TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.095
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 18

 

Làm người không thể trông mặt mà bắt hình dong.

 

La Bối lần nữa hiểu rõ câu thành ngữ này, vẻ ngoài và khí chất của người đàn ông này cho người ta cảm giác là anh rất tôn quý, rất có tiền, nhưng mà thật sự là anh không hề có tiền.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tầng hầm có tổng cộng hai phòng đơn, trong đó một phòng cho Giang Tư Hàn thuê, một phòng còn lại vẫn để trống. Dưới tầng hầm ẩm ướt lạnh lẽo, mà giá thuê của những chỗ khác thành trung thôn cũng không đắt lắm, vậy nên đa số người đều thà bỏ ra nhiều tiền hơn để sống ở những chỗ tốt hơn là sống ở đây.

 

Người này đã nói là muốn phòng rẻ nhất nên La Bối liền trực tiếp dẫn anh tới tầng hầm, tuy là bây giờ đã vào lập xuân nhưng nhiệt độ không khí vẫn không cao, mới vừa mở cửa phòng là đã lập tức cảm thấy nhiệt độ giảm đi vài độ.

 

La Bối dẫn anh vào, do là tầng hầm nên đương nhiên là không có ánh mặt trời, nhưng vẫn có một cái cửa sổ để thông gió, “Đây là phòng đơn, diện tích cũng không lớn, đại khái tầm hai mươi mét vuông, có phòng bếp và nhà vệ sinh, không cần lo việc không có chỗ phơi quần áo, lúc trời nắng thì có thể lên sân thượng để phơi đồ.”

 

“Tiền điện tiền nước thì như thế nào?” Người đàn ông quay đầu nhìn La Bối, “Còn internet thì sao, tôi nghe nói internet thành trung thôn là 50 tệ một tháng phải không?”

 

La Bối ngẩn ra, rồi sau đó bắt đầu nói rõ về tiền điện tiền nước, và cả phí internet cùng với các loại giấy tờ cho anh.

 

Nói ngắn gọn, chỉ cần người đàn ông này không dùng quá nhiều điện và nước, suốt một tháng không sử dụng linh tinh, cộng với tiền nhà thì tổng tiền tuyệt đối sẽ không vượt quá 700 tệ một tháng.

 

Bây giờ vật giá leo thang, giá nhà cao, có thể sống ở thành phố mà chỉ tốn có 700 mỗi tháng để giải quyết tiền nhà tiền điện tiền nước thì thật sự là rất hiếm ai làm được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được, tôi muốn thuê, phòng này không có sẵn đồ điện gia dụng nên chỉ cần cọc tiền thuê một tháng thôi đúng không?”

 

“Đúng vậy.”

 

Hợp đồng được ký rất nhanh, từ lúc nhìn thấy người đàn ông này cho đến khi ký hợp đồng thì cùng lắm chỉ có nửa tiếng.

 

Sau khi ký hợp đồng, người đàn ông đã đưa ra một yêu cầu cũng không tính là vô lý, “Cô La, là thế này, hôm nay tôi sẽ đến đây ở, nhưng trong phòng lại không có gì, tôi muốn đặt mua giường, tủ quần áo, ghế và bàn…”

 

“Cô có tiện dẫn tôi đến chợ đồ cũ không?”

 

Người này rất lịch sự, khí chất phi thường, rất ra dáng tầng lớp tinh anh trong xã hội nhưng đương nhiên là phải bỏ qua trang phục và cái túi da rắn của anh.

 

La Bối gật đầu, “Không thành vấn đề, ở đó đều là người quen cả, nói không chừng còn có thể trả giá rẻ một chút.”

 

Sau khi đi vào chợ đồ cũ thì La Bối mới biết được thế nào là bị vả mặt.

 

Cô vốn cho rằng có thể dựa vào thân phận người quen để trả giá giùm người đàn ông này. Nhưng không ngờ là cô hoàn toàn không cần mở miệng gì cả, anh đã dùng tư duy logic và tài ăn nói của mình để hạ gục tất cả. Chỉ với 300 tệ mà anh đã mua được một cái giường tầng thường được sử dụng trong ký túc xá, một cái bàn đặt máy tính, một tủ quần áo, một cái bàn ăn cơm tròn và ba cái ghế nhỏ.

 

Có thể nói là bội thu.

 

“Bà chủ tính giá 300 tệ là ưu đãi cho tôi rồi, làm ăn buôn bán thì phải có qua có lại, tôi quen khá nhiều công nhân, đa số bọn họ đều định đến đây thuê nhà, tôi có thể giới thiệu cửa hàng của bà chủ cho bọn họ. Vậy nên nếu bà chủ có thể tìm một chiếc xe ba gác để giúp tôi chuyển mấy thứ này về thì chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau ha. Bà chủ đừng tính phí ship với tôi, từ đây đến chỗ tôi ở cùng lắm là tầm mười phút đi bộ thôi.”

