TÌM NHANH
MAY MẮN GẶP ĐƯỢC EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
View: 10.897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Thư tình?

 

Lương Tranh về nhà rồi, Chu Ngữ Chức thấy nhớ cô bạn nhỏ cô cùng.

 

Lúc có Lương Tranh ở đây vui vẻ biết bao nhiêu. Thiếu Tranh Tranh hoạt bát, bầu không khí trong nhà lại trở về vẻ nghiêm túc nhàm chán.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Ngữ Chức vừa than thở vừa gọt hoa quả để mang lên cho Chu Húc.

 

Bà gõ cửa.

 

“Vào đi ạ.”

 

Chu Ngữ Chức vừa vào phòng đã thấy vali hành lý của Chu Húc đang để mở trên giường. Bà lại không nén được tiếng thở dài, “Đã bắt đầu xếp hành lý rồi à? Bao giờ con đi?”

 

Thời gian nghỉ của trường Chu Húc không giống trong nước, đầu tháng 1 đã khai giảng rồi, không thể ở nhà ăn Tết được.

 

Chu Ngữ Chức bưng đĩa hoa quả tới, “Tranh Tranh vừa mới về nhà vài ngày mà con đã phải đi rồi, chỉ còn lại mẹ với ba con, Tết thế này vắng vẻ quá.”

 

Chu Húc nói: “Tết con sẽ gọi điện thoại về cho ba mẹ.”

 

Bà để đĩa hoa quả ở góc bàn bên phải, giả vờ giận dỗi: “Thôi đi, con mà có gọi điện thoại ấy à, nói được mười câu là cùng. Con trả lời mẹ được một câu đã là tiến bộ rồi.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa đặt đĩa xuống, bà bỗng nhiên phát hiện thấy một lá thư bị đè dưới laptop của Chu Húc.

 

Chu Ngữ Chức tò mò, vươn tay ra định lấy xem, “Đây là cô gái nào vẽ cho con đấy à?”

 

Nào ngờ vừa cầm lên, còn chưa kịp nhìn hết đã bị Chu Húc bất ngờ giật lấy.

 

Dường như ngay lập tức, anh mở vội ngăn kéo bên trái rồi nhét lá thư vào trong.

 

Chu Ngữ Chức thoáng sửng sốt mất mấy giây rồi chậm rãi cười, “Giấu cái gì mà giấu, không phải là thư tình của người ta đấy chứ?”

 

Chu Húc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: “Không phải ạ.”

 

Chu Ngữ Chức sao mà tin được. Không phải thư tình thì con sốt sắng như thế làm gì? Không phải thư tình thì việc gì phải giấu giấu giếm giếm?

 

Bà cười nói: “Không phải thư tình thì sao con phải trốn trong phòng đọc trộm?”

 

Sắc mặt Chu Húc ngày càng có xu hướng đen lại, kiên nhẫn chống lại ánh mắt mẹ mình được một lát rồi dứt khoát quay đi tiếp tục làm chuyện của mình.

 

Cái hình vừa rồi rõ ràng là con gái vẽ. Con trai mình từ lúc đi học đến giờ đã khiến không ít các cô gái nhớ mong. Một lá thư tình thôi mà, nếu không phải Chu Húc khẩn trương như thế thì Chu Ngữ Chức cũng chẳng mấy hiểu kỳ.

 

Dù sao đứa con trai này của bà lúc nào cũng lãnh đạm chậm nhiệt vô tâm, lúc nào cũng cái bộ dạng “người lạ chớ tới gần” đáng ghét ấy. Khó mà thấy nó để tâm tới một tờ giấy đến vậy, lại còn giấu không cho bà xem nữa chứ.

 

Chắc chắn là có vấn đề rồi.

 

Chu Ngữ Chức chẳng mấy khi bắt được nhược điểm của cậu con quý tử, nào dễ dàng từ bỏ như thế, tiếp tục truy vấn: “Vậy con nói mẹ nghe chút đi, cô gái đó mẹ có biết không?”

 

Ngón tay Chu Húc vẫn lướt trên bàn phím không ngừng, không hề chậm lại, chuyên tâm làm chuyện của mình, chính là kiểu “mặc kệ”.

 

Chu Ngữ Chức suy tư hồi lâu, bình thường con trai mình có giao du với con gái đâu nhỉ, không thấy trong đám bạn của nó cũng có cô gái nào cả. Thử thăm dò đoán bừa mấy cô con gái nhà bạn bè thế giao, còn định hỏi có phải Tranh Tranh không. Nhưng nghĩ lại thì, trước đó Tranh Tranh cũng thường xuyên ghé nhà mình, con trai vẫn luôn lạnh lùng, căn bản còn chẳng nói chuyện với người ta, còn luôn miệng chê người ta phiền phức cơ mà.

