Nguyễn Linh đã say mèm, vừa tới khách sạn liền nôn thốc nôn tháo. Trần Tĩnh An giúp cô ấy vệ sinh sạch sẽ, tháo trang sức và lau mặt. Nguyễn Linh nửa tỉnh nửa mê, nhận ra Trần Tĩnh An đang lau mặt lau mặt cho mình bèn đỏ mắt khóc lóc, nức nở gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Cô ấy vừa tủi thân vừa không cam lòng, hỏi có phải bản thân chẳng thể làm tốt việc gì hay không. Trần Tĩnh An chỉ có thể đau lòng ôm lấy Nguyễn Linh, vỗ lưng an ủi cô ấy.
Sau khi đã khóc mệt, Nguyễn Linh chìm vào giấc ngủ.
Trần Tĩnh An nằm xuống giường, lăn qua lộn lại mãi không thôi. Tuy cô đã đừ người vì mệt mỏi nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, không ngừng hồi tưởng cảnh tượng trước khi lên xe. Khuôn mặt của Thẩm Liệt càng ngày càng hiện rõ trong trí nhớ, cô nhớ đường nét khuôn mặt anh, chiếc mũi cao thẳng và khóe môi cong lên nhè nhẹ. Rõ là anh đã có được tất cả mọi thứ ngay từ khi mới chào đời, quen việc làm mưa làm gió.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đèn trong phòng không tắt, tỏa sáng le lói như đom đóm, dường như có thể bị bóng tối cắn nuốt ngay tức khắc.
Suy nghĩ trong đầu Trần Tĩnh An rối như mớ bòng bong, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện, nghĩ nên làm thế nào để trả ơn cho Thẩm Liệt, một sinh viên bình thường như cô lấy gì để trả? Nghĩ đến chuyện không liên lạc được với Tần Nghi Niên, có phải Tần Nghi Niên thật sự bận rộn hay không, nếu bận thì bận cái gì, chỉ là công việc thôi ư? Cảm giác này như rơi vào giữa đầm lầy, mắc kẹt trong đó, không thể tiến lên cũng chẳng thể lùi lại, mỗi một bước đều chơi vơi và lún sâu hơn, khó có thể tự cứu lấy mình.
Sáng hôm sau, Tần Nghi Niên gọi lại cho cô để xin lỗi và giải thích rằng bản thân liên tục tăng ca nên mới ngủ quên, không nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Trần Tĩnh An đã đoán được câu trả lời nhưng vẫn cắn môi hỏi: “Hôm nay anh cũng phải tăng ca à?”
“Ừm, anh không chắc nữa, nhưng mà anh sắp hoàn thành đợt công việc này rồi, lúc đó anh về thăm em nhé? Chúng ta cùng đến nhà hàng em thích, đi xem phim hoặc là nhạc kịch. Hôm đó anh sẽ tắt nguồn điện thoại, cho cô Trần Tĩnh An toàn quyền chi phối thời gian của Tần Nghi Niên.”
Có lẽ vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng Tần Nghi Niên nghe rất lười nhác.
Trần Tĩnh An mong đợi: “Em chỉ muốn anh được nghỉ ngơi thật tốt thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nghi Niên cười khẽ nói được, sau đó lại hỏi có phải hôm qua cô có việc gấp gì nên mới gọi muộn như vậy không?
Trần Tĩnh An kể tóm tắt chuyện tối qua cho anh ta nghe, khi nghe thấy tên Thẩm Liệt, Tần Nghi Niên im lặng trong chốc lát rồi lạnh giọng hỏi tại sao Thẩm Liệt lại biết cô. Trần Tĩnh An giải thích: “Lúc thầy vào bệnh viện, Thẩm Liệt cũng ở đó nên bọn em từng gặp nhau một lần. Em không liên lạc được với anh, cũng không nghĩ ra cách nào khác cả.”
Tần Nghi Niên biết bản thân đuối lý nên lại dịu dàng hỏi chuyện xảy ra sau đó.
