TÌM NHANH
MAY MẮN GẶP ĐƯỢC EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
View: 12.064
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Bạn trai?

 

CHƯƠNG 14: BẠN TRAI?

 

Nghỉ đông ở nhà, mỗi ngày của Lương Tranh đều cực kì vui vẻ. Cô gái này lúc nào cũng biết tìm kiếm niềm vui từ những thứ giản dị nhất. 

 

Cuộc sống không có bài tập, ngày nào cũng vô ưu vô lo, ăn no lại lười biếng nằm dài trên giường, xem phim, đọc truyện, lướt web, đúng là không còn gì mỹ mãn hơn. 

 

Nhưng mà thanh niên nào đó chơi bời quá sâu, đến nỗi đống sách vở mang về dự định trong kỳ nghỉ đông sẽ xem qua đã bám một tầng bụi mỏng. Cuối cùng mẹ Lương không nhịn nổi nữa, lên tiếng nhắc nhở: “A Tranh này, đống sách này nặng như thế, vất vả khuân về tận nhà, lại quăng một góc chẳng thèm ngó ngàng đến, con lại lười mang vác như thế, chi bằng từ đầu đừng khuân về làm gì cho mất công.”

 

Lương Tranh đan chéo hai chân, nằm sấp trên giường xem phim, lúc này mới ngẩng đầu tinh nghịch đáp: “Mẹ yên tâm đi, lần sau con nhất định sẽ không tha sách trở về đâu.”

 

Ở trường luôn cảm thấy thiếu thời gian học, hận không thể một ngày có 72 giờ để nhét hết đống kiến thức cần học vào đầu, còn nghĩ về nhà nhất định mỗi ngày phải bỏ ra ít nhất 2 giờ đọc sách, đúng là một kế hoạch nghỉ đông đầy ý nghĩa, sự thật là, sau khi trở lại nhà, toàn thân lười biếng, không khí giáp tết vui vẻ náo nhiệt, khiến cô mỗi ngày đều nghĩ xem mai chơi gì, ăn gì. Mỗi ngày trôi qua đều cảm thấy chơi chưa đủ, nào còn thời gian dùi mài kinh sử nha.

 

Mẹ Lương vừa bận bịu quét dọn trước cửa phòng ngủ của Lương Tranh, vừa nói: “Con còn nói con thường xuyên đến nhà Ngữ Chức, vậy sao không học được tí ti gì sự chăm chỉ, tự giác của Chu Húc thế. Lần trước không phải con kể người ta được nghỉ vẫn ngày ngày thức đêm hoàn thành bài nghiên cứu sao.”

 

Lương Tranh chống cằm, mắt không rời màn hình, trả lời: “Thôi bỏ đi, con cũng không thể sống nghiêm khắc với bản thân đến hà khắc như cậu ta được, nếu con mà giống cậu ta, chưa đợi đến lúc thành thiên tài, con cũng chết vì tự kỷ mất.”

 

Mẹ Lương ghét bỏ nói: “Không có tiền đồ.”

 

Lương Tranh còn muốn thanh minh cho bản thân một chút, cô cảm thấy mình là một cô gái rất có chí tiến thủ, biết cố gắng, vươn lên. Nhưng mà nghĩ lại, đúng là so sánh với Chu Húc, quả thật không chí tiến thủ cho lắm. 

 

Cuối cùng vẫn quyết định ngậm miệng lại.

 

Đêm giao thừa, Lương Tranh call video cho dì Ngữ Chức, chúc Tết cả gia đình. 

 

Không khí bên kia màn hình vô cùng náo nhiệt, hình như không phải ở nhà, mà có lẽ là ở nhà ông nội Chu Húc.

 

Ngôi nhà trong video còn lớn hơn Chu gia, nội thất trong nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, sang trọng, quý khí mười phần.

 

Đoán chừng người nhà họ Chu đều tụ tập ở đây đón giao thừa, trong loa truyền đến rất nhiều tiếng nói cười rôm rả. 

 

Chu Ngữ Chức nhận được điện thoại của Lương Tranh thì cực kì cao hứng, trìu mến hỏi thăm: “Tranh Tranh, con đang ở đâu vậy? Đang ăn giao thừa với cả nhà sao?”

