TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.057
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 16

 

Gần đến Tết nên các khách thuê đều rất vui mừng, những căn nhà thành trung thôn tràn ngập niềm vui.

 

Lúc quét dọn sân thì La Bối phát hiện sân sạch sẽ hơn nhiều, vì đại đa số khách thuê đều đã mua được vé về quê đoàn tụ với người nhà. Nói đến cũng khéo, mấy ngày cuối cùng chỉ còn lại Trần Lan và Phương Cảnh Châu ở cách vách, ngoài ra còn có Triệu Phiên Phiên, và Giang Tư Hàn ở tầng hầm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bé Thần lúc này đang ngủ ngon lành, thế nên Triệu Phiên Phiên mới có thời gian giúp bà nội La làm vằn thắn.

 

Bà nội La quan tâm hỏi: “Người khác đều về quê ăn Tết, cháu không có người thân sao?”

 

Quan hệ giữa hai người đã rất tốt nên có những vấn đề cũng không cần phải quá mức kiêng dè nữa.

 

Triệu Phiên Phiên cười nói: “Có thì có, nhưng cháu cảm thấy đó chỉ là họ hàng mà thôi, không tính là người thân. Ba cháu qua đời từ sớm, bà nội cháu cho rằng mẹ cháu đã khắc chết con trai bà nên bà vẫn luôn đối xử với mẹ cháu không tốt. Cháu thì là nữ cho nên cũng không được thích, sau đó mẹ dẫn cháu ra ngoài sống một mình, không tới lui với bên họ hàng nhà ba từ lâu rồi. Bên mẹ cháu cũng không có họ hàng gì, quan hệ cũng không thân, bây giờ mẹ cháu đã mất nên cũng không còn liên quan gì với nhau nữa.”

 

Bà nội La thở dài một hơi, “Lúc còn bé do bà là con gái nên cũng không được trong nhà coi trọng, sau khi gả cho ông nội Bối Bối thì cuộc sống mới coi như là tốt lên. Ông nhà bà không có ưu điểm gì, nhưng ông ấy rất thích Bối Bối, cái thói trọng nam khinh nữ đúng là rất xấu. Ai mà không do phụ nữ sinh ra chứ?”

 

“Cháu cũng nhìn thấy được là Bối Bối được lớn lên trong một hoàn cảnh tốt.” Triệu Phiên Phiên cảm khái, “Bối Bối rất thông minh, có nhiều chuyện trong lòng em ấy đều hiểu rõ, khôn khéo nhưng cũng không mất bị mất đi sự thiện lương, đây là một ưu điểm rất khó có được. Có những người thiện lương nhưng lại quá mù quáng, có những người khôn khéo nhưng lại đánh mất bản thân.”

 

Bà nội La rất kiêu ngạo vì chuyện này, bởi vì cháu gái bà lớn lên cùng bà, người khác khen Bối Bối vậy chẳng phải là đang khen bà dạy tốt sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Triệu Phiên Phiên lại mất mát nói: “Cháu không biết mình có thể dạy con tốt không nữa. Bây giờ lúc mang bé con ra ngoài chơi, nhìn thấy người khác đều là một nhà ba người, cháu nghĩ, có phải là cháu quá ích kỷ hay không? Sinh bé ra mà lại để bé sống trong một gia đình không có ba, thế có công bằng không?”

 

Bà nội La an ủi cô, “Sinh con vốn đã là chuyện không dễ dàng, có người nói lúc sinh là lúc đau nhất nhưng bà lại không thấy thế. Vất vả và khó khăn nhất vẫn trong vài chục năm sau, phải dạy con, rồi mong muốn con khỏe mạnh thành tài, nào đâu giống nhau, những chuyện này còn khó hơn chuyện sinh con. Lúc trước cháu quyết định sinh bé ra, bây giờ lại đi sầu lo những chuyện đó thì cũng không có ý nghĩa gì cả, không bằng cứ cố gắng cho bé một cuộc sống ấm áp, bé không có tình thương của cha cũng không phải là lỗi của cháu, cháu không cần phải tự trách.”

