TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 20

 

Sau khi Chu Kiến Quốc đi ship đồ ăn về xong thì cũng đã 10 giờ hơn, lúc này anh mới có thời gian nói với La Bối về chuyện đã xảy ra trong phòng Trần Lan.

 

Hai người ngồi ở một quán nhỏ thành trung thôn, La Bối định mời anh ăn bữa ăn khuya, nhưng ăn khuya không tốt cho cơ thể, hơn nữa anh cũng không đói bụng, thế nên chỉ mua hai bình nước khoáng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi cảm thấy cô Trần ở cách vách nhà cô có lẽ đã nhốt con cô ta ở trong phòng.” Chu Kiến Quốc miêu tả một chút tình hình mà anh đã thấy, “Tôi cảm thấy cô Trần hẳn là không có đánh đập con.”

 

“Chuyện như thế nào?” La Bối xốc lại tinh thần hỏi.

 

“Là thế này, trên bàn trà có một phần cơm hộp, lúc tôi đi là cũng vừa lúc cô ta mới nhận đồ ăn ship đến. Cô ta chia làm hai phần, nếu trong nhà chỉ có cô ta và cậu bé thì phần còn lại hẳn là cho cậu bé đó. Lúc trước cô từng nói là Trần Lan không sợ cô gọi cảnh sát đến, bởi vì cô ta tự tin là cảnh sát sẽ không tìm được dấu vết bị ngược đãi trên người cậu bé, điểm này tôi tin, nhưng mà…” Chu Kiến Quốc ngừng một chút, “Có một loại ngược đãi tạo thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng hơn cả việc đánh đập chính là ngược đãi về tinh thần. Tôi có nhìn trên ban công phơi quần áo thì chỉ thấy có mỗi đồ nữ, hoàn toàn không có đồ của cậu bé. Thế nên tôi mới có một suy nghĩ như thế này, có lẽ là sau khi Trần Lan dẫn cậu bé về nhà thì cô ta vẫn luôn nhốt cậu bé lại, không bật đèn cũng không nói lời nào với cậu bé mà chỉ cho cậu bé ăn để cậu bé không bị chết đói thôi.”

 

Lúc nói những lời này, sắc mặt Chu Kiến Quốc cũng trở nên nghiêm túc.

 

Lúc còn nhỏ La Bối chưa từng bị nhốt trong phòng tối nhưng bạn cô thì đã từng trải qua. Đối với trẻ con mà nói thì một hai lần cũng không sao cả, nhưng nếu bị nhốt trong một khoảng thời gian dài rồi liệu có gây ảnh hưởng đến tâm lý hay không thì cô cũng không dám nói.

 

Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà cô không có khả năng đi giúp đỡ, nhưng chuyện này lại xảy ra dưới mí mắt của cô chẳng lẽ lại muốn cô coi như không thấy?

 

“Thế phải làm sao bây giờ?” La Bối hỏi trong vô thức.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Kiến Quốc cho người ta một loại cảm giác rất đáng tin cậy, thế nên cô không khỏi tìm kiếm sự giúp đỡ từ anh.

 

“Tôi nhớ là trên hợp đồng có điền số điện thoại liên lạc khẩn cấp, nếu Trần Lan lưu số điện thoại là số của người nhà cô ta thì tôi nghĩ cô có thể nói chuyện này cho người nhà cô ta, đương nhiên là cũng phải suy xét đến đến trường hợp người nhà cô ta mặc kệ chuyện này. Ngoài ra, tôi nghĩ tình huống bây giờ đã rất dầu sôi lửa bỏng rồi, tuy là báo cảnh sát đến thì cũng sẽ không phát hiện vết thương trên người cậu bé nên họ sẽ bỏ qua việc này, nhưng cô cũng có thể thử, coi như là lên một hồi chuông cảnh báo với Trần Lan.” Chu Kiến Quốc nghĩ nghĩ rồi nói, “Cuối cùng, muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, cô cũng nên nói chuyện với Trần Lan đi.”

 

La Bối gật gật đầu, rồi nói với Chu Kiến Quốc: “Hôm nay làm phiền anh rồi.”

 

Chu Kiến Quốc cười cười, “Phiền cái gì chứ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

 

La Bối cảm thấy, khách thuê mới này rất hay giúp đỡ người khác và cũng rất nhiệt tình.

 

***

 

Về đến nhà, nhớ suy đoán của Chu Kiến Quốc, La Bối bắt đầu hối hận, hối hận là ngày đó cô hẳn nên ngăn Trần Lan lại, nếu mọi chuyện thật sự giống như anh nói thì Trần Lan thật sự là quá…

 

Nếu nhốt người trưởng thành là cô ở trong phòng, buổi tối không bật đèn, không cho ra ngoài, cũng không nói chuyện với ai khác thì không đến mấy ngày là cô đã chịu không nổi rồi, huống chi là một đứa trẻ đang tuổi ham chơi.