 

“Dì vừa mới ăn xong, đang ở bên nhà nội.” Lương Tranh cười ngọt ngào, nói: “Năm mới chúc chú dì an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc ông lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ.”

 

“Con cũng vậy, năm mới vui vẻ.” Nụ cười rạng rỡ như bừng sáng này của Lương Tranh ai nhìn thấy cũng yêu quý. Chu Ngữ Chức đã lâu không gặp “tri kỷ nhỏ” của mình, rất nhớ cô bé, lúc này càng hào hứng, hỏi: “Tranh Tranh, khi nào con quay lại Bắc Kinh? Lúc nào về thì nói với dì một tiếng, dì đến đón con.”

 

Lương Tranh lễ phép đáp: “Cuối tháng 2 ạ.”

 

Lương Tranh và Chu Ngữ Chức hàn huyên một lúc, xuất phát từ phép lịch sự, cô hỏi thăm Chu Húc, Chu Ngữ Chức không quan tâm lắm nói con trai đã quay lại trường rồi, phải cuối tháng 03 mới về.

 

Lương Tranh đứng ngoài ban công, buôn điện thoại với dì Ngữ Chức đến quên trời quên đất, lúc này mẹ Lương đi ra, muốn gọi cô vào xem chương trình cuối năm. Vừa thấy mẹ Lương Tranh liền đưa điện thoại cho bà, hào hứng đáp: “Mẹ, dì Ngữ Chức nè.”

 

Mẹ Lương lập tức cao hứng nhận lấy: “Ngữ Chức à, năm mới vui vẻ, phúc lộc đầy nhà nhé.”

 

Hai người bạn thân đã nhiều năm không gặp mặt, mà vẫn thân thiết như ngày ấy, có cả tấn chuyện để tâm sự cùng nhau, hàn huyên rất lâu.

 

Hơn 30p sau, mẹ Lương mới từ ban công đi vào, đưa điện thoại cho Lương Tranh.

 

Nhà Lương Tranh ăn tết rất náo nhiệt, cả họ cùng nhau sum vầy đón giao thừa, ăn xong cơm tất niên còn tụ tập mở hai bàn mạt chược. Người không biết đánh thì tụ tập ở phòng khách xem Xuân Vãn (1), đám trẻ con rít rít chơi trốn tìm. Không khí vui vẻ, ấm áp. 

 

(1) Xuân Vãn: Chương trình nghệ thuật Gala mừng xuân của đài CCTV, chiếu vào đêm 30. Đối với các nghệ sĩ Trung Quốc, được xuất hiện trong chương trình này là một vinh dự lớn.

 

Lương Tranh ngồi ở trên ghế sofa ôm di động, bận rộn trả lời lời chúc mừng năm mới của bạn bè, vừa nhắn tin vừa cười đến thích thú, tâm tình vô cùng tốt.

 

Đến lúc trả lời xong. Ngón tay vô thức kéo xuống xem có bỏ lỡ ai hay không, kéo đến cuối cùng, nhìn thấy khung chat với Chu Húc.

 

Tay cô bất giác dừng lại đó, nhớ đến mấy tháng trước khi vừa tới Bắc Kinh, vì muốn thân thiết với anh chàng lạnh lùng này, cô mạnh dạn hỏi Wechat anh. Dù đã add Wechat của nhau, nhưng hai người chưa bao giờ trò chuyện.

 

Lương Tranh nghĩ, cô có nên chúc mừng năm mới người này không?

 

Cô chạm vào khung chat, nhìn giao diện WeChat trống không, do dự hồi lâu. Mặc dù, Chu công tử đạm mạc, khó gần chắc chắn sẽ bơ cô, nhưng lúc ở Bắc Kinh chính mình cũng gây ra không ít phiền toái cho người ta, xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, Lương Tranh cảm thấy vẫn nên chúc mừng năm mới anh, vì vậy cuối cùng đơn giản gõ xuống: “Chu Húc, năm mới vui vẻ! Chúc cậu vạn sự như ý!” 

 

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi, Lương Tranh cũng sở liệu người kia có lẽ không trả lời, vì vậy cũng chẳng để ý, vốn dĩ không trông chờ vào việc Chu Húc trả lời lại. 

 

Đúng lúc anh họ gọi cô qua đánh bài, Lương Tranh nhét điện thoại vào trong túi, vô cùng hào hứng nhảy vào chiếu. 