 

Nghe xong những lời này của bà nội La, trong không khí cận kề ngày Tết, lòng Triệu Phiên Phiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

 

***

 

La Bối rất bất đắc dĩ.

 

Rõ ràng Triệu Phiên Phiên mới là nữ chính, vì sao một người qua đường như cô lại cứ vô tình đụng phải nam chính đầu heo Lôi Vũ Hạo?

 

Trước khi thân thiết với Triệu Phiên Phiên, La Bối còn cho rằng Lôi Vũ Hạo cũng không tệ lắm, vừa đẹp trai vừa có tiền, nhưng bây giờ thì không, cô là bạn thân của Triệu Phiên Phiên nên nhìn Lôi Vũ Hạo cỡ nào cũng không vừa mắt.

 

Giang Tư Hàn không rõ La Bối vì sao lại đột nhiên cười lạnh.

 

Anh ấy có chút sợ.

 

Ngày hôm qua anh Lưu dẫn anh ấy đi thử vai, anh ấy cast vai nam hai trong một web drama, thù lao đóng phim hẳn là sau một khoảng thời gian nữa sẽ được chuyển vào tài khoản của anh ấy. Đối với những diễn viên khác thì đó chỉ là vài đồng bạc lẻ, nhưng đối với Giang Tư Hàn - người đã phải vật lộn với cảnh nghèo khó trong một khoảng thời gian dài thì đó chính là một số tiền khổng lồ, điều đầu tiên mà anh ấy nghĩ đến chính là mời La Bối đi ăn một bữa.

 

“Bối Bối, em làm sao vậy?” Giang Tư Hàn thấp giọng hỏi.

 

Quan hệ của bọn họ đã trở nên thân thiết nên anh ấy cũng học theo Triệu Phiên Phiên gọi Bối Bối luôn.

 

La Bối nghiêng đầu nhìn phía trước, không khỏi siết chặt cái muỗng trong tay.

 

Giang Tư Hàn nhìn theo tầm mắt cô thì thấy một người đàn ông đang đi với một người phụ nữ. Người phụ nữ cười xinh đẹp, người đàn ông đẹp trai, cô ta kéo tay anh ta đi vào nhà hàng, trên mặt tràn đầy ý cười.

 

“Bạn trai cũ của em sao?” Giang Tư Hàn lại hỏi.

 

La Bối lắc đầu, “Không phải.”

 

Giang Tư Hàn vô thức thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh ấy không muốn đánh nhau ở nơi công cộng nhưng nếu La Bối thật sự muốn đánh ghen thì anh ấy không thể không giúp đỡ.

 

La Bối nhớ lại cốt truyện một chút, tuy rằng Triệu Phiên Phiên rời đi hơn hai năm, Lôi Vũ Hạo vẫn luôn ở trong trạng thái tự ngược, nhưng cốt truyện cũng không viết rõ là trong quá trình này anh ta có người yêu mới hay không.

 

Phải biết rằng, trước khi Triệu Phiên Phiên bỏ đi thì lâu lâu lại xuất hiện tai tiếng của Lôi Vũ Hạo và ngôi sao nữ, chẳng lẽ sau khi Triệu Phiên Phiên rời đi thì anh ta thật sự sẽ giữ mình trong sạch sao?

 

La Bối cũng không dám khẳng định, chỉ là trước đó, cô nghĩ có lẽ là do nam chính không biết tình cảm của mình dành cho nữ chính cho nên mới chơi trò đùa bỡn tình yêu của người khác như thế?

 

Nếu vậy thật thì người này cũng thật đáng kinh tởm.

 

“Người đó thiếu tiền em sao?” Giang Tư Hàn hỏi dò.

 

“Không có.”

 

Giang Tư Hàn: …Vậy sao cô lại mang vẻ mặt như gặp phải kẻ thù giết cha như vậy?

