TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.931
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 23

 

Lúc trước cho dù là câu chuyện mang bầu bỏ đi cũ rích của Triệu Phiên Phiên hay là câu chuyện Giang Tư Hàn lội ngược dòng trong giới giải trí thì La Bối đều nhìn với góc độ của người ngoài cuộc, luôn coi bản thân như người qua đường, cho nên cô hoàn toàn có thể bình tĩnh mặc cho câu chuyện phát triển. Nhưng sau khi xem câu chuyện của Phương Cảnh Châu thì cô không cách nào bình tĩnh lại được.

 

Triệu Phiên Phiên cũng được, Giang Tư Hàn cũng thế, bọn họ đều là người trưởng thành, có năng lực tự bảo vệ mình và cũng có cá tính riêng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Phương Cảnh Châu thì không giống vậy, cậu chỉ là một đứa nhỏ mới năm tuổi mà thôi, vẫn không biết gì cả, mặc dù sau này cậu có tiền có quyền, có nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp nhưng La Bối vẫn cảm thấy đau lòng, thậm chí là sợ hãi. Cô không thể chấp nhận được việc một đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu như thế sẽ có ngày biến thành một người như vậy.

 

Trong câu chuyện, Phương Cảnh Châu sống cô độc suốt quãng đời còn lại, cậu không yêu ai, cũng chưa bao giờ nhận được tình yêu thật lòng. Tuy là bà ngoại thích cậu nhưng lại không hề yêu cậu, bà chỉ có thể cố gắng lo cho cậu được ăn no mặc ấm, sau đó nỗ lực cho cậu đi học. Bà không biết là đứa nhỏ này từ lúc còn rất nhỏ thì tâm lý đã trở nên vặn vẹo, cho dù biết thì bà cũng không có cách nào thay đổi. Sau khi lớn lên, Phương Cảnh Châu coi phụ nữ như đồ chơi, cậu cho rằng phụ nữ là thứ dơ bẩn, người nào cũng chỉ biết có hư vinh. Bởi vì chưa từng yêu ai, cho nên cậu chưa từng thật lòng, và cũng không muốn trả giá vì nó.

 

Lúc La Bối đi vào toilet, Phương Cảnh Châu với không tới bồn rửa tay nên đành phải đứng lên ghế con để đánh răng.

 

Cậu bé cười với La Bối hở cả lợi, bên miệng dính đầy bọt kem đánh răng.

 

Sau khi rửa mặt xong, La Bối dẫn cậu đi đến bàn cơm ăn bữa sáng.

 

Gần đây cậu được vỗ béo lên, tay cũng bụ bẫm, năm ngón tay xinh xinh. Cậu lấy một quả trứng luộc, bắt đầu vụng về lột vỏ trứng, “Bối Bối, hôm nay chị có phải đi làm không?”

 

La Bối miễn cưỡng ngăn lại cảm xúc trong lòng, cô như lúc bình thường mà xoa xoa đầu cậu, “Ừ, hôm nay không đi làm, lát nữa sẽ dẫn em đến công viên giải trí được không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Cảnh Châu vui vẻ cực kỳ, thật ra cậu vẫn luôn muốn đến công viên giải trí nhưng cậu không dám mở miệng, cậu sợ Bối Bối cảm thấy phiền.

 

Phương thức biểu đạt vui vẻ của trẻ con rõ hơn người lớn rất nhiều, cậu ôm lấy La Bối, hôn lên mặt cô một chút, đôi mắt to sáng lấp lánh, đủ hiểu là có bao nhiêu vui vẻ, “Cảm ơn Bối Bối!”

 

La Bối có chút chua xót, cậu bé đi vào thế giới này, vốn dĩ chỉ là một trang giấy trắng, những nét mực trên giấy đều là do người lớn vẽ ra.

 

Nếu là chuyện khác thì La Bối đều có thể yên phận làm người qua đường, nhưng trong chuyện của Phương Cảnh Châu thì cô không muốn khoanh tay đứng nhìn.

 

Nếu có cô nhúng tay thì tương lai của Phương Cảnh Châu có lẽ sẽ không được xuất sắc nữa, bởi vì do những chuyện cũ nên nam chính mới ích kỷ lạnh nhạt. Nam chính luôn giữ được phán đoán tỉnh táo, cho dù là lợi dụng người bên cạnh mình thì cũng sẽ không cảm thấy tiếc. Nam chính thành công một phần là do nam chính thật sự thực ưu tú, phần còn lại là do tính cách.

 

Một người đạt được thành tựu thì thường đều là do tính cách của người đó.

 

La Bối biết, nếu cô không xen vào chuyện của Phương Cảnh Châu, tùy ý để câu chuyện đó phát triển thì cô nhất định sẽ hối hận. Cô không thể trơ mắt nhìn Phương Cảnh Châu biến thành một động vật máu lạnh với tâm lý vặn vẹo được. Nếu đã như thế vậy thì cứ để cô vi phạm nguyên tắc, xen vào chuyện của người khác một lần đi.

