TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 922
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 78
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thôi, A Ngưng, con tới đây.”

 

Thôi thị vẫy tay ra hiệu tiểu nữ nhi bước đến bên cạnh mình, ánh mắt bà ngoài sự nôn nóng tức giận ra thì còn nỗi lo lắng chan chứa. Nhìn thấy a nương như thế, vành mắt nàng liền đỏ ửng có lên, thấp giọng nói:

 

“A nương, đừng giận A Ngưng nữa.”

 

Lúc ấy nàng cũng rất sợ hãi, nhưng vì ở đó còn có Thiên Hề ca ca nên một loại dũng khí vô hình đã không để nàng lùi bước, cứ thế kiên quyết bước về phía trước nhận lấy chén rượu mà Thái Tử đưa sang rồi một hơi uống cạn. Sau này, nhất định nàng sẽ không nói dối a nương nữa.

 

“Bây giờ còn khó chịu không?”

 

Trong lòng Thôi thị đã sớm băm vằm vị Thái Tử Đông cung kia thành ngàn mảnh và cũng thầm lo lắng cho sự an nguy của tiểu nữ nhi nhà mình.Tuy bà biết có Thiên Hề ở đó thì nàng nhất định sẽ không phải chịu chút tủi thân nào cả, nhưng phải đến lúc tận mắt nhìn thấy nữ nhi nhà mình không hề thương tổn đứng trước mặt mình, lúc này bà mới hoàn toàn yên lòng.

 

“A nương, người yên tâm, Thiên Hề ca ca chăm sóc cho con rất tốt.”

 

Vân Thiên Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, khụy gối xuống, khẽ lay cánh tay của Thôi thị hệt như một con mèo nhỏ đang làm nũng:

 

“Con đã biết sai rồi, a nương, sau này con sẽ không làm thế nữa.”

 

“Sao cơ, con còn muốn có ‘sau này’ nữa à?”

 

Vẻ mặt của a nương thay đổi thật thất thường, mới vừa rồi còn dịu đi đôi chút thì giờ đây lại giăng kín mây mù, thấy thế Vân Thiên Ngưng vội vàng sửa lời:

 

“Không ạ không ạ, sau này A Ngưng hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời a nương nhất.”

 

“Con á hả, từ nhỏ đến lớn chỉ biết nói ngọt.”

 

Kỹ xảo làm nũng của Vân Thiên Ngưng trước mặt Thôi thị và Bùi Thiên Hề ngày càng điêu luyện. Lửa giận trong lòng Thôi thị đã sớm được những lời biện bạch lúc nãy của Bùi Thiên Hề dập tắt hơn một nửa, giờ lại nghe nàng ngọt ngào làm nũng thế này, đương nhiên tất cả tức giận cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại một số chuyện muốn hỏi nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Thiên Hề, con chăm sóc A Ngưng cả đêm cũng mệt rồi, con về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

 

Những câu hỏi này, bà muốn hỏi riêng với A Ngưng.

 

“Vâng , bá mẫu, vậy con đi trước.”

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu hành lễ rồi dẫn theo A Phong cùng bước ra ngoài. Lúc đi qua Vân Thiên Ngưng, hắn khẽ chớp chớp mắt phượng, Vân Thiên Ngưng hiểu ý, nhưng vì sợ a nương phát hiện nên nháy mắt nàng đã cúi đầu xuống, giấu đôi má đỏ ửng của mình đi.

 

Bùi Thiên Hề đi rồi, sắc mặt Thôi thị lại hiện lên vẻ nghiêm túc và nặng nề, bà kéo tiểu nữ nhi đến bên chiếc giường làm bằng gỗ đàn mỹ nhân rồi ngồi xuống, ánh mắt âm thầm nhìn quanh người nàng hai vòng, không phát hiện có gì bất thường, bà mở miệng hỏi:

 

“A Ngưng, con nói thật với a nương đi, tối hôm qua con và Bùi Thiên Hề… chẳng qua chỉ ngủ với nhau một giấc thôi sao?”

 

Bà thầm cân nhắc từ ngữ, sợ hỏi thẳng thắn quá sẽ chọc nữ nhi nổi giận, nên bà liền đổi sang một câu hỏi mơ hồ, nhưng đủ để người ta có thể ngầm thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.

