Trần Tĩnh An nhìn thấy Tần Nguyên Minh từ xa, khuôn mặt của đối phương chỉ có đôi nét tương tự với Tần Nghi Niên. Cô cụp mắt, đối phương thì nghiêng đầu nói chuyện với Kỷ Hoằng nên không nhìn thấy cô, hai người đi lướt qua nhau.
Trên đường từ tòa nhà tới trạm tàu điện ngầm, Trần Tĩnh An nhớ lại cuộc đối thoại trong văn phòng, có lẽ vết xe đổ trong lời Thẩm Liệt là bạn gái cũ của Tần Nghi Niên.
Cô biết trước khi yêu cô, Tần Nghi Niên từng có mấy mối tình, nhưng cô không biết có bao nhiêu, tại sao họ lại chia tay dù đã đến bước gặp người nhà và bàn chuyện cưới hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tại sao lại chia tay? Vì gia đình ư?
Nếu không phải vì vấn đề tình cảm, vậy thì đến giờ tình cảm đó còn bao nhiêu? Nguyễn Linh thường nói cô yêu đương bình tĩnh và lý trí đến đáng sợ, nhưng gặp chuyện này, Trần Tĩnh An chẳng thể lờ nó đi.
Đúng như những gì nói trong điện thoại, vài ngày sau, Tần Nghi Niên quay lại thủ đô, vừa xuống máy bay liền tới gặp Trần Tĩnh An. Anh ta dựa vào xe, dáng vẻ mệt mỏi, mở rộng áo khoác mà ôm Trần Tĩnh An vào lòng, tựa cằm lên vai cô, thoải mái than thở: “Để anh ôm em một lúc, anh chưa về nhà mà tới gặp em ngay đấy.”
Trần Tĩnh An ngửa đầu, nghiêm túc hỏi: “Hình như làm vậy không tốt lắm nhỉ?”
“Đúng là không tốt, anh ôm không đủ chặt.” Tần Nghi Niên cười: “Dù gì ba mẹ anh không chỉ có mỗi đứa con trai là anh, có về hay không cũng không quan trọng.”
Hai người cùng nhau ăn cơm, giữa chừng, Trần Tĩnh An nhắc tới cô bạn gái cũ kia. Bàn tay đang cầm đũa của Tần Nghi Niên sượng lại nhưng anh ta nhanh chóng lấp liếm bằng nụ cười, hỏi Trần Tĩnh An xem tại sao cô lại nhớ tới việc này.
Trần Tĩnh An dừng lại, ánh mắt bình tĩnh và tỉnh táo: “Em chỉ tò mò thôi, anh không tiện nói à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Có gì mà không tiện chứ? Chẳng qua anh nghĩ đây là chuyện quá khứ, em không nhắc tới thì anh cũng quên mất rồi.” Tần Nghi Niên uống một ngụm nước: “Nói thế nào nhỉ? Thời đại học anh từng yêu một người, đó cũng không phải mối tình đầu, nhưng lúc đó anh còn non dại nên mới ngốc nghếch nghĩ nên đưa về nhà cho ba mẹ gặp.”
“Vì ba mẹ anh phản đối nên hai người mới chia tay à?”
“Cũng không phải, vốn bọn anh cũng không hợp nhau.”
“Ai nhắc đến chuyện chia tay thế?” Trần Tĩnh An hỏi.
Tần Nghi Niên chống tay lên bàn, đan hai tay vào nhau rồi híp mắt cười: “Sao anh lại thấy em càng ngày càng để ý tới anh thế nhỉ? Nhưng em lại hỏi chuyện dễ giẫm trúng bẫy là bạn gái cũ, không biết anh có nên vui vẻ không nữa?”
Trần Tĩnh An ngẩn người: “Có phải em hỏi quá nhiều rồi không?”
“Là trước đây em hỏi quá ít, vậy nên giờ anh mới không quen mấy.” Tần Nghi Niên gắp thức ăn cho cô: “Anh nhắc tới chuyện chia tay. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh và người ta đã chia tay nhiều năm, chấm dứt từ lâu rồi, không đời nào có chuyện đó.”
“Đối với anh, không ai có thể sánh được với em.”
Trần Tĩnh An nắm chặt đôi đũa, chăm chú nhìn khuôn mặt của Tần Nghi Niên, thấy anh ta nghiêm túc, không giống như đang dối trá giả vờ, thoải mái kể lại chuyện từng dẫn người yêu cũ đến gặp ba mẹ thì không khỏi gật đầu thật mạnh, yên tâm hơn đôi chút.