 

La Bối tìm tờ hợp đồng của Trần Lan, sau đó tìm được số điện thoại liên lạc khẩn cấp, Trần Lan điền quan hệ là mẹ con, xem ra là bà ngoại Phương Cảnh Châu.

 

Bây giờ cô định làm hai chuyện cùng một lúc, một bên cô định liên hệ với bà ngoại Phương Cảnh Châu, một bên cô định báo cho bên xã.

 

Nếu mẹ Trần Lan giống như những ông bà lão khác thì bà có lẽ là sẽ không mặc kệ, nếu có bà ngoại ở nhà thì Trần Lan sẽ không làm gì Phương Cảnh Châu, ít nhất là cũng sẽ cố kỵ người lớn tuổi. Thật ra La Bối cũng không ôm quá nhiều hy vọng với bên xã, cho dù Trần Lan thật sự đánh Phương Cảnh Châu nhưng cô ta vẫn là mẹ của cậu bé, lý do sẽ rất đầy đủ, cậu bé không nghe lời không hiểu chuyện quá nghịch ngợm, chỉ cần không tạo nên thương tổn quá nghiêm trọng thì đa số mọi người đều sẽ không xen vào “chuyện nhà” này.

 

Lãnh đạo bên xã cũng biết đến La Bối, La Bối trình bày sự việc thì lập tức có người đến đây hòa giải mâu thuẫn.

 

Một nam một nữ đến đây, nói là nhận được thư nặc danh, trong đó kể là Trần Lan có khuynh hướng ngược đãi con cái cho nên bọn họ mới tới cửa phỏng vấn để xác định xem chuyện này có đúng hay không.

 

Trần Lan đang ngồi ở phòng khách cắn hạt dưa xem TV, mới ngắn ngủn mấy ngày thôi mà cô ta đã không còn trang điểm ăn mặc xinh đẹp như lúc trước mà chỉ tùy ý mặc đồ ở nhà, cũng không makeup, tình trạng da rất kém. Cô ta dựa vào cửa, nhìn La Bối đang đứng ngoài cửa rồi cười lạnh một tiếng, “Tôi còn tưởng là cái gì, muốn nhìn xem tôi có ngược đãi con cái hay không à? Đi xem đi, trong phòng kia kìa.”

 

La Bối là chủ nhà, lúc này cô có lý do đầy đủ thế nên cô đi theo người của bên xã vào phòng, cửa vừa mở ra là hốc mắt cô đã lập tức đỏ lên.

 

Phương Cảnh Châu đang cuộn tròn trên giường, thân hình nho nhỏ nhìn rất gầy yếu.

 

Đèn trong phòng thì không mở, cửa sổ cũng đóng, trên mặt đất túi snack và hộp cơm, mùi rất khó ngửi…

 

Đúng như Chu Kiến Quốc suy đoán, trên người Phương Cảnh Châu không vết thương do bạo hành gây ra, cậu bé cũng không bị đói, có cơm ăn, có đồ ăn vặt, chẳng qua Trần Lan hạn chế tự do của cậu, nhốt cậu trong đó suốt mấy ngày.

 

Lúc người bên xã dò hỏi nguyên do thì Trần Lan bắt đầu giả vờ đáng thương, La Bối cũng không ngờ là kỹ thuật diễn của người này lại tốt đến vậy.

 

“Tôi là mẹ đơn thân nên lúc mang thai nó thôi đã là rất khó khăn rồi. Tôi sinh nó ra, cho nó ăn cho nó mặc, cho dù có mệt mỏi đến cỡ nào tôi cũng đều cảm thấy đáng giá. Tôi chỉ cần sau này đứa nhỏ này có thể trưởng thành thì người mẹ như tôi có gì là không thể trả giá đâu? Nhưng trớ trêu thay nó lại học xấu, bắt chước nói dối theo người ta, lại còn trộm tiền của tôi, còn nhỏ như thế này mà đã trộm tiền của người lớn, thế sau này chẳng phải sẽ trở thành cặn bã, một mối nguy hại cho xã hội hay sao? Nhưng dù sao thì đây cũng từng là khúc thịt trên người tôi, tôi làm sao đánh nó được, đứa nhỏ này lớn như vậy rồi, dạy nó nó cũng không nghe nên tôi chỉ có thể cho nó ở trong phòng để nó từ từ thức tỉnh.” Trần Lan than thở khóc lóc, “Tôi không dám cầu mong sau này nó làm nên nghiệp lớn mà chỉ cần nó đừng có tạo thêm gánh nặng cho xã hội, đừng trở thành kiểu người bị vạn người chửi mắng là được rồi. Là do tôi sai, là tôi không dạy nó tốt!”

 

La Bối tức giận đến phát run, Phương Cảnh Châu bám chặt lấy cô, cô hỏi: “Cảnh Châu, em có nói dối, có trộm tiền không?”

