TÌM NHANH
MAY MẮN GẶP ĐƯỢC EM
Tác giả: Nghê Đa Hỉ
View: 12.251
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12: Cậu cứ uống say là sẽ phát điên sao?

 

Đêm hôm qua khi uống xong lon bia kia, Lương Tranh không thể tưởng tượng nổi mình lại say. 

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ hồ, đầu như bị búa nện. 

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đau khổ vùi đầu vào trong chăn, cuộn tròn người lại, thầm nhủ: Đúng là bia rượu hại thân. 

 

Lương Tranh cau mày, nhắm nghiền hai mắt, làm tổ trong chăn thật lâu, mãi một lúc sau mới cảm thấy ổn hơn. 

 

Cô hình như bất chợt nhớ ra cái gì đó, đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, nhìn chằm chằm lên trần nhà. 

 

Những suy nghĩ hỗn độn cứ quay cuồng trong đầu, Lương Tranh cố gắng khiến mình tỉnh táo, suy nghĩ lại tường tận sự việc đêm qua. 

 

Hôm qua cô uống bia xong… sau đó đã xảy ra chuyện gì? Cô trở về phòng khi nào? Và bằng cách nào? 

 

Nhớ đến chuyện này, Lương Tranh bỗng giật mình một cái, lập tức hoảng hốt ngồi bật dậy. 

 

Cô kéo chăn xuống, đầu tóc do vừa ngủ dậy vẫn rối bời. Đôi mắt cũng có chút sưng đỏ. Cô ngồi trên giường mờ mịt nhìn bốn xung quanh. Ngẩn người một lúc lâu, mới xác định đây đúng là phòng mình. 

 

Cho nên tối hôm qua là . .  . Chu Húc bế cô lên?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lương Tranh đã cảm thấy buồn bực, rầu rĩ hét lên một tiếng, đập đầu vào gối. 

 

Đúng là bia rượu hại thân mà, buồn bực kêu rên một tiếng, đập đầu vào gối.

 

Thật sự không nên uống bia.

 

Chu Húc vốn đã không ưa cô, tối hôm qua còn làm phiền anh ta bế cô lên, không biết trong lòng người kia lại có thêm bao nhiêu phiền chán với cô rồi. 

 

Lương Tranh vùi mặt vào gối buồn bã một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ra ngoài đối mặt với anh. 

 

Cô xuống giường, xỏ dép lê, đi vào phòng tắm rửa mặt. 

 

Vừa đánh răng, vừa suy nghĩ chút nữa phải đối mặt với anh như thế nào. 

 

Càng nghĩ càng cảm thấy anh căn bản chẳng thèm để cô vào mắt, chắc chắn sẽ vẫn như thường ngày dửng dưng, lạnh nhạt, không muốn dính dáng đến cô. Nghĩ đến đây, bỗng không nhịn được thở dài. 

 

Rửa mặt xong, đang chuẩn bị thay quần áo, đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của dì Ngữ Chức bên ngoài: “Tranh Tranh, con đã dậy chưa?”

 

“Con dậy rồi đây!” Lương Tranh vội đáp: “Dì chờ chút ạ! Con sẽ xuống ngay!”

 

Chu Ngữ Chức nghe thấy giọng điệu gấp gáp của Lương Tranh, chỉ cười nói: “Không cần vội, dì nghĩ con chưa dậy nên đánh thức con thôi. Cứ bình tĩnh, rồi xuống ăn sáng nhé.”

 

Lương Tranh vội vàng thay xong quần áo, chuẩn bị đầy đủ, xách theo túi xuống lầu.

 

Thời điểm cô xuống tới phòng khách, chú Chu và dì Ngữ Chức cũng còn chưa xuống.

 

Lương Tranh nhìn xung quanh một lượt bắt gặp Chu Húc đang đứng ở hành lang bên ngoài phòng khách.

