TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.960
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 22

 

La Bối rất hoài nghi không biết có phải em gái kia muốn theo đuổi Chu Kiến Quốc cho nên mới đặt hàng anh hay không nữa. 

 

Chu Kiến Quốc nói mình chưa tốt nghiệp tiểu học, cô hoàn toàn không tin, nói sao đây, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữa. Cô cảm thấy Chu Kiến Quốc là một người rất có năng lực và cũng rất lợi hại. Nhưng mà ai cũng đều có bí mật riêng, Chu Kiến Quốc không muốn nói thì cô cũng không cần phí sức đi dò hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc này Chu Kiến Quốc đã tắm rửa xong, anh lại chuẩn bị ra ngoài giao đơn hàng.

 

Mỗi buổi sáng anh sẽ đến công trường, làm đến chiều mới về, ăn cơm tắm rửa xong sau đó lại tiếp tục đi giao hàng đến 10 giờ hơn, giữa tầm đó chắc còn đi giao nước. La Bối cảm thấy cho dù có là người máy thì cũng chịu không nổi.

 

Chu Kiến Quốc có lý do cho bản thân, “Cô không cảm thấy việc ngủ rất lãng phí thời gian sao?”

 

La Bối nghĩ thầm, ngủ mà lãng phí thời gian sao? Mỗi lần đến cuối tuần cô đều hận không thể nằm trên giường suốt hai ngày cho đã.

 

“Có nghiên cứu nói là bình quân mỗi ngày ngủ bảy đến tám tiếng là những người có tuổi thọ lâu nhất, những người mỗi đêm ngủ nhiều hơn 10 tiếng thì có đến 80% sẽ chết sớm. Mỗi ngày tôi đi giao hàng đến 10 giờ hơn, đánh răng rửa mặt tắm rửa tổng cộng không vượt quá hai mươi phút, bởi vì bận rộn cả ngày nên tôi đi vào giấc ngủ rất nhanh, chưa đến 11 giờ là tôi đã ngủ rồi, đúng 6 giờ rưỡi sáng hôm sau sẽ tỉnh lại. Một ngày tôi ngủ bảy tám tiếng, tôi thấy như thế là vừa đủ.”

 

“Hơn nữa, theo như tôi biết, đa số người trẻ tuổi bây giờ rất ít ai ngủ trước 12 giờ, khoảng thời gian từ 1 giờ đến 12 giờ, cho dù là chơi điện thoại hay là xem TV, với tôi mà nói đều rất lãng phí thời gian.”

 

Nói có sách mách có chứng, La Bối vô cùng bội phục.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô suýt chút nữa đã bị tẩy não.

 

Thật ra bây giờ có rất ít người trẻ tuổi đi ngủ trước 11 giờ.

 

Chu Kiến Quốc làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật.

 

Lúc La Bối chuẩn bị rời khỏi phòng Chu Kiến Quốc, cô còn nói ra một câu thật lòng: “Tôi cảm thấy sau này anh nhất định sẽ phát tài, thật sự.”

 

Nói thật là bên cạnh cô chẳng có ai nhiệt huyết như thế này cả. Mọi người đều là sáng 9 giờ đi làm, 6 giờ tối về nhà, hơn nữa sự nhiệt tình của rất nhiều người lúc mới đi làm cũng từ từ biến mất. Người làm việc với cường độ cao như Chu Kiến Quốc, hơn nữa lại còn rất hưởng thụ trạng thái này thì cô thật sự chưa từng gặp bao giờ.

 

Cô thật sự cảm thấy Chu Kiến Quốc cho dù anh chưa tốt nghiệp tiểu học như anh đã nói nhưng với cái ý chí này thì anh nhất định có thể tạo nên thành tích.

 

Chu Kiến Quốc hớn hở cười, “Cảm ơn lời chúc của cô.”

 

Kỳ lạ là anh cũng không có hứng thú gì với mục tiêu phát tài mà anh chỉ đơn giản là thích cái cảm giác nỗ lực kiếm tiền này

 

Nghĩ kỹ lại, người như anh không có yêu cầu cao đối với việc ăn uống, chỉ cần sạch sẽ là được, và cả việc ở đâu cũng giống thế, bây giờ mặc dù đang sống ở tầng hầm nhưng anh cũng cảm thấy không tệ, cho nên cũng không cần bàn đến những việc khác.

 

Mấy người công nhân đều nói anh nhiệt huyết như thế là vì để dành tiền để cưới vợ, anh không phủ nhận nhưng trong lòng anh biết là không phải như vậy.

 

Nếu làm việc quần quật cả đời chỉ để mua một căn nhà thì thật sự là quá nhàm chán rồi.

