TÌM NHANH
MỆNH PHÚ QUÝ TRỜI SINH
Tác giả: Lâm Miên Miên
View: 2.107
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chương 13

 

Thời gian thật sự trôi đi rất nhanh, bất tri bất giác đã đến trời đông giá rét, La Bối sợ lạnh nên không cần bà nội La dặn dò thì cũng đã tự giác mặc quần thu vào. Trời lạnh thì thôi đi, lại còn có mưa phùn, lạnh tới trong xương luôn rồi.

 

Hôm nay La Bối phải tham gia buổi họp thường niên, không chỉ thế mà cô còn phải đảm nhiệm vai MC.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em hoàn toàn không muốn làm MC chút nào.” La Bối mang vẻ mặt cuộc sống này không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường Triệu Phiên Phiên, “Em mắc chứng sợ sân khấu, thật đó, hơn nữa chị không thấy làm việc này rất xấu hổ sao?”

 

Triệu Phiên Phiên đang tìm đồ, nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên mà hỏi lại: “Vậy em có thể nói với sếp là em không muốn.”

 

“Nhân viên nữ trong công ty em không nhiều, nếu em không làm MC thì phải biểu diễn vài tiết mục. Nghĩ tới nghĩ lui thì em vẫn nên làm MC đi thì hơn, ít nhất không cần phải nhảy múa trước mặt nhiều người như vậy.”

 

“Em đừng phí tiền mua lễ phục.” Triệu Phiên Phiên tìm cả buổi, cuối cùng cũng tìm được hai bộ, hai bộ này là Triệu Phiên Phiên mua lúc còn đi theo Lôi Vũ Hạo, “Có vài người sẽ để ý đến vấn đề này, ví dụ như những ngôi sao nữ hay các quý bà, tiểu thư nhà giàu có thì chỉ mặc lễ phục một lần duy nhất rồi bỏ. Nếu em không ngại thì có thể thử xem, trước khi mang thai thì dáng người của chị với em cũng na ná nhau, hẳn là sẽ vừa.”

 

La Bối đương nhiên không ngại, cô không phải ngôi sao nữ, lại không phải những quý bà nhà giàu, huống chi hai bộ lễ phục này của Triệu Phiên Phiên lại còn rất đẹp.

 

Một bộ là váy ống dài chấm đất màu tím, bộ còn lại là váy đuôi cá màu trắng, thiết kế vừa phức tạp vừa tinh tế.

 

La Bối thử hết hai bộ, cuối cùng vì để cho tiện nên cô vẫn chọn bộ lễ phục màu tím. Làn da cô vốn đã trắng nõn, mặc bộ lễ phục này vào lập tức xinh đẹp như hoa lan mới nở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền trong thẻ của Triệu Phiên Phiên cũng không ít, dù sao cô ấy cũng là thư ký của Lôi Vũ Hạo nên tiền lương không thấp chút nào. Vậy nên bộ lễ phục này của cô ấy tuy là kém nhưng bộ lễ phục được cắt may riêng với giá trên trời của những quý bà nhưng nó cũng không hề rẻ chút nào đâu.

 

“Vốn dĩ chị còn thấy tiếc vì chỉ mới mặc có một lần, nhưng mà sau này cũng không có cơ hội mặc nữa, vừa lúc tặng cho em luôn.”

 

La Bối nhìn Triệu Phiên Phiên, không bao lâu nữa là bé Thần sẽ được nửa tuổi, cách ngày mà Triệu Phiên Phiên gặp lại Lôi Vũ Hạo càng lúc càng gần, nghĩ đến đây, cô liền cười nói: “Sao chị lại biết là sẽ không có cơ hội mặc nữa? Không, đúng là không có cơ hội mặc nữa.”

 

Triệu Phiên Phiên sẽ trở thành bà Lôi, mấy bộ lễ phục cũ này đương nhiên là sẽ không mặc lại nữa. Đến lúc đó sẽ có một nhóm người thiết kế lễ phục riêng cho Triệu Phiên Phiên. Cho dù là vinh hoa phú quý hay là tình yêu của người thương thì Triệu Phiên Phiên đều sẽ có được tất cả.