 

Đầu bên kia.

 

Chu Húc tắm rửa xong, trên người mặc một cái áo thun ngắn tay, quần thể thao màu đen, cầm khăn lông lau tóc, lúc đi ra, thuận tay cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

 

Vừa mở ra đã thấy bảy tám tin nhắn WeChat nhảy ra màn hình chính.

 

Tất cả đều là tin chúc mừng năm mới.

 

Có Tần Tống, Dương Thăng, Lâm Hân, còn có một số người quen biết khác.

 

Ánh mắt anh lướt nhanh qua đống tin nhắn, sau đó không tự giác dừng lại tại dòng tin của Lương Tranh.

 

Anh khựng lại một chút, nhẹ nhàng ấn vào.

 

Chu Húc nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng đơn giản nhắn một câu: “Năm mới vui vẻ.”

 

Trả lời xong, lại nhìn chằm chằm vài giây, mới khóa điện thoại, ném lại lên tủ đầu giường, đi sấy tóc.

 

Khi Lương Tranh nhìn thấy tin nhắn của Chu Húc, đã là hơn 2 giờ sáng.

 

Cô chịu không nổi về phòng rửa mặt đi ngủ, vừa chui vào chăn, định lấy điện thoại ra nghịch một lát thì nhìn tin nhắn hồi âm của Chu Húc. Thật ra Lương Tranh cũng không quá bất ngờ. 

 

Anh ta tuy cao ngạo, khó gần, luôn dửng dưng lãnh đạm với mọi người nhưng lại là một thanh niên lễ phép, chu toàn, bởi vì cô là con gái của bạn thân mẹ anh, dù anh không ưa cô, nhưng theo phép lịch sự vẫn sẽ trả lời lại. Đây là một hành động cực kì bình thường. 

 

Lương Tranh thở dài, thoát khỏi WeChat, tắt điện thoại để trên tủ đầu giường, kéo chăn, chìm vào giấc ngủ.

 

Ăn tết thật tốt, nhưng kỳ nghỉ đông thoáng cái đã kết thúc.

 

Tháng 2 phải trở lại trường giảng, Lương Tranh còn chưa chơi đủ, một chút cũng không muốn quay lại trường học.

 

Còn chưa đi, đã bắt đầu tính toán khi nào lại được trở về nhà, mẹ Lương bị hành động lười biếng ưa hưởng thụ này của cô chọc cười.

 

Quà tết mang biếu nhà dì Ngữ Chức gồm lạp xưởng và thịt xông khói chất đầy hai túi lớn. 

 

Lương Tranh xách đồ lên, túi nặng đến mức cô vừa nâng lên một cái lập tức buông xuống.

 

Mẹ Lương nói: “Ngày mai ba mẹ đưa con ra sân bay, giúp con ký gửi xong mới quay về. Yên tâm. Con tới Bắc Kinh rồi thì cứ gọi taxi đến thẳng nhà Ngữ Chức, đừng làm phiền dì đến đón con.”

 

“Vâng.” Lương Tranh gật đầu, cúi xuống nhìn vào túi lạp xưởng to đùng, sờ sờ bụng, “Mẹ ơi, con đói quá, con cũng muốn ăn lạp xưởng.”

 

Mẹ Lương cười rộ lên, “Chờ tí, mẹ nấu cho con.”

 

Bà vừa nói vừa nhanh nhẹn bước vào bếp.

 

Lương Tranh cũng đi theo, nói: “Con muốn ăn thịt xông khói.”

 

“Được.” Mẹ Lương lấy một khúc thịt xông khói và túi lạp xưởng lớn từ tủ lạnh ra lại dặn dò: “Hay là, con cũng lấy một chút mang đến trường, ngày thường nếu muốn ăn thì làm rồi ăn cùng các bạn trong ký túc xá.”

 

“Ký túc xá trường không có đồ để nấu nướng ạ.”

 

“Mua một cái nồi cơm điện nhỏ là được.”

 

Lương Tranh nghiêm túc ngồi xuống, phổ biến quy định của trường cho mẹ Lương: “Theo nội quy của kí túc xá trường, nồi cơm điện là thiết bị cấm mang theo, sử dụng..., nếu bị kiểm tra, phát hiện ra thì sẽ bị phạt.”