 

“Ây da cái cậu này, tôi bán phá giá cho cậu đến mức muốn lỗ vốn luôn đấy, bây giờ kêu một chiếu xe ba gác cũng gần 50 tệ, cậu làm vậy chẳng phải là khiến tôi lỗ sạch hay sao?”

 

Người đàn ông hơi mỉm cười, “Sao lại lỗ sạch chứ? Cái giường này nếu mua mới thì cũng tầm 500 tệ, bàn máy tính lại càng rẻ hơn, cỡ 150 tệ lại còn được bao ship, tủ quần áo này cũng tróc sơn hết rồi, gỗ cũng hơi mục, chắc chắn là rất khó bán được, nếu tôi đi siêu thị mua bộ bàn ghế thì cũng không quá 100 tệ. Bà chủ, do tôi cần dùng gấp nên mới không trả giá nhiều, nhưng nếu bà chủ không freeship thì thôi vậy, dù sao tôi cũng là đàn ông, tùy tiện ngủ vài đêm cũng được.”

 

Cuối cùng, sau mấy lần kỳ kèo thì bà chủ cũng chịu thua, người đàn ông cũng nhường một bước, trả phí giao hàng là 20 tệ, thành giao.

 

La Bối: “…” Lợi hại!

 

Trên đường trở về, người đàn ông này còn mua cho La Bối một hộp sữa chua, mua cho người chạy xe ba gác một lon Sprite xem như trả công. 

 

La Bối: “Cảm ơn.”

 

***

 

Dù sao thì căn phòng cũng đã được cho thuê, La Bối về đến nhà thì mệt đến nằm vật ra sofa.

 

“Cháu dẫn Tiểu Chu đi mua đồ đạc chưa?” Bà nội La vừa nấu cơm vừa hỏi cô.

 

Khách thuê mới đến tên là Chu Kiến Quốc, trên chứng minh thư cho thấy anh 27 tuổi, quê quán ở một huyện nhỏ gần thành phố, theo lời kể của Chu Kiến Quốc thì anh đang làm ở công trường cách đó không xa.

 

Nhưng cụ thể thì anh không nói, bọn họ cũng không hỏi.

 

La Bối cảm thấy cái tên này lạ lạ, nó khá giống với mấy cái tên như Kiến Quốc, Kiến Quân… Đây chẳng phải là mấy cái tên mà thế hệ của ba cô hay dùng sao? Sao mà trẻ vậy mà lại lấy tên như thế?

 

Nói ngắn gọn thì cho tới bây giờ, La Bối cảm thấy trên người Chu Kiến Quốc này tràn đầy cảm giác kỳ lạ, có cảm giác như vậy có lẽ là vì gương mặt của anh, ngoài ra thì còn có khí chất trên người, cách nói năng… vừa nhìn là thấy không giống người thường.

 

“Mua rồi ạ.” La Bối trả lời, sau đó lại nhìn bà nội, “Bà nội, bà không cảm thấy người này rất kỳ lạ sao?”

 

Bà nội La hỏi ngược lại: “Kỳ lạ cái gì?”

 

“Không biết nói sao nữa. Cháu cảm thấy anh rất giống người làm ở công ty lớn, nhưng không ngờ là anh lại mang túi da rắn, mặc đồ hàng nhái, lại còn cò kè mặc cả với bác gái bán hàng.”

 

Bà nội La bị sự hình dung này của cô làm cho buồn cười.

 

“Không phải Bối Bối nhà chúng ta cũng vậy sao?” Bà nội La kéo tay cô, vẻ mặt từ ái, “Bà cảm thấy Bối Bối giống như những cô gái nhà giàu vậy, nhưng không phải là Bối Bối cũng sống thành trung thôn đấy sao, còn phải vì công việc mà bôn ba mỗi ngày?”

 

“Ôi dào, đâu có giống nhau đâu.”

 

“Nhưng trong mắt bà thì là giống.”

 

Hai bà cháu nói xong thì nở nụ cười, La Bối cũng không muốn nghĩ về Chu Kiến Quốc nữa bởi vì anh cũng chỉ là khách thuê mà thôi. Anh là ai, vì sao lại kỳ lạ như vậy thì cũng không liên quan với cô, chỉ cần tuân theo quy củ ở đây, đúng hạn giao tiền thuê là được.

 

***

 

Vốn dĩ Trần Lan nói là mùng bảy sẽ về nhưng cũng không biết vì sao đến mùng chín rồi mà vẫn chưa về. Thật ra La Bối từng gọi điện thoại cho cô ta nhưng cô ta đều tắt máy.

 

Phương Cảnh Châu lại rất vui, cậu vô cùng thích việc ở lại nhà họ La, ngay cả La Bối cũng phát hiện là cậu không thích việc phải trở về căn phòng cách vách.

 

Thật ra thì La Bối chưa từng trò chuyện với Phương Cảnh Châu về mối quan hệ giữa cậu và Trần Lan là như thế nào. Một phần là cô thấy không cần thiết, bởi vì cô cũng chỉ là người ngoài, xen vào chuyện giữa mẹ con nhà người ta thì cũng không ổn, một phần là cô không muốn khiến Phương Cảnh Châu mới nhỏ như vậy mà đã không thích mẹ ruột của mình, như thế thì cũng không tốt.