“Em muốn đợi anh trở về rồi chúng ta cùng nhau mời anh Thẩm ăn cơm, anh thấy có được không?”
“Anh nghĩ không cần thiết phải làm vậy, với anh ta thì đây là chuyện đơn giản, chỉ cần mở miệng nói một câu là được. Hơn nữa mấy người như anh ta cũng chướng mắt một bữa cơm, có mời cũng thành trò cười.”
Trần Tĩnh An không đồng ý với quan điểm này nhưng cũng không muốn tranh cãi. Tần Nghi Niên bảo cô không cần phải băn khoăn nữa, cứ kết thúc việc này ở đây, sau đó chỉ nói thêm vài câu rồi nói không còn sớm và vội vàng cúp máy.
“Sao anh cúp máy nhanh thế? Sợ em chơi xấu à?”
Cửa phòng tắm mở ra, Từ Nhã Tình vừa tắm xong, chỉ mới dùng khăn lông lau qua tóc nên mái tóc vẫn ướt dầm dề, ngọn tóc nhỏ nước. Cái áo thun trắng của Tần Nghi Niên mà cô ta đang mặc cũng đã ướt nhẹp. Từ Nhã Tình khoanh tay đứng tựa vào cửa, mỉm cười nhìn anh ta: “Em tò mò lắm đấy, rốt cuộc là em hay bạn gái anh đẹp hơn?”
Tần Nghi Niên ngồi dựa vào đầu giường, nghe Từ Nhã Tình nhắc tới Trần Tĩnh An thì không khỏi nhíu mày, bài xích vấn đề này theo bản năng.
Nụ cười của Từ Nhã Tình nhạt bớt: “Sao thế? Em còn không có tư cách để so sánh với bạn gái anh à?"
“Hai người không giống nhau?”
"Không giống chỗ nào? Cô ấy thế nào? Em lại thế nào nữa?”
Từ Nhã Tình thấy anh ta không vui thấy rõ thì thản nhiên cười: “Em biết là em và anh chỉ có quan hệ "bạn tình". Em nhận rõ điều này, cũng sẽ không dây dưa lúc anh trở về. Mấy năm trước em không làm như vậy, hiện tại càng không.”
“Em không cần phải nói bản thân, nói quan hệ của chúng ta theo cách xấu xí như thế.”
“Không thì sao?” Từ Nhã Tình chầm chậm đi tới, lên giường, chống tay thò lại gần Tần Nghi Niên. Hai người mặt đối mặt, gần sát đến mức suýt thì chạm môi. Một tay khác của Từ Nhã Tình men từ mặt Tần Nghi Niên xuống dưới như đang đốt lửa. Khi chạm đến nơi mấu chốt, tay cô ta dừng lại, mơn trớn xung quanh, khuấy động sóng gió: “A Niên, cô ấy có từng chạm vào anh như vậy không? Có làm anh sướng như vậy không?”
Tần Nghi Niên thở mạnh, hai mắt đỏ lừ: “Không.”
Bọn họ chưa từng quan hệ, không phải anh ta không nghĩ đến chuyện đó, nhưng Trần Tĩnh An vẫn là sinh viên, tính cách hướng nội chậm chạp, lại xuất thân từ gia đình có gia giáo nền nếp. Cô quá trong sáng, dịu êm, vậy nên anh ta không muốn đòi hỏi mà sẵn lòng dành tất cả những gì tốt đẹp nhất vào đêm tân hôn.
Đêm tân hôn của bọn họ…
Tần Nghi Niên thất thần, nhưng Từ Nhã Tình không cho anh ta cơ hội mà rướn người hôn môi anh ta, dẫn anh ta bước vào tâm bão, quên đi tất cả mọi thứ.