 

Mẹ Lương bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng nói: “Nếu trường đã cấm thì quên đi quên đi. Coi như mẹ chưa nói gì!"

 

Lương Tranh bị mẹ chọc cười, cô đi qua, tình cảm ôm lấy mẹ, làm nũng: “Mẹ, con sẽ nhớ ba mẹ lắm.”

 

Mẹ Lương nghe vậy thì chỉ cười, trong lòng lại có chút chua xót, cố gắng cao giọng an ủi con gái: “Ở trường nhớ chăm sóc bản thân thật tốt , học hành chăm chỉ, hòa đồng với bạn bè. Không cần lo lắng cho ba mẹ.”

 

Lương Tranh gật đầu, nghiêm túc nói: “Con biết. Mẹ và ba cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.”

 

“Yên tâm đi.”

 

Ngày hôm sau,10 giờ sáng, Lương Tranh lên máy bay, đến Bắc Kinh.

 

Máy bay hạ cánh, cô vừa đi đến băng chuyền lấy hành lý, vừa khởi động máy gọi điện thoại cho ba mẹ báo đã đến nơi an toàn.

 

Đến lúc lấy hết được đồ của mình, cô vừa khệ nệ kéo hành lý, vừa đánh vật với chiếc ba lô to trên lưng.

 

Vất vả một lúc mới đi ra đến ngoài, trực tiếp bước đến chỗ bắt taxi, bắt một chiếc 4 chỗ, báo địa chỉ nhà dì Ngữ Chức.

 

Rời khỏi sân bay, Lương Tranh mới gọi điện thoại cho bà.

 

Chu Ngữ Chức rất nhanh nhận điện thoại, Lương Tranh nhỏ nhẹ lễ phép nói: “Dì, bây giờ dì có ở nhà không?”

 

Chu Ngữ Chức đáp: “Có. Con đang ở đâu?”

 

Lương Tranh nói: “Con vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở trên xe taxi, một lát nữa là tới nhà dì.”

 

“Con đến Bắc Kinh rồi?” Chu Ngữ Chức kinh ngạc nói: “Không phải lúc trước dì đã hẹn con khi nào quay lại thì báo cho dì một tiếng, dì tới đón con sao, cái con bé này ——”

 

Lương Tranh vội xoa dịu: “Con ngại làm phiền dì, nên gọi xe cho tiện. Một lát nữa con tới nơi.”

 

Người đã ở trên đường, Chu Ngữ Chức cũng không nói được gì nữa, đành phải dặn dò: “Vậy đi cẩn thận nha, dì ở nhà chờ con.”

 

“Vâng.”

 

Cúp điện thoại, Lương Tranh nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Hôm nay thời tiết Bắc Kinh đặc biệt đẹp, bầu trời trong vắt, xanh thẳm như một bức họa kì công, cô hạ cửa sổ, một làn gió khô lạnh lập tức đánh đến khiến toàn thân Lương Tranh đông cứng, vội vàng đóng cửa sổ lại.

 

Trong nhóm chat phòng ký túc xá, mấy cô gái còn đang sôi nổi thảo luận buổi tối hôm nay ăn gì, bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định đi ăn lẩu Haidilao (2).

 

(2) Haidilao là một chuỗi cửa hàng lẩu Tứ Xuyên, được thành lập bởi Zhang Yong, vào năm 1994, tại Trung Quốc. Khi vào nhà hàng, nếu phải chờ đợi đa phần nhà hàng sẽ trang bị ghế trước cửa để khách ngồi chờ, nhưng Haidilao đã biến việc chờ đợi đơn thuần trở thành một trải nghiệm hoàn toàn mới. Massage lưng, làm móng, đánh giày… vô số dịch vụ được cung cấp hoàn toàn miễn phí cho khách hàng. Hương vị đồ ăn của Haidilao luôn được đánh giá cao, với giá cả phải chăng và thời gian phục vụ 24/7. Giờ ở HCM và Hà Nội đều có cơ sở rồi. Các bạn có thể đi ăn thử.

 

Thiến Thiến: 【Chị em, 5 giờ chiều, tập trung ở ký túc xá nhé! 】

 

Lương Tranh gửi một cái meme cười khoái chí, sau đó gửi tiếp một icon OK.

 

Thời điểm đến nhà dì Ngữ Chức, xe vừa mới dừng lại, Chu Ngữ Chức đã từ bên trong chạy ra.