 

***

 

Triệu Phiên Phiên rất thương Phương Cảnh Châu, dù sao cô ấy cũng là người đã làm mẹ, cô ấy hoàn toàn không thể hiểu được hành vi của Trần Lan, có người mẹ nào lại đi bôi nhọ con mình là kẻ trộm với người ngoài đâu? Có người mẹ nào lại đi nhốt con mình trong phòng suốt vài ngày? Không bật đèn, không nói câu nào, cũng không quan tâm đến con. Việc này thật sự tàn nhẫn hơn là đánh với mắng nhiều.

 

Quả thật Phương Cảnh Châu cũng bị bóng ma tâm lý.

 

Cậu rất nhạy cảm đối với hai chữ ăn trộm, cho dù nhân vật trong phim chỉ nói một câu thôi nhưng vừa nghe xong là cậu đã lập tức trốn đi. Nghiêm trọng chính là bây giờ khi đi ngủ thì nhất định phải bật đèn, cậu sợ tối.

 

Theo như Chu Kiến Quốc nói thì Trần Lan chỉ mới bắt đầu mà thôi, nếu cứ để Phương Cảnh Châu và cô ta ở cùng nhau, sẽ có một ngày chuyện này sẽ ngoài tầm với của La Bối, lúc đó Phương Cảnh Châu lại lâm vào tình trạng như thế này nữa thì sao? Ai cũng nói tình trạng bây giờ là không ổn nhưng người nào cũng biết tương lai sau này chắc chắn sẽ không tốt hơn bây giờ.

 

La Bối mơ hồ biết, Trần Lan hẳn là chia tay với bạn trai, mà rất có khả năng là bạn trai cô ta đã biết sự tồn tại của Phương Cảnh Châu, vậy nên cô ta mới cho rằng cuộc sống của cô ta biến thành như vậy đều là do Phương Cảnh Châu gây ra. Thế nên cô ta từ không quan tâm và mất kiên nhẫn với Phương Cảnh Châu trở thành ghét bỏ và thù hận như bây giờ.

 

Cô gọi cho mẹ Trần Lan, nói sơ lược tình huống với bà ấy.

 

Mẹ Trần Lan nói là sẽ lập tức đặt xe lửa đến đây để xem là có chuyện gì xảy ra.

 

Thật ra La Bối cũng không dám khẳng định, cô làm như vậy là có hiệu quả hay không, bởi vì cô cũng không biết đối với một người mẹ thì con gái quan trọng hay cháu ngoại quan trọng.

 

Tính cách một người trở thành như vậy, khó có thể nói là không có liên quan gì với gia đình.

 

Ngày hôm sau Trần Lan đại khái cũng biết được chuyện mẹ cô ta muốn lại đây, lúc ra cửa thì gặp La Bối, tuy rằng bây giờ cô ta có chút kiêng kị La Bối, nhưng trong lòng thì vẫn thấy tức giận, cô ta nhất thời không nhịn được, nói: “La Bối, cô đừng có nhiều chuyện như vậy được không? Cô muốn con tôi, tôi cho cô làm bảo mẫu miễn phí luôn cũng được, nhưng cô lại bảo mẹ tôi đến làm gì? Lại còn nói với mẹ tôi là tôi ngược đãi con mình. Cho dù như thế nào thì đây cũng là chuyện nhà tôi, cô cũng nhiều chuyện quá rồi đấy, không biết điều à?”

 

“Thế này mà không phải ngược đãi sao? Làm trò trước người ngoài mặt nói em ấy là ăn trộm, nhốt em ấy trong phòng suốt vài ngày, còn không bật đèn cho em ấy. Đúng vậy, cô không đánh em ấy, cũng không mắng em ấy, nhưng hành vi của cô chính là ngược đãi tâm lý. Trần Lan, tôi thật lòng khuyên cô nên đi bác sĩ tâm lý đi.” La Bối cảm thấy không phải tiếp tục khách khí với người này nữa, tính người trời sinh hay bắt nạt kẻ yếu, “Ngoài ra, cô cảm thấy cuộc sống của cô không tốt, Cảnh Châu lại là con chồng trước, nhưng cô có từng nghĩ là cuộc sống của cô trở nên như vậy đều là do cô gây ra. Em ấy không có ép cô sinh em ấy ra, em ấy không có quyền chọn lựa, vậy nên cô phải tự gánh lấy hậu quả và trách nhiệm đi. Cô đâu thể đem thất bại và sự không tốt của mình giận cá chém thớt lên người em ấy.”

 

Trần Lan giận đến đỏ mắt, “Cô thì biết cái gì, cô chưa từng làm mẹ đơn thân, cô dựa vào đâu mà chỉ trích tôi!”

