TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.035
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 19 

 

Thật ra con người Trần Lan cũng không phải là xấu, vấn đề lớn nhất của cô ta là không quan tâm nhiều đến con cái, ngoài ra thì không có gì để chê cả.

 

Tuy là cô ta luôn bỏ bê Phương Cảnh Châu nhưng nghiêm túc mà nói thì cô ta cũng chưa từng đánh hay là mắng cậu bé. Trần Lan chỉ là không cho cậu bé được tình yêu và sự quan tâm thôi, cô ta không hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, trên cơ bản là La Bối sẽ không đánh giá Trần Lan, bởi vì Trần Lan chỉ không yêu con mình mà cô ta yêu bản thân mình hơn. Chuyện này thì không có vấn đề gì cả, cũng không phải sai lầm lớn đến mức khiến người ta phải chú ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trực giác của Phương Cảnh Châu mẫn cảm hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, cho nên lúc Trần Lan muốn cậu về nhà thì cậu lại sợ hãi lắc lắc đầu rồi dịch sát vào bên người La Bối.

 

Nhưng mà cũng vô ích. Đây là hiện thực không phải phim truyền hình, cho dù La Bối phát hiện Trần Lan không thích hợp, nhưng cô không phải mẹ của Phương Cảnh Châu, cũng không phải người nhà của cậu bé, cô không có quyền ngăn Trần Lan dẫn con về nhà. Cuối cùng cô chỉ có thể nhìn Trần Lan kéo Phương Cảnh Châu quay về căn phòng cách vách.

 

Bà nội La ngồi trên ghế sofa bằng gỗ, liên tục thở dài, “Thật là nghiệp chướng mà!”

 

Triệu Phiên Phiên cũng phát hiện hôm nay Trần Lan rất kỳ lại, cô thử đoán, “Lúc trước cô ta còn vui mừng vội vàng cũng bạn trai về nhà ăn Tết, không phải là hai người gặp vấn đề gì rồi chứ?”

 

Suy đoán như thế rất hợp lý, bởi vì lúc Tết, Trần Lan quả thật rất vui vẻ. Cô ta còn cho La Bối một bao lì xì, nhưng bây giờ chỉ mới mấy ngày sau thôi mà cô ta đã thay đổi như thế này. Nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng là là đã xảy ra vấn đề với bạn trai rồi.

 

La Bối lo lắng nhìn cửa phòng cách vách, lắc lắc đầu, “Cái này em cũng không rõ lắm.”

 

Một lát sau trong phòng truyền đến tiếng khóc lớn của Phương Cảnh Châu, ba người đều sợ ngây người, vẫn là La Bối nhanh nhất, cô chạy phòng rồi gõ gõ cửa, vội vàng hỏi: “Trần Lan, làm sao vậy? Cô mở cửa đi, có chuyện gì thì nói với chúng tôi xem mọi người có thể cùng nhau giải quyết không!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bên trong tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng lớn, tiếng khóc như xé nát ruột gan.

 

Những người ở ngoài cửa đều vô cùng lo lắng, đến khi bà nội La đến gõ cửa vài cái thì Trần Lan mới mở cửa ra. Trong phòng khách không thấy bóng dáng Phương Cảnh Châu, có lẽ đã bị cô ta bắt đi vào phòng ngủ.

 

La Bối dằn lòng hỏi: “Cho dù có vấn đề gì thì cũng không thể giận cá chém thớt lên người trẻ con được, cô nói ra rồi chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?”

 

Trần Lan dựa vào cửa, nhếch khóe miệng cười lạnh, “Lạ ghê nha, tôi dạy con tôi mà còn phải để người ngoài chỉ bảo à? Chuyện này mà nói ra chắc thiên hạ cười rụng răng mất. Thế nào, tôi là mẹ ruột của nó mà tôi lại không thể dạy nó ư?”

 

“Không nên dạy trẻ con bằng cách như thế.” Bà nội La nói một cách sâu xa.

