TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 15

 

Buổi chiều Trần Lan mới trở về, lúc vào nhà cô ta cũng không phát hiện ra Phương Cảnh Châu đang mặc quần áo mới. La Bối phát hiện, thật ra cô ta vẫn luôn cố tình phớt lờ đứa con trai này.

 

Lúc trước La Bối định nói chuyện với Trần Lan nhưng cô ta lại rất khó chịu, La Bối đành phải từ bỏ. Có lẽ đối với Trần Lan thì hẳn là cô ta cũng có một quá khứ không tốt đẹp chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cảm ơn cô nha.” Có lẽ là tâm trạng Trần Lan đang tốt, cô ta còn mua bánh tart trứng mới ra lò rồi cho La Bối hai hộp, “Thật ra để nó chịu lạnh ở ngoài một buổi tối là sẽ nhớ đời, để xem sau này ra khỏi cửa còn dám quên đem theo chìa khóa hay không. À phải rồi La Bối, cô thấy đôi giày này của tôi đẹp không?”

 

Cô ta bắt đầu khoe giày mới với La Bối.

 

La Bối chân thành gật đầu, “Rất đẹp, nhưng trời lạnh như vậy mà cô lại đi giày cao gót? Cô không thấy lạnh sao?”

 

Cô ở nhà mà cũng thấy lạnh, cô còn lấy đôi giày bông mà bà nội cô làm mang vào từ lâu rồi.

 

“Thời trang phang thời tiết mà, đẹp là được.” Trần Lan dứt khoát ngồi xuống, bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm phụ nữ cho La Bối, “Bây giờ cô vẫn còn trẻ, mỗi ngày đều nên ăn diện đẹp hơn đi. Hôm trước tôi còn thấy cô mang giày đi tuyết, cô cho rằng mình vẫn còn là học sinh sao? Không, học sinh bây giờ cũng không bần như vậy. Cô đừng phung phí gương mặt của mình như thế chứ. La Bối, điều kiện của cô tốt, không giống như tôi, tôi còn phải dẫn theo con của chồng trước, thật không ổn chút nào. Cô nên tranh thủ lúc còn trẻ mà tìm một người có tiền đi.”

 

“Tôi tìm ở đâu ra chứ, vẫn cứ cố gắng làm việc rồi tính sau.” La Bối tự hiểu rõ, cô có điều kiện mà còn phải dùng mặt để đi gả cho người có tiền thì chắc mấy người có tiền này bị điên hết rồi…

 

Trần Lan thở dài, “Cô thấy không, tôi cũng rất đẹp mà, nói thật, nếu không phải là phải dẫn con theo thì tôi đã tự gả mình đi rồi, có khi còn được gả vào chỗ tốt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

La Bối cảm thấy loại lời nói này chắc là Phương Cảnh Châu đã nghe rất nhiều lần, nhưng cô cũng không muốn để cho cậu bé nghe được Trần Lan nói những lời này nên liền cứng nhắc đẩy Phương Cảnh Châu đi, kêu cậu vào phòng ngủ chơi.

 

Phương Cảnh Châu đi rất nhanh, còn ngoan ngoãn mà đóng cửa phòng ngủ lại.

 

“Chẳng lẽ không gặp được ai đồng ý tiếp nhận bé Cảnh Châu sao?” La Bối tò mò hỏi.

 

Đương nhiên, đứng ở góc độ của cô, trừ phi người mà Trần Lan kết hôn là một người đàn ông tốt, chứ nếu không thì bé Cảnh Châu phải sống trong gia đình mà mẹ không thương cha mặc kệ thì cuộc sống đó thật không ổn chút nào.

 

Trần Lan ăn một ngụm bánh tart trứng, lúc này mới chậm rì rì nói: “Mấy người đàn ông đồng ý tiếp nhận con riêng đều là điều kiện không ổn, tôi lười quan tâm đến bọn họ. Nhưng phàm là những người có chút tiền thì có ai mà đồng ý tiếp nhận. Bây giờ tôi hối hận rồi, lúc trước không nên sinh ra nó thì hơn.”

 

La Bối cũng không biết nói gì, cô chỉ có thể im lặng ăn bánh tart trứng.

 

“Bây giờ tôi càng hối hận hơn, lúc mới sinh ra nó, chỗ dưới quê tôi cũng có người muốn nhận nuôi nó, ôi, thôi chuyện quá khứ nói ra là thấy đau đầu. Nhưng mà có tin tốt đây...” Trần Lan sung sướng nói, “Gần đây tôi có quen một người đàn ông, tôi rất thích anh ta, anh ta cũng thích tôi…”

 

La Bối nhất thời tò mò, liền hỏi: “Là người đàn ông trong điện thoại ngày hôm qua sao?”

 

“Không phải người này, người này có vợ rồi, lại còn sợ vợ muốn chết, ai hiếm lạ gã đâu.” Trần Lan vẻ mặt khinh thường, “Người mà tôi đang quen vẫn chưa kết hôn, cũng không có bạn gái, mới mở một công ty, tuy là không tính là người có tiền nhưng mà cũng có căn hộ, nuôi gia đình thì cũng không thành vấn đề. Trong khoảng thời gian này tôi đang tiếp xúc với anh ấy.”