 

Vậy thì chắc là không phải rồi.

 

Chu Ngữ Chức còn định đoán tiếp, nhưng Chu Húc đã không nhịn nổi nữa, ngẩng phắt đầu, “Mẹ đừng nhàm chán như thế nữa có được không? Con đã nói là không phải thư tình.”

 

“Vậy sao con phải giấu?” Chu Ngữ Chức quyết tâm hỏi đến cùng. Có trời mới biết! Muốn xem trộm bí mật nơi đáy lòng của cậu con trai cao lãnh này còn khó hơn lên trời!

 

Sắc mắt Chu Húc ngày càng kém, “Không phải mẹ còn việc khác phải làm à?”

 

Đây là lệnh đuổi khách.

 

Chu Ngữ Chức tự hiểu là phen này không ăn thua rồi, chỉ có thể cảm thán, “Được rồi, được rồi, không hỏi nữa, mẹ xuống đây.”

 

Chu Ngữ Chức vừa đi, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu.

 

Nhưng Chu Húc lại có vẻ phiền lòng, đã nhập sai mấy số liệu mấy lần rồi.

 

Anh ngả lưng ra ghế, hai tay gác lên tay vịn hai bên.

 

Ngửa đầu lên thư giãn cổ, hai mắt khép hờ, mi tâm cau lại. Bộ dạng rất phiền muộn.

 

Cứ như thế một lúc, lông mày mới dần giãn ra.

 

Anh mở mắt, đưa tay kéo ngăn bàn bên trí, lấy bức thư bên trong ra.

 

Trên tờ giấy là nét chữ xinh đẹp: “Chu Húc, thực sự rất xin lỗi, cậu đừng giận nữa nhé!”

 

Là bức thư lần trước Lương Tranh đã lặng lẽ giấu trong túi quần áo mua cho anh.

 

Ánh mắt Chu Húc lại rơi vào hình vẽ cô gái nhỏ cúi đầu xin lỗi bên góc, không hiểu sao lại nhớ tới Lương Tranh.

 

Nhớ lúc cô đứng ngoài cửa, vừa sợ hãi vừa khẩn trương nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười, nhớ dáng vẻ cô lúc nói xin lỗi anh.

 

Anh cứ chăm chăm nhìn cô gái nhỏ trên mảnh giấy như thế, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng vẫn ném trở lại ngăn kéo.

 

Khẽ thở dài một tiếng, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

 

Trước ngày về trường, Tần Tống và Dương Thăng hẹn Chu Húc ra ngoài ăn cơm, coi như bữa tạm biệt, ba người vẫn hẹn ở chỗ cũ.

 

Tối hôm đó lúc Chu Húc tới nơi mới biết, ngoại trừ hai ông bạn mình, còn có mấy người Lâm Hân.

 

Chu gia mấy đời kinh thương, từ bất động sản cho đến khách sạn, giải trí, ngành nghề nào cũng có mặt, là một đại gia tộc. Tròng vòng quan hệ cũng có nhiều người đồng lứa.

 

Lúc Chu Húc đẩy cửa phòng bao, Lâm Hân ngồi phía đối diện là người đầu tiên nhìn thấy anh, lên tiếng chào hỏi: “Chu Húc, cuối cùng cậu cũng tới rồi.”

 

Chu Húc trực tiếp đi vào, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Tống.

 

Dương Thăng ngồi ở phía chếch đối diện, quay ra sau vỗ tay hai tiếng, “Mang thức ăn lên đi.” Rồi lại quay sang nói chuyện với Chu Húc: “Đám Hân Hân biết ông sắp phải về trường nên cũng muốn tổ chức tiệc chia tay cho ông, nên tôi mới rủ mấy cậu ấy tới.”

 

“Cũng không hẳn.”  Lâm Hân ở phía đối diện lên tiếng: “Chu Húc cậu đúng là chẳng thấu đáo gì cả. Sắp về trường cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ.”

 

Chu Húc ngẩng đầu lên nhìn cô nàng một cái, khuôn mặt lạnh như hầm băng.

 

Nhưng lại không đáp lời.

 

Tên cà lơ phất phơ Tần Tống ngồi cạnh, uể oải dựa vào ghế cũng vừa cười vừa xen miệng: “Cái tính cách này của Chu thiếu gia, mọi người còn không biết à?”

 

Cơm nước xong xuôi, Dương Thăng nói anh họ cậu ta mới mở một quán bar, rủ mọi người đi tăng 2.