 

“A, bà nội La, bà nói về chuyện dạy con với tôi sao? Hình như tôi nghe nói con bà ôm tiền bỏ trốn rồi để lại cục diện rối rắm cho cô nhi quả phụ nhà bà đúng không?”

 

Bà nội La không lên tiếng nhưng đã giận đến phát run.

 

“Trần Lan, Cảnh Châu là con cô, điều đó không sai, nhưng thằng bé cũng là con người, không thể tùy cô đánh chửi được. Nếu chuyện này còn xuất hiện thêm lần nữa thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát.” La Bối trầm giọng nói.

 

“La Bối, cô đừng làm tôi sợ, tôi biết pháp luật hiện nay như thế nào. Nhưng mà cô có gan thì gọi cảnh sát đến xem, nếu phát hiện trên người nó có vết thương do tôi tạo ra thì tôi đây cũng sẽ không biện hộ gì nữa.” Trần Lan tiếp tục cười lạnh.

 

Nói xong thì cô ta xoay người đóng mạnh cửa lại.

 

La Bối nghe những lời này của cô ta xong thì trái tim như bị trùng xuống, nếu Trần Lan đánh chửi Phương Cảnh Châu thì cô còn có thể ngăn cản, và mời cảnh sát đến để khiến cô ta sợ. Nhưng những lời mà Trần Lan vừa nói khi nãy là có ý gì?

 

Nếu cô ta không đánh Phương Cảnh Châu vậy vì sao cậu lại khóc lớn như thế?

 

Hay là còn có cách dạy con nào tàn nhẫn hơn là đánh đập chửi rủa?

 

***

 

Liên tiếp mấy ngày, Phương Cảnh Châu đều không ra khỏi phòng, Trần Lan cũng có đặt đồ ăn và đi ra ngoài vài lần, nhưng cô ta trở về rất nhanh.

 

La Bối càng lúc càng lo cho Phương Cảnh Châu, nhưng cậu còn quá nhỏ, trên người cũng không có điện thoại, Trần Lan lại đóng cửa phòng, cô và Phương Cảnh Châu cũng không có cách nào để trò chuyện với nhau. Chỉ là mấy ngày nay, từ sau lần Phương Cảnh Châu gào khóc đó thì cho đến bây giờ cũng không còn tiếng khóc nào khác, điều này khiến La Bối rất lo lắng.

 

Nhưng La Bối cũng không có cách nào khác, có mấy lần cô muốn làm trái với nguyên tắc của chủ nhà, đi mở cửa phòng cách vách xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng đa số thời gian là Trần Lan đều ở nhà, cho dù có ra khỏi cửa thì cũng trở về rất nhanh, cô hoàn toàn không tìm thấy cơ hội nào cả.

 

Có mấy lần vào buổi tối, La Bối cảm thấy như Phương Cảnh Châu đang gọi cô, nhưng khi cô tỉnh giấc thì lại không có âm thanh nào cả, giống như hết thảy đều ảo giác của cô.

 

La Bối không thể dùng chìa khóa của mình để mở cửa phòng cách vách, việc này là trái pháp luật, hơn nữa, không đến vài ngày sau Trần Lan lại tìm người tới đổi khóa, cô càng không thể mở cánh cửa này ra được nữa. Đối với hành vi của Trần Lan, La Bối càng thêm lo lắng, bởi vì Trần Lan ở chỗ này ở lâu như vậy rồi mà chưa từng nghĩ đến việc đổi khóa, bây giờ lại đổi khóa, điều này không khỏi khiến người ta không yên lòng.

 

Cô không vào được cánh cửa kia thì bà nội La cũng không vào được, lúc La Bối đang vì chuyện này mà bất an đến mức không ngủ được, thậm chí cô còn định gọi cảnh sát đến, nhưng vào lúc này thì đột nhiên mọi chuyện chợt có sự chuyển biến tốt. 

