TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 14

 

La Bối bất đắc dĩ trở về phòng. Bạn nhỏ Phương Cảnh Châu vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi trên sofa, nhìn thấy cô đi vào cậu liền bình tĩnh nói: “Chị chủ nhà, chị hẳn là có chìa khóa dự phòng mà ha, chị mở cửa giúp em đi, em tự về ngủ được.” 

 

Giọng điệu và vẻ mặt này của cậu bé thật không giống một đứa trẻ bốn năm tuổi chút nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu La Bối không biết thì còn ổn, nhưng bây giờ cô đã biết tình huống, cho dù là hàng xóm hay chủ nhà thì cô cũng không thể để đứa trẻ này ở nhà một mình vào buổi tối như vậy. Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ?

 

La Bối kiên nhẫn ngồi bên cạnh cậu bé rồi nói: “Mẹ em kêu em ở lại chỗ chị một đêm, em đồng ý không?”

 

Phương Cảnh Châu cúi đầu chơi ngón tay, “Là chị chủ nhà muốn em ngủ ở đây một đêm thì có.”

 

La Bối: “…”

 

Cậu bé này nhỏ như vậy nhưng khả năng diễn đạt và năng lực hiểu biết sao lại mạnh như thế?

 

“Cũng có thể nói là vậy, đứa trẻ như em ở nhà một mình là rất nguy hiểm. Tuy là căn nhà này của chị rất an toàn nhưng an ninh thành trung thôn vẫn kém so với tiểu khu chính quy. Mẹ em tối nay có việc nên không thể về được, vẫn nên ở chỗ chị một đêm đi ha.”

 

Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu chỉ muốn nói, thật ra cậu đã ở một mình vào ban đêm rất nhiều lần rồi, chỉ là không biết vì sao, nghe chị chủ nhà nói vậy thì cậu cũng không muốn từ chối nữa.

 

Trong nhà La Bối không có quần áo cho bé trai, cô dứt khoát lấy đồ ngủ của mình đưa cho cậu. Cậu bé cũng không cao, mặc áo ngủ của cô thì cũng che được đến chân.

 

Phương Cảnh Châu bị La Bối cởi sạch, cậu đứng ở toilet, cả người cũng không có bao nhiêu thịt nhưng làn da lại rất trắng, lúc này có lẽ là do xấu hổ nên lỗ tai đều đỏ hết cả lên. Cậu nỗ lực lấy tay che bộ phận quan trọng rồi nói với La Bối: “Em, em tự tắm.”

 

La Bối hơn Cảnh Châu gần hai mươi tuổi, cô chẳng hề để ý nói: “Chị đủ tuổi làm mẹ em luôn đấy, em xấu hổ cái gì, chị là con gái mà còn không thấy xấu hổ.”

 

Phương Cảnh Châu quả thực hết chỗ nói, nhưng người đang đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Phản kháng không có hiệu quả nên cậu chỉ có thể mặc cho La Bối bôi dầu gội lên đầu cậu rồi xoa mạnh.

 

Sau khi tắm cho Phương Cảnh Châu thơm ngào ngạt, La Bối bọc cậu bằng khăn tắm lớn, bế cậu đặt lên sofa mà không gặp chút khó khăn nào.

 

Sofa của nhà họ La cũng không nhỏ, để đứa nhỏ như Phương Cảnh Châu ngủ thì cũng dư dả.

 

La Bối đưa tay ra điểm điểm lên mũi cậu, giả vờ nói: “Tuy là chị lớn hơn em gần hai mươi tuổi nhưng cũng không thể thay đổi sự thật là chị và em bất đồng giới tính. Em cũng không phải con chị, cũng không phải em trai ruột cho nên chúng ta không thể ngủ chung giường được. Hôm nay đành để em chịu khổ ngủ ở sofa vậy.”

