TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 17

 

La Bối thấy, thật quá nực cười nếu cứ phải đi lừa gạt một người để nhận được tình cảm của người đó.

 

Đương nhiên là không phải chuyện nào cũng phải thành thật, nhưng có con là chuyện lớn, thật không ổn khi lừa gạt người đang có ý định gắn bó với mình cả đời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng những điều nên nói cô đều đã nói rồi, Trần Lan không nghe thì cô cũng không có cách nào khác, bởi vì đây là chuyện của người ta, cô không tiện xen vào.

 

Đối với việc bị mẹ vứt ở nhà họ La ăn Tết, Phương Cảnh Châu rất vui vẻ, cho dù là hai mẹ con đơn độc ăn Tết chung với nhau trong phòng hay là về quê với ông bà thì cậu cũng đều không thích.

 

Đại khái là tâm trạng Trần Lan tốt, tuy chỉ ở nhà bạn trai một tuần nhưng cô ta vẫn ra tay rất hào phóng. Trần Lan cho La Bối hai ngàn tệ phí chăm sóc, tiền cho Phương Cảnh Châu ăn uống không nhiều, thế nên La Bối dứt khoát cầm số tiền này dẫn cậu đi mua thêm quần áo mới.

 

Thật ra trong khoảng thời gian này Phương Cảnh Châu cũng thường xuyên ăn cơm ở nhà họ La, Trần Lan bận yêu đương, bây giờ rất ít khi gọi đồ ăn, gần như là mỗi ngày đều cùng bạn trai ăn ở ngoài, nhiều khi còn không thèm về. La Bối không chịu được, thế nên liền dẫn Phương Cảnh Châu đến chỗ mình ngủ với ăn cơm. Nhờ được ăn ba bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày nên thoạt nhìn có vẻ cậu đã tròn hơn lúc trước một chút, sắc mặt cũng tốt lên không ít.

 

“Bối Bối, em muốn ăn kem.” Phương Cảnh Châu nhìn chằm chằm vào quầy đồ ngọt của McDonald trong chốc lát rồi nói.

 

La Bối bất đắc dĩ, xoa xoa tóc cậu, “Gọi chị, ai cho em gọi Bối Bối.”

 

Phương Cảnh Châu không muốn sửa, vẫn cứ cố chấp kêu Bối Bối, “Bối Bối, Bối Bối!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Được rồi, không so đo với em nữa.” La Bối nắm tay cậu đi đến quầy đồ ngọt, mua hai cây kem ốc quế, cho dù McDonald có ra bao nhiêu vị mới đi chăng nữa thì cô vẫn trung thành với vị kem ốc quế.

 

Một lớn một nhỏ đứng bên đường ăn kem ốc quế, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

 

Ngày mùa đông mà ăn kem, giống như đang không biết thương bản thân vậy. La Bối nhìn Phương Cảnh Châu, cô thầm nghĩ chắc sau này mình không phải là một người mẹ tốt.

 

Nếu con cô muốn chơi trò chơi, nói không chừng cô còn tổ chức một trò chơi lớn cho nó chơi. Nếu bé con muốn ăn que cay, nói không chừng cô còn dẫn đứa nhỏ trốn vào góc phòng rồi cùng nhau chia sẻ món ăn ngon nhất trên đời này… La Bối không khỏi thở dài, cô thầm chia buồn với chồng tương lai của mình, chắc sau này người đó sẽ mệt tâm lắm.

 

Bây giờ Phương Cảnh Châu rất dính La Bối.

 

Cậu còn ước mẹ mình hãy vứt mình cho nhà họ La luôn đi.

 

Trẻ con rất mẫn cảm, khi ở cùng với mẹ thì cậu không bao giờ cảm nhận được ấm áp nhưng khi ở nhà họ La thì cậu lại cảm nhận được thứ đó.

 

***

 

Tết năm nay chính là cái Tết rộn rã nhất mà nhà họ La chưa từng có trong suốt nhiều năm qua.

 

Lúc trước đều là hai người bà nội La và La Bối, lúc buổi chiều thì chú Trình sẽ đến chúc Tết, nhưng anh ta có vợ và con nên ở không lâu là phải trở về.

 

Giang Tư Hàn có lương do công ty ứng trước cho nên lần này anh ấy cũng không đi tay không đến đây ăn tất niên. Sáng sớm là anh ấy đã đến siêu thị hải sản mua cua, và cả trái cây. Còn Triệu Phiên Phiên thì thừa dịp mấy ngày hôm trước ít người nên đã dẫn bà nội La đến siêu thị mua một bộ quần áo. Phương Cảnh Châu thì do được mẹ cho hai ngàn tệ làm tiền mừng năm mới thì cũng coi như là vừa đúng chỗ.

