nhưng nhìn vẻ nắm chắc của anh thì cô lựa chọn tin tưởng anh, bởi chuyện của Phương Cảnh Châu rất hao tổn tâm trí, bây giờ có người nghĩ cách phụ cô, cô cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi để thả lỏng đầu óc.

 

Thật sự là tính cách và bên ngoài của Phương Cảnh Châu sau khi lớn lên thật sự khiến cô rất lo lắng.

 

Một đứa trẻ đang ngoan ngoãn tốt lành như thế, đột nhiên lại trở thành một người có tâm lý vặn vẹo.

 

Cô cảm thấy Phương Cảnh Châu nên lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Nếu cái giá của sự thành công là nhân cách vặn vẹo và biến mình thành kẻ đáng kinh tởm và đáng sợ thì liệu điều đó có đáng không? La Bối không dám xác định, nhưng cô biết bản thân không thể coi mình như người qua đường được.

 

Một hai ngày sau, mẹ của Trần Lan - bà ngoại Phương Cảnh Châu đã đến.

 

Hoàn toàn giống như trong tưởng tượng của cô, bà ấy là một người phụ nữ trung niên điển hình nhưng lại rất giản dị. Bà ấy chỉ có mỗi đứa con gái là Trần Lan nên cũng khó tránh khỏi việc nuông chiều cô ta. Hai vợ chồng và cố gắng làm lụng để cho con gái lên thành phố đi học, không ngờ là con gái mình lại bị sự phồn hoa đô thị làm cho mờ mắt nên đã đi sai đường. Bà ấy mang suy nghĩ chỉ hận sắt không thành thép* nhưng trong lòng cũng rất đau lòng. Bởi vì ở thời buổi này mà một mình nuôi con cũng không phải là dễ. 

 

*chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.

 

Bây giờ cô ta đã dẫn Phương Cảnh Châu về nhà cách vách, La Bối cũng không ý kiến, bởi vì có mẹ ruột ở đây nên chắc là Trần Lan sẽ không thể không kiêng kỵ.

 

Bà ngoại Phương Cảnh Châu rất chịu khó, bà dọn sạch hết căn phòng, còn làm một bàn đồ ăn to rồi mới bà cháu La Bối và cả Triệu Phiên Phiên đến ăn cơm, nói là cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc mẹ con Trần Lan.

 

Mấy cái khác thì không nói nhưng ở phương diện làm người thì Trần Lan thật sự rất kém mẹ cô ta.

 

Mẹ Trần chuẩn bị đi chợ mua đồ ăn, nhưng không ngờ là người bán cũng biết đến con gái bà ấy.

 

“Bác gái, con gái nhà bác không ai không biết, vừa xinh đẹp lại có khí chất, nói là siêu sao chắc cũng có người tin đó.”

 

Lời nói rất khoa trương, nhưng có người mẹ nào kháng cự được loại nịnh hót và khích lệ này đâu.

 

“Lúc trước cũng từng có người hỏi thăm nó, là thằng kia nhà khá giả thành trung thôn, nó thích Trần Lan lắm. Bác gái, chắc bác là người nơi khác nên không biết giá thị trường ở đây. Mấy người làm chủ nhà đều sở hữu mấy căn nhà, mà bác biết có mấy căn nhà là có ý nghĩa gì không? Là chỉ cần thu tiền thôi, cả nhà không cần phải đi làm, ngồi hưởng là được rồi. Bây giờ giá thuê nhà cũng sắp tăng lên, tùy tiện cho thuê thì ít nhất cũng thu được được vài vạn tiền thuê mỗi tháng.”

 

“Người ta đàng hoàng, cũng có công việc ổn định, điều kiện nhà cũng tốt, tôi đi nghe ngóng được như vậy đó. Bác gái, bác đừng chê tôi nói nhiều, Trần Lan cái gì cũng tốt, nhưng mà phải dẫn con theo thì không dễ tìm bạn trai đâu.”

 

Mẹ Trần sắc mặt nghiêm túc, bà ấy là người từng trải, bà ấy đương nhiên biết chưa kết hôn mà dẫn theo con, cho dù là con trai thì cũng quá là vướng chân.

 

“Nếu cho đứa nhỏ này về quê thì sẽ không ai biết hết, không có nó ở bên cạnh thì người ta không nhìn thấy, cũng không để ý, nhưng bây giờ lúc nào con gái bác cũng phải dẫn theo con, nếu muốn tìm một người đàn ông có điều kiện tốt thì cũng gặp phải khó khăn. Nhưng cũng phải xem Trần Lan và bác nghĩ thế nào, nếu nó không kết hôn thì đương nhiên là không sao cả, còn nếu muốn kết hôn mà cứ dẫn theo con hoài thì không ổn đâu.”

 

Mẹ Trần mang tâm sự nặng nề cầm đồ ăn trở về, bà ấy chỉ có một đứa con gái, đương nhiên là bà ấy cũng thương cháu ngoại nhưng cũng không bằng thương con mình. Con gái bà còn trẻ đẹp, điều kiện cũng không tồi. Thật ra làm mẹ thì cũng không quá kỳ vọng con mình tìm một người đàn ông có tiền mà là tìm một người đàn ông đáng tin và trung thực thì chẳng phải là tốt hơn sao?

 

Nhưng con gái bà ấy lại không muốn về quê, ở chỗ này mà còn dẫn con theo thì đúng là không dễ tìm chồng chút nào. Vốn dĩ mẹ Trần không phải không muốn dẫn cháu ngoại đi mà bà ấy chỉ muốn ép con gái dẫn con về quê. Lần này bà ấy đến đây cũng là muốn dẫn con gái và cháu ngoại về, đó là điều mà bà ấy vẫn luôn để trong lòng, bởi vì hai năm nữa thì con gái bà cũng gần 30 rồi…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)