 

“Đúng, tôi chưa từng làm mẹ đơn thân nhưng tôi biết, người trưởng thành đều phải trả giá cho quyết định của mình. Là cô lựa chọn sinh em ấy ra, là cô chọn làm mẹ đơn thân, không ai ép cô cả, vậy cô dựa vào đâu mà muốn một đứa nhỏ phải gánh vác cái hậu quả này? Em ấy làm sai điều gì? Lỗi sai duy nhất của em ấy chính là chọn cô làm mẹ!”

 

Trước khi rời đi, La Bối quay đầu lại nhìn Trần Lan, “Cô không yêu em ấy thì sẽ không ai chỉ trích cô cả, nhưng nếu cô cố ý tổn thương em ấy, cho dù ông trời không có mắt thì em ấy vẫn là con cô.”

 

Nói xong cô không thèm để ý đến phản ứng của Trần Lan mà chỉ là xoay người đi xuống lầu.

 

***

 

La Bối thật sự rất bội phục Chu Kiến Quốc.

 

Gần đây có một tiệm trà sữa rất nổi tiếng, lúc cô đi đến cửa tiệm, thấy dòng người xếp hàng đợi mua rất dài, lúc chuẩn bị đến chỗ khác mua thì lại nghe thấy có ai đang kêu tên cô.

 

Cô đi lại gần thì không ngờ lại thấy Chu Kiến Quốc, không phải bây giờ anh nên ở công trường sao?

 

“Sao anh không đi làm?” La Bối hỏi.

 

“Chiều nay được nghỉ, hình như bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì đó.”

 

La Bối gật gật đầu, “Anh cũng xếp hàng để mua trà sữa à?”

 

“Tôi không thích uống cái này, không dinh dưỡng. Không phải gần đây tiệm trà sữa này rất nổi tiếng sao? Tôi đang làm nhân viên xếp hàng mua, có lương nữa.”

 

La Bối: “…”

 

“Cô muốn uống không? Cỡ chừng mười mấy phút nữa là đến lượt tôi rồi, cô muốn uống cái gì, tôi mua giùm cô.” Chu Kiến Quốc dừng một chút rồi nói, “Yên tâm, tôi không thu phí đâu.”

 

Rốt cuộc anh làm bao nhiêu công việc thế!!

 

La Bối nhìn dáng vẻ liều mạng kiếm tiền như được tiêm máu gà của của Chu Kiến Quốc, cô thật sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống luôn.

 

Không ngờ anh còn đi làm nhân viên xếp hàng mua trà sữa…

 

Nếu người này không phát tài thì đúng là trái ý trời!

 

Lúc xếp hàng thì có một đôi tình nhân đứng phía sau đang thảo luận về thị trường chứng khoán, chàng trai tự tin nói là cổ phiếu mà mình mua nhất định sẽ tăng giá và anh ấy có thể thu được khoản tiền lợi nhuận đó. Cô gái tuy cảm thấy không an toàn nhưng cũng chỉ khuyên anh ấy nên chú ý hơn.

 

“Cổ phiếu không tăng mà là sẽ sụt giá.” Chu Kiến Quốc thấy La Bối nghe rất nghiêm túc, thế nên liền thấp giọng nói bên tai cô, “Cô đừng mua.”

 

La Bối hoàn toàn không có tâm tư mua cổ phiếu, nhưng khi nghe Chu Kiến Quốc nói như chém đinh chặt sắt như vậy thì cô vẫn có chút nghi ngờ, cô lập tức hỏi: “Sao anh biết?”

 

Chu Kiến Quốc đơn giản nói ra lý do.

 

Mà những thuật ngữ chuyên ngành này La Bối hoàn toàn không hiểu…

 

“Tôi càng ngày càng không tin anh chưa tốt nghiệp tiểu học.”

 

Thật ra Chu Kiến Quốc cũng không rõ vì sao mình lại hiểu được những cái này. Thậm chí hai ngày trước lúc gặp hai người nước ngoài trên đường, bọn họ nói tiếng Anh nhưng không ngờ là anh lại có thể nghe hiểu.

 

Đôi khi anh cũng tò mò không biết mình là ai, nhưng mà cũng không có ai quen biết anh nên anh cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực vào chuyện này.

 

Dường như anh sinh ra đã có tính cách như vậy, không muốn lãng phí thời gian và tâm trí vào những việc mà mình thấy là vô nghĩa.

 

Nếu không có ký ức và cũng nghĩ không ra, vậy thôi khỏi nghĩ nữa.

 

Cho dù trước đây anh là ai thì ít nhất bây giờ anh vẫn chắc chắn là anh sẽ sống tốt ngay cả khi anh không biết mình là ai.

