TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 1.972
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 21

 

La Bối nắm tay Phương Cảnh Châu đi về căn phòng cách vách, dọc đường cũng không nói câu nào, cho dù bà nội La có hỏi thì cô vẫn không trả lời.

 

Là do cô đang quá tức giận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhớ tới một chuyện, một chuyện mà người ta cho rằng cô đã quên nhưng thật ra là cô vẫn nhớ rõ. Lúc còn nhỏ, ông nội chuyển cô đến trường tiểu học tốt nhất ở đây, gia cảnh của bạn học xung quanh cũng đều không tồi, nhưng tiệc vui rồi cũng chóng tàn, chưa đến năm lớp 4 thì nhà cô đã phá sản, chỉ còn lại một căn nhà thành trung thôn này. Lúc ấy giá nhà vẫn chưa tăng, đất đai cũng chưa tấc đất tấc vàng như bây giờ, chiều hôm đó là tiết thể dục của cô, bởi vì cơ thể không khỏe nên cô nghỉ ngơi ở phòng học, có lẽ là do thời tiết tốt nên cô ngủ mất, lại còn ngủ rất sâu.

 

Kết quả, còn chưa tan học thì một bạn nữ xinh đẹp trong lớp đã bảo là không thấy tai nghe của mình đâu.

 

Ừ, cuối cùng La Bối phát hiện ra cái tai nghe kia nằm trong hộc bàn mình.

 

Cô muốn giải thích, rõ ràng cô không trộm, nhưng vì sao mọi người đều dùng ánh mắt nhìn kẻ trộm để nhìn cô?

 

Suốt một khoảng thời gian dài, tinh thần La Bối rất sa sút, cô bắt đầu ghét việc đến trường.

 

Sau đó, bà nội biết chuyện, bà đến trường tìm giáo viên, cũng tìm được bạn nữ kia, cô bé đại khái là không ngờ mọi chuyện sẽ ầm ĩ đến như vậy, sau đó nói chuyện thẳng thắn thì mới biết là do cô bé ghen tị với La Bối nên mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy.

 

Tuy là sau đó mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng La Bối vẫn không thể quên được đoạn thời gian kia, không bao giờ quên được ánh mắt của bạn bè và giáo viên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi khi nhớ lại ánh mắt đó, cô vẫn sẽ cảm thấy bức bối không chịu được.

 

Sau đó bà nội phát hiện ra có điểm không thích hợp, học kỳ mới còn chưa bắt đầu thì bà nội đã xử lý việc chuyển trường cho cô, cô trở về trường học ban đầu, sau đó cũng không ai nhắc đến chuyện này nữa, chắc là bà nội cũng đã quên mất rằng khi còn nhỏ, cô đã từng có một khoảng thời gian bị người ta dùng ánh mắt nhìn kẻ trộm để nhìn mình.

 

La Bối khó có thể tưởng tượng được việc bị mẹ ruột vu oan là ăn trộm sẽ có cảm giác như thế nào.

 

Phương Cảnh Châu đứng dưới vòi hoa sen, cậu vừa khóc vừa tắm.

 

La Bối biết, tuy cậu bé nói là không thích Trần Lan nhưng tâm lý cậu vẫn biết người này là mẹ mình, cho nên khó tránh khỏi việc vẫn còn cảm tình và cả cảm giác không muốn rời xa. Thế mà bây giờ mẹ lại nói với người ngoài là cậu ăn trộm, cho dù chỉ là cậu bé mới năm tuổi nhưng cậu cũng biết oan ức chứ.

 

Sau khi tắm xong, La Bối ôm cậu lên giường, đóng cửa lại, nghiêm túc nói với Phương Cảnh Châu: “Cảnh châu, Bối Bối tin em không làm chuyện này, vậy nên em có thể hứa với Bối Bối là đừng nhớ những gì mẹ nói nữa, ngày mai tỉnh là sẽ quên hết nhé?”

 

Phương Cảnh Châu thút tha thút thít gật đầu, ôm chặt cổ La Bối, vô cùng nhớ nhung cọ cọ.