Gặp được Từ Nhã Tình là việc ngoài ý muốn. Khi đó, Tần Nghi Niên sững sờ kinh ngạc, đến khi lên xe vẫn còn miên man suy nghĩ. Ngày ấy anh ta còn đang học đại học, Từ Nhã Tình là sinh viên khoa mỹ thuật, tình yêu học trò của bọn họ trong sáng và đẹp đẽ. Có một ngày, Tần Nghi Niên không biết trời cao đất dày mà đưa cô ta về gặp ba mẹ, làm cả nhà gà bay chó sủa, tất cả mọi người đều ép bọn họ chia tay. Anh ta không đồng ý, có điều kiên trì là việc rất vất vả. Sau đó, hai người cãi nhau to, anh ta nhất thời lỡ lời, vậy là Từ Nhã Tình biến mất khỏi thế gian.
Nói biến mất khỏi thế gian thì không đúng lắm, chỉ là Tần Nghi Niên không tìm, thậm chí còn thấy như được giải thoát, có lẽ chấm dứt như vậy chính là kết quả tốt nhất.
Vài năm sau gặp lại, suy nghĩ đã thay đổi.
Lần thứ hai gặp mặt là do Tần Nghi Niên chủ động tìm đến triển lãm tranh của Từ Nhã Tình, chúc mừng vì cô ta đạt thành tựu trong sự nghiệp. Từ Nhã Tình cười mỉm nói may sao gần đây được đôi người thưởng thức.
Tần Nghi Niên xem xong tất cả các bức tranh trong triển lãm, muốn tìm dấu vết thời gian trong mấy năm nay.
Triển lãm kết thúc.
Từ Nhã Tình gảy lọn tóc dài, hỏi anh ta có muốn đến nhà uống một chén hay không.
Tần Nghi Niên nghĩ đến Trần Tĩnh An, nhưng lại nghĩ họ chỉ ôn chuyện, đi cũng không sao nên gật đầu nói được.
...
Trần Tĩnh An quyết định chọn nút tay áo làm quà. Đây là món đồ nhỏ, có lẽ giá cả của nó cũng sẽ nằm trong phạm vi chi trả của cô.
Nguyễn Linh tỉnh rượu vào buổi sáng, biết tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện chỉ vì bản thân nên muốn trả một nửa số tiền. Hôm qua cô ấy quay mãi đến khi kết thúc vẫn không qua được cảnh nào, tuy người khác không nói nhưng cô ấy có thể cảm nhận được rằng mọi người đều thấy bực bội. Nguyễn Linh khó chịu, vừa hay gặp được người đàn ông trong khách sạn, đối phương còn nhận ra tâm trạng cô ấy đang sa sút nên bèn chủ động mời cô ấy ăn cơm. Cách nói năng của người đó không tầm thường, diện mạo nho nhã lịch sự, lại ở trong khách sạn 5 sao nên Nguyễn Linh cho rằng chắc hẳn đối phương là người tử tế.
Hai người vui vẻ trò chuyện, người đàn ông đó vẫn luôn an ủi Nguyễn Linh, cuối cùng còn mời cô ấy tới quán bar uống rượu giải sầu. Áp lực trong lòng thôi thúc Nguyễn Linh đồng ý, nhưng tửu lượng của cô ấy không cao, chẳng mấy chốc đã say, quán bar lại rất ồn ào nên cô ấy mới không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Còn về chuyện tắt máy, Nguyễn Linh đoán là do bản thân quá say nên không cẩn thận ấn nhầm nút.
“Tớ xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi.” Nguyễn Linh thân thiết ôm cô.
Trần Tĩnh An cười: “Không sao, chỉ là sau này cậu đừng đi uống rượu với người lạ như thế, không an toàn đâu.”
“Tớ nhớ rồi, lần sau không dám nữa!” Nguyễn Linh nghiêm túc hứa hẹn.
Hai người cùng nhau đi chọn nút tay áo.
Nguyễn Linh đứng trước quầy, nhìn lướt qua mấy món đồ bên trong, cảm thấy đều ổn cả, cô ấy cũng không hiểu thẩm mỹ của phái nam. Nguyễn Linh quay đầu hỏi: “Anh Thẩm kia trông như thế nào thế?”
Tối hôm qua cô ấy say choáng cả đầu, chỉ nhớ Thẩm Liệt đẹp trai đến độ phải thốt lên chứ không nhớ diện mạo cụ thể của anh.