 

Dù sao Phương Cảnh Châu cũng chỉ là một đứa nhỏ, cậu biết La Bối không ác ý với cậu, cho dù cậu có trưởng thành sớm thì cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Cậu rất ít cảm nhận được thiện ý và sự quan tâm của người khác, vậy nên lúc này La Bối đối xử tốt với cậu thì cậu cũng thấy gần gũi với cô hơn.

 

“Vâng.”

 

La Bối đưa áo ngủ cho cậu, bây giờ Phương Cảnh Châu vẫn còn nhỏ, cô không yên để cậu tắm một mình nhưng quần áo thì vẫn yên tâm là cậu sẽ mặc được.

 

Phương Cảnh Châu thay quần áo xong rất nhanh, sau đó chui vào ổ chăn mà La Bối đã chuẩn bị cho cậu.

 

La Bối nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Mẹ em ra khỏi nhà lúc nào?”

 

Phương Cảnh Châu không khái niệm gì về thời gian, cậu cố gắng nhớ lại một chút, dùng cách mà mình hiểu để trả lời vấn đề này, “Lúc đó vẫn còn nắng, vẫn chưa bật đèn.”

 

Hiện tại đang là mùa đông, trời tối khá sớm, chừng 6 giờ là đã sầm tối rồi.

 

“Vậy mẹ em có chuẩn bị cơm chiều cho em không?”

 

“…Không có.”

 

La Bối giật mình, “Vậy buổi tối em ăn cái gì?”

 

“Bánh mì trong tủ lạnh ạ, nhưng mà chỉ còn có một khúc.”

 

“Tuy có người nói ăn bữa ăn khuya là không tốt, nhưng bị đói bụng thì càng không tốt hơn.” La Bối đứng lên, sờ sờ đầu Phương Cảnh Châu, “Chị nấu mì cho em ăn nhé?”

 

Phương Cảnh Châu không gật đầu cũng không lắc đầu, La Bối xem như là cậu đồng ý.

 

Nếu không phải quá đói thì cậu bé này nhất định sẽ nói không cần.

 

La Bối nấu mì ở phòng bếp, tuy là kỹ năng nấu nướng của cô không giỏi như bà nội nhưng mà cũng không phải là quá tệ. Lúc này cũng khá khuya rồi, tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nào khác nên cũng chỉ có thể nấu cho cậu bé một bát mì.

 

Bát mì này cũng rất bình thường, chỉ bỏ rau xanh và trứng gà, cô không dám cho cậu ăn giăm bông vì nó cũng không còn mới cho lắm.

 

Nhưng Phương Cảnh Châu lại ăn rất ngon, còn húp hết nước, La Bối khen cậu, “Em giỏi hơn chị lúc nhỏ nhiều, bà nội chị nói lúc nhỏ chị không thích ăn cơm, mỗi ngày bà đều phải đi theo sau đút chị ăn. Em không có thói quen xấu này, khá tốt đó, rất đáng khen ngợi.”

 

Phương Cảnh Châu ăn xong thì ngồi dựa vào sofa, thấp giọng nói: “Không ai đi theo sau bắt em ăn cơm hết.”

 

Nếu Phương Cảnh Châu là người trưởng thành thì có lẽ La Bối sẽ an ủi cậu một phen, nhưng cậu là một đứa nhỏ, cô đâu thể nói này nọ với cậu. Nói đi nói lại, cuộc sống và phần tình cảm của Phương Cảnh Châu đã bị thiếu hụt quá nhiều, mà tất cả đều xuất phát từ mẹ ruột của cậu. Cho dù Trần Lan không đủ tư cách làm mẹ, mà bây giờ cô chỉ là người ngoài, làm sao cô có thể phê bình cô ta trước mặt cậu bé được?

 

La Bối sờ sờ đầu cậu, cười nói: “Do hôm nay trong nhà không có bàn chải đánh răng cho trẻ em nên chị du di cho đấy, nhưng mà phải nhớ là cho dù sáng hay tối gì cũng phải đánh răng hết.”

 

Phương Cảnh Châu gật gật đầu, kéo chăn lên, nói câu ngủ ngon với La Bối rồi nhắm mắt lại.

