TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 79
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Ái khanh, đề nghị của trẫm, ngươi thấy thế nào?”

 

Bên trong lầu son thâm cung, Hoàng đế đưa mắt nhìn Ninh Viễn Hầu – người đã bị hắn cố tình giữ lại. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp liếc nhìn đầy thâm thúy, bàn tay to nhẹ nhàng nghịch chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang đầy ẩn ý.

 

Ninh Viễn Hầu ngồi thẳng người trên chiếc ghế vịn tay phía dưới, nghe Hoàng Đế hỏi thế, hắn liền quỳ gối trước bộ bàn gỗ đàn hương, giấu những ngón tay đang siết chặt dưới ống tay áo rộng, do dự một lát mới chậm rãi nói:

 

“Thánh Thượng, Thái Tử là huyết long, tủy phượng, hậu duệ của quý tộc. Tiểu nữ nhà thần từ nhỏ đã được chiều chuộng quá mức, tính tình ngang bướng, chỉ sợ sẽ không hợp với tâm ý của Thái Tử.”

 

“Ái khanh không cần tự xem nhẹ mình, lúc trước Hoàng Hậu có nói với trẫm rồi, nhưng khi đó trẫm vẫn chưa để trong lòng. Gần đây Thái Tử đã chủ động nói với trẫm về Tam tiểu thư phủ Ninh Viễn Hầu, thế nên trẫm mới có suy nghĩ này.”

 

Trong lòng Ninh Viễn Hầu có chút nghi ngờ, A Ngưng đã tiếp xúc với Thái Tử khi nào chứ? Sao người làm phụ thân như hắn lại chẳng hay biết gì?

 

“Ái khanh, mời đứng lên.”

 

Hoàng Đế nâng Ninh Viễn Hầu đứng dậy, vẻ mặt ấm áp, như thản nhiên hỏi:

 

“Trẫm nghe nói, ái khanh có ý định gả Tam tiểu thư cho cô nhi của Bùi tướng quân, phải không?”

 

Ninh Viễn Hầu biết nếu Hoàng Đế đã hỏi như vậy thì đương nhiên đã sớm phái người điều ra rõ ràng rồi, huống chi trong lòng ông cũng không muốn phủ nhận điều này, ông đáp:

 

“Hồi bẩm Thánh Thượng, quả thật có chuyện này.”

 

“Ừm, Bùi tướng quân vì nước quên thân, ngươi nhớ nhung tình xưa nghĩa cũ, nuôi dưỡng cô nhi của hắn bên mình suốt mấy năm qua, ngươi làm tốt lắm.”

 

Hoàng Đế tựa như đang nhớ lại chuyện cũ, trong ánh mắt mơ hồ tràn ngập hoài niệm, hắn vỗ vỗ bờ vai của Ninh Viễn Hầu, giọng điệu bỗng thay đổi:

 

“Nhưng Vân khanh à, ngươi tự cho hai đứa nhỏ định hôn, thì điều này lại có chút không ổn.”

 

Lúc hắn giữ Ninh Viễn Hầu một mình ở lại đây thì ông đã đoán trước được, Ninh Viễn Hầu không kiêu ngạo, không nịnh nọt hành lễ, rồi nói: “Xin Thánh Thượng nói rõ.”

 

Ánh mắt Hoàng Đế thay đổi, dừng trước một nơi cách đó không xa, khóe môi hắn chợt nở nụ cười: “Chi bằng để Thái Tử tự mình nói rõ với Vân khanh.”

 

Vừa dứt lời, phía sau cánh cửa thư phòng truyền đến một giọng nói trầm thấp, cao quý: “Để phụ hoàng chê cười rồi.”

 

Tiêu Trạch Tất đi vào thư phòng, trên người hắn mặc một thân y phục đen huyền và mũ niệm, càng để lộ ra dung mạo tuấn tú, ngạo nghễ của mình. Ninh Viễn Hầu vội vàng chào hỏi thì được hắn đỡ dây, nở một nụ cười gần gũi:

 

“Hầu gia không cần làm như thế, bổn điện từ lâu đã ngưỡng mộ việc ‘hoành đao lập mã (1)’, tư thế anh hùng ‘kinh lãng phong thiệp (2)’ của Hầu gia. Chỉ là vì trong triều có quá nhiều việc, bổn điện lại vừa đăng đại vị, không có cơ hội gặp được Hầu gia nên mới kéo dài đến tận hôm nay.”

 

“Điện hạ quá lời rồi.”

 

Ninh Viễn Hầu biết tâm tư của phụ tử hai người, cũng biết rõ buổi yến tiệc tối nay chỉ là để giữ mình ở lại trong cung. Bây giờ lại thấy Thái Tử đến, chắc là vì muốn nói thêm về chuyện A Ngưng nhà mình, trong lòng ông lúc này không khỏi có phần tiến thoái lưỡng nan. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Ông nhất định không thể giải trừ hôn ước của A Ngưng và Bùi Thiên Hề được, đây là việc thất tín, bội nghĩa, rất có lỗi với người bạn cũ linh thiêng trên trời của ông.