 

Tục ngữ có câu: Đưa tay không đánh người mặt tươi cười (1). Cho dù tối hôm qua Chú Hức có tức giận cô, cảm thấy cô cực kỳ phiền phức nhưng hiện tại đối mặt với khuôn mặt tươi cười, hòa hoãn và thái độ thành khẩn, lấy lòng của cô, mọi bực dọc cũng nên tiêu tan? Không phải vậy sao? 

 

  1. Nguyên văn là: 伸手不打笑脸人-  Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: không ra tay đánh người tươi cười. Câu này tương tự với câu tục ngữ của Việt Nam Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại: là câu tục ngữ khuyên người ta nên tha thứ bỏ qua cho những người đã nhận ra lỗi lầm của mình, để họ có cơ hội sửa sai, làm lại. Thật ra câu Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: không ra tay đánh người tươi cười tương tự với nửa sau “không ai đánh người chạy lại” hơn. 

 

Cô chào hỏi xong, mới phát hiện Chu Húc vẫn nhìn mình chằm chằm, không nói không rằng, cũng không có ý định rời tầm mắt.

 

Chẳng qua chàng trai này quá khó hiểu, anh mắt anh sâu hun hút như đêm đen đặc cô không đọc được suy nghĩ trong anh lúc này. 

 

Bị Chu Húc nhìn như vậy, Lương Trang không khỏi hoảng hốt thấp thỏm.

 

Chu Húc chưa bao giờ nhìn cô như thế.

 

Cô vô thức sờ lên mặt, nghi hoặc hỏi: “Sao… sao vậy? Trên mặt mình có gì à?”

 

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm giác đôi mày kiếm của Chu Húc khe cau lại, nhưng khoảnh khắc ấy rất ngắn, nhanh chóng thoáng qua, chính cô cũng không dám chắc.

 

Anh nhanh chóng dời tầm mắt, nhìn về phía cái cây trong sân, biểu hiện cực kì rõ ràng: Không muốn trả lời. 

 

Lương Tranh mặt dày lại gần, đứng cạnh anh dè dặt hỏi dò: “Cái kia. . . . . . Đêm qua. . . . . .”

 

Con ngươi đen thâm trầm, khẽ động, chuyển từ cái cây, sang cô.

 

Lương Tranh cười khanh khách với Chu Húc, chân thành cảm ơn anh: “Tối hôm qua là cậu bế mình về phòng à? Lại làm phiền cậu rồi.”

 

Cô có chút ngượng ngùng, Chu Húc sắc mặt đổi cũng chẳng thèm đổi, vẫn dửng dưng nhìn cô. Lương Tranh vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng kẹp lấy một góc tay áo anh, lắc nhẹ, thành khẩn nhìn anh: “Cậu đừng tức giận nữa. Mình cam đoan, sẽ không bao giờ có lần sau… sẽ… không làm phiền cậu nữa.”

 

Nói xong, còn nghiêm chỉnh giơ tay trái lên phát lời thề.

 

Chu Húc nhìn chằm chằm cô chằm chằm một lúc lâu, nhưng không nói gì.

 

Đến tận khi, Lương Tranh cảm thấy hơi lúng túng, anh bỗng nhiên mở miệng. Chất giọng Chu Húc khá trầm, nhàn nhạt nói: “Lương Tranh ——”

 

“Hả?” Lương Tranh sửng sốt, tròn mắt nhìn anh.

 

Chu Húc gọi cô xong, lại trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng không mặn, không nhạt hỏi một câu cực kì đả thương người: “Cậu cứ uống say sẽ phát điên sao?”

 

“A?” Lương Tranh mơ hồ tiếp thu đòn tấn công bất ngờ này, đến khi hồi phục lại tinh thần, hoảng hốt nói: “Tối hôm qua mình có làm cái gì… không được đúng lắm sao?”

 

Chu Húc nhíu mày.

 

Lương Tranh thấy sắc mặt Chu Húc không tốt lắm, theo bản năng hỏi: “. . .  Mình mắng cậu? Hay là. . . xông đến điên cuồng đánh cậu?”

