TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 629
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 111
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

“Nếu Điện hạ có quan hệ tốt với Tam tiểu thư, Bùi công tử chắc chắn sẽ ghen, lúc đó sẽ là thời cơ tốt nhất để Điện hạ tiến công.”

 

Ảnh Thất nói tiếp, trong binh pháp của Tôn Tử có viết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đôi khi giả vờ lùi bước còn mê hoặc lòng người hơn cả quá mức thẳng thắn.    

 

“Cũng là một cách hay đây, nhưng ngươi nói xem phải làm sao để xua đi mối lo ngại mà Tam tiểu thư dành cho bổn điện?”

 

Nàng cứ im lặng, sợ hãi né tránh như thế, thì làm sao tin được chuyện hắn không có ý gì với nàng được?

 

Ánh mắt Ảnh Thất lóe lên, khóe môi khẽ cong, thấp giọng nói:

 

“Từ trước đến nay chỉ có Thánh thượng là muốn Điện hạ lấy Tam tiểu thư của Ninh Viễn Hầu phủ thôi, còn ngài chẳng qua chỉ là đang tuân theo quân lệnh.”

 

Nói cách khác, Điện hạ và Tam tiểu thư đều là những người không được tự do, mà phải phụng lệnh mai mối của phụ tử. Đồng bệnh tương liên, trái lại sẽ có nhiều tiếng nói chung hơn.

 

Tiêu Trạch Tất nghe Ảnh Thất chậm rãi nói, dường như chỉ có cách này, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận đến bên nàng mà không khiến nàng sợ hãi.

 

“Ảnh Thất.”

 

“Có.”

 

“Đi tra xem nơi Tam tiểu thư thích đến nhất mấy ngày này là nơi nào.”

 

“Rõ.”

 

Ảnh Thất đáp lời rồi rời đi, chỉ còn lại mỗi mình Tiêu Trạch Tất trên lầu ba huyên náo mà tĩnh lặng này.

 

Vở hí dưới đài đã đến hồi kết, vào lúc phấn khích trào dâng, vai chính xướng hết đoạn cuối, rồi uyển chuyển cúi đầu, tuyên cáo với mọi người vở hí đã diễn xong.

 

Người trên khán đài ném không ít vàng bạc trang sức lên đài, đây là một thông lệ thường thấy, nếu xem vui, mọi người sẽ ném một ít châu báu xuống để tỏ tâm ý với gánh hát. Vân Thiên Ngưng cũng cởi chuỗi hồng ngọc trên tay ra, nhẹ nhàng ném xuống cạnh bên vai chính trên đài.

 

Người kia nhìn về phía nàng, cung kính thi lễ một cái, ánh mắt hắn nhìn thấy thứ vừa được lấy ra từ tay mỹ nhân trên lầu, thì bất chợt run lên, tiếp tục hành một đại lễ nữa.

 

Một chuỗi ngọc quý hiếm rơi xuống bên chân hắn.

 

Lần cuối cùng hắn thấy được một chuỗi ngọc quý đến thế này, là lúc vẫn còn ở trong cung.

 

Bùi Thiên Hề khẽ nhướng mày, trong lòng mơ hồ có chút dự cảm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên căn gác gỗ đỏ kia đang có bóng người đang lay động, trông vô cùng bình thường. A Ngưng bên cạnh bỗng lên tiếng gọi hắn, hắn cũng theo đó quay người lại, không tiếp tục nghĩ nhiều nữa.

 

Chỗ ngồi của Tiêu Trạch Tất nằm ngay phía trên bọn họ, thế nên đương nhiên Bùi Thiên Hề không thể nhìn thấy hắn. Lúc tan cuộc, Bùi Thiên Hề che Vân Thiên Ngưng đi vào trong cùng, khi bước ra khỏi chỗ ngồi, hắn lại vô thức quay đầu nhìn lên một lát, thấy lầu ba vẫn đang khép chặt rèm, im lặng không một tiếng động, tựa như chưa từng có người đến đấy.

 

Bên trong Lê viên, người xem đã dần tản đi. Vai chính trên đài lúc nãy đang tập trung nhặt những món trang sức, vàng bạc mà các quý nhân vừa ném xuống cho. Hắn cúi đầu thế nên không hề nhìn thấy phía trước đang có người đi đến, mãi đến khi một thoáng long diên hương đột nhiên ập đến, theo đó là một bóng người đang nhàn nhã đứng trước mặt hắn.

 

Khí thế của người kia vô cùng bức người, như muốn ép người khác không thở nổi. Tuy hắn đã gặp qua rất nhiều quan lớn hiển vinh, thậm gì cũng không thiếu những hoàng thân quốc thích, thế nhưng hắn chưa từng gặp qua người nào thế này. Từ lúc sinh ra đã cao quý, mang theo sơn thủy, từ xa nhìn lại, lập tức biết ngay là một người khác một trời một vực với mình.