 

Năm nay La Bối cũng muốn làm cánh gà chiên giòn - món sở trường của cô. Cô không khiêm tốn chút nào mà còn vỗ ngực bảo đảm, “Bổn cô nương làm cánh gà chiên giòn và cánh gà nướng chắc chắn là ngon hơn KFC nhiều, ăn rồi sẽ muốn ăn thêm!”

 

Lúc cô đang chiên cánh gà, Giang Tư Hàn lẻn đến phòng bếp, nhìn dầu sôi ùng ục trong nồi, anh ấy có chút đau lòng, “Cái này chắc cô dùng hơn hẳn nửa chai dầu ăn nhỉ? Lãng phí quá, không bằng cứ đi mua gà ở KFC thì hơn.”

 

Nếu không phải La Bối biết sau này Giang Tư Hàn sẽ là siêu sao ảnh đế nổi tiếng thì cô thật sự không muốn tin người tiết kiệm đến mức keo kiệt như vậy sau này sẽ trở thành một người có rất nhiều tiền.

 

Đại khái là do sống trong những ngày tháng nghèo khổ quá lâu nên tạm thời bây giờ mặc dù không thiếu tiền nhưng Giang Tư Hàn vẫn rất tiết kiệm.

 

Lúc đi ăn hay đi xem phim anh ấy đều mua theo combo, điểm này La Bối không có ý kiến, bởi vì bây giờ đa số người đều sẽ làm vậy. Ăn xong mà còn dư sau đó đóng gói mang về thì cô vẫn có thể hiểu được, bởi vì tiền không phải là giấy nên đương nhiên là không thể lãng phí đồ ăn.

 

Lúc Giang Tư Hàn mua cuộn giấy về, anh ấy sẽ dùng dao gọt hoa quả cắt nó ra làm đôi, chuyện này là do La Bối ngoài ý muốn phát hiện. Ngày đó cô đến phòng tìm anh ấy, trùng hợp lúc đó cô bị cảm nên bị chảy nước mũi, cô định dùng giấy của anh ấy… Nói thật thì trong khoảnh khắc đó, La Bối có chút vỡ mộng.

 

Anh ấy sẽ đến siêu thị mua trái cây giá rẻ, gọt bỏ những phần bị úng rồi ăn phần còn lại. Cho dù La Bối có nói với anh ấy là ăn trái cây hư không tốt cho sức khỏe nhưng anh ấy vẫn cứ làm theo ý mình.

 

Sau này Giang Tư Hàn sẽ là tình yêu của muôn vàn cô gái, nam thần có mấy ngàn vạn fan trên Weibo, anh ấy sẽ có rất rất nhiều tiền, sau này còn đầu tư vào phim với tư cách nhà sản xuất, rồi còn mở cả công ty. La Bối không nhịn được mà suy nghĩ, sau khi phát đạt rồi thì anh ấy vẫn sẽ tiết kiệm như vậy sao?

 

Đương nhiên, người như anh chỉ tiết kiệm với bản thân mà thôi, đối với người khác thì anh ấy không keo kiệt chút nào. Ví dụ như lúc mua trái cây cho La Bối và bà nội La thì đều sẽ lựa trái cây tươi ngon.

 

Ngay cả Triệu Phiên Phiên cũng khen anh ấy là người tốt.

 

“Em đang chiên đây, anh đừng có nói mấy lời đó nữa.” La Bối bình tĩnh cho cánh gà đã được lăn qua một lớp vụn bánh mì vào trong chảo.

 

Giang Tư Hàn còn đang đau lòng nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mà là nói: “Mùng bốn là anh phải đến đoàn phim rồi, anh Lưu nói phải ở đoàn phim chừng một hai tháng, không biết giữa chừng có được nghỉ ngơi hay không.”

 

La Bối ừ một tiếng, “Vậy cũng tốt, bận rộn thì mới kiếm được tiền.”

 

“Anh cũng nghĩ vậy, tuy là một hai tháng nữa anh có thể sẽ không về nhưng phòng của anh thì em cứ giữ lại đấy, anh vẫn sẽ đóng tiền thuê như bình thường.”

 

“Sau khi đóng phim xong anh sẽ có thù lao, lúc đó anh có thể tìm chỗ ở tốt hơn, ở thành trung thôn này làm gì nữa? Nói không chừng sau khi web drama này chiếu thì anh sẽ trở thành người nổi tiếng đó. Có người nổi tiếng nào lại đi ở chỗ tầng hầm chỉ tốn phí thuê 500 tệ?”