 

Sau khi chơi vui vẻ ở công viên giải trí suốt một ngày, La Bối dẫn Phương Cảnh Châu vào tiệm KFC mà cậu vẫn luôn nhớ mãi không quên.

 

Tuy loại đồ ăn này không lành mạnh nhưng lâu lâu thì cũng nên cho trẻ con ăn một lần.

 

Phương Cảnh Châu có vẻ rất hăng hái, chơi đến mồ hôi ướt đẫm cũng không muốn về nhà.

 

“Bối Bối, hôm nay là ngày vui nhất của em!” Phương Cảnh Châu vừa gặm cánh gà vừa nói.

 

Vẻ mặt và đôi mắt của cậu bây giờ đang mang vẻ ngây thơ mà một đứa trẻ nên có.

 

“Em còn nhỏ, nhiều năm sau nữa em sẽ gặp được những chuyện vui hơn nhiều.” Đây là lời chúc phúc chân thành và đầy kỳ vọng nhất mà La Bối dành cho Phương Cảnh Châu.

 

Cô dành tình cảm cho Phương Cảnh Châu bởi vì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cho nên có một số việc không thể làm như không thấy được.

 

Tuy là không có văn bản nào quy định rõ, nhưng La Bối vẫn luôn cảm thấy là người lớn thì phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ con.

 

“Bối Bối, có phải là em không thể ở trong nhà chị mãi được đúng không?”

 

Lúc trên đường về, Phương Cảnh Châu đột nhiên hỏi.

 

La Bối không muốn lừa cậu, thành thật gật gật đầu, “Đúng vậy, bởi vì em không phải con chị, cũng không phải người thân trên danh nghĩa của chị. Chị rất muốn chăm sóc em nhưng chị tra tài liệu rồi, cho dù chị muốn nhận nuôi em thì cũng không đủ điều kiện.”

 

Phương Cảnh Châu nắm chặt lấy tay La Bối, trầm mặc trong chốc lát rồi nói: “Bối Bối, chị là người thân tốt nhất của em.”

 

Chị là người tốt nhất đối với em, không ai sánh được với chị.

 

Người mà em thích nhất cũng là Bối Bối.

 

“Chị sẽ nói chuyện với mẹ em.” La Bối ngắt nhẹ bàn tay bụ bẫm của cậu rồi an ủi cậu.

 

***

 

Dựa theo phát triển của cốt truyện, Trần Lan sẽ thay đổi vào năm này.

 

La Bối không có hứng thú với việc cứu vớt một người như vậy, cô ta muốn sa đọa thì là chuyện của cô ta, người khác không xen vào được.

 

Nhưng bắt đầu từ bây giờ thì Phương Cảnh Châu nhất định phải rời xa Trần Lan.

 

Hiển nhiên là Chu Kiến Quốc vẫn rất quan tâm đến chuyện này, sau khi gặp La Bối ở lầu một thì anh liền mời cô đi uống nước.

 

Hai người cùng nhau đi đến quán nước, chuyện của Phương Cảnh Châu La Bối vẫn chưa nói với Triệu Phiên Phiên, cũng không nói với bà nội, cô sợ hai người này sẽ lo lắng. Nhưng kỳ lạ là khi đối mặt với Chu Kiến Quốc thì cô rất yên tâm.

 

Sau khi nghe xong cái nhìn và quyết định của La Bối thì Chu Kiến Quốc lắc lắc đầu, “Tôi nghĩ là tốt nhất là cô không nên làm như vậy, không ổn cũng không thích hợp.”

 

“Sao thế?”

 

Theo kế hoạch của La Bối thì cô sẽ tìm thời gian để nói chuyện với Trần Lan, nói là hãy để Phương Cảnh Châu ở lại nhà cô, không cần Trần Lan phải trả tiền nuôi dưỡng, tiền học phí Trần Lan muốn trả thì trả, không trả thì thôi.

 

Thật ra La Bối cũng không phải một người hiền lành, nhu nhược. Không phải là cô chưa từng gặp qua những chuyện trời ơi đất hỡi như thế này, chẳng qua, cho dù cô có muốn xen vào thì những chuyện đó đều sẽ được giải quyết nhanh chóng, không giống như bây giờ, muốn nuôi dưỡng Phương Cảnh Châu thì có khác gì là đang nuôi con mình đâu?

 

Ở ngoài đời không phải là không có người tốt nhận nuôi trẻ mồ côi, nhưng nghĩ kỹ lại, có bao nhiêu người dám dũng cảm đi gánh vác cuộc sống của người khác?

 

Thời buổi này, lấy vợ, nuôi con của mình còn khó chứ đừng nói đến con của người khác.

 

Chỉ là La Bối cũng không có cách nào tốt hơn. Phải biết là trong cốt truyện, bà ngoại Phương Cảnh Châu cũng không quá bằng lòng nuôi đứa nhỏ này, bởi vì đứa nhỏ này là minh chứng cho việc con gái của bà chưa chồng mà đã có con. Nếu bà bằng lòng thì Trần Lan đã đưa cậu bé về quê từ lâu rồi, hà tất phải dẫn theo bên người suốt nhiều năm như thế. Sau khi Trần Lan qua đời, bà ngoại Phương Cảnh Châu dời sự nhớ thương con gái nên người cháu trai, không phải là chăm sóc kỹ càng nhưng cũng coi như là có chăm sóc.