 

Trong lúc đang nói chuyện với bạn cũ thì La Bối vô tình biết được thành trung thôn có vô số cửa hàng thức ăn nhanh, vấn đề vệ sinh thì tạm thời không đánh giá, nhưng giá cả so với chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh khác thì rẻ hơn nhiều, cho nên những cửa hàng này rất được hoan nghênh. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là người khách mới đến thuê ở nhà cô - Chu Kiến Quốc lại kiêm chức shipper ở đây.

 

Lý do khiến người bạn cũ của cô chú ý đến là vì chỉ xét gương mặt và khí chất của Chu Kiến Quốc thôi thì cũng đủ để lên hot search Weibo với cái danh là anh shipper đẹp trai.

 

Nhưng mà, theo cô biết thì không phải là Chu Kiến Quốc làm công nhân ở công trường sao? Chủ yếu là làm công việc khuân vác, thường gọi là dọn gạch, thành trung thôn cũng có công nhân, công trường đôi khi cũng sẽ bao ăn bao ở, nhưng có một ít công nhân do có vợ và con ở cùng, một nhà mấy miệng ăn đều quyết định thuê một căn phòng giá rẻ rồi ở chung. Lúc trước La Bối từng nghe nói là một ngày lương ở công trường cũng không thấp, chí ít là còn cao hơn cô, dù sao thì cũng là dùng thể lực để kiếm sống, làm xong một ngày thì mệt bở cả hơi tai.

 

La Bối đi vào phòng Chu Kiến Quốc vừa ngay lúc anh đang ở nấu cơm.

 

Trong phòng một mùi khói dầu trộn lẫn với hương rau xào.

 

Mặc dù Chu Kiến Quốc đang mặc tạp dề, tay thì cầm nồi sạn nhưng khí chất quý tộc toàn thân vẫn ở đó, anh thấy La Bối đến thì rất kinh ngạc.

 

La Bối cũng rất kinh ngạc, thứ nhất là anh lại có thể xuống bếp nấu cơm, thứ hai là bây giờ vẫn chưa đến 5 giờ mà, anh ăn cơm chiều sớm như vậy sao?

 

Chu Kiến Quốc đặt đồ ăn lên bàn, La Bối nhìn thoáng qua, có đĩa rau xào nhỏ, ngoài ra còn có một đĩa thịt hầm tiêu xanh.

 

“Muốn ăn một chút không?” Chu Kiến Quốc cao 1m85 mà lại ở trong căn phòng đơn nhỏ hẹp này khiến cho anh trở nên cực kỳ cao to.

 

La Bối lắc lắc đầu, “Tôi không đói bụng, sớm vậy mà anh đã ăn cơm chiều sao?”

 

Hay là đây là cơm trưa?

 

Chu Kiến Quốc cũng không câu nệ, anh dứt khoát ngồi lên cái ghế nhỏ rồi bắt đầu cầm chén ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với La Bối, “Lát nữa tôi còn phải đi giao đồ ăn, bây giờ mà không ăn thì lát nữa sẽ không có thời gian, có khi bận rộn đến 10 giờ hơn mới xong.”

 

“Lúc trước không phải là anh đi làm ở công trường sao?”

 

“Mấy ngày nay thời tiết không tốt nên tạm thời tôi không đi nữa. Vậy nên tôi mới tìm việc làm thêm.”

 

Ý là nói công việc shipper này cũng là việc kiếm sống?

 

“À, là thế này, có chuyện tôi muốn nhờ anh giúp, anh xem có tiện hay không.”

 

Chu Kiến Quốc dừng lại một chút, “Chuyện gì gấp sao?”

 

La Bối nói hết từ đầu đến cuối ra, Chu Kiến Quốc nghe xong sắc mặt cũng rất nghiêm túc, “Người mà cô nói chính là khách thuê cách vách của cô? Thế thì trùng hợp quá, vừa rồi cửa hàng nước mới gọi điện thoại cho tôi, là khách thuê cách vách của cô đặt thay bình lọc nước, lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ đi thay.”

 

“Anh còn kiêm chức thay bình lọc nước?” La Bối kinh ngạc.

 

Chu Kiến Quốc gật đầu.