Anh vừa có tiền vừa có nhan sắc, hẳn là gu thẩm mỹ không hề tầm thường.
Trần Tĩnh An nghẹn lời, không biết phải miêu tả kiểu gì. Cuối cùng hai người chọn nút tay áo dạng khóa màu kim loại, đem lại cảm giác giống như máy móc, thoạt nhìn lạnh lùng mạnh mẽ, cái giá mấy ngàn cũng nằm trong dự toán.
Sau khi thanh toán và rời đi, Nguyễn Linh đau lòng nhìn cái túi trong tay, nó còn không to bằng túi xách của cô ấy, dù vậy nhưng khi đặt hộp quà vào trong vẫn còn hơi trống trải.
Mấy ngàn tệ cho một món đồ chỉ to bằng đầu ngón tay út!
Hai người họ vốn định cùng nhau đi tặng quà, nhưng hôm đó công tác quay chụp của Nguyễn Linh thuận lợi hơn dự kiến, đạo diễn mời tất cả nhân viên đi ăn cơm. Giọng cô ấy ở đầu bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn, chỉ có thể nhờ Trần Tĩnh An đi tặng một mình: “Tĩnh An, đợi tớ nhận được tiền rồi sẽ mời cậu ăn cơm, ăn mười bữa!!!”
Trần Tĩnh An cũng vui thay cho cô ấy: “Được, tớ sẽ nhịn đói từ bây giờ, ăn cho cậu sạt nghiệp luôn.”
“Tớ không sợ, cậu cứ ăn thoải mái! Đạo diễn đang gọi rồi, không nói chuyện nữa nhé, tối chúng ta gặp lại buôn tiếp.”
“Được.”
Trần Tĩnh An nhìn túi quà trong tay, đau đầu ngẫm nghĩ.
Nên tặng quà cho Thẩm Liệt kiểu gì bây giờ? Tối qua cô đã nhanh trí xin phương thức liên lạc của tài xế của Thẩm Liệt để chuẩn bị cho việc trả ơn. Hai người không có giao thoa, muốn trả ơn cũng phải có biện pháp. Lúc ngồi trên tàu điện ngầm, Trần Tĩnh An cân nhắc một hồi lâu rồi quyết định đưa quà cho tài xế, nhờ tài xế chuyển nó cho Thẩm Liệt.
Tài xế không nhận, khó xử nói: “Cô Trần, việc này không phù hợp với quy định, tôi không thể tự tiện nhận quà thay sếp được. Hay là cô chờ tôi hỏi anh ấy xem sao nhé?”
“Được.”
“Phiền cô chờ một lát.”
Tài xế gọi điện thoại xong thì nói: “Ý của sếp Thẩm là nếu đã tặng quà thì nên đưa tận tay, nhưng anh ấy còn đang bận việc, không biết cô Trần có thể chờ khoảng hai tiếng đồng hồ được không?”
“Được chứ.” Trần Tĩnh An gật đầu.
Chưa đầy hai tiếng, có người xuống lầu đón cô, đối phương trông rất quen nhưng Trần Tĩnh An lại không nhớ đã gặp anh ấy ở đâu. Hai người trò chuyện vài câu trong lúc đi thang máy, lúc này cô mới biết đối phương họ Kỷ, tên Kỷ Hoằng, là trợ lý của Thẩm Liệt. Đối phương hiền lành khách sáo, nghe Trần Tĩnh An nói trông anh ấy rất quen thì cười đáp: “Có lẽ trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi?”
Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, Kỷ Hoằng dẫn cô vào văn phòng.
Giống như văn phòng của ông chủ trong phim, văn phòng của Thẩm Liệt cũng có màu sắc chính là màu lạnh, sàn lát đá cẩm thạch, mặt tường màu xám và cây đèn bằng kim loại. Sau cái bàn làm việc rộng rãi là bức tường toàn kính, lại thêm việc đây là tầng cao nên tầm nhìn cực kỳ trống trải, cứ như đang ở trên mây.
Thẩm Liệt không bất ngờ khi thấy Trần Tĩnh An đến.