 

Chu Kiến Quốc kiên nhẫn giải thích cho cô, “Nói thẳng ra điều quan trọng bây giờ là Trần Lan không còn coi trọng mặt mũi nữa, cô ta hoàn toàn không coi Cảnh Châu là con của mình mà chỉ là một đứa con của chồng trước, một thùng rác để cô ta trút cảm xúc mà thôi. Cô và Trần Lan cũng coi như là đã vạch mặt nhau rồi, bây giờ cô đi nói với cô ta là muốn nuôi con cô ta, lại còn không cần cô ta phải bỏ tiền nuôi dưỡng, cô ta chắc chắn sẽ chấp nhận ngay, nhưng cô có biết là sẽ có hậu quả gì không?”

 

“Có lẽ lúc đầu cô ta sẽ cho là cô bị thần kinh, nhưng sau một khoảng thời gian, cô ta sẽ cho rằng những điều mà cô bỏ ra là điều hiển nhiên, cô ta sẽ phát hiện bé Cảnh Châu là uy hiếp với cô, thậm chí cô ta có thể sẽ lấy điều này ra để uy hiếp cô. Cô đừng ngạc nhiên, tôi cảm thấy người có thể ngược đãi con mình đều không phải là loại tốt lành gì. Thời buổi này, cô đối xử tốt với người khác nhưng người thật lòng biết ơn cô thì rất ít, cô muốn cứu bé Cảnh Châu thì tôi có thể hiểu được nhưng cô đừng rước họa vào người, lúc đó sẽ phiền lắm.”

 

La Bối gật gật đầu, Chu Kiến Quốc nói những điều này cô cũng hiểu rõ.

 

“La Bối, cô là người tốt, nhưng cô không thể để người khác lợi dụng mình được. Quá thiện lương chính là tự tổn thương bản thân hoặc có khi sẽ trở thành con dao của người khác. Tuy rằng nói như vậy là rất tàn khốc nhưng tôi cảm thấy, giúp người khác thì được nhưng cô không thể để bản thân dính vào phiền phức. Vậy nên tôi đề nghị là cô không cần phải dong dài với Trần Lan làm gì, mà ngược lại, bà ngoại bé Cảnh Châu cũng là một cánh cửa để cô đột phá.”

 

“Ý của anh là…”

 

“Đúng vậy, ý của tôi chính là như thế, để Cảnh Châu sống với cô không bằng cứ để em ấy đi theo bà ngoại, ít nhất là sẽ danh chính ngôn thuận. Cô cũng từng nói là Trần Lan không thích quê quán của mình, sau này cô ta cũng rất khó trở về, cho dù có trở về thì cô ta cũng không thể làm này nọ với bé Cảnh Châu trước mặt mẹ mình. Còn cô thì cứ giữ liên lạc thường xuyên với bé Cảnh Châu là được, chờ đến kỳ nghỉ thì cứ đến thăm em ấy hoặc dẫn em ấy đến đây chơi một khoảng thời gian.”

 

“Cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” La Bối uống một ngụm nước, “Hai ngày nữa bà ngoại của em ấy sẽ đến, lúc đó tôi…”

 

Cô cũng không dám bảo đảm, bởi vì bây giờ Trần Lan vẫn chưa mất, chưa có chuyện gì xảy ra cả, vậy liệu bà ngoại Phương Cảnh Châu có chấp nhận dẫn cậu bé về quê không? Chỉ sợ là không chắc.

 

Chu Kiến Quốc ra động tác dừng lại, “Cô đừng nói cái này, cũng đừng nói chuyện kia, đây không phải là việc của cô.”

 

La Bối: “…”

 

“Tôi có một cách tốt hơn, đảm bảo sẽ khiến cho bà ngoại Phương Cảnh Châu nóng lòng muốn đưa em ấy về quê ngay.” Rồi Chu Kiến Quốc ra dấu với La Bối, “Đương nhiên lần này tôi sẽ thu phí.”

 

Lúc đầu La Bối còn cho rằng anh thật lòng muốn giúp, không ngờ là chỉ vì tiền.

 

“Được, chỉ cần có thể khiến Cảnh Châu và Trần Lan tách ra, cho em ấy được một cuộc sống tốt thì bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nhưng chúng ta cũng thân với nhau như vậy rồi, anh cũng không thể tính giá cắt cổ với tôi.”

 

“Giảm giá 20% cho cô.”

 

La Bối tỏ vẻ không thành vấn đề, “Tôi chuyển khoản WeChat cho anh hay là…”

 

“Tiền mặt.” Chu Kiến Quốc nhấn mạnh một lần nữa, “Tôi chỉ cần tiền mặt, mọi công việc của tôi đều phải tính bằng tiền mặt.”

 

Một phần là anh không có thẻ ngân hàng, một phần là do anh thích cảm giác đếm tiền ~

 

Nếu chuyển khoản thì cũng chỉ là mấy con số nằm trong điện thoại mà thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)