 

“Bối Bối, em rất sợ, trong phòng tối đen, không ai nói chuyện với em hết.”

 

“Tối nào em cũng sợ.”

 

“Mẹ không để ý đến em. Sau đó em cũng không được ra ngoài, chỗ này chỉ cần nói một chút là đã thấy đau.” Cậu chỉ chỉ yết hầu.

 

Buổi tối lúc đi ngủ, Phương Cảnh Châu bừng tỉnh rất nhiều lần, cậu đòi bật đèn, không bật đèn cậu sẽ sợ.

 

La Bối thở dài trong lòng, xem ra là vẫn đã tạo nên một ảnh hưởng nhất định cho cậu rồi, chỉ hy vọng cậu có thể nhanh chóng quên nó đi, đừng nhớ mãi trong đầu.

 

***

 

Giang Tư Hàn cũng nghe La Bối kể về chuyện này, anh ấy còn ở đoàn phim, thật ra thì cũng không quá vui vẻ, bởi vì không phải xuất thân chính quy, lúc đối diện với camera cũng không được tự nhiên, huống chi là kỹ thuật diễn, có lẽ cũng may là anh ấy thật sự có thiên phú ở phương diện này, bây giờ đã đã tập làm quen từ từ.

 

Đều ở cùng một nhà, Giang Tư Hàn cũng từng dẫn Phương Cảnh Châu đi chơi, bây giờ nghĩ lại cậu chỉ mới nhỏ như thế mà đã trải qua chuyện như vậy, anh ấy cũng khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng phẫn nộ, chỉ là lúc này anh ấy thật sự không thể giúp được gì.

 

Không có tiền, cũng không có mối quan hệ, cho dù debut với web drama nhưng liệu bộ web drama này có thể thuận lợi phát sóng hay không là một chuyện, sau khi phát sóng có nhận được hưởng ứng hay không lại là chuyện khác nữa. Cho nên Giang Tư Hàn cũng rất vô định với tương lai của mình, người như anh ấy có thể làm được gì trong chuyện này đâu.

 

Cũng không thể trách Giang Tư Hàn suy nghĩ tiêu cực được, cho dù hôm nay anh ấy có là diễn viên mới nổi thì trong chuyện của Phương Cảnh Châu, anh ấy cũng không thể làm gì được, bởi vì Phương Cảnh Châu là con ruột của Trần Lan, anh ấy không có quan hệ gì với bọn họ cả.

 

Sự ngăn cản của La Bối đã phát huy tác dụng, đôi khi lấy ác trị ác còn được hơn nhiều so với việc đi nói đạo lý.

 

Lúc trước Trần Lan hoàn toàn không có hứng thú với bối cảnh của những người thành trung thôn này. Thậm chí cô ta còn cảm thấy, có căn nhà thì thế nào, chỉ là có chút tiền thôi mà, kém xa so với những người giàu có. Vậy nên cô ta chỉ biết La Bối có một căn nhà, trừ cái này ra thì cô ta cũng không thèm biết thêm gì nữa, bởi vì bối cảnh của chủ nhà có liên quan gì với cô ta đâu.

 

Bây giờ sau khi tùy tiện nghe ngóng thì cô ta cũng bị dọa sốc.

 

La Bối nói không sai, từ năm mười lăm tuổi là cô đã bắt đầu gặp các khách thuê từ trời nam đất bắc, cô cũng không tốt bụng đơn thuần như vẻ bên ngoài, nếu không một người như cô làm sao có thể quản lý cả căn nhà ở một nơi như vậy?

 

Đương nhiên trừ năng lực của bản thân La Bối thì vẫn còn có vòng quan hệ rộng của cô và bà nội La, thành trung thôn này đa số đều là đồng hương của bà nội La, mọi người đều sống chung một chỗ, tuy là bình thường cũng sẽ có cãi cọ nhưng có chuyện gì xảy ra thì những người này đều sẽ đi giúp nhà họ La.