 

Nhưng Đế vương mang quyền lực ép sát từng bước, vốn nghĩ rằng sớm thành thân sẽ thoát được chuyện này, nhưng hôm hôm nay vị Thái Tử mà triều thần ủng hộ đích thân đến đây tỏ ý với ông, e là hắn sẽ không dễ gì chịu từ bỏ.

 

Tiêu Trạch Tất nhìn dáng vẻ không lộ chút sơ hở nào của Ninh Viễn Hầu, ánh mắt hắn sâu thẳm, đôi mắt đào hoa khẽ chớp, cười nói:

 

“Hầu gia, bổn điện biết hành động này của mình có chút đường đột, nhưng vì mấy ngày trước ta ở quý phủ trong thành Kim Lăng, thoáng thấy được Tam tiểu thư, trong lòng khó quên được vì dung mạo và khí chất hiếm có giữa thế gian của nàng. Thế nên, ta mới mặt dày xin phụ hoàng, giữ ngài ở đây một lát.”

 

“Điện hạ, thần không dám.”

 

Ninh Viễn Hầu không đáp lời của hắn, mà chỉ cúi đầu trầm tư, trong lòng lại suy nghĩ lúc về phủ phải kéo A Ngưng đến hỏi rõ một chút mới được, ra phủ lúc nào mà gặp được hỗn thế ma đầu này?

 

Tiêu Trạch Sơn thu hết biểu tình của Ninh Viễn Hầu vào đáy mắt, chuyển đề tài, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng chan chứa ý cười như cũ:

 

“Hầu gia, bổn điện đương nhiên biết chuyện Tam tiểu thư và cô nhi của Bùi tướng quân đã định hôn. Nhưng ta đã động lòng sinh tình, không có cách nào khống chế, không biết Hầu gia có thể cho bổn điện một cơ hội hay không?”

 

Lời nói của hắn rất chân thành, thân là thái tử, trên vạn người dưới một người mà lại nói ra lời như vậy thì xem ra lớp hàng rào xây trong lòng hắn đã lặng lẽ biến mất.

 

Ninh Viễn Hầu nghe hắn nói thế, lúc này ông mới ngẩng đầu lên, hỏi:

 

“Điện hạ, đây là ý gì?”

 

Tiêu Trạch Tất chậm rãi nói ra mục đích ban đầu của mình:

 

“Bổn điện không hề muốn ‘hoành đao đoạt ái (3)’, mà chỉ muốn xin Hầu gia thư thả một chút thời gian, để bổn điện có cơ hội theo đuổi lệnh ái. Nếu đến lúc đó lệnh ái vẫn không động lòng, vậy thì bổn điện sẽ can tâm tình nguyện thối lui, tác thành cho hai người bọn họ.”

 

Thấy Ninh Viễn Hầu vẫn cau mày không nói gì như trước, Tiêu Trạch Tất lại nói thêm:

 

“Hầu gia, nến bổn điện là người bạo ngược thì giờ đây đã có chiếu thư ban hôn đưa đến phủ Ninh Viễn Hầu rồi, thế nên xin ngài tin tưởng ta.”

 

Hắn có đủ quyền lực để làm như vậy nhưng lại không làm, đủ để nhìn ra thành ý chân thành của hắn.

 

Nói lời nhượng bộ, đây cũng là một loại uy hiếp mơ hồ. Hắn tin rằng người đã dấn thân bao năm ở chốn quan trường như Ninh Viễn Hầu chắc chắn sẽ nghe hiểu được.

 

Ninh Viễn Hầu thở dài trong lòng, thấp giọng nói:

 

“Được, nhưng vi thần cũng muốn nói một câu, nếu đến lúc đó tâm nguyện của điện hạ vẫn không thành, thì người có đảm bảo sẽ giữ lời không?

 

Cặp mắt đào hoa cong lên như làn gió xuân thổi qua đỉnh núi, Tiêu Trạch Tất nhẹ nhàng gật đầu: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

 

“Vậy được rồi, điện hạ. Bẩm Hoàng Thượng, vi thần đã cả đêm không về, mà trong phủ còn có việc quan trọng, vi thần xin cáo lui trước.”

 

Ninh Viễn Hầu chắp tay hành lễ, trong lòng ông còn vướng bận rất nhiều điều. Bây giờ chính sự đã bàn xong thế nên ông liền lấy cớ rời đi trước.

 

“Được, Nguyên An, ngươi tiễn Hầu gia đi.”

 

Tiêu Trạch Sơn gọi người hầu thân cận của mình tới, để hắn tiễn Ninh Viễn Hầu về phủ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

(1) Hoành đao lập mã: xông pha nơi chiến trường.

 

(2) Kinh lãng phong thiệp: Trải qua nhiều mưa gió (ý chỉ những người từng trải).

 

(3) Hoành đao đoạt ái: ý chỉ người thứ ba xen vào chuyện tình của người khác rồi ngang nhiên cướp đoạt người yêu của người khác.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)