 

Lương Tranh dùng WeChat thanh toán tiền, từ tốn bước xuống.

 

Chu Ngữ Chức mở cửa sân nhỏ, vừa nhìn thấy Lương Tranh liền giữ chặt tay cô, giả vờ tức giận mắng: “Con bé này, đã hẹn tới đón con, sao lại tự mình bắt xe đến tận đây.”

 

Lương Tranh cười, cô vòng ra cốp xe lấy hành lý, Chu Ngữ Chức giúp cô xách hành lý, lôi kéo cô đi vào bên trong, “Con chưa ăn cơm đúng không? Dì vừa nấu một nồi canh gà có cả hoành thánh nữa, vào ăn cùng dì."

 

“Con ăn lót dạ trên máy bay rồi.” Lương Tranh nói, bước vào nhà cùng Chu Ngữ Chức.

 

Tuy rằng đã qua một kỳ nghỉ đông không đến nhà bà, nhưng cô không hề cảm thấy xa lạ chút nào, ngược lại cực kì tự nhiên như trở về 1 chốn quen thuộc.

 

Cô thay giày, ôm ba lô lớn vào bếp, vui vẻ nói: “Dì ơi! Mẹ con gửi biếu dì chú một chút quà Tết.”

 

Chu Ngữ Chức vội đi tới, “Sao Uyển Quyên lại khách sáo như vậy, quen nhau lâu như thế rồi mà còn bảo con mang đồ tới.”

 

Tới phòng bếp, Lương Tranh đặt ba lô lớn lên bàn, sau đó lấy hai túi quà từ bên trong ra.

 

Chu Ngữ Chức nhìn thấy bao lạp xưởng và thịt xông khói to đùng, vô cùng ngượng ngùng: “Lại còn nhiều như vậy.”

 

Lương Tranh ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, thân thiết nói: “Dì thật là. Đừng ngại. Dì chăm sóc con như con ruột vậy, mẹ con cảm thấy vô cùng áy náy.”

 

“Có gì đâu.” Chu Ngữ Chức dở khóc dở cười, bà đi đến trước bàn bếp, cầm bát múc hoành thánh cho Lương Tranh: “Tới đây, ăn trước đã, vừa ăn vừa nói chuyện.”

 

Lương Tranh ăn xong hoành thánh, lại ngồi hàn huyên cùng dì Ngữ Chức một hồi lâu.

 

Vốn Chu Ngữ Chức muốn gọi điện thoại cho chồng, báo buổi tối dẫn Lương Tranh ra ngoài ăn cơm, nhưng nghe thấy cô nói đã hẹn ăn liên hoan đầu xuân với nhóm bạn cùng phòng, mới tiếc nuối gật đầu đưa cô về trường học.

 

Tới trường, Lương Tranh tạm biệt dì Ngữ Chức, trở lại phòng kí túc vừa vặn là 5 giờ.

 

Vừa đẩy cửa đi vào, cao hứng hô to một tiếng, “Các bằng hữu! Mình đã trở về!” đã thấy các cô nương có mặt đông đủ.

 

Phùng Thiến cười nói: “Chỉ thiếu mỗi cậu.”

 

“Đi thôi! Đi ăn cơm!” Lương Tranh đẩy hành lý vào, “Chờ mình thay quần áo đã!”

 

Bốn cô gái, cả kỳ nghỉ đông không gặp, ăn uống rất vui vẻ, thao thao bất tuyệt buôn dưa, đến tận 11 giờ mới quay về ký túc xá.

 

Dì quản lý đứng ở cổng, nghiêm khắc, nhắc nhở từng người một: “Ngày mai bắt đầu kiểm tra phòng ngủ, không được quay về ký túc xá quá 10:30, nếu không toàn bộ đều bị phạt. Mấy đứa nghe rõ chưa?"

 

Mấy cô gái cười, chào dì, khoác tay nhau chạy biến vào bên trong.

 

Chạy lên lầu, lại cùng ôm bụng ha ha cười lên.

 

Kết thúc kỳ nghỉ đông, đầu óc ai cũng lâng lâng, vẫn quen với cảm giác biếng nhác chây lười, khai giảng được một tuần, ai nấy đều mơ mơ màng màng.