 

Vài ngày rồi Phương Cảnh Châu chưa được tắm rửa, trên người cũng có mùi lạ, tóc cũng bóng dầu, cậu bé ôm chặt lấy eo La Bối, khóc nức nở như động vật nhỏ bị thương, thậm chí là còn phát ra tiếng gầm nhẹ, “Em không có! Bối Bối, em không có!”

 

“Anh xem, bây giờ nó còn không chịu nhận sai, hôm đó tiền lẻ mà tôi đặt trong bóp không thấy đâu cả, tôi đi lục túi tiền nó thì phát hiện ra là nó lấy.” Trần Lan sờ sờ mặt, “Tôi chỉ muốn nó nhận sai, biết sai, chỉ cần nó chịu nhận là bản thân đã trộm tiền là được, người mẹ như tôi chẳng lẽ lại đi tính toán với con mình? Tôi chỉ là không thích cái tính làm sai mà không chịu nhận này của nó.”

 

Người bên xã kiểm tra cơ thể Phương Cảnh Châu một chút, quả thật là không có vết thương, cũng không đói đến mức xanh xao vàng vọt, trên quần áo cậu bé cũng dính vụn bánh khoai tây chứng tỏ cậu bé vẫn được ăn.

 

Bây giờ có thể làm gì đây?

 

Cô ta không đánh con, không bỏ đói, mà chỉ để đứa con trong phòng để thức tỉnh nó. Cho dù có làm ầm ĩ đến đồn công an thì người ta cũng không cách nào nói là Trần Lan có tội được.

 

Sau khi đám người bên xã đi rồi thì Trần Lan mới khôi phục bộ dáng ban đầu của mình. Cô ta ngồi bắt chéo chân trên sofa, bật lửa đốt một điếu thuốc lá, “La Bối, tôi đã nói với cô là đừng xen vào chuyện của người khác, đây là con tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm, cho dù ông trời có tới đây thì chẳng lẽ ông ta lại bảo là người làm mẹ như tôi không biết dạy con?”

 

La Bối sờ sờ mặt Phương Cảnh Châu thì phát hiện ra cậu bé đang khóc trong im lặng.

 

Cô nói với Trần Lan: “Em ấy thật sự là con của cô sao? Nếu là con của cô vậy sao cô lại nói với người ngoài là em ấy ăn trộm, cô có thể nói là em ấy không ngoan, không hiểu chuyện, nhưng sao cô lại nói là em ấy trộm tiền? Cô làm vậy chính là sỉ nhục Cảnh Châu, cô lại còn bắt em ấy thừa nhận chuyện mà em ấy không hề làm, cô không biết việc nói con mình là ăn trộm chính là một chuyện gây tổn thương sâu sắc đến em ấy sao? Em ấy không phải thú cưng, em ấy là một con người, em ấy đã năm tuổi, cũng đã có suy nghĩ của riêng mình. Trần Lan, em ấy không có lỗi với cô, cuộc sống của cô trở nên như vậy hoàn toàn không liên quan đến em ấy, em ấy vô tội.”

 

Nói xong lời này, cô không thèm để ý đến Trần Lan nữa mà chỉ ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với Phương Cảnh Châu, chậm rãi nói: “Cảnh Châu, chị biết em không nói dối, cũng không trộm tiền, em vẫn là đứa trẻ ngoan, chị tin em, Bối Bối tin em.”

 

Phương Cảnh Châu ôm cô gào khóc, tiếng khóc nghe đứt ruột đứt gan.

 

Trần Lan thờ ơ lạnh nhạt nhìn tất cả.

 

La Bối lấy khăn giấy trong túi ra chùi mặt cho Phương Cảnh Châu, sau đó đứng dậy, nắm tay Phương Cảnh Châu, nhìn về phía Trần Lan, “Em ấy là con của cô, điều này không sai, nhưng Trần Lan, lúc trước là do tôi hiền quá nên cô mới dám làm như vậy ở địa bàn của tôi. Hôm nay là lần đầu cũng như là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn nhốt Cảnh Châu thêm lần nữa thì tôi sẽ khiến cô cảm nhận được sự đau khổ đó, cô cứ thử xem. Mười lăm tuổi là tôi đã tiếp quản căn nhà này rồi, nếu cô không tin thì có thể ra ngoài hỏi một chút, người làm chủ căn nhà này là ai, khách thuê thành trung thôn này rốt cuộc là sẽ nể trọng ai…”

 

Sắc mặt Trần Lan lập tức thay đổi.

 

“Ức hiếp con mình là cái thá gì chứ. Tôi nói cho cô biết, cô chưa từng gặp qua dáng vẻ thật sự của người xấu là như thế nào nhưng tôi thì thấy rồi, cho nên cô đừng có đi quá giới hạn của tôi, đây là phòng tôi cho thuê, tất cả phải hoạt động theo quy tắc của tôi. Nếu cô phá hủy quy tắc của tôi thì đừng trách vì sao tôi lại cho cô biết thế nào là lễ độ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)