 

“Bối Bối là một người rất ghê gớm, sau này nhất định rất có bản lĩnh, năm đó có người đến chỗ nhà nó thuê nhà, sau đó tôi nghe được là người đó mới từ trong tù ra, phạm tội gì thì tụi tôi cũng không biết rõ lắm. Tụi tôi đều khuyên Bối Bối là đừng cho người này thuê nhà, nhưng Bối Bối lại nói là người này thật ra là người tốt, nó không nghe tụi tôi. Nhưng Bối Bối này đúng là nhìn người rất chuẩn, người đó ở đây hai năm, cũng không phạm tội gì. Sau đó tôi mới nghe được là người đó lúc còn trẻ là một nhân vật rất ghê gớm, bây giờ được thả ra mà vẫn còn mối quan hệ…” Bà Lưu chủ tiệm tạp hóa vừa cắn hạt dưa vừa nói, “Lúc rời đi người đó còn cảm ơn Bối Bối, nói là sau này có gặp bất cứ chuyện gì khó khăn phiền phức thì đều có thể tìm anh ta. Tụi tôi làm gì có cơ may được như thế.”

 

Trần Lan rất lâu cũng chưa phục hồi tinh thần.

 

Lúc nghe được chuyện đại ca như chú Trình là người che chở cho nhà họ La thì cô ta hoàn toàn bất ngờ.

 

Trong chuyện của Phương Cảnh Châu thì cô ta là người có lý nhất, bởi vì cô ta là mẹ ruột của đứa nhỏ, cô ta dạy con thì người khác làm gì có quyền chỉ trích hay can thiệp. Nếu Trần Lan là một người kiên cường thì ngày hôm qua cô ta cũng sẽ không bị La Bối dọa sợ.

 

Đại khái là cô ta vẫn luôn cho rằng La Bối là em gái nhà bên hiền lành tốt bụng, không ngờ là hôm qua lại lộ ra bộ mặt đó cho nên bây giờ cô ta cũng bị khiếp sợ.

 

Hôm nay nghe nói nhà họ La có bối cảnh như vậy, Trần Lan cũng đánh mất suy nghĩ muốn đi cãi cọ. Cô ta biết bây giờ mình quá hèn, rõ ràng là con của mình nhưng cô ta lại không có tự tin đi tìm La Bối, lại còn bị cô dọa. Nhưng không biết vì sao, cô ta cảm thấy nếu cô ta còn tiếp tục đối xử với Phương Cảnh Châu như vậy nữa, thì có lẽ La Bối sẽ thật sự làm ra chuyện gì đó, ở thành phố này cô ta không có mối quan hệ cũng không có bối cảnh, nếu La Bối thật sự chăm chăm theo từng đường đi nước bước của cô ta thì cô ta phải làm sao bây giờ?

 

Trần Lan không đến nhà họ La để đón Phương Cảnh Châu trở về, La Bối cũng không để Phương Cảnh Châu về, cứ như vậy, Phương Cảnh Châu lần nữa ở lại nhà họ La.

 

Lúc La Bối kể những chuyện kế tiếp cho Chu Kiến Quốc là lúc anh mới vừa tắm rửa xong sau khi từ công trường về.

 

Trong phòng đều là hương xà phòng.

 

Chu Kiến Quốc vừa lau tóc vừa nói: “Cô không thể cứ để em ấy ở nhà cô được, tôi nghĩ là không đến mấy tháng thì Trần Lan sẽ dọn đi, cô chỉ là tạm thời dọa cô ta sợ thôi, sau khi cô ta dọn đi thì mọi chuyện sẽ ngoài tầm với của cô, lúc đó khi gặp chuyện không vừa lòng thì cô ta sẽ trút hết lên người em ấy, vậy nên những thứ mà cô làm bây giờ đều là trị ngọn không trị gốc.”

 

La Bối cũng biết.

 

Ầm ĩ với Trần Lan thành như thế này thì chắc chắn là cô ta sẽ không tiếp tục thuê nữa.

 

Nếu Trần Lan dọn đến nơi khác, chẳng lẽ lúc đó cô cũng phải đi theo để quan sát cô ta hay sao?