 

Thật sự là quá tò mò, La Bối liền hỏi: “Anh làm bao nhiêu công việc bán thời gian vậy? Gấp như vậy sao?”

 

Chu Kiến Quốc rất tự tin gật đầu, “Buổi chiều 5 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, trong lúc này tôi đi giao đồ ăn, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ giao sữa bò, thời gian còn lại thì bốc xếp hàng hóa cho siêu thị.”

 

“Liều mạng như vậy sao…”

 

“Bình thường tôi chi tiêu cũng nhiều.” Lý do này Chu Kiến Quốc có lẽ rất đáng tin cậy, rất có sức thuyết phục với người ngoài, nhưng theo La Bối suy đoán thì hẳn là mỗi tháng anh chi tiêu cũng không nhiều.

 

Bởi vì tiền thuê nhà tiền điện nước gom lại còn chưa đến 700, làm ở công trường thì có cơm tháng, không làm ở công trường nữa thì anh tự mình xuống bếp nấu cơm, một tháng cơ bản là không tốn bao nhiêu tiền.

 

Có lẽ là muốn tích cóp tiền, cũng được.

 

Chờ La Bối đi rồi, Chu Kiến Quốc vội vàng rửa chén sau đó mở tủ quần áo ra, tìm được mấy cái tệp ở tận cùng bên trong tủ quần áo, mở ra thì thấy bên trong đều là tiền.

 

Thẻ căn cước của anh đều là giả, tên và nơi sinh thậm chí cả ngày sinh cũng là giả, cho nên anh không dám đến ngân hàng làm thẻ.

 

Chu Kiến Quốc là người không có quá khứ, đối với anh thì chỉ có tiền mới khiến anh cảm thấy an toàn, anh thích cảm giác đếm tiền, anh thích cảm giác có tiền.

 

Tiền từng chút từng chút tăng lên, anh cũng từng chút từng chút dư dả hơn.

 

Anh không có tình yêu với thứ gì khác mà chỉ thích kiếm tiền.

 

Đặt tiền về chỗ cũ sau đó anh mới đến tiệm nước để lấy nước đi giao.

 

Chạy xe ba bánh đưa đến mấy nhà, cuối cùng thì cũng đến cửa nhà Trần Lan, Chu Kiến Quốc không quên chuyện mà La Bối nhờ mình.

 

Anh gõ gõ cửa, Trần Lan mở cửa rất nhanh.

 

Chu Kiến Quốc là kiểu người đàn ông khiến người ta nhìn không rời mắt được, tuy rằng trong khoảng thời gian này tâm trạng Trần Lan vô cùng kém nhưng nhìn thấy một người đàn ông như vậy thì vẫn không khỏi thất thần.

 

“Xin chào, tôi đến thay nước.”

 

Trần Lan vội vàng để Chu Kiến Quốc đi vào.

 

Chu Kiến Quốc gỡ máy lọc nước rỗng xuống, nhìn thoáng qua bồn nước bên trong máy lọc nước rồi nói: “Cái này của cô có hơi dơ, tôi rửa giùm cô nhé, phòng bếp ở đâu thế?”

 

Trần Lan vội vàng chỉ hướng phòng bếp, Chu Kiến Quốc liền đến phòng bếp rửa sạch.

 

Anh chú ý tới, trong căn nhà này có hai gian phòng, trong đó một phòng đóng cửa, phòng còn lại thì mở cửa, lúc đi ngang qua phòng bếp thì có nhìn một chút, bên trong không ai, trong phòng bếp và toilet cũng không đứa bé đâu cả, vậy chắc đứa bé mà La Bối nói đến đang ở trong căn phòng đang đóng chặt cửa.

 

Chỉ là, có một chút kỳ lạ, bây giờ trời tối khá sớm, thành trung thôn cũng toàn những căn nhà san sát nhau, ánh sáng vốn dĩ đã không tốt, lúc này phòng khách đang mở đèn, căn phòng được mở rộng cửa cũng có đèn nhưng nhìn từ khe cửa thì thấy căn phòng bị đóng chặt kia lại không bật đèn.

 

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)