 

“Nói không chừng sau này chị sẽ có rất nhiều lễ phục, nhiều tới nỗi mặc không hết luôn.” La Bối ra vẻ thần bí bấm tay tính toán, “Em cảm thấy, sau này chị nhất định sẽ rất rất hạnh phúc, và cũng có rất nhiều tiền.”

 

Triệu Phiên Phiên bị cô chọc cười, nhéo nhéo mặt cô, “Được, nhờ lời chúc phúc của em.”

 

La Bối nói vừa hạnh phúc vừa có tiền, đương nhiên là Triệu Phiên Phiên đã hiểu sai ý cô rồi.

 

Triệu Phiên Phiên cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của cô bây giờ có bé Thần bên cạnh. Tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, nhưng nhìn thấy bé con cười thì hết thảy đều đáng giá.

 

***

 

Bởi vì bây giờ La Bối là thư ký của sếp nên có đôi khi cũng cần phải đi xã giao chung, vậy nên cô cũng học được cách makeup. Cô biết nếu trang điểm dự tiệc kiểu này toàn thoa kem nền và kem che khuyết điểm lên mặt, nhìn xa thì cũng được chứ nhìn gần thì lớp trang điểm rất dày, nhìn đáng sợ lắm, chưa kể đến lúc tẩy trang thì cũng sẽ rất phiền. Cô không để nhân viên makeup mà công ty mời đến makeup cho mình mà chỉ tránh ở một chỗ vắng người tự mình makeup.

 

Thật ra mặt mộc của La Bối thì cũng có thể coi như là người đẹp rồi, chẳng qua là trong trường hợp này, cô đang mặc lễ phục như vậy mà không makeup hoặc makeup quá nhẹ thì trông có vẻ khá nhạt nhẽo.

 

Lần này sếp cũng rất hào phóng, buổi họp thường niên được tổ chức ở khách sạn tốt nhất trong thành phố. Nghe nói phần rút thăm trúng thưởng đêm nay sẽ có một phần thưởng may mắn, trừ những voucher khuyến mãi thì còn có thể được ở tại khách sạn này một đêm.

 

La Bối đã từng tra thử giá cả trên APP, giá một phòng bằng nửa tháng tiền lương của cô…

 

Loại người mua nước mà chưa từng trúng thưởng “tặng một chai” như cô đã từ bỏ việc hy vọng có thể nhận được giải thưởng lớn rồi, tham gia cho vui là được.

 

Họp thường niên bắt đầu vào khoảng 7 giờ, tầm 9 giờ hơn sẽ kết thúc, bây giờ vẫn chưa đến 7 giờ, đây là lần đầu tiên La Bối làm MC, nói không khẩn trương là nói dối. Cô mặc lễ phục rồi trang điểm nhẹ, ra khỏi phòng nghỉ thì bắt chuyện với vài người trên đường để hỏi tìm MC nam xem có thể dò lại kịch bản không.

 

Nào biết mới vừa đi từ trong thang máy ra, cô vẫn còn đang tìm phòng nghỉ của MC nam thì đột nhiên có người bắt lấy tay cô, lại còn dùng sức rất mạnh.

 

La Bối bị đau, quay đầu theo bản năng thì nhìn thấy Lôi Vũ Hạo.

 

Bộ lễ phục này của Triệu Phiên Phiên rất hợp với La Bối. Lúc chưa mang thai thì dáng người của Triệu Phiên Phiên và La Bối tương tự nhau, làn da cũng trắng xêm xêm nhau, chỉ nhìn từ đằng sau thì cũng khá giống.

 

Lôi Vũ Hạo đến đây tham gia bữa tiệc, đối tác đặt chỗ ở khách sạn này, anh ta mới đi từ trong phòng ra thì nhìn thấy cô gái đang đứng ở hành lang.