Tần Nghi Niên nhướng mày, nói: “Tối nay em tham gia một buổi tiệc kinh doanh với anh nhé? Anh cả anh cũng tham gia, anh muốn hai người gặp mặt làm quen trước. Em đừng thấy anh ấy là thương nhân, thực ra anh ấy còn có đôi phần hướng nghệ thuật nữa, chắc chắn anh ấy sẽ rất thích em cho mà xem.”
“Chỉ cần kéo anh cả về phe mình là chuyện của chúng ta đã thành công một nửa rồi.”
Trần Tĩnh An chần chờ: “Hay thôi đợi sau này bàn lại đi anh, em vẫn chưa sẵn sàng.”
“Bao giờ mới sẵn sàng chứ? Em cứ nghe anh, anh cả anh rất tốt, nếu đến lúc đó em thấy không thoải mái thì chúng ta sẽ rời đi trước.”
Trần Tĩnh An nhìn vẻ mặt chắc chắn của Tần Nghi Niên, suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Dù gì chuyện này cũng nhất định sẽ xảy ra mà đúng không?
...
Nếu Trần Tĩnh An biết Thẩm Liệt cũng tham gia thì cô đã không tới rồi. Nhưng lúc đó Tần Nghi Niên đã nắm tay cô, hai người đứng yên đón nhận ánh mắt của Tần Nguyên Minh và Thẩm Liệt, mọi chuyện đã chẳng còn đường để quay lại nữa.
Tình cảnh này cũng khác với dự kiến của Tần Nghi Niên, anh ta khó chịu trong giây lát rồi không rảnh lo nghĩ nhiều, lập tức giới thiệu với Tần Nguyên Minh: “Anh, đây là Tĩnh An, Trần Tĩnh An, em từng nhắc tới cô ấy với anh rồi.”
Nói xong, Tần Nghi Niên lại quay qua nói với Trần Tĩnh An: “Tĩnh An, đây là anh cả của anh.”
Đúng là Tần Nghi Niên từng nhắc tới Trần Tĩnh An, nhưng anh ta không nói sẽ giới thiệu cô ngay tối nay.
Tần Nguyên Minh thạo giao tiếp, chu đáo trên mọi phương diện, anh ta vươn tay với Trần Tĩnh An: “Chào em, anh là Tần Nguyên Minh. Anh đã nghe A Niên nhắc tới em rất nhiều lần, cuối cùng cũng được gặp em rồi.”
“Em chào anh.” Trần Tĩnh An đáp. Cô cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Liệt, thấy không thoải mái lắm, có lẽ dưới đôi mắt đen nhánh đó đang cất giấu vẻ chế nhạo.
Tần Nguyên Minh chủ động giới thiệu Thẩm Liệt, nhưng vừa mở miệng đã thấy anh nhàn nhạt nói: “Bọn tôi quen nhau.”
“Tổng giám đốc Thẩm biết cô Trần ư?” Tần Nguyên Minh ngạc nhiên.
“…”
Trần Tĩnh An nhìn Thẩm Liệt bằng ánh mắt bình tĩnh, chủ động mở miệng: “Em và tổng giám đốc Thẩm từng gặp mặt vài lần.”
Thẩm Liệt cười như không cười.
Tần Nghi Niên choàng tay ôm lấy vai Trần Tĩnh An: “Chuyện này nói ra thì rất dài, tôi còn không kịp cảm ơn tổng giám đốc Thẩm vì sự giúp đỡ của anh hôm đó. Tĩnh An đã kể với tôi rồi, cảm ơn anh.”
“Chút chuyện nhỏ thôi.” Thẩm Liệt thờ ơ đáp.
“Có lẽ đối với tổng giám đốc Thẩm là chuyện nhỏ, nhưng tính Tĩnh An cẩn thận, cô ấy đã nhắc tới chuyện này với tôi rất nhiều lần.” Tần Nghi Niên nói.
Thẩm Liệt chớp mắt, dừng một lát, hỏi: “Bên phía thành phố Tân khen ngợi cậu hai Tần hết lời, khen cậu hai tận tâm tận lực, chạy qua chạy lại, bận tối mày tối mặt.”
“Nên vậy, A Niên còn non nớt, bỏ nhiều công sức là chuyện đương nhiên. Cũng nhờ tổng giám đốc Thẩm coi trọng nên giờ thằng bé mới dần ra dáng.” Tần Nguyên Minh cười nói.
Tần Nghi Niên không muốn nghe anh trai mình khen ngợi Thẩm Liệt, nhưng giờ anh ta đang nhận được ơn huệ của Thẩm Liệt, có khó chịu hơn nữa cũng không thể biểu hiện ra ngoài.
“Quan hệ xã giao bên đó rắc rối phức tạp, cậu hai Tần có thuận lợi không?”