 

Giang Tư Hàn lại rất có logic kinh tế của riêng mình, “Cái này em sai rồi, nếu bộ phim này không có phần hai thì làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải tiết kiệm một ít, nếu bộ phim này có phần hai thì lại càng không thể đổi chỗ ở. Bởi vì đa số thời gian đều ở đoàn phim, phòng tuy không ở nhưng cũng tốn tiền, tầng hầm một tháng 500, chung cư một tháng vài ngàn, đương nhiên là ở phòng 500 có lời hơn rồi. Anh cũng không quá kén chọn, có chỗ ngủ là được.”

 

La Bối: “…”

 

Đa số người lúc kinh tế khấm khá thì đều sẽ chọn chỗ ở tốt hơn, nhưng Giang Tư Hàn không cho là như vậy, anh ấy cho là ăn, mặc, ở, đi lại thì chỗ ở là không quan trọng nhất, thế nên càng ít tốn tiền thì càng tốt.

 

Giang Tư Hàn của bây giờ càng ngày càng không giống với người mà lúc đầu cô biết. Lúc đầu thì thấy anh ấy lạnh lùng xa cách, trên người có loại khí chất khiến người khác khó có thể tiếp cận, bây giờ thì sao, anh ấy mở miệng một câu là La Bối liền thay những fan sau này của anh ấy lau mồ hôi một lần.

 

Dù sao ở trong cốt truyện thì Giang Tư Hàn vẫn cho người ta cảm giác là một nam thần lạnh lùng…

 

***

 

Tối mùng ba là Giang Tư Hàn đã xuất phát đến đoàn phim, anh ấy đưa chìa khóa phòng mình cho La Bối, nhờ cô có rảnh thì trông giùm, La Bối tỏ vẻ không thành vấn đề, cô bảo anh ấy cứ yên tâm đi chinh phục biển sao trời mênh mông đi.

 

Mùng bảy là La Bối bắt đầu đi làm trở lại, sau khi nghỉ ngơi một tuần, thì phần lớn đồng nghiệp trong công ty đều chưa vào trạng thái làm việc, bao gồm cả sếp, một ngày đã trôi qua một cách buồn tẻ.

 

Mặc dù kỳ nghỉ lễ đã kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên văn phòng trong thành phố vẫn còn đang ở quê, đường phố cũng kém ồn ào hơn lúc trước, hầu hết các cửa hàng nhỏ hai bên đường đều chưa mở cửa.

 

Thành trung thôn cũng rất yên lặng, đừng nói là khách thuê, nhiều chủ nhà về quê ăn Tết còn chưa quay lại. Tuy là bây giờ hương vị Tết càng lúc càng ít đi nhưng ngày lễ này vẫn rất được người dân coi trọng.

 

La Bối còn chưa đi đến gần nhà thì đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đang nhìn xung quanh, tay thì cầm chiếc túi da rắn.

 

La Bối vừa lấy chìa khóa trong túi vừa tiến lên hỏi: “Thưa anh, không biết anh đang tìm ai?”

 

Khi cô đi đến gần thì mới thấy rõ mặt của người này.

 

Nói thế nào đây, ngoại hình và khí chất của anh thật sự không phù hợp với cách ăn mặc của anh chút nào.

 

Đôi mắt anh sâu thẳm, đường nét chỉnh tề, khí chất nho nhã tôn quý, vừa thấy là biết không phải người bình thường, nếu so ra thì Giang Tư Hàn chính là đàn anh nam thần mà các cô gái sẽ yêu thầm, còn người đàn ông này chính là một quý công tử khiến cho người ta không dám làm phiền.

 

Nhưng anh lại mặc một bộ đồ thể thao hàng nhái, chân mang giày thể thao nhưng cũng là hàng nhái, tay cầm túi da rắn, kế bên chân là một cái xô và thau rửa mặt, bên trong còn để cái ly và bàn chải đánh răng, thật sự rất vi diệu.

 

“Tôi tới thuê nhà.” Người đàn ông nói, “Chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa mua điện thoại nên không biết làm thế nào để gọi điện thoại cho chủ nhà, cũng không vào được cửa. Cô có quen với chủ nhà không?”

 

Bây giờ vẫn có người trẻ không có điện thoại? Chắc là bị trộm rồi.

 

La Bối lấy lại tinh thần, phải biết là mỗi lần đến thời điểm ăn Tết thì đều sẽ có một hai khách thuê trả phòng để về quê phát triển. Bây giờ vẫn còn vài phòng trống đấy thôi.

 

“Xin chào, tôi chính là chủ nhà. Mời anh sang bên này. Không biết anh muốn thuê phòng như thế nào?” La Bối nhiệt tình mở cửa rồi dẫn anh vào nhà.

 

Câu nói tiếp theo của người đàn ông này càng không hợp với ngoại hình và khí chất của anh hơn.

 

“Tôi muốn thuê phòng rẻ nhất.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)