 

“Trước mắt tôi đề nghị là cô hãy tìm hiểu về bối cảnh gia đình Trần Lan và cả những điều mà cô ta đã trải qua, nếu có thể liên hệ với cha ruột của em ấy. Bây giờ thì Trần Lan vẫn còn năng lực kiếm tiền, nhưng nếu cha ruột muốn nhận con thì khả năng lớn là vẫn được. Ngoài ra cũng nên điều tra gia đình của Trần Lan, dù sao tôi vẫn đề nghị là cô nên tách em ấy ra khỏi Trần Lan, theo những gì cô nói thì tôi cảm thấy Trần Lan rất nguy hiểm.”

 

“Cô phải biết rằng, bây giờ Trần Lan chỉ mới bắt đầu mà thôi, con người rồi cũng sẽ thay đổi, hiện tại cô ta làm như thế với em ấy, ảnh hưởng vẫn chưa tính là lớn, nhưng thời gian dài, thì những điều mà cô ta làm sẽ càng trầm trọng thêm, ví như bạo hành, lúc đầu đàn ông đánh phụ nữ thì cũng có thể sẽ xin lỗi, cũng sẽ bớt lại, nhưng có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, không ai có thể dừng được.”

 

La Bối nhìn bài trí trong phòng, và cả cách nói chuyện cũng như đề nghị của Chu Kiến Quốc, cô không khỏi nói ra nghi ngờ của mình, “Tôi cảm thấy anh hẳn là một người rất ghê gớm, sao lại…”

 

Chu Kiến Quốc hiểu được ý mà cô muốn nói, anh cười nói: “Không ngờ là tôi chỉ là một công nhân à?”

 

“Xin lỗi, tôi không có ý khinh thường công việc của anh, chỉ là…”

 

“Không có cách nào khác, nhà tôi nghèo, tôi còn chưa học xong tiểu học.”

 

La Bối nhìn anh bằng vẻ mặt nghi ngờ, “Phải không?”

 

Chu Kiến Quốc chỉ cười với cô.

 

Thật ra anh cũng không biết trình độ của mình ở mức nào…

 

“Đúng rồi, đây danh thiếp của tôi.” Chu Kiến Quốc lấy một danh thiếp từ trong ngăn tủ đưa cho La Bối.

 

La Bối cảm thấy tò mò, vừa nhận vừa nhìn anh, “…”

 

“Là thế này, chuyện của cô đã truyền cảm hứng cho tôi, tôi cảm thấy tôi khá giỏi trong việc giải quyết tranh chấp.” Lúc trước ở công trường không phải là không có những vụ xung đột giữa những công nhân, đa số đều là Chu Kiến Quốc dẹp loạn, nhưng ở chỗ La Bối, Chu Kiến Quốc thấy được thiên phú của mình, “Cho nên sau này có gặp chuyện gì khó khăn thì có thể đến tìm tôi, tôi sẽ xem trường hợp đó như thế nào để định giá, đương nhiên lúc này là miễn phí.”

 

“Anh có nhận được đơn đặt hàng nào chưa?” La Bối hỏi.

 

Chu Kiến Quốc gật đầu, “Hôm nay thuận lợi nhận được một đơn, là một khách thuê ở tòa mười lăm, cô ấy bị cha mẹ bắt đi xem mắt, cô ấy không có cách nào khác nên đành lừa cha mẹ là mình có bạn trai rồi, hai ngày nữa cha mẹ cô ấy sẽ đến đây, tôi sắm vai bạn trai cô ấy trong hai ngày.”

 

La Bối: “… Anh không mệt sao? Tôi thấy anh làm nhiều việc quá, ban ngày còn phải đến công trường làm, cơ thể anh chịu được sao?”

 

Chu Kiến Quốc cười cười, lộ ra hàm răng trắng, “Không gạt cô, tôi không thấy mệt.”

 

Nói trắng ra, anh thích tiền, thích kiếm tiền.

 

Ngay cả chính anh cũng không hiểu được vì sao mình lại yêu tiền như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)