 

“Vậy đêm qua cô…”

 

Trần Lan vui vẻ, “Cô cho là tôi đi chung với cái người đã có vợ à? Không hề, đều là gặp dịp thì chơi thôi, đêm qua tôi ở nhà người đàn ông mà tôi quen.”

 

“Vậy anh ta biết cô có con không?” La Bối chần chờ hỏi.

 

Trần Lan nhắc tới vấn đề này thì cũng rất phiền lòng, “Anh ấy không biết, nhưng mà cũng không phải chuyện gì quan trọng. Tôi nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự có thể tiến đến bước kết hôn thì tôi sẽ đưa nó về quê, nói mẹ tôi chăm sóc cho nó, mỗi tháng gửi một chút tiền về là được rồi.”

 

La Bối nói theo bản năng: “Nếu anh ta thật sự muốn kết hôn với cô nhưng lỡ có một ngày anh ta biết được cô lừa anh ta thì chắc là không tốt lắm đâu.”

 

Trần Lan trừng mắt nhìn cô, “Làm gì có ai biết được, chúng tôi không về quê, sau này cũng không cho mẹ tôi dẫn nó lại đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cô đừng có mà trù ẻo.”

 

Được rồi, cô là mẹ ruột, cô tự quyết định.

 

***

 

Trước khi ăn tết, Giang Tư Hàn đã ra hai quyết định.

 

Thứ nhất là năm nay không về ăn tết, dù gì vẫn chưa làm nên trò trống gì, nhưng quan trọng hơn là không tranh nổi vé xe lửa, cũng không mua nổi vé máy bay.

 

Thứ hai là anh ấy quyết định ký hợp đồng với phòng làm việc của anh Lưu, giấc mộng âm nhạc tạm thời gác lại, bắt đầu đi trên con đường điện ảnh mà anh ấy không hề quen thuộc.

 

Anh Lưu biết Giang Tư Hàn kinh tế khó khăn, sau khi ký hợp đồng thì chi trước nửa năm tiền lương cho, để anh ấy đổi một chỗ tốt hơn, thuận tiện nuôi dưỡng tinh thần một chút.

 

Sau khi nhận được tiền lương thì Giang Tư Hàn lập tức mời đám người La Bối đi ăn buffet hải sản một bữa no nê.

 

Tiếc là do mùa đông nên bà nội La không muốn ra cửa, Triệu Phiên Phiên có em bé nên cũng không tiện, cuối cùng người đi chỉ có mỗi La Bối.

 

Giang Tư Hàn đã nghĩ tới chuyện đi ăn buffet từ lâu, nhưng mà tiền trong túi khá là eo hẹp nên đành thôi. Lần này anh trực tiếp chọn một nhà hàng nổi tiếng và đắt đỏ, đối với Giang Tư Hàn mà nói thì nơi này thật sự không rẻ chút nào, bữa trưa 188 tệ một người, buổi tối 218 tệ một người, coi như là một bữa tối vô cùng xa xỉ.

 

La Bối nhìn gầy nhưng sức chiến đấu lại không tầm thường chút nào. Giang Tư Hàn vốn đã ăn nhiều cho nên tổng lại thì cũng không quá lỗ.

 

Buffet ở đây là một người một bàn, bởi vì La Bối và Giang Tư Hàn là hai người cho nên bọn họ dứt khoát gọi một bên lẩu và một bên nướng, vừa ăn lẩu vừa ăn thịt nướng chẳng phải là quá sung sướng sao?

 

La Bối rất thích ăn tôm tích, nhưng do khó lột, lại còn dễ bị đâm tay nên cô vẫn chưa ăn.

 

Giang Tư Hàn vô cùng quan tâm, anh ấy nhanh chóng giúp cô lột mấy con tôm tích, lại lột cua cho cô, anh ấy đặt cái đùi cua ngon lành ở trên dĩa của cô, “Ăn nhiều một chút, nếu không là sẽ lỗ đó.”

 

“Chúng ta không cần nói chuyện.” Giang Tư Hàn có vẻ có chút hưng phấn, trước khi ăn còn nói với La Bối, “Cố gắng không nói chuyện, chuyên tâm ăn là được.”

 

La Bối bị anh ấy chọc cười, “Được.”

 

Suốt một bữa cơm, hai người bọn họ đúng là không nói câu nào, người phục vụ cũng thấy ngạc nhiên khi đến dọn đĩa, người nọ còn tưởng rằng trong nhà hàng xuất hiện dạ dày vương. 

 

Trên bàn có không dưới mười lăm xâu thịt dê xiên, đừng kể đến hải sản và mấy món ăn Trung Quốc khác.

 

Bởi vì ăn quá no nên hai người quyết định đi bộ về nhà, coi như là cho tiêu cơm.

 

Lúc mới quen Giang Tư Hàn, La Bối còn cho rằng anh ấy rất lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng sau khi thân rồi thì phát hiện ra anh ấy cũng giống với những người khác thôi.