 

Trong nháy mắt, trái tim anh ta như muốn vọt lên cổ họng.

 

Triệu Phiên Phiên thích màu tím nhạt, phần lớn lễ phục của cô ấy đều mang màu này. Lôi Vũ Hạo không đến mức nhớ kỹ từng bộ quần áo của cô ấy nhưng bộ lễ phục này anh ta vẫn có chút ấn tượng.

 

Lý trí nói rằng Triệu Phiên Phiên sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng hành động của cơ thể thì nhanh hơn lý trí. Anh ta hoàn toàn không có bằng chứng xác thực nào mà đã làm một chuyện hoang đường như vậy, bắt lấy tay một cô gái xa lạ mà lại tưởng đó là Triệu Phiên Phiên.

 

La Bối vẻ mặt kinh ngạc, cô không ngờ là sẽ gặp Lôi Vũ Hạo ở đây, càng không ngờ là Lôi Vũ Hạo sẽ bắt lấy tay cô.

 

Nhưng cô lập tức hiểu ra, chẳng lẽ là vì bộ lễ phục này sao?

 

Triệu Phiên Phiên làm thư ký bên cạnh anh ta cũng đã mấy năm, đương nhiên là đã cùng nhau tham gia nhiều bữa tiệc, nhưng bộ lễ phục này Triệu Phiên Phiên chỉ mới mặc có một lần, chẳng lẽ tổng giám đốc như anh ta lại còn nhớ rõ?

 

Thế cô phải giải thích thế nào đây?

 

Cốt truyện bây giờ vẫn chưa đến lúc hai người này gặp lại nhau, cô cũng không thể để lộ ra dấu vết, nếu Lôi Vũ Hạo nhận thấy không thích hợp rồi bắt đầu tra xét thì chắc chắn là sẽ tra ra được chuyện của Phiên Phiên trong vòng một giây.

 

Lúc La Bối vẫn còn đang rối rắm thì Lôi Vũ Hạo buông cô ra, còn thành khẩn xin lỗi, “Thật ngại quá, tôi nhận nhầm người.”

 

Nói xong lời này, anh ta cũng không nhìn La Bối nữa mà chỉ xoay người rời đi.

 

La Bối thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại cũng đúng, bộ lễ phục này của Triệu Phiên Phiên cũng không phải được thiết kế độc nhất vô nhị, người khác có một bộ giống vậy là chuyện bình thường thôi, Lôi Vũ Hạo không đến mức sẽ hoài nghi một chi tiết nhỏ như vậy.

 

Thật ra cô cũng rất mâu thuẫn, Lôi Vũ Hạo là cha của bé Thần, là chồng tương lai, là người mà Triệu Phiên Phiên yêu, mà bây giờ Triệu Phiên Phiên lại là bạn tốt của cô. Đôi khi nhìn thấy Triệu Phiên Phiên một mình nuôi con vất vả như vậy, cô nghĩ, nếu Lôi Vũ Hạo tìm thấy Phiên Phiên sớm hơn thì tốt rồi, Phiên Phiên sẽ không phải vất vả như bây giờ. Lúc trước bé Thần bị bệnh, Phiên Phiên lo đến độ cả đêm không ngủ, cô ấy vốn dĩ không nên vất vả mệt nhọc như vậy.

 

Nhưng sau khi buổi họp thường niên kết thúc, cô ra khỏi khách sạn, bị gió lạnh thổi qua thì lập tức tỉnh táo lại.

 

Cho dù cô biết tương lai của người khác thì cũng không thể dễ dàng đi thay đổi nó được đúng không?

 

Tại sao phải đứng ở góc độ của thượng đế, cho rằng làm vậy là tốt cho người khác rồi tự tiện đi thay đổi cuộc đời người ta?

 

***

 

La Bối thay lễ phục ra rồi mặc quần áo của mình vào, bây giờ đã hơi trễ, trời cũng rất lạnh, có đồng nghiệp nam tỏ ý muốn đưa cô về nhưng bị cô uyển chuyển từ chối.

