TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.566
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Cằm của Vân Thiên Ngưng bị bàn tay to của hắn nắm lấy, tách chiếc miệng thơm ra. Nước trà vấy ướt môi đỏ trông chẳng khác nào cánh hoa đào đọng lại nước mưa, hàm răng trắng càng làm nổi bật thêm sắc đỏ. Hai bên má thơm cũng bị vài giọng nước trà dịu dàng bắn tới, tất thảy đều được đầu lưỡi hắn liếm cả đi.

 

Những giọt trà theo dáng hình bờ môi mỏng chậm rãi chảy xuống, nước trà hơi lạnh được miệng hắn hâm nóng, mang theo hương thơm rót vào miệng nàng, giúp nàng giảm bớt cơn khát.

 

“Ừng ực...”

 

Vân Thiên Ngưng ngây ngốc bị nước trà rót đầy miệng, đợi đến lúc sắp không nuốt được nữa nàng mới phản ứng lại, yết hầu thanh tú khẽ lăn, nuốt thứ nước trà hắn đang mớm cho mình xuống.

 

“Khụ khụ khụ khụ...”

 

Nàng lúng túng nuốt vội thế nên liền bị sặc, ho khan dữ dội.

 

Bùi Thiên Hề vỗ vỗ lưng nàng, nhưng không cho nàng cơ hội thở dốc, bàn tay to đã áp đầu nhỏ của nàng lại gần mình hơn, rồi lại cúi đầu hôn xuống. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Vẫn khó chịu à, A Ngưng?”

 

Hắn ôm lấy eo thon của nàng, cố ý nỉ non hỏi lúc hai môi đang kề cạnh, môi mỏng thỉnh thoảng lại hôi xuống đôi môi sưng đỏ, rồi cắn lấy cánh môi dưới căng mọng, như thể đang thưởng thức bàn tiệc mỹ thực lúc nãy, cứ thế tỉ mỉ cắn mút.

 

“Ưm... còn phải uống nước nữa...”

 

Đầu óc Vân Thiên Ngưng vốn đã mơ hồ, lúc này bị hắn hôn, trong đầu càng thêm rối loạn, chỉ làm mọi thứ theo trực giác, vươn chiếc lưỡi nhỏ thơm tho đã bị hắn ngậm mút một hồi lâu để liếm lấy cánh môi của mình, mở đôi mắt đầy sương mù ra nhìn hắn.

 

“Được.”

 

Bùi Thiên Hề cười khẽ, lưu luyến hôn lên khóe môi nàng một cái. Ngón tay thon dài lại cầm chén trà lên, kề sát môi mình rồi nhẹ nhàng ngậm lấy một ngụm.

 

Lại là một màn mớm nước đầy ướt át, nước trà trong vắt xuôi theo môi mỏng của chàng thiếu niên chảy xuống bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch của nàng. Cánh môi kiều diễm vốn đã ướt, nay lại càng ướt thêm, có chút nước trà chậm rãi chảy xuống chiếc cằm tinh xảo của nàng thiếu nữ, dính ướt cả cổ áo nàng.

 

“A Ngưng, cho ta cởi nó ra nhé?”

 

Mớm hết một chén trà, mắt phượng của Bùi Thiên Hề đã đỏ đến đáng sợ. Đôi mắt ấy chăm chú nhìn chiếc cổ trắng như ngọc của nàng đang bị nam trang mỏng manh bọc lấy, thân thể mềm mại bị bộ đồng phục đoan chính của Thái Học giấu kín. Nơi ấy có thứ mềm mại mà hắn ngày đêm thương nhớ, chỉ cần nghĩ đến thôi, ngọn lửa dục trong hắn liền bùng lên mạnh mẽ.

 

“Ưm… được.”

 

Bên tai đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp của người nọ khiến Vân Thiên Ngưng không khỏi ngẩn người. Trực giác nhắc nhở nàng nên rút lui nhưng giọng nói của hắn quá mê người, cứ mãi quấn quít bên tai nàng. Men say mông lung khiến nàng chìm đắm vào đó mà quên mất rằng nơi đây là ngoài phủ, hai người bọn họ lại đang cải trang thành huynh đệ của nhau. Thứ duy nhất nàng biết chỉ là vì sao sáng ngời trong đôi mắt hắn, sáng đến mức khiến người ta hồn bay phách lạc, trở thành thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Vừa dứt lời, y phục trên người nàng liền rơi xuống đất. Vốn thân thể đã lộ ra một nửa thì giờ đây chỉ còn lại đai lưng quấn quanh ngực mềm và tiết khố mềm mại bên dưới. Dưới ánh nến, tất thảy tựa như ánh trăng trắng trong bên ngoài cửa sổ, được hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, vững chắc ôm vào lòng.

 

Bùi Thiên Hề nhìn chằm chằm vào hai con thỏ ngọc vì bị đè ép nên càng thêm đẩy đà, đang tủi thân chôn mình dưới nịt ngực. Mắt phượng của hắn khe cong, bàn tay to phủ lên đó, nhẹ nhàng xoa lấy, rồi thấp giọng hỏi:

 

“A Ngưng có đau không?”

 

Y phục trên người nàng đều là do một tay hắn thay giúp, đương nhiên là cả nịt ngực. Hắn biết nàng dễ bị đau thế nên đã cố tình chọn ra thứ gấm Tứ Xuyên mềm mại nhất rồi cẩn thận quấn lại giúp nàng. Tuy lực đạo rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nàng thấp giọng kêu đau như cũ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Vì cùng hắn ở Thái Học thêm mấy ngày thế nên nhiều ngày nay A Ngưng vẫn luôn phải quấn đai lưng, cặp ngực đầy đã bị gấm vóc bọc lại suốt một thời gian dài, nhất định là rất khó chịu.

 

Nghĩ đến đây, Bùi Thiên Hề đau lòng cúi đầu, thành kính hôn lên nơi mềm mại đang bị trói buộc, dẫu cách một lớp đai lưng rất dày nhưng dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi mềm mại tươi đẹp ấy.

 

“A… hơi đau…”

 

Lúc này hắn hỏi Vân Thiên Ngưng cái gì, nàng cũng đều ngoan ngoãn đáp lại. Có lẽ vì đang trong độ tuổi dậy thì thế nên mấy ngày nay ngực nàng quả thật có chút sưng đau, nơi ấy thỉnh thoảng còn hơi ngưa ngứa. Buổi tối sau khi về phủ, nàng thường lặng lẽ lấy tay xoa, nhưng vẫn không hề thuyên giảm. Chẳng thể nào giống được như lúc Thiên Hề ca ca xoa trị ngứa cho nàng, hoang mang hồi lâu, lúc này nghe Thiên Hề ca ca hỏi thế, tiểu cô nương liền nói ra hết những lời trong lòng.

 

“Thỉnh thoảng A Ngưng cũng tự mình xoa… chỉ… chỉ là…”

 

Men say khiến nàng lớn mật hơn, đầu óc hơi choáng váng thế nên chỉ vừa nói được một nửa thì nàng đã không thể nói tiếp được nữa. Nàng cắn ngón tay, tựa đầu nhỏ lên vai hắn rồi cọ cọ vào chiếc cổ thon dài của hắn mấy cái.

 

“Hửm, sao thế?”

 

Bùi Thiên Hề ôm nàng như đang ôm một đứa trẻ, hắn ôm cả người nàng vào lòng, để nàng kẹp chân vào hai bên thắt lưng hắn, tránh cho con mèo nhỏ say mèm này ngã xuống.

 

Cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa từ cổ truyền tới, hắn quay đầu, đẩy đầu nhỏ của nàng trở lại để nàng nhìn thẳng vào mình.

 

“Chỉ là… không thoải mái bằng Thiên Hề ca ca xoa cho…”

 

Vân Thiên Ngưng chớp chớp mắt, tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn rồi ấn lên ngực mình, hơi bất mãn nhìn ngắm tựa như muốn xem xem kết quả như thế nào.

 

“Sao A Ngưng có thể trêu ghẹo người ta đến yêu thương mình như thế chứ?”

 

Cánh tay nàng đột nhiên bị siết chặt, hắn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng tựa như đang muốn khảm cả người nàng vào trong cơ thể. Sức lực của hắn quá mạnh khiến nàng không tài nào thở nổi, chỉ biết nức nở đánh hắn mấy cái, lúc này Bùi Thiên Hề mới nới lỏng ra đôi chút. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Thiên Hề ca ca đừng ôm chặt như vậy, A Ngưng không thở được…”

 

Người trước mắt bỗng khẽ cúi đầu xuống, tựa đầu lên trán nàng rồi nhẹ nhàng nói:

 

“Không thể trách ta được.” Bàn tay to xoa xoa lên bộ ngực sữa bằng lực đạo mà nàng thích nhất, ánh mắt dừng trước khe ngực sâu hút, dụ dỗ nói:

 

“Nếu A Ngưng tự xoa không thoải mái, thế thì về sau Thiên Hề ca ca thường xuyên giúp A Ngưng xoa nhé?”

 

“Ưm, được.”

 

Vân Thiên Ngưng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc rồi ngọt ngào mỉm cười. Nàng nào biết rằng câu nói này của mình đã tự bán đi tất cả những tháng yên bình sau này. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)