 

Lương Tranh căn bản không thể nhớ nổi tối hôm qua mình đã làm trò gì, cô uống bia xong lập tức rơi vào trạng thái say xỉn, không nhớ gì hết.

 

Cô khẩn trương nhìn Chu Húc, ai ngờ Chu Húc chỉ lạnh lùng liếc cô một cái, trực tiếp đi vào nhà, bỏ lại Lương Tranh lòng đầy hoang mang đứng đó.

 

Cô gắng sức suy nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ nổi chính mình tối hôm qua đã làm ra hành động tày trời gì. Ngay cả việc Chu Húc đưa cô về phòng lúc nào, bằng cách nào cô cũng hoàn toàn không có ấn tượng gì.

 

Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu cô chính là: mình uống bia xong, đầu óc choáng váng, mơ hồ gục xuống bàn.

 

Trên xe trở về nhà, Lương Tranh một mực suy nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhưng mà có vắt óc bao nhiêu cũng không nhớ được gì cả.

 

Chuyện này khiến cô rối rắm một ngày một đêm, mãi cho đến sáng hôm sau khi lên máy bay, cô vẫn canh cánh trong lòng. 

 

Nhưng mà nghĩ không ra chính là nghĩ không ra, thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Giang Thành, cô cuối cùng cũng quyết định từ bỏ.

 

Quên đi.

 

Không nghĩ nữa .

 

Sau khi xuống máy bay, Lương Tranh vừa gọi điện thoại cho ba, vừa đi bộ đến khu vực lấy hành lý.

 

Ba Lương vô cùng cao hứng, thân thiết hỏi thăm con gái: “ A Tranh con xuống máy bay rồi à? Ba và mẹ đang chờ con ở ngoài, con ra ngoài sẽ nhìn thấy ngay.”

 

Lương Tranh đã lâu không gặp ba mẹ, lòng luôn mong ngóng ngày trở về, giọng nói không kìm được xúc động, phấn khởi đáp: “Con đang lấy hành lý, ra ngay đây ạ.”

 

Lương Tranh nhìn quanh 1 vòng đã thấy hành lý của mình, vội vàng xách lên, nhanh chóng chạy ra ngoài.

 

Vừa ra cửa đến, quả nhiên liếc mắt một cái đã thấy ba mẹ mình đang đứng chờ.

 

Cô chạy nhanh qua, vẫy tay, gọi lớn: “Ba! Mẹ!”

 

Ba Lương vui vẻ xách hành lý cho con gái, “Ai nha, đi học mới mấy tháng, sao lại gầy như vậy.”

 

Lương Tranh nói: “Đâu có. Ngày nào con cũng ăn rất ngon, đều đặn hàng tuần dì Ngữ Chức đều đón con đến nhà ăn cơm. Con còn cảm thấy mình tăng lên mấy cân.”

 

Nói xong câu này, mẹ Lương liền cười vỗ tay Lương Tranh, “Con đó, nha đầu này, nghỉ cũng không về nhà, chỉ giỏi làm phiền Ngữ Chức.”

 

Lương Tranh cũng cười, một tay kéo ba, một tay kéo mẹ đi đến bãi đỗ xe, “Con rất ngoan ngoãn, dì cũng rất thích con .”

 

Con gái mình tính cách như thế nào, làm ba mẹ đương nhiên hiểu rõ, dựa vào tính tình hoạt bát tình cảm của cô, mẹ Lương tin đi đâu cũng hòa hợp được. Nhưng vẫn nói: “Ngữ Chức thích con là một chuyện, nhưng vẫn nên ý tứ một chút, hạn chế làm phiền nhà người ta.”

 

“Nhưng lần nào dì cũng đều đến tận trường học đón con, con có thể từ chối sao?”

 

“Cái này. . . . . .”

 

Lương Tranh trấn an mẹ: “Mẹ yên tâm đi, con biết chừng mực mà.”

 

 Lúc này, Mẹ Lương mới gật đầu, “Có chừng mực là tốt rồi.”