 

Không có gì bất ngờ xảy ra, cô không trúng giải thưởng lớn, mà chỉ trúng voucher mua sắm 300 tệ.

 

Bắt xe về đến nhà là đã 10 giờ hơn.

 

La Bối mệt không chịu nổi, bây giờ cô thật sự rất bội phục những người làm MC. Vừa đến lầu 3, La Bối liền hoảng sợ.

 

Đèn ở hành lang có chút u ám, cậu bé thì đang ngồi dựa vào cửa.

 

Rất có cảm giác giống phim kinh dị …

 

Lúc La Bối phát ra âm thanh thì cậu bé cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt bất ngờ.

 

La Bối đi đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé rồi dịu dàng nói: “Bé Cảnh Châu sao lại ngồi một mình ở ngoài đây? Bây giờ đang là mùa đông, rất dễ cảm lạnh đó.”

 

Cậu bé không cùng họ với Trần Lan, cậu bé tên Phương Cảnh Châu, đến mùa xuân là vừa tròn năm tuổi.

 

Cậu bé chần chờ nói: “Em ra ngoài đổ rác là cửa đã đóng lại.”

 

“Vậy sao em không gõ cửa?”

 

“Mẹ không có ở nhà.”

 

La Bối đã hiểu, cô đưa tay sờ sờ bàn tay cậu bé, bây giờ nó đã trở nên lạnh lẽo, cô muốn nắm lấy nhưng cậu bé lại tránh né theo bản năng.

 

“Chị gọi điện thoại cho mẹ em nhé. Bây giờ ở đây rất lạnh, em đến nhà chị ngồi một lát ha? Nếu bị bệnh là phải đi tiêm thuốc đó.”

 

Phương Cảnh Châu do dự một chút nhưng không nắm lấy tay La Bối mà chỉ tự mình đứng lên.

 

La Bối dẫn cậu bé vào phòng, lúc này bà nội La đã ngủ rồi, La Bối một bên gọi điện thoại cho Trần Lan, một bên tìm tấm chăn mỏng để đắp cho cậu bé.

 

Một lúc lâu sau bên kia mới nhận điện thoại, không biết là ở đâu nhưng mà rất ồn, La Bối cũng không nghe rõ Trần Lan đang nói gì.

 

“Trần Lan, con trai cô lúc đi đổ rác không chú ý nên cửa bị đóng lại rồi. Bây giờ nó đang ở nhà tôi, cô về nhanh đi!” La Bối đi tới cửa, nói mà như hét, chứ nếu không thì cô cũng không xác định là Trần Lan có nghe được hay không.

 

La Bối nghe thấy Trần Lan mắng một câu thô tục, ý tứ là nói Phương Cảnh Châu thật phiền, chỉ biết mang lại phiền phức cho cô ta.

 

“Con trai cô ở nhà một mình vào buổi tối thì không an toàn cho lắm, cô về nhà nhanh đi.”

 

Lúc La Bối vừa nói xong thì nghe thấy bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nam, “Đêm nay chúng ta đến chỗ đó đi, vợ tôi đi công tác rồi…”

 

Đáp lại gã chính là giọng của Trần Lan, “Được thôi!”

 

La Bối: “…”

 

Lát sau Trần Lan lại nói chuyện, nhưng lần này là nói với cô, “La Bối, không phải cô có chìa khóa dự phòng sao, mở cửa cho nó là được rồi.”

 

“Buổi tối cô không về, Cảnh Châu ở nhà một mình…” Thì không an toàn.

 

Không phải là ở đây an ninh kém, mà người bình thường đều sẽ không để đứa trẻ bốn năm tuổi ở nhà một mình đâu nhỉ?

 

Trần Lan không kiên nhẫn nói: “Nếu cô không ngại phiền thì cứ để nó ở chỗ cô một buổi tối đi, đừng gọi cho tôi nữa, tôi còn có việc quan trọng.”

 

Nói xong liền cúp điện thoại, nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, La Bối lần nữa thấy hết chỗ nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)