 

***

 

Buổi tối, La Bối lại tiếp tục nằm mơ sau vài tháng không mộng mị.

 

Nam chính là quý tử trong một gia đình nhà nghèo, trong nhà chỉ có bà ngoại tuổi già, khi còn đi học nam chính là một học sinh giỏi, còn chưa tốt nghiệp là đã tự mình mở công ty, chưa đến 30 tuổi nhưng công ty của người này đã thành công vang dội trên đất thành thị. Trong mắt người khác, nam chính có vẻ ngoài đẹp trai thân hình cao lớn, có thể so với những ngôi sao, người này rất có năng lực nhưng cũng đầy thủ đoạn, là người có tiền có quyền, nhưng mà, tính cách của người này rất kỳ lạ.

 

Người này không thích phụ nữ, coi thường phụ nữ, không có bạn bè, không tin bất kỳ ai, thậm chí là không thèm để ý đến người nào xung quanh.

 

Lạnh nhạt vô tình, ích kỷ.

 

Nói là cực phẩm thì cũng không phải là nói quá, nhưng xét theo hướng tích cực thì anh ta trở thành như vậy, ngoại trừ do tính cách của anh ta thì chính là do mẹ ruột của anh ta là người ảnh hưởng đến anh ta nhiều nhất.

 

Mẹ ruột của nam chính là sinh viên từ một huyện lên thành phố lớn học. Với vẻ ngoài của bà ấy thì hẳn là tương lai cũng sẽ không tệ lắm, nhưng bà ấy lại thích hư vinh, không cam lòng với cuộc sống bình thường, và càng ghét bỏ bối cảnh của mình hơn. Trong một lần trùng hợp, bà ấy quen được cha ruột của nam chính, hai người rất nhanh đã nước sữa giao hòa, bà ấy vốn cho rằng bản thân có thể được gả đến nhà giàu làm bà chủ, nhưng cha ruột của nam chính lại cảnh cáo bà ấy, bảo là ông ta muốn kết hôn với người mà ông ta đã thích nhiều năm, nếu bà ấy dám quấy rối thì ông ta sẽ khiến bà ấy biến mất khỏi đây.

 

Bà ấy  bị dọa mất mật, bà ấy biết nhà phú nhị đại này rất có địa vị ở Kinh Thị, gia thế vị hôn thê của ông ta lại càng hiển hách hơn, nếu bà ấy thật sự đến đó ầm ĩ thì cũng không ai quan tâm đến đứa con trong bụng bà ấy cả. Bà ấy vốn định phá thai nhưng khi vào bệnh viện thì không biết sao bà ấy lại không muốn phá nữa. Bà ấy muốn sinh đứa con trong bụng ra, chờ sau này nó lớn lên nói không chừng bà ấy còn có thể được chia tài sản?

 

Nhưng không ngờ là sau khi nam chính được hơn hai tuổi thì kinh tế nhà cha nam chính xuống dốc, cha ruột nam chính dẫn vợ ra nước ngoài, từ đó không còn bất kỳ tin tức nào nữa.

 

Bà ấy cũng không dám dẫn con đến nhà cha nam chính, bà ấy sợ là mình sẽ bị ảnh hưởng.

 

Sau đó bà ấy cũng gặp được một đối tượng khá ổn, tình cảm đã phát triển đến mức đi gặp cha mẹ, nhưng em họ của bạn trai bà ấy lại là đàn em khối dưới của bà ấy. Em gái này biết chuyện của bà ấy, người bạn trai không thể chấp nhận được quá khứ của bà ấy, càng không thể chấp nhận được việc bà ấy đã có một đứa con, vì thế bọn họ chia tay.

 

Bà ấy trút hết tất cả cảm xúc của mình lên người đứa con, sau đó, vào năm đứa nhỏ được năm tuổi, bà ấy dứt khoát tự sa ngã, bắt đầu mèo mả gà đồng với những người đàn ông khác.

 

Mỗi ngày đều có đủ loại đàn ông đến nhà, nam chính lúc đó còn rất nhỏ, gần như là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh mẹ mình thân thiết với người xa lạ. Trong lòng nam chính rất chán ghét, nam chính không muốn mẹ mình ra ngoài, không hy vọng mỗi ngày đều sẽ có người đến nhà, nam chính muốn khóa trái cửa nhưng mà cũng vô dụng. Nam chính từng nghĩ đến việc bỏ nhà đi nhưng lại không có năng lực, vào năm nam chính được mười một tuổi, bà ấy nhiễm bệnh, đại khái là cảm thấy cuộc sống không thú vị nữa nên đã nhảy sông tự sát.

 

Nam chính được bà ngoại đón về quê, nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, tính cách của nam chính cũng dần trở nên vặn vẹo.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)