 

Cả nhà Lương Tranh từ sân bay về nhà, vừa vặn 3 giờ chiều.

 

Vào trong nhà, mẹ Lương liền hỏi: “Đói bụng không? Mẹ làm trước cho con một bát mì lót dạ, buổi tối sẽ làm món con thích ăn.”

 

Tuy đang hỏi, nhưng đương nhiên không cần Lương Tranh trả lời.

 

Mẹ Lương vừa nói vừa đi đến phòng bếp. Lấy nồi nấu nước, động tác thuần thục, lưu loát.

 

Nhà ở phương Nam bọn họ đa phần không lắp hệ thống sưởi như nhà ở phương Bắc, Lương Tranh trở về phòng cởi áo khoác, thay một bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại màu hồng có hình hoạt hình.

 

Khi cô đi ra, mẹ vẫn đang bận bịu trong bếp gọt táo.

 

Nồi mì trên bếp ùng ục sôi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.

 

Lương Tranh đi đến phòng bếp, ôm lấy mẹ từ đằng sau, “Mẹ của con, nhớ mẹ quá đi mất.”

 

Mẹ Lương nở nụ cười, giả vờ hừ một tiếng, trêu chọc: “Mẹ thấy con ở nhà Ngữ Chức chơi rất vui vẻ, có thấy nhớ nhung gì ba mẹ đâu.”

 

“Nào có.” Lương Tranh nghiêm túc nói: “Ngày nào con cũng nhớ ba mẹ chết đi được.”

 

Mẹ Lương cười, đưa táo vừa gọt cho Lương Tranh, lại quay đầu chú tâm nấu nướng.

 

Nước sôi, bà cúi xuống, múc nửa chén nước dùng thơm lừng vào bát mì đã chuẩn bị, sau đó nói: “Đợt này mẹ làm khá nhiều lạp xưởng, đến khi khai giảng, con mang đến tặng Ngữ Chức một ít nhé.”

 

“Vâng ạ.” Lương Tranh tựa vào tủ lạnh bên cạnh ăn táo.

 

Mẹ Lương lại hỏi: “Chu Húc thì sao? Thằng bé có… đặc biệt không ăn được đồ gì, hay thích ăn gì không, khi nào khai giảng, con cũng mang cho nó chút gì đó.”

 

Lương Tranh nghĩ thầm, đại thiếu gia sao có thể ăn quen mấy món bình dân nhà làm chứ.

 

Cô lắc đầu, “Con không biết.”

 

Nói đến Chu Húc, Lương Tranh có rất nhiều rất nhiều chuyện muốn than thở với mẹ.

 

Nào là tính cách Chu Húc lạnh lùng, nhạt nhẽo, không thích tiếp xúc với người khác. Cô thao thao bất tuyệt nửa ngày, nhưng càng nói, càng không nhịn được cảm khái, “Nhưng mà cậu ta thật sự là con cưng của ông trời. Không những cực kì đẹp trai, đẹp đến nỗi con gái như con còn ganh tị, rồi thì thông minh, cao ráo, giỏi thể thao. Haizzz đống sách trong thư phòng của cậu ta, có rất nhiều cuốn con xem không hiểu.”

 

Lương Tranh thao thao bất tuyệt nói về Chu Húc một hồi không ngừng nghỉ. 

 

Mẹ Lương mơ hồ nghe ra có điểm không đúng, bản thân bà cũng là một người rất thích mấy câu chuyện bát quái. Vừa rửa rau vừa chú ý lắng nghe con gái than thở. Cuối cùng nghiêng đầu, mỉm cười, hỏi: “Con với A Húc thường xuyên gặp nhau như thế, có xảy ra sự việc gì không?”

 

Lương Tranh đang gặm táo, nghe thấy lời này của mẹ già, suýt chút nữa bị sặc, vội vàng đáp: “Mẹ! Mẹ đang nghĩ gì vậy chứ, người ta là đại thiếu gia cao lãnh, như mây trôi trên bầu trời, sao có thể để ý con.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)