 

Cậu cảm thấy hôm nay giống như mơ vậy.

 

Ngủ trong chăn vừa ấm lại vừa thơm, được tắm gội sạch sẽ, cả người ấm áp, lại còn được ăn bát mì ngon như vậy…

 

Nếu có thể có người kể chuyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ, rồi lại cho cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon thì quá tốt rồi.

 

***

 

Ngày hôm sau mãi cho đến giữa trưa mà Trần Lan vẫn chưa về, gọi cho cô ta thì lúc nào cũng luôn trong tình trạng tắt máy.

 

Triệu Phiên Phiên nghe nói Trần Lan trắng đêm chưa về mà vẫn để con mình ở một mình lâu như vậy thì không khỏi sợ ngây người.

 

“Trần Lan thật sự là mẹ ruột của bé Cảnh Châu sao?” Triệu Phiên Phiên khó có thể tin.

 

Trong mắt Triệu Phiên Phiên, làm mẹ thì không hẳn là phải làm hết mọi thứ vì con nhưng cũng không thể để mặc đứa nhỏ ở nhà một mình như thế, cậu bé lại còn quá nhỏ.

 

Không nhất định phải làm một người mẹ hy sinh tất cả mọi thứ vì con nhưng nếu đã sinh đứa ra thì ít nhất cũng phải có trách nhiệm với đứa nhỏ chứ.

 

La Bối gật đầu, “Là mẹ ruột thật.”

 

Cô từng đi kiểm tra rồi, Phương Cảnh Châu là con ruột của Trần Lan, nhưng mà là con ngoài giá thú.

 

Nhưng thực hư như thế nào thì cô chỉ là chủ nhà mà thôi, không cần thiết phải điều tra chi tiết cuộc sống của người ta như vậy, chỉ cần biết Phương Cảnh Châu là con ruột của Trần Lan là đủ rồi.

 

Sau khi sinh con thì Triệu Phiên Phiên rất thích trẻ em, chỉ cần không quá lì là được. Mà Phương Cảnh Châu lại hiểu chuyện và ngoan ngoãn thật sự khiến cô ấy rất đau lòng.

 

Bây giờ thời tiết rõ ràng đã tiến vào trời đông giá rét, nhưng quần áo mà Phương Cảnh Châu mặc hoàn toàn không phù hợp với cậu. Quần vừa mỏng vừa ngắn, bên ngoài chỉ mặc một lớp áo khoác, La Bối nhìn còn thấy lạnh giùm cậu, nhưng do cô và Trần Lan là hàng xóm nên cô cũng biết được một chút chuyện.

 

Trần Lan không để tâm đến việc chăm sóc con cái, cô ta toàn là mua bánh mì và một ít đồ ăn đặt trong tủ lạnh, lúc cô ta có ở nhà thì sẽ gọi cơm hộp, Phương Cảnh Châu sẽ ăn theo cô ta, còn lúc cô ta không có ở nhà thì Phương Cảnh Châu sẽ ăn bánh mì trong tủ lạnh. Trần Lan cho cậu chỗ ngủ, cho cậu cái ăn nhưng sẽ không mua quần áo cho cậu. Lần trước cô vô tình nhắc đến chuyện cho Phương Cảnh Châu đi nhà trẻ thì đều bị cô ta mất kiên nhẫn cắt ngang.

 

Cô ta thấy nhà trẻ không có gì tốt, sau này cứ trực tiếp cho đi học tiểu học là được.

 

La Bối cũng không dám nói gì, bởi vì cậu bé cũng không phải con cháu nhà cô, lại còn không thân cũng chẳng quen với cô.

 

Nhưng bây giờ mua bộ quần áo giữ ấm cho Phương Cảnh Châu thì cô vẫn có thể làm được. La Bối không tiếp xúc với trẻ con nhiều nhưng cô có thể cảm giác được Phương Cảnh Châu là một đứa nhỏ rất thông minh.