 

Sau khi ăn cơm thì tâm trạng của La Bối cũng bình thường trở lại, điều mà mắt nhìn thấy không nhất định là sự thật. Cô nhìn thấy người phụ nữ kia kéo tay Lôi Vũ Hạo, anh ta không từ chối nhưng cũng không đại biểu hai người sẽ có quan hệ gì đâu nhỉ? Không phải là trong tiểu thuyết thường xuyên có những hiểu lầm như vậy sao?

 

Nhưng mà trước khi rời khỏi nhà ăn, lúc đi ngang qua bàn của Lôi Vũ Hạo thì La Bối vẫn không khống chế được mà hung hăng trừng mắt nhìn anh ta.

 

Mặc kệ có quan hệ hay không nhưng để cho người phụ nữ khác nắm tay như vậy thì đúng là đồ đầu heo!

 

Giang Tư Hàn vốn cho rằng những chuyện này vốn không liên quan gì đến anh ấy, nào ngờ sau khi ra khỏi nhà hàng, La Bối liền hỏi anh ấy một câu đánh thẳng vào linh hồn, “Đàn ông mấy anh trong lòng yêu một người nhưng tay vẫn có thể ôm người khác à? Thế mà cũng được sao?”

 

“…Anh chưa từng yêu đương nên không biết.” Giang Tư Hàn thành thật thừa nhận, tuy rằng anh ấy từng viết rất nhiều bản tình ca, nhưng anh ấy không có kinh nghiệm, cầu cho lửa giận này đừng bén đến người anh ấy.

 

La Bối lại không buông tha, “Nhưng anh vẫn là đàn ông mà, không lẽ anh không biết tâm lý đàn ông?”

 

“Loại chuyện này không phân biệt nam nữ.” Giang Tư Hàn nỗ lực giải thích, “Chuyện này liên quan đến phẩm chất con người, không liên quan đến giới tính. Không cũng có phụ nữ đứng núi này trông núi nọ sao?”

 

“Em phát hiện các anh rất hay giảo biện. Cái danh hoa sen trắng cũng không uổng với các anh.”

 

Thật ra là do La Bối đang buồn bực trong lòng, Triệu Phiên Phiên sinh con đau đớn như vậy, đau suốt một buổi tối, sau khi sinh con rồi, đôi khi vì chăm con mà phải trắng đêm không ngủ, còn Lôi Vũ Hạo thì đang làm gì?

 

Giang Tư Hàn: “…Anh không hề, anh không có làm như thế.”

 

La Bối đi được vài bước sau đó mới phục hồi tinh thần, cô nhìn Giang Tư Hàn còn đang mơ hồ, nói: “Ngại quá, tâm trạng em không tốt lắm, không phải cố ý nói anh.”

 

Nếu Lôi Vũ Hạo đúng là chồng Triệu Phiên Phiên, Triệu Phiên Phiên lại không phải người dễ bị người khác coi thường, vậy cũng đại biểu cho người này vẫn có chỗ đáng khen.

 

Trong cốt truyện, một nhà ba người sau này đúng là rất hạnh phúc.

 

Một khi đã như vậy rồi, mà cô chỉ là người ngoài đứng xem, thật sự không nên vì một chuyện như vậy mà đi phủ nhận nam chính.

 

Giang Tư Hàn thở dài, “Tinh thần của anh bị tổn thương rồi.”

 

“Thế anh muốn em đền bù như thế nào?” La Bối bị anh chọc cười.

 

Giang Tư Hàn chỉ chỉ một sạp phía trước, “Mua cho anh một bịch kẹo sơn tra.”

 

***

 

Lúc La Bối trở về vừa lúc đụng phải Trần Lan đã trang điểm lòe loẹt, lộng lẫy.

 

Gần đây tâm trạng Trần Lan rất tốt, hàng xóm láng giềng đều biết.

 

Giang Tư Hàn không muốn phản ứng với cô ta, trực tiếp đi xuống tầng hầm, Trần Lan thoáng nhìn, không khỏi nói: “La Bối, cô đang hẹn hò với Tiểu Giang sao?”