 

Tối hôm nay, La Bối đang ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình với Phương Cảnh Châu, Phương Cảnh Châu đột nhiên nói: “Bối Bối, em là đứa trẻ hư.”

 

La Bối nghiêng đầu hỏi: “Sao lại nói như vậy? Không ai lại nói mình là trẻ hư cả.”

 

“Bởi vì em không muốn mẹ về.” Phương Cảnh Châu nghĩ nghĩ rồi nói, “Em hy vọng mẹ đừng bao giờ trở về.”

 

“Vì sao?”

 

Phương Cảnh Châu cúi đầu chơi đồ chơi, giọng nói mang chút mất mát, “Bởi vì mẹ không thích em, không ôm em, không tắm cho em, cũng không hỏi em thích ăn cái gì.”

 

Trẻ con rất mẫn cảm, nó luôn có sự gắn bó bẩm sinh với mẹ, nếu mẹ bỏ rơi hoặc nói là không thương nó, mà nó lại không có cách nào nhận được tình yêu từ chỗ khác thì sau thời gian dài đại khái sẽ trở nên giống như Phương Cảnh Châu.

 

Cậu thiếu tình thương, cậu khát vọng được yêu thương, được quan tâm, cho nên khi La Bối đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ không muốn xa rời cô, cậu muốn dính lấy cô. Phương Cảnh Châu không coi La Bối là mẹ mình. Trong từ điển của cậu thì cậu không thích mẹ, cậu chỉ biến La Bối trở thành toàn bộ thế giới trong đôi mắt nhỏ bé của cậu mà thôi.

 

Triệu Phiên Phiên đối xử với cậu rất tốt, nhưng mà cô cũng phải chăm con, bà nội La đối xử với cậu cũng tốt, nhưng bà lớn tuổi rồi, bà không thể chơi với cậu nhiều…

 

Chỉ có mỗi La Bối, cô dẫn cậu về nhà, tắm rửa cho cậu, nấu mì cho cậu, dẫn cậu đi ăn kem, mua quần áo mới ấm áp cho cậu, đôi khi sẽ hôn lên trán cậu lúc chào buổi sáng hoặc chúc ngủ ngon.

 

Cậu không muốn mất đi La Bối, không muốn mất đi cảm giác tốt lành này, vậy nên đôi lúc cậu còn cố tình lấy lòng La Bối.

 

La Bối sờ đầu Phương Cảnh Châu, dỗ dành nói: “Nhưng mà cô ấy là mẹ của em.”

 

Phương Cảnh Châu nhìn cô một cái, “Bối Bối, em không thích mẹ, em thích chị.”

 

Trong đầu đa số đứa trẻ thì người mà nó yêu nhất chính là mẹ, thích nhất cũng là mẹ, mẹ là toàn bộ thế giới nhỏ của nó. Nhưng trong lòng Phương Cảnh Châu thì cậu hoàn toàn không thích cái từ mẹ này, nhưng người cho cậu tình thương và sự quan tâm thì vẫn còn tồn tại. Cậu phân biệt được rõ La Bối không phải mẹ mình, Trần Lan mới đúng là mẹ, nhưng cậu đã chuyển tình yêu mà một đứa trẻ dành cho mẹ sang cho La Bối.

 

La Bối muốn sửa lại cho đúng, nhưng đứa trẻ này lại quá cố chấp, rất khó thay đổi.

 

Phương Cảnh Châu ôm cánh tay La Bối, nói: “Bối Bối, nếu không phải chị quá lớn tuổi thì em thật sự rất muốn chị làm bạn gái em.”

 

La Bối biết gần đây Phương Cảnh Châu hay xem phim truyền hình với bà nội, cô dịu dàng cảnh cáo, “Sau này không được xem phim truyền hình nữa, phim hoạt hình mới hợp với em.”

 

Cái câu quá lớn tuổi kia là có ý gì??

 

“Lâu rồi không thấy chú Tiểu Giang, chị phải thường xuyên gọi điện thoại cho chú ấy, nếu không thì chú ấy sẽ tìm bạn gái khác đó.” Đứa nhỏ Phương Cảnh Châu năm tuổi này lấy cái giọng già đời ra dạy La Bối làm thế nào để giữ được người đàn ông tốt.

 

La Bối: “…”

 

Buổi sáng hôm sau, La Bối nghỉ phép, Trần Lan đã trở lại, thần sắc nhìn có vẻ không tốt, cũng không makeup, cả người cô ta khiến cho người khác cảm thấy rất u ám.

 

La Bối chú ý thấy sự thay đổi lớn nhất của Trần Lan chính là ánh mắt, ánh mắt cô ta nhìn Phương Cảnh Châu có vẻ không đúng.

 

Lúc trước đều là mặc kệ hoặc không kiên nhẫn, bây giờ ánh mắt lại mang thù hận khiến người ta sợ hãi không thôi.

 

Phải, cô ta ghét đứa trẻ có quan hệ máu mủ với mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)