 

Đêm nay Chu Húc không muốn uống rượu, anh ngồi tựa vào ghế sofa, một tay đỡ đầu, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn có vẻ xa xăm.

 

Ngoài cửa sổ là ánh đèn neon lấp lánh, rất có không khí Tết.

 

Chu Húc một mình ngồi đó, cả người chìm trong bóng tối, thần bí mà quyến rũ lạ thường, ánh đèn nửa sáng nửa tối hắt lên người anh, làm từng đường nét sắc sảo nơi gương mặt càng trở nên hoàn mỹ.

 

Giữa buổi có một cô gái cầm ly rượu tới bắt chuyện, Chu Húc chẳng hề mảy may để ý tới, đến một ánh mắt cũng tiếc chẳng muốn cho đi.

 

Con người Chu Húc, ghét nhất là phải xử lý mấy chuyện phiền phức.

 

Bình thường lạnh lùng là thế, nhưng lúc không muốn để ý tới ai lại càng làm cho người xung quanh rét lạnh.

 

Cô gái tới bắt chuyện xem chừng chưa từng gặp một chàng trai nào cao lãnh đến thế, vẫn một mực kiên trì. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Chu Húc vẫn chưa rời khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ, người đứng bên cạnh dường như không hề tồn tại trong thế giới của anh. Cô nàng kia cũng không chống đỡ được quá lâu, sau cùng vẫn phải ngượng ngùng rời đi.

 

Dương Thăng, Tần Tống và cả anh họ của Dương Thăng đang chén chú chén anh nhiệt tình.

 

Lâm Hân lân la lại gần bắt chuyện với Chu Húc. Cô nàng vươn tay ra để Chu Húc thấy chiếc vòng trên cổ tay mình, “Là phiên bản Limited mới ra đấy, vừa ra mình đã mua luôn rồi. Cậu thấy đẹp không?”

 

Chu Húc thoáng chuyển tầm mắt, chẳng có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt “ừ” một tiếng.

 

Anh lấy điện thoại ra, chậm rãi xem tin tức.

 

Dường như đột nhiên nhớ tới gì đó, vuốt màn hình trở về trang trước, mở Wechat.

 

Chu Húc rất ít khi dùng Wechat, trên màn hình chỉ có duy nhất một khung chat, là Lương Tranh, avatar là hình một cô gái nào đó trong phim hoạt hình.

 

Đó là vì mấy tháng trước, lúc Lương Tranh mới lên Bắc Kinh, vì muốn kéo gần quan hệ với tảng băng di động Chu Húc nên đã chủ động thêm anh vào danh sách bạn bè.

 

Dù sao cũng là phép lịch sự nên Chu Húc đã đồng ý. Nhưng vẫn chỉ dừng lại ở việc thêm bạn bè mà thôi, chứ hai người chẳng nói với nhau câu nào.

 

Chu Húc nhìn chằm chằm vào danh sách chat hồi lâu, ấn mở, giao diện trò chuyện trống không, chỉ có lời nhắc nhở của hệ thống: Các bạn đã có thể trò chuyện với nhau.

 

Chu Húc cứ nhìn như vậy được một lát, ánh mắt lại rơi vào avatar thiếu nữ bên cạnh, thoáng trầm mắc, ma xui quỷ khiến thể nào lại nhấn vào.

 

dòng thời gian của Lương Tranh xuất hiện trên màn hình.

 

Bài ngay trên cùng vừa đăng 6h trước.

 

Chỉ có mấy chữ, thêm hai tấm hình

 

Đã sắm xong đồ Tết~~~

 

Tấm ảnh thứ nhất, cô cầm túi khoai tây chiên che mặt, tay kia làm hình chữ “V”.

 

Cô mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng thuần, tay áo dài tới nỗi sắp che mất cả ngón tay cô.

 

Chu Húc lại lướt xuống.

 

Tấm hình thứ hai, cô nàng nghiêng đầu, khuôn mắt lấp ló sau gói khoai tây chiên.

 

Đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, cười rất ngọt ngào, trong vui vẻ còn nhìn ra mấy phần tinh ranh như vừa thực hiện thành công một trò đùa ác nào đó.

 

Chu Húc ngây người nhìn tấm hình lâu thật lâu, rề rà chậm chạp mãi chẳng chịu thoát ra.

 

Ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi những suy nghĩ mông lung đang chớm thành hình trong đầu mình.

 

Đến tận khi Tần Tống gọi anh qua uống rượu, Chu Húc mới hoàn hồn. Phát hiện ra mình vừa nhìn ảnh của ai kia đến xuất thần, anh bất giác nhíu mày, nhanh chóng thoát Wechat.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)