 

Trạng thái này cứ  duy trì  như vậy gần nửa tháng trời, các cô cậu sinh viên năm nhất mới thích ứng được với cường độ học tập lúc đầu.

 

Giữa tháng 3, dì Ngữ Chức gọi điện thoại tới, nói buổi tối cả nhà cùng ra ngoài ăn cơm. Chu Húc vừa trở về.

 

Buổi chiều, Lương Tranh học xong, liền nhanh chóng quay về ký túc xá cất sách vở, rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị đi ra cửa, bỗng điện thoại vang lên.

 

Cô cầm lấy điện thoại trên giường, thấy tên hiển thị là Chu Húc, không hiểu sao có chút luống cuống, khẩn trương bắt máy: “Chu Húc?”

 

Đầu bên kia "ừ" một tiếng, giọng anh vẫn vậy nhàn nhạt, trầm trầm: “Tôi đang ở trường cậu rồi.”

 

Lương Tranh vội vã đeo túi xách, vừa đi ra ngoài, vừa trả lời: “Ừ. Chờ một chút, mình xuống ngay đây.”

 

Ra khỏi ký túc xá, Lương Tranh đi đường tắt đến cổng trường.

 

Vừa đến cổng, đã thấy Chu Húc.

 

Anh mặc một cái áo khoác dài màu đen, hờ hững tựa vào cửa xe, hơi cúi đầu, mắt chăm chú nhìn điện thoại.

 

“Chu Húc!” Lương Tranh gọi anh, chuẩn bị chạy qua.

 

Bỗng nhiên có người từ sau lưng cầm mũ áo khoác của cô kéo lên, trùm vào đầu Lương Tranh.

 

Cô hoảng sợ, lập tức quay đầu, nhìn thấy Lý Khê cười toe toét đang đứng ở phía sau. Cậu ta bước đến đứng song song với cô, nhiệt tình hỏi han: “A Tranh! Đi đâu vậy?”

 

Lương Tranh kéo mũ xuống, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì thế, dọa mình sợ hết hồn.”

 

Lý Khê cười rộ lên: “Mình làm gì mà cậu phải hoảng hốt thế.”

 

Từ khi còn học tiểu học, Lý Khê và Lương Tranh vẫn luôn học cùng một lớp, cha mẹ hai bên cũng khá thân thiết, giờ lên đại học lại học cùng một khu, hai người họ có thể nói là bạn thanh mai trúc mã.

 

Nhưng mà từ hôm tái giảng đến hiện tại đã được một tháng, đây là lần đầu tiên Lương Tranh gặp lại cậu ta.

 

Cô tò mò hỏi: “Sao cậu lại chạy đến đây?”

 

Lý Khê nói: “Qua khu này đi ăn. Còn cậu thì sao?”

 

Lương Tranh quay đầu lại chỉ vào Chu Húc, nói: “Mình cũng chuẩn bị đi ăn. Có người đang chờ mình, mình đi trước nhé. Hẹn lần sau gặp.”

 

Lý Khê nhìn theo hướng tay của Lương Tranh, đúng lúc đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Chu Húc.

 

Đối phương rất bình tĩnh nhìn anh, chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, hình như trong đôi con ngươi đạm mặc của người thanh niên điển trai kia toát ra sự thù địch như có như không với mình?

 

Nhưng đến khi anh muốn nhìn cho rõ ràng, đối phương đã dời tầm mắt đi chỗ khác.

 

Có lẽ…… mình nhìn lầm rồi?

 

Lý Khê thấy Lương Tranh chạy đi qua bên kia, cũng rảo bước theo.

 

Lương Tranh chạy đến trước mặt Chu Húc, cười với anh, “Xin lỗi, để cậu chờ lâu.”

 

Chu Húc rũ mắt liếc cô một cái, lại ngước mắt nhìn thoáng qua Lý Khê, bình tĩnh hỏi: “Bạn trai?”

 

“Hả?” Lương Tranh sửng sốt một thoáng, sau đó quay đầu lại nhìn Lý Khê, lại quay lại nhìn Chu Húc, vẻ mặt khó hiểu, đáp: “Không phải.”

 

Chu Húc nhìn cô một cái, không nói gì, mở cửa bước vào xe, không quên nhàn nhạt bỏ lại một câu cộc lốc: “Đi thôi.”

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)