Tần Nghi Niên trả lời: “Cũng được.”
“Cũng phải, đều là người quen cũ cả.” Thẩm Liệt cười nhạt.
“…”
Trần Tĩnh An như suy tư gì đó.
Cô nhất thời ngẩn ngơ, thoáng nhìn thấy một tia sáng lạnh. Sau khi chăm chú nhìn kỹ, lúc này cô mới thấy Thẩm Liệt chậm rãi giơ tay sửa sang cổ tay áo, trên đó chính là chiếc nút tay áo nhỏ nhắn tinh xảo, được thiết kế theo phong cách máy móc mà cô và Nguyễn Linh tặng cho anh. Ngón tay Thẩm Liệt thong thả lướt qua nó, vừa như cố ý vừa như vô tình.
Trần Tĩnh An ngừng thở, không dám tin rằng anh thực sự đeo nó. Cái nút tay áo này chẳng đắt đỏ là bao, khi tham gia hoạt động chính thức còn có vẻ hơi keo kiệt nữa.
“Cậu hai Tần bận như vậy thì có thời gian dành cho bạn gái không?” Thẩm Liệt chợt hỏi.
Câu hỏi này quá đột ngột, ba người còn lại đều ngạc nhiên ít nhiều. Tần Nghi Niên cài nút áo vest, nhìn về phía Trần Tĩnh An: “Cũng tạm, Tĩnh An của tôi luôn rất thông cảm và ủng hộ công việc của tôi. Tuy khi bận rộn tôi có sơ sót đôi lần nhưng cô ấy không hề tức giận.”
“Xem ra cậu hai Tần có người bạn gái rất tốt.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Tần Nghi Niên vẫn luôn hài lòng với Trần Tĩnh An, cô ngoan ngoãn hiểu chuyện và không bám dính lấy anh ta.
Thẩm Liệt cười.
Không biết vì sao mà mỗi câu Thẩm Liệt nói đều có thể làm tim Trần Tĩnh An giật thon thót. Dưới vẻ ngoài lịch sự nho nhã của anh là sự xấu xa khó có thể diễn tả bằng lời. Mỗi cái cụp mắt, ngước mắt hoặc khẽ cong môi đều phát ra tín hiệu xấu xa.
Tần Nguyên Minh gọi nhân viên phục vụ tới, buông ly rượu xuống: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi xin phép được trò chuyện riêng với A Niên mấy câu về chuyện công việc.”
“Hai người cứ tự nhiên.”
Tần Nghi Niên bóp tay Trần Tĩnh An: “Chờ anh một lát, anh sẽ về nhanh thôi, em đừng đi lung tung kẻo lạc.”
“Vâng.”
Trần Tĩnh An cố gắng nở nụ cười.
Hai người kia rời đi, chỉ còn Thẩm Liệt và Trần Tĩnh An vẫn đứng nguyên tại chỗ. Sau khi bóng Tần Nghi Niên hoàn toàn biến mất, cô dời mắt, tình cờ chạm mắt với Thẩm Liệt. Trần Tĩnh An bỗng không biết nên dùng thân phận gì, lập trường gì để đối mặt với anh, là người xa lạ từng gặp vài lần, là Trần Tĩnh An từng được anh giúp đỡ hay chỉ là bạn gái của Tần Nghi Niên.
“Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát.” Nếu đã không biết thì tốt nhất là không đối mặt, Trần Tĩnh An thuận miệng bịa một lý do.
“Cô Trần.” Thẩm Liệt gọi cô lại.
Trần Tĩnh An dừng chân, thậm chí có thể cảm giác thấy đốt xương sống lưng của bản thân cứng đờ ra. Cô nhắm mắt, bất đắc dĩ xoay người, cắn răng hỏi: “Anh Thẩm có việc gì ư?”
Thẩm Liệt nhìn cô.
Lễ phục cô đang mặc mới tinh, hẳn là do Tần Nghi Niên mua. Chiếc váy đó màu xanh lục nhạt, lớp vải bên ngoài mỏng như khăn che mặt, bên trong có lớp lót cùng màu, nửa kín nửa hở, giống như sương mù trong màn mưa bụi Giang Nam. Thiết kế cúp ngực của chiếc váy để lộ phần vai và cổ trắng như tuyết của Trần Tĩnh An, bên vành tai cô là chiếc khuyên tai ngọc trai.
Đôi mắt sáng long lanh của cô cũng đang nhìn anh.
Thẩm Liệt cười khẽ, giơ tay chỉ vào phương hướng trái ngược: “Nhà vệ sinh ở bên này.”