 

Người kia chậm rãi khom người xuống, ngón tay nhặt lấy chuỗi hồng ngọc mà vị mỹ nhân lầu hai kia vừa ném xuống, ngắm nhìn một hồi, khóe môi hắn dường như mang theo ý cười.

 

“Thanh Phong.”

 

Thị vệ sau lưng đáp lời tiến về phía trước, từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho vai chính kia.

 

Hắn ta hơi sững sờ, vô thức nhận lấy hai tờ ngân phiếu do tên thị vệ kia đưa tới, cũng quên cất đi, mãi đến khi vị quý nhân kia mở miệng nói:

 

“Ta muốn có chuỗi vòng tay này.”

 

_______

 

Khi cái nóng mùa hè đã bớt gay gắt, Vân Thiên Ngưng đi đến Văn Lan Các ở thành Đông.

 

Những thoại bản kia nàng đã đọc xong cả rồi, nàng cảm thấy tất cả đều giống nhau như đúc, đa số đề nói về các nàng nữ nhân cứ mãi si mê những tên nam nhân đã phụ lòng, tựa như những nữ nhân ấy chẳng có chút đầu óc nào cả, vì thứ tình yêu không đáng giá ấy mà chấp nhận tan xương nát thịt. Chỉ cần mở ra chương đầu tiên, nàng đã có thể đoán được kết cục thế nên trong nháy mắt hứng thú đã hoàn toàn tan biến.

 

Nghe những hạ nhân trong phủ nói rằng, ở thành Đông có thư tứ (1) tên Vân Uyên Các thanh danh vang dội. Không chỉ có rất nhiều cố sự bị thất lạc không tìm được ở bên ngoài, mà còn có nước trà và điểm tâm do sư phó đến từ thành Kim Lăng làm ra, vô cùng tinh xảo, chỉ vừa khai trương mấy ngày đã thu hút được rất nhiều công tử và tiểu thư ghé đến.

 

Nhân tiện hôm nay đẹp trời, trận mưa đêm qua đã cuốn đi cái nóng oi bức tích tụ mấy ngày qua. Sáng nay vừa thức dậy đã có cảm giác hôm nay là thời điểm thích hợp để ra khỏi cửa, thế nên Vân Thiên Ngưng liền đi cùng Bùi Thiên Hề đến Vân Lan Các.

 

Lúc hai người đến đó, trong gác đã có không ít người. Ánh mắt của những người đón khách ngoài cửa vô cùng tốt, thấy y phục và khí độ trên người bọn họ không tầm thường, bọ họ liền sốt sắng lên nghênh đón, rồi dẫn cả hai lên lầu hai.

 

Vân Thiên Ngưng dõi mắt nhìn xung quanh, lầu này dường như chẳng có ai. Một tấm bình phong ngọc khắc hoa rất lớn được đặt sừng sững ở giữa, chia lầu này thành hai gian khác nhau, một bên là biển sách mênh mông, một bên để nấu rượu pha trà. Một nơi thế này nằm giữa phố xá náo nhiệt, càng làm nên một thú vui tao nhã, tự tại.

 

Chủ thư tứ này quả là một diệu nhân.

 

Nghĩ vậy, nàng liền không tự chủ được nói ra khỏi miệng, Bùi Thiên Hề đứng bên cạnh khẽ cười một tiếng, thấy người dẫn đường đang đi cách học khá xa, hắn ghé đến nói sát bên tai nàng:

 

“Sao lại học nhanh như thế?”

 

Đêm hôm qua khi cả hai đang làm loạn trên giường, hắn đã hôn lên làn da nõn nà của nàng rồi gọi nàng là diệu nhân. Nàng vì cách gọi này của hắn mà đỏ mặt không thôi, tựa như một đóa hồng mọc trước đình, lúc này đóa hồng kia lại đang nở rộ lần nữa.

 

“Thiên Hề ca ca!”

 

Sao người này lại không đứng đắn như thế, vẫn còn đang ở bên ngoài cơ mà!

 

Vân Thiên Ngưng vừa giận vừa thẹn, trừng mắt với hắn, ý bảo hắn nhìn về kệ sách xếp chồng như rừng bên kia. Ở hoàn cảnh này, mà hắn vẫn có thể làm càn như vậy.

 

Đáng tiếc người nào đó tựa như chẳng hiểu ý nàng, ngược lại còn nhân dịp ở trước khúc quanh có kệ sách che lại, hắn lặng lẽ ôm lấy eo nàng, rồi hôn lên môi nàng một cái.

 

  1. thư tứ: tiệm sách


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)