TÌM NHANH
MÂY ĐẾN TỪ NƠI NÀO
Tác giả: Thức Vi
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 110
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Hắn muốn phái người theo dõi, nhưng vì trước đó thất bại nhiều lần thế nên hắn không dám hấp tấp hành động. Sau khi báo tin này với Điện hạ, Điện hạ liền lệnh cho hắn cải trang giả dạng, mỗi ngày đều đứng bàn nơi quầy hàng nàng đã mua.

 

Điện hạ nói Tam tiểu thư có thói quen ăn anh đào, một ngày nào đó nàng sẽ quay lại, hắn chỉ cần yên lặng chờ đợi ở đó là được.

 

Không ngờ, sau mấy ngày liền làm ăn không lợi nhuận, cuối cùng hắn cũng thật sự gặp lại nàng.

 

Ông chủ Ngưng Vị Các và tâm phúc của Điện hạ cũng đã âm thầm tìm kiếm mấy hồi, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Tam tiểu thư, do đó hôm nay sau khi gặp được nàng, hắn liền lập tức đi tìm Điện hạ. Từ cuộc trò chuyện của hai người, hắn biết họ sắp đến Lê viên xem hí, thế nên hắn cũng nhắc Điện hạ lập tức đến nơi này.

 

Từ lúc bước vào đây Điện hạ chỉ chăm chú nhìn Tam tiểu thư ở lầu dưới bằng một ánh mắt nóng bỏng mà hắn chưa từng thấy.

 

Tâm phúc cúi đầu, cảm thấy Điện hạ như thế trông có chút đáng sợ, tựa như trong lòng đang mưu tính gì đó, nhưng hắn không biết đó là mưu tính gì.

 

Tiêu Trạch Tất đổi tư thế, lười biếng tựa vào tay ghế thếp vàng trên chiếc ghế Thái sư. Cặp mắt đào hoa nheo lại, chống cằm, nhìn hai người đang thân mật dưới lầu bằng vẻ mặt khó lường.

 

Vân Thiên Ngưng xem mê mẩn, bàn tay nhỏ vô thức níu lấy vạt áo của người bên cạnh. Người nọ quay đầu, thì thầm vào tai nàng mấy câu, cũng không biết đã nói gì mà khiến gương mặt của tiểu cô nương ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa yêu kiều, giận dỗi nhìn hắn. Bàn tay nhỏ cũng khẽ đánh lần vào cánh tay hắn, nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, nắm vào lòng bàn tay, cuối cùng không buông ra nữa.

 

Những con hát điểm tô son phấn đi ra khiến trên đài càng thêm huyên náo, xôn xao, nhưng tất cả những vui buồn hợp tan kia lại chẳng liên quan gì đến bọn họ. Hắn và nàng cứ lẳng lặng ngồi như thế, hoặc là nhìn nhau cười, hoặc là nghiêng đầu trò chuyện, không ai có thể đến gần họ, cũng không có có thể chia cắt bọn họ.

 

“Thiên Hề ca ca, vở sướng ở Lê viên quả thật nghe hay hơn những vở sướng khác ở thành Kim Lăng.”

 

Vân Thiên Ngưng thở dài nói, không hổ là gánh hát đã từng biểu diễn cho Hoàng đế xem, kỹ năng và chật giọng đều tuyệt hảo, khiến mấy hồi chiến đấu nơi biên cương càng thêm căng thẳng, lẫy lừng.

 

“Nếu A Ngưng thích, ta sẽ mời gánh hát này vào phủ.”

 

Nếu nàng thích nghe hí, đợi lát nữa hắn sẽ ra sau màn thương lượng với bầu gánh, để mấy ngày tới gánh hát này sẽ vào phủ xướng cho nàng nghe.

 

“Hưm, không cần vội đâu.”

 

Tiếng hò reo dưới khán đài dần vang lên, Vân Thiên Ngưng nhìn sang, lúc này vị tướng quân đã bị nhốt trong ngục, không còn sức thoát ra ngoài, khiến trái tim của mọi người đều dâng lên cổ họng.

 

Xem đến đây, lòng nàng cũng căng thẳng theo, nàng vô thức nhìn về phía Bùi Thiên Hề. Cảnh tượng thế này, liệu có khiến Thiên Hề ca ca xúc động nhớ đến phụ thân của mình không?

 

Bàn tay nhỏ của lòng bàn tay mình đốt nhiên nắm chặt lại, tiểu cô nương lại còn lo lắng nhìn hắn như thế, Bùi Thiên Hề sao lại không hiểu tâm tư của nàng được?