“…”
Trần Tĩnh An nắm chặt ngón tay, âm thầm ảo não. Cô lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: “Cảm ơn anh.”
Nói xong, cô nhanh chóng nhấc váy rời đi. Tuy rất sốt ruột nhưng Trần Tĩnh An lại chẳng thể đi nhanh vì không quen đi giày cao gót. Cô như đang chạy trối chết nhưng lại vẫn nghe thấy tiếng cười sung sướng phía sau lưng.
...
Giữa chừng, Tần Nghi Niên vào nhà vệ sinh một chuyến, đến lúc rửa tay mới nhận ra người bên cạnh là Thẩm Liệt. Tuy không muốn nhưng anh ta không thể không chủ động chào hỏi.
Tần Nguyên Minh nói với anh ta rất nhiều việc, cũng nói rõ tình trạng hiện giờ của nhà họ Tần. Bọn họ vừa không căn cơ vững chắc như nhà họ Thẩm vừa không có tiềm lực của gia tộc mới vươn lên. Nếu đã tìm đường sống trong kẽ hở thì nhất định phải chu đáo mọi mặt. Hiện giờ nhà họ Tần đang dựa dẫm vào cây đại thụ là nhà họ Thẩm, đây là điều mà bao nhiêu người muốn cũng không được, vậy nên Tần Nghi Niên phải biết bản thân nên nói gì, làm gì chứ không phải là lỗ mãng giới thiệu bạn gái giống như hôm nay.
Hành vi này vừa ấu trĩ vừa nực cười.
Anh ta không vui nhưng cũng nghe lọt tai đôi điều.
Tần Nghi Niên chủ động nhắc tới dự án ở thành phố Tân, khéo léo đề cập đến tác dụng không thể thay thế của nhà họ Tần trong giai đoạn này và bày tỏ ý muốn làm nhiều việc hơn.
Thẩm Liệt rửa sạch tay, lấy khăn giấy lau khô vết nước. Anh nhìn Tần Nghi Niên qua gương toilet, khuôn mặt bị ánh sáng nóng và lạnh chia làm hai nửa, tạo nên vẻ sắc sảo âm thầm: “Cậu hai Tần thay đổi không ít."
Khi vào tai Tần Nghi Niên, lời này chẳng khác gì đang chế nhạo. Thay đổi cái gì, trở nên nịnh nọt ư? Anh ta xấu hổ nhưng vẫn cố nén nỗi bực bội: “Chẳng ai là mãi mãi không thay đổi cả.”
“Cũng phải.” Giọng điệu của Thẩm Liệt nhàn nhạt.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, khi thấy tên người gọi, Tần Nghi Niên cau mày cúp máy. Vài giây sau, người đó lại gọi tới, cứ như sẽ gọi đến khi nào anh ta chịu nghe máy mới thôi.
“Anh không bắt máy à?”
“Không phải việc quan trọng.” Tần Nghi Niên lại cúp máy.
Thẩm Liệt vo tròn tờ giấy, tiện tay ném vào thùng rác: “Nếu là chuyện công việc thì sao?”
“Xin lỗi.”
Chuông điện thoại lại vang lên, Tần Nghi Niên trầm mặt ấn nút nghe máy. Anh ta vốn đang nén giận, thậm chí còn định dứt khoát cắt đứt quan hệ giữa hai người nhưng lại nghe giọng nữ ở đầu bên kia hỏi: “Bao giờ anh về thành phố Tân thế? Em không giục anh, chỉ muốn hỏi thời gian cụ thể mà thôi.”
“Có việc gì à?” Tần Nghi Niên lạnh nhạt trả lời.
Thẩm Liệt giương mắt, liếc nhìn anh ta qua gương rồi lại rời mắt, cất bước đi ra ngoài.
“Không phải chuyện to tát gì, anh còn nhớ bản phác họa mà em vẽ cho anh không? Có rất nhiều bức em không dám xem, vẫn luôn phủ bụi. Hôm nay em chợt nhớ tới nên lên gác mái lấy, sau đó không cẩn thận ngã xuống, cẳng chân gãy xương, phải bó thạch cao. Em muốn hỏi là nếu được thì lúc về anh có thể tới đón em xuất viện không?”
“Em xin lỗi, chuyện này xảy ra đột ngột quá, em nhất thời không biết nên gọi cho ai.”
Giọng Từ Nhã Tình bình thản và nhẹ nhàng, cứ như thể người ngã gãy chân không phải cô ta.
Tần Nghi Niên động lòng thương hại: “Sao em không nói sớm? Giờ em đang ở bệnh viện à? Có ai ở đó với em không?”
“Không phải là anh đang bận à? Cũng đâu phải chuyện nghiêm trọng gì