Suy nghĩ của sinh viên rất đơn giản, hai biện pháp trả ơn mà sinh viên có thể nghĩ tới không gì khác ngoài mời ăn cơm và tặng quà, những cách khác không nằm trong phạm vi thừa nhận của họ. Hơn nữa tính Trần Tĩnh An lạnh nhạt và thanh cao, người như cô không thích nợ người khác, nợ ơn nghĩa lại càng không.
“Anh Thẩm, đây là quà tôi và bạn cùng phòng của tôi là Nguyễn Linh cùng nhau lựa chọn, bọn tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của anh đêm đó. Món quà này không mấy đắt đỏ, mong là anh không chê.”
Trần Tĩnh An bình tĩnh bước qua, dừng lại ở vị trí cách bàn một bước, hai tay cô nắm chặt túi quà, ngón tay siết chặt vì căng thẳng nhưng lại phải cố gắng kìm nén.
Thẩm Liệt nhận quà, bên trong là hai chiếc nút tay áo nho nhỏ. Tuy đây chỉ là nhãn hiệu bình thường nhưng trông cũng không tệ. Anh cầm trong tay, thưởng thức cảm giác lành lạnh do kim loại mang lại rồi ngẩng đầu, nói: “Không cần phải khách sáo như vậy.”
“Đây là điều tôi nên làm.” Ngữ khí của cô vẫn rất xa cách.
Thẩm Liệt đóng hộp quà lại, bỏ vào trong ngăn kéo, lạnh nhạt hỏi: “Bạn cùng phòng của cô có sao không?”
“Nguyễn Linh chỉ uống say mà thôi, hôm sau tỉnh rượu là không sao nữa rồi.”
“Ừ.”
Trần Tĩnh An khẽ nuốt nước bọt, cô không giỏi nói chuyện phiếm, quà cũng đã tặng, nên rời đi thì hơn. Cô đang nghĩ xem nên mở miệng kiểu gì thì tiếng gõ cửa vang lên, cửa văn phòng mở ra, Kỷ Hoằng bước vào, nói: “Tổng giám đốc Thẩm, tổng giám đốc Tần tới rồi ạ.”
“Mời tổng giám đốc Tần vào.”
Thật là đúng lúc, mắt Trần Tĩnh An sáng ngời.
Cô mím môi nói theo: “Anh Thẩm, tôi xin phép đi trước, chúc anh mạnh khỏe, thuận lợi mọi bề.”
“Cô cũng quen người sắp tới, người đó là Tần Nguyên Minh, anh cả của Tần Nghi Niên.” Thẩm Liệt thong thả mở miệng, thấy Trần Tĩnh An kinh ngạc thì bình tĩnh nói tiếp: “Nếu đều là người quen thì nên chào hỏi một câu mới phải.”
Trên thực tế, Trần Tĩnh An chưa từng gặp Tần Nguyên Minh, họ cũng không phải người quen. Cô chớm giải thích rồi lại nghĩ đây là việc tư, không cần nói nhiều làm gì.
Có lẽ Thẩm Liệt hiểu được vẻ mặt của Trần Tĩnh An, anh hỏi: “Chẳng phải hai người có dự định kết hôn à? Sao thế? Anh ta không dẫn cô đến gặp người nhà ư?”
Trần Tĩnh An nhíu mày, không biết Thẩm Liệt biết chuyện bọn họ có dự định kết hôn ở đâu: “Tôi nghĩ anh Thẩm hiểu lầm rồi.”
Thẩm Liệt chống tay lên mặt bàn, ngón trỏ đỡ cằm, nói với vẻ thấu hiểu: “Cũng phải, dù gì cũng có vết xe đổ, đúng là nên cẩn thận hơn khi dẫn người yêu tới gặp phụ huynh.”
“Vết xe đổ gì cơ?” Giọng Trần Tĩnh An run rẩy.
“Cô không biết à?”
Thẩm Liệt giật mình, khẽ tặc lưỡi: “Tôi nghĩ là tôi vừa lỡ lời mất rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận