TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 1.314
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 59
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Thiên Hề ca ca, ta muốn uống nước.”

 

Vẻ mặt của tiểu công tử trong lòng đầy nghiêm túc, khẽ cọ cọ vào ngực hắn, mắt hạnh ửng lên một lớp sương mù mờ ảo, trông không mấy rõ ràng. Bùi Thiên Hề chỉ biết nơi đó chứa đựng thứ dung nham nóng bỏng nhất, có thể làm tan chảy hết thảy những thứ lạnh giá trên đời này.

 

“Ừm, A Ngưng mở miệng ra.”

 

Hắn hít sau một hơi, tự nhắc nhở chính mình rằng bây giờ A Ngưng vẫn đang say, không thể làm gì bậy với nàng được. Hắn cầm chén trà độ ấm vừa phải đã được chuẩn bị từ trước, rồi cẩn thận đưa nó tới bên môi nàng.

 

Vân Thiên Ngưng nhíu mày một cái, miệng thơm mím chặt, cũng không nói lời nào, chỉ giương đôi mắt phủ đầy hơi nước chăm chú nhìn hắn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“A Ngưng, ngoan, uống chén trà giải rượu này đi, nếu không sẽ không thỏa mái được đâu.”

 

Bùi Thiên Hề cúi đầu xuống, ôm chặt lấy nàng hơn, rồi hôn một cái xuống mi tâm, dịu giọng dỗ dành. Hắn nghĩ rằng nàng không thỏa mái nên liền đổi sang một tư thế khác, để nàng nằm trong lòng mình, đầu nhỏ gối lên cánh tay hắn, tựa như đây là một chiếc gối dịu dàng, mềm mại nhất thế gian.

 

Vân Thiên Ngưng lắc đầu một cái, tránh đi mép chun trà hơi lạnh kề bên môi, bàn tay nhỏ cầm lấy vạt áo màu nguyệt bạch của hắn, mượn chút sức lực rồi nhẹ nhàng nhướng người về phía trước.

 

Thứ mềm mại đang dán lên môi mỏng của hắn lúc này, như thể một miếng ngọc bích ấm áp. Niềm vui bất ngờ ập đến, Bùi Thiên Hề thoáng sửng sốt trong giây lát rồi sau đó liền đảo khách thành chủ, ngậm lấy cánh môi mềm ấm của nàng, không ngừng mút lấy.

 

Chung trà lam ngọc quý giá bị bàn tay to tùy ý thả xuống, lam ngọc nguyên chất va chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng đầy trong trẻo tựa như đang bắt đầu tấu lên một tràng tình ái.

 

Vòng eo thon thả của Vân Thiên Ngưng được một bàn tay to nắm trọn, lòng bàn tay hắn áp lên rồi chậm rãi vuốt ve. Miệng nhỏ bị người nọ ra sức chiếm lấy, ngạo nghễ hôn.

 

“Huhu… ưm ưm… chậc chậc…”

 

Đầu lưỡi của nàng vừa nhỏ vừa mềm, vì men rượu nên càng thêm yêu kiều, chỉ muốn chui tọt vào miệng hắn, nhẹ nhàng liếm lấy hàm răng bạc, rồi hết lần này đến lầy khác, bướng bỉnh khiêu khích đầu lưỡi của hắn, quấn quít không rời.

 

Nhưng sức tấn công của hắn vô cùng mãnh liệt, bị nàng trêu chọc như thế hắn đâu thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm được nữa. Cánh tay vốn dĩ đang được đầu nhỏ của nàng gối lên, bất chợt ôm lấy đầu nàng để nàng càng áp sát vào người hắn hơn nữa vì hắn muốn cả cơ thể lẫn môi đỏ của nàng đều chặt chẽ dán vào người mình. Hai thân thể hòa vào nhau, miệng lưỡi kịch liệt quấn quít, cắn mút, dường như muốn hóa tình ý và men say thành tro bụi.

 

“Thiên Hề ca ca… huhu… ưm…”

 

Đầu óc của Vân Thiên Ngưng mơ màng, chỉ cảm thấy miệng mình truyền đến từng đợt nóng bỏng đau đớn. Nàng hơi khó hiểu, rõ ràng lúc đầu mình chỉ muốn hôn một cái mà thôi nhưng sao lại bị đổi thành một hồi quấn quít hủy thiên diệt địa thế này.

 

Ngà ngà nhìn người đang ôm mình, Vân Thiên Ngưng mơ hồ cảm thấy dường như mình vừa thả một con mãnh thú ra. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

 

Nụ hôn của người kia dời xuống cổ nàng, càn rỡ tấn công lên từng tất thịt non mềm, trắng nõn. Men say không chỉ xâm chiếm lấy nàng mà còn xâm chiếm cả bàn tay đã chui vọt vào vạt áo nàng của hắn.

 

“Thiên Hề ca ca… Thiên Hề ca ca…”

 

Nàng giống như bị tước đoạt quyền suy nghĩ, ngay cả quyền được nói cũng bị môi lưỡi của hắn nuốt chửng. Tình dục dời non lấp biển của hắn dần dần bao phủ lấy nàng, khiến nàng chỉ có thế nằm đó, vô thức gọi tên hắn.

 

Nàng từ yêu kiều rên rỉ chuyển sang ấm ức, mang theo sự ỷ lại đặc biệt cùng với mơ hồ và bất lực. Từng tiếng gọi của nàng chui vào bên tai Bùi Thiên Hề, khiến lòng hắn tựa sấm rền, đôi mắt lóe lên ánh lửa, bàn tay to xoay sang, giam chặt nàng dưới thân. Những nơi mà ngón tay chạm đến, xiêm áo cởi ra, da thịt trắng nõn dưới ánh nến như mỹ ngọc trong suốt, bàn tay to vuốt ve một cái, trên đó liền in lên độ ấm của hắn.

 

“A Ngưng, nàng muốn để ta chết luôn sao?”

 

Giọng nói của hắn trầm thấp đến đáng sợ, nhìn thân thể mềm mại đang lộ ra một nửa của người dưới thân, ngọn lửa kinh trời từ mấy vạn năm trước liền bùng cháy trong đôi mắt phượng của hắn.

 

Nhưng có người vẫn không biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Cổ họng vì nụ hôn vừa rồi mà trở nên khô khốc lạ thường, nàng dùng giọng điệu nũng nịu tự nhiên, nhìn hắn nói:

 

“A Ngưng đâu có.” Dứt lời, nàng vươn lưỡi nhỏ ra liếm môi rồi lắc lắc cánh tay hắn.

 

“Thiên Hề ca ca. A Ngưng khát quá, muốn uống nước.”

 

Muốn uống nước, phải rồi, nàng chính là kiểu người tùy hứng như vậy. Muốn uống nước thì liền uống nước, không muốn uống thì sẽ không uống nữa, muốn trêu chọc hắn thì sẽ hôn xuống, không muốn nữa thì liền tách ra.

 

Cũng giống như lúc nàng tùy hứng liếc mắt, hoàn toàn không quan tâm người khác sẽ động lòng như thế nào, không quan tâm người khác sẽ vì điều này mà phải nhẫn nhịn nhiều năm ra sao.

 

Bỗng nhiên, Bùi Thiên Hề nảy ra một suy nghĩ đáng sợ, hắn muốn nhốt nàng trong một căn phòng lộng lẫy, dùng thứ vàng ròng quý giá, chắc chắn nhất chế tạo ra một sợi dây xích rồi khóa hai chân nàng lại. Mỗi ngày cho nàng mặc xiêm y hoa gấm, cài cho nàng những cây trâm quý giá nhất trên đời, tất thảy chỉ để mỗi mình hắn ngắm nghía, để mỗi mình hắn muốn hôn thì ôm, muốn ôm thì ôm, không để thiên hạ ngoài kia mơ mộng đến những chuyện hạ lưu với nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

“Thiên Hề ca ca… nhanh lên đi…”

 

Vân Thiên Ngưng chu cái miệng nhỏ, cổ họng càng lúc càng nóng hơn. Trong lòng nàng thầm oán trách, mắt hạnh cũng khiển trách nhìn hắn, A Ngưng khát như vậy, còn không phải là do bị người trước mặt hại sao.

 

“Được.”

 

Bùi Thiên Hề nhìn nàng một hồi lâu, tuy nàng đã say nhưng vẫn bị ánh mắt này làm cho hơi rợn tóc gáy, giây tiếp theo nàng liền hiểu lí do vì sao lại thế rồi.

 

Chén trà nàng mong ngóng kia được bàn tay to của hắn nhẹ nhàng cầm lấy, nước trà bên trong bị hắn ngậm vào trong miệng, rồi sau đó cúi người xuống, môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi mớm vào trong miệng nàng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được thực hiện bởi Tây Quan team thuộc website LuvEvaland.co. (Chấm co chứ không phải chấm com đâu nha) Nếu bạn có đọc bản này ở trang khác xong thì nhớ qua trang chính chủ đọc để ủng hộ view cho team dịch với nhé. Mọi thắc mắc xin nhắn về page LuvEva land hoặc Sắc - Cấm Thành.

 

Ướt át vô hạn, ái muội vô biên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)