 

Năng lực biểu đạt của cậu rất mạnh, tư duy logic tỉ mỉ hơn so với những đứa bé cùng tuổi. La Bối cảm thấy, bạn nhỏ Phương Cảnh Châu sau này nhất định sẽ là một học sinh giỏi.

 

Sau khi ăn trưa xong, thừa dịp hôm nay thời tiết không tồi, Triệu Phiên Phiên cũng muốn ẵm em bé ra ngoài đi dạo, vì thế Giang Tư Hàn không có gì làm bị La Bối kêu đi theo. Ba người lớn và hai trẻ em cùng nhau đi đến siêu thị nhỏ gần đó.

 

Bây giờ Triệu Phiên Phiên ẵm em bé ra ngoài một lần là trông không khác gì đang chuyển nhà. Cho dù là chỉ đi công viên gần đó thôi nhưng cũng phải mang theo không ít đồ, La Bối nhìn Phương Cảnh Châu thế là cô đành phải đi nhờ Giang Tư Hàn.

 

Lúc mới vừa bước chân vào siêu thị, trên mặt Phương Cảnh Châu tràn đầy do dự.

 

Cậu không dám cử động mà chỉ đứng khựng lại.

 

La Bối vốn đang nắm tay cậu, thấy cậu dừng lại thì hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Phương Cảnh Châu ngẩng đầu nhìn cô, có chút không thể tin được mà hỏi cô, “Mua quần áo cho em sao?”

 

La Bối gật đầu.

 

Cậu lại nói: “Em không có tiền.”

 

“Là tụi chị mua quần áo cho em.” Triệu Phiên Phiên dịu dàng giải thích.

 

Phương Cảnh Châu càng không tin, “Mẹ em còn không mua quần áo cho em.”

 

Trong mắt cậu thì ngay cả mẹ cậu cũng không thích cậu thì làm sao có ai thích cậu được. Mẹ cậu còn không quan tâm cậu có bị lạnh hay không thì làm gì có ai mà thương cậu.

 

Cho dù cậu chỉ mới bốn năm tuổi thôi nhưng cậu cũng hiểu rõ được người mẹ mỗi ngày ở chung với cậu không thương cậu chút nào, thậm chí là hận cậu.

 

La Bối đã từng nhìn thấy Triệu Phiên Phiên đau đớn khi sinh con nên cô biết rõ không có cái đau nào đau hơn việc sinh con. Và bởi vì cô từng thấy rồi, cũng như là đứng dưới góc độ của người trưởng thành thì cho dù Trần Lan không đủ tư cách làm mẹ thì cô cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì cả.

 

Cô ngồi xổm xuống, nhéo nhéo mặt cậu, thấp giọng nói: “Có lẽ mẹ em quên là em đã lớn rồi. Bé Cảnh Châu này, bọn chị mua quần áo cho em, nấu mì cho em, những chuyện này đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả. Nhưng mẹ em thì không giống thế, cho dù mẹ em vì nguyên nhân gì mà sinh ra em, cho dù là mẹ em không giống với những người mẹ khác thì em cũng không thể phủ nhận một điều là mẹ em đã từng rất vất vả đó.”

 

Phương Cảnh Châu không nói gì.

 

Giang Tư Hàn nhìn thấy La Bối như vậy thì không khỏi nở nụ cười.

 

Vừa nở nụ cười thì đã bị La Bối bắt gặp, cô hỏi anh ấy, “Anh cười cái gì?”

 

Giang Tư Hàn nói: “Anh cảm thấy em rất giống giáo viên mầm non.”

 

La Bối: “…” Tạm thời cô sẽ coi như là anh ấy đang khen cô vậy.

 

Buổi tối sau khi trở về, linh cảm của Giang Tư Hàn đột nhiên ập đến, suốt đêm anh ấy không ngủ viết ra một bài hát mà sau này rất được mọi người yêu thích 《Anh cảm thấy em rất giống giáo viên mầm non》.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)