 

A Ngưng đang đau lòng cho hắn.

 

Trong đáy lòng phút chốc có một dòng nước ấm dâng lên, cuốn những năm tháng mù mịt, cô đơn kia trở thầy mây khói. Được nàng dịu dàng nhìn như thế, những khó khăn dường như cũng lắng đọng theo sóng mắt của nàng, mà sẽ không bao giờ bất chợt vụt lên cắn xé hắn nữa.

 

Trời xanh chung quy cũng đã nhân từ với hắn.

 

Hắn nàng chặt bàn tay nhỏ của nàng, Bùi Thiên Hề thấy rõ nổi bất an của tiểu cô nương. Dẫu đã cố nhẫn nhịn nhưng hắn vẫn không nhịn được, hắn vượt người qua bàn trà, rồi kiềm chế in nhanh lên môi nàng một nụ hôn.

 

Vị trí của bọn họ vắng vẻ nên không ai chú ý, nhưng dẫu sao cũng đang ở bên ngoài, họ cũng không thể quá càn rỡ.

 

“A___”

 

Vân Thiên Ngưng kêu lên một tiếng, con con mèo nhỏ hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn quanh tứ phía. Thấy mọi người đều bị đoạn cao trào trên đài thú hút, không ai chú ý đến nơi này, lúc này nàng mới yên lòng.

 

Còn chưa kịp trách hắn càn rỡ, thì giọng nói của người kia đã chậm rãi vang lên bên tai.

 

Hắn nói vô cùng nghiêm túc, giọng nói thanh lãnh như ngọc chạm vào nhau, tuy nói ra giữa huyên náo, nhưng Vân Thiên Ngưng vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.

 

“Có thể gặp được A Ngưng, thật tốt.”

 

Tim nàng như sấm dậy, quay đầu sang nhìn hắn, thấy hắn gần trong gang tất, gần như có thể chạm vào chóp mũi hắn. Nhịp tim của nàng dường như cũng đã bị nghe thấy, nếu không sa hắn có thể đến gần nàng, rồi dịu dàng thì thầm như thế?

 

“Bang___”

 

Chén sứ nung men xanh bị người nào đó dùng lực bóp vỡ, Tiêu Trach Tất nhìn hai người dưới lầu, nổi đau nhói từ lòng bàn tay dường như đã truyền đến tim. Mặt hồ từ trước đến nay không hề gợn sóng, giờ đây lại bị người dưới lầu kích động lên muôn ngàn cơn sóng, đi cùng đó là ghen tỵ và những suy tư ngổn ngang.

 

Có lẽ ngay từ đầu hắn không nên chậm rãi, tất cả là do hắn hồ đồ, cứ nghĩ rằng có được quyền thế vô biên thì sẽ có được vũ khí tuyệt vời trong tình yêu. Hiện tại đã cơ hội đã đến trước mắt, cuối cùng người hắn tìm được cũng đã ở dưới lầu, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng chạy mất.

 

Hắn muốn nàng, muốn có ngay lúc này!

 

Trong đầu Tiêu Trạch Tất hiện lên vô số cách cướp đoạt nàng đi, nhưng tất cả đều bị lý trí đè xuống. Nếu thật sự dùng vũ lực, thì tấm chân tình của nàng sẽ tựa như ‘hoa trong gương, trăng dưới nước’, không có cách nào chạm đến.

 

“Điện hạ, tại hạ có một cách, có thể giúp Điện hạ có thể giành được mỹ nhân về.”

 

Tâm phúc Ảnh Thất nhìn Điện hạ đang khốn khổ vì tình, sau khi trù tính mấy hồi, hắn vẫn nói ra khỏi miệng.

 

Tiêu Trạch Tất quay đầu, nhìn về người phía sau, trong mắt nhóm lên một ánh lửa mờ ảo:

 

“Nói.”

 

Ảnh Thất nhìn hai người đang lưu luyến tựa đầu vào nhau ở dưới lầu, chậm rãi mở miệng:

 

“Từ xưa đến nay, lưỡng tình tương duyệt, tình nồng vui vẻ, trong mắt họ chỉ có nhau. 

 

Thế thì chi bằng lúc này Điện hạ nên lấy lùi làm tiến, bắt đầu từ việc làm bạn tốt với Tam tiểu thư.”

 

Tiêu Trạch Tất như đã hứng thú, tựa người vào lưng ghế, rồi nói:

 

“Nói tiếp đi!”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)