 

La Bối và Giang Tư Hàn đi trên đường, những cây đại thụ ở hai bên đường đều được treo đầy đèn neon xinh đẹp, nhìn như điểm thêm một chút lãng mạn trong đêm đông.

 

Cô mặc rất dày, một chiếc áo lông trắng phủ bên ngoài, bên trong là một chiếc váy dài, vừa giữ ấm vừa đẹp, trông không quá quê mùa.

 

Giang Tư Hàn mặc áo khoác màu xám khói, nhìn gần thì sẽ thấy được một số hạt nhỏ được trang trí trên đó, bên trong là áo len đen, phía dưới là quần âu và giày lười.

 

Nhìn bên ngoài thì hai người rất giống một đôi tình nhân, xứng đôi lại đẹp mắt.

 

“Anh mới ký hợp đồng với phòng làm việc, phòng làm việc này ra là do một minh tinh sau khi lui khỏi giới giải trí lập nên. Bây giờ phòng làm việc cũng có một ít người mới, anh được phân dưới trướng anh Lưu, anh ấy cũng khá tốt, còn chi trước cho anh nửa năm tiền lương.” Giang Tư Hàn nghiêng đầu cười với cô, “Anh ấy muốn anh đổi sang chỗ ở tốt hơn, nhưng anh không muốn đổi. La Bối, nếu không phải có em và bà nội La thì anh không biết mình có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không.”

 

“Anh nói quá rồi, em và bà nội có làm cái gì đâu.” La Bối vẫn luôn cố gắng không nhúng tay vào cuộc sống của người khác cho nên cô mới nói là không giúp gì cho anh. Nếu nói việc mỗi ngày mỗi ngày rủ anh ấy đến nhà ăn cơm là giúp đỡ vậy việc mỗi ngày anh ấy dọn dẹp hàng hiên trước nhà chẳng phải cũng là giúp đỡ sao? Điều đó cũng có nghĩa là bọn họ chẳng nợ gì nhau cả.

 

Giang Tư Hàn lại lắc lắc đầu, “Em không hiểu, thật ra có rất nhiều thứ khiến anh không kiên trì nổi nữa, anh không biết nên kiên trì vì cái gì. Đối với người khác thì một bữa cơm một hộp sủi cảo cũng không là gì, nhưng với anh mà nói thì chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”

 

La Bối chưa từng trải qua những ngày tháng nghèo khổ, cho dù trong nhà thiếu nợ thì bà nội vẫn chăm sóc cho cô rất tốt, cô luôn được ăn no mặc ấm, vậy nên đối với những gì mà Giang Tư Hàn đã trải qua cô không cách nào cảm nhận được.

 

Nhưng siêu sao ảnh đế tương lai lại có thể nói với cô những lời như vậy, thì sau này lúc anh ấy nổi tiếng, cho dù không còn liên lạc với nhau nữa thì cũng coi như là một chuyện đáng để cô khoác lác nhỉ?

 

“Không phải là anh từ bỏ giấc mộng âm nhạc mà là do anh đột nhiên nghĩ thông suốt. Nếu không có cách nào dùng con đường này để thực hiện ước mơ vậy anh cứ đổi sang một con đường khác vậy. Tuy rằng anh cảm thấy anh sẽ không nổi tiếng, nói không chừng mãi cho đến một ngày rời khỏi giới giải trí thì vẫn sẽ không đóng được vai chính…” Giang Tư Hàn chà chà tay, hà hơi từ miệng ra, “Nhưng cũng không sao cả, anh cũng đã rất nỗ lực vì ước mơ của mình rồi.”

 

La Bối gật đầu cười cười, dựa theo phát triển của cốt truyện, sang năm là Giang Tư Hàn sẽ bắt đầu nổi lên, cũng không hẳn là quá nổi nhưng mà cũng là xâm nhập được vào tầm nhìn của đại chúng.

 

Vốn đang nói về ước mơ và hiện thực, đột nhiên Giang Tư Hàn bước lên trên vài bước rồi cúi người xuống. Dưới ánh mắt nghi ngờ của La Bối, anh ấy quay đầu lại, trong tay cầm tờ mười tệ, cười rực rỡ lộ ra một hàm răng trắng, “Anh nhặt được mười tệ này.”

 

Cuối cùng Giang Tư Hàn cầm mười tệ đi mua 2 tấm thẻ cào may mắn.

 

Một tờ cho La Bối, một tờ cho mình rồi cào thẻ.

 

Vận may của bọn họ đã dùng hết vào lúc nãy rồi nên bây giờ chẳng trúng gì cả.

 

Giang Tư Hàn lấy tờ thẻ cào không trúng thưởng của mình đặt vào trong bóp tiền, anh ấy cũng không biết vì sao mình làm vậy, lại còn xui khiến La Bối làm theo.

 

La Bối hỏi: “Cái này có ý nghĩa gì không?”

 

Giang Tư Hàn ra vẻ thâm sâu, “Nói không chừng có thể phù hộ em phát tài.”

 

La Bối: “…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)