 

“Không đâu.” La Bối lắc đầu, nhưng trong lòng cô cũng có chút không xác định, đôi khi Giang Tư Hàn sẽ mời cô ăn cơm, sẽ nói chuyện phiếm qua WeChat với cô, quan hệ của bọn họ tốt hơn nhiều so với lúc trước nhưng cũng không ai đi đến bước cuối kia. La Bối cũng lâm vào trạng thái mâu thuẫn, đôi khi cô cảm thấy Giang Tư Hàn có chút thích cô, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh ấy chỉ xem cô như bạn tốt, nói thật thì cô cảm thấy rất phiền não.

 

Giang Tư Hàn đã xác định là muốn đóng phim, chờ sau khi anh ấy nổi tiếng thì sẽ dọn đi, lúc đó quan hệ giữa bọn họ sẽ càng nhạt dần.

 

La Bối không xác định là mình có thích Giang Tư Hàn hay không, mà Giang Tư Hàn lại chưa nói gì, vậy nên chỉ có thể lập lờ như thế.

 

Lâu lắm rồi cô không yêu đương nên cô đã không phân biệt được Giang Tư Hàn có thích cô hay không và cũng không phân biệt được là cô có rung động Giang Tư Hàn hay không.

 

Trần Lan cười tủm tỉm nói: “Thật ra Tiểu Giang rất tốt, vừa đẹp trai lại cao to, tuy là có hơi gầy nhưng dáng người rất được nhưng mà lại không có tiền, tuổi như vậy mà lại đi ở tầng hầm, cảm giác không có tương lai chút nào. Nhưng mà cũng phải, La Bối cô cũng không thiếu tiền, sau này căn nhà này cũng là của cô, Tiểu Giang về ở rể thì cũng không thành vấn đề.”

 

La Bối: “…Không phải, chúng tôi chỉ là bạn tốt.”

 

Trần Lan phẩy phẩy tay, “Giữa nam nữ làm gì có tình bạn bè. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Tết này bạn trai tôi muốn dẫn tôi đến nhà anh ấy, cô nói xem tôi nên mua gì làm quà mới ổn đây?”

 

“Trái cây hay trà gì đó đi, nếu mẹ nhà trai chưa lớn tuổi thì có thể tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da.”

 

Trần Lan gật gật đầu, sau đó mới nói ra mục đích của mình, “La Bối, tôi thấy cô rất thích Cảnh Châu, tôi định nhờ mọi người trông nó giùm trong mùa Tết này, đương nhiên là không phải trông miễn phí, tôi sẽ đưa tiền. Tôi vốn định đưa nó về quê, nhưng mà mua không được vé xe lửa, vé máy bay lại quá đắt, gần đây sức khỏe của mẹ tôi cũng không tốt, cũng chỉ có thể chờ thêm vài tháng nữa.”

 

Thật ra La Bối cũng không ngại dẫn theo bạn nhỏ Phương Cảnh Châu ăn Tết chung, nếu như vậy thì trong nhà cũng thêm náo nhiệt, nhưng mà…

 

“Trần Lan, tôi nghĩ thế này, nếu bạn trai cô muốn dẫn cô về nhà ăn Tết thì đó chính là thật lòng với cô, có lẽ cũng đã nghĩ đến chuyện kết hôn.”

 

“Đúng đó, mấy ngày hôm trước anh ấy còn hỏi tôi là thích nhẫn kim cương như thế nào, đoán chừng là muốn cầu hôn tôi.” Trên mặt Trần Lan tràn đầy niềm vui của tình yêu.

 

La Bối biết lúc này mình nói chuyện gây mất hứng thì cũng không tốt, “Người ta cũng là thật lòng thật dạ với cô, cô cũng muốn kết hôn với anh ta, tôi cảm thấy cô nên chân thành một chút. Dù gì Cảnh Châu cũng sắp năm tuổi, là một đứa bé thật sự tồn tại, cô cứ che giấu như thế, nếu có một ngày người ta biết được cô lừa người ta…”

 

Trần Lan không kiên nhẫn mà cắt ngang, “Nếu tôi nói với anh ấy là tôi có con vậy anh ấy sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa, cũng sẽ không tiếp tục đối xử chân thành với tôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)