 

Nháy mắt, Vân Thiên Ngưng đã hiểu được, gương mặt vừa bị Bùi Thiên Hề trêu ghẹo giờ lại càng thêm đỏ chẳng khác nào đóa hồng trong hoa uyển, yêu kiều thẹn thùng, rất động lòng người.

 

Thấy dáng vẻ này của nàng, lòng Thôi thị liền run lên, giọng điệu cũng theo đó càng thêm nôn nóng:

 

“Không lẽ hai đứa…”

 

“Không có không có, a nương, người nghĩ đi đâu thế!”

 

Vân Thiên Ngưng đã đoán đại khác được ý a nương, nàng vội vàng nói rõ rằng mình và Thiên Hề ca ca tuy có làm loạn nhưng Thiên Hề ca ca rất nghiêm túc tuân theo phép tắc, không vượt qua ranh giới đó.

 

Nghe thế, Thôi thị mới thả lỏng được nỗi lo âu trong mình. Hai đứa nhỏ này từ bé là thanh mai trúc mã, việc hôn sự đã được định đoạt, giờ lại đang trong độ tuổi tràn đầy sinh lực. Tuy bà không phải là kiều người cứng nhắc, bảo thủ, đôi lúc thấy hai đứa thân mật bà cũng có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua, nhưng không thể vượt qua ‘sợi tơ hồng’ kia được.

 

“A Ngưng, có một số việc, trong lòng con phải tự biết rõ. Con hiểu a nương đang nói gì mà, phải không?”

 

Thôi thị ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, ân cần dạy bảo tiểu nữ nhi đang đắm chìm vào hạnh phúc tình yêu.

 

“Con biết, a nương, con biết rõ mà, Thiên Hề ca ca cũng thế.”

 

Vân Thiên Ngưng thè lưỡi một cái, trong đầu hiện lên cảnh tượng làm càn của mình và Thiên Hề ca ca tối qua. Nàng không khỏi có chút chột dạ nhưng xen lẫn vào đó còn cất giấu niềm vui âm ỉ, tựa như đang ôm bí mật che giấu dưới mặt nước, một bí mật chỉ thuộc về hai người bọn họ mà thôi. Vì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nên càng có vẻ mê hoặc lòng người. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Không muốn bàn luận với a nương đề tài thẹn thùng này nữa, Vân Thiên Ngưng nói lảng sang chuyện khác:

 

“A nương, sao hôm nay không thấy phụ thân đâu cả ạ?”

 

Chợt nhớ lời hôm qua Thái Tử nói, nàng tò mò hỏi:

 

“Tối hôm qua, phụ thân thật sự vào cung dự tiệc ạ?”

 

Thôi thị nhíu mày, nói: “Trong cung có người truyền lời tới, hôm qua phụ thân của con bị đồng liêu chuốc không ít rượu, Thánh Thượng quan tâm để ông ấy ngủ lại trong cung.”

 

Nhưng giờ đã gần trưa rồi mà sao vẫn còn chưa thấy về?

 

Thôi thị thầm nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này việc quan trọng nhất là không để tiểu nữ nhi nhà mình chạy loạn ở bên ngoài nữa, tránh gặp phải những người như ‘hổ rình mồi’ kia, nếu không sẽ ập tới những tai họa khó mà lường trước được:

 

“Bây giờ không phải lúc lo lắng cho phụ thân của con đâu. A Ngưng, mấy ngày tới con không được đi ra ngoài, phải ngoan ngoãn ở trong phủ đọc sách, học phép tắc. Ta sẽ sai Lưu Anh đến giám sát con đấy.”

 

Nghe a nương nói vậy, Vân Thiên Ngưng liền gục khuôn mặt nhỏ xuống, không tình nguyện đáp:

 

“Vâng, A Ngưng biết rồi ạ.”

 

Dù sao chuyện này so với chuyện bị vạch trần cải trang thành nam nhân trà trộn vào Thái Học vẫn tốt hơn nhiều, cũng chỉ là vài ngày không thể ra khỏi phủ thôi mà.

 

“Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Việc học hôm nay tạm gác lại, ta sẽ nói chuyện với phu tử sau.”

 

Giọng nói của Thôi thị dịu dàng, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, để nàng về phòng.

 

“Vâng ạ, a nương là tốt nhất.”

 

Trong lòng Vân Thiên Ngưng cảm thấy ấm áp, lại biết được chuyện hôm nay mình không cần phải đi học thế nên nàng ôm dính lấy a nương một hồi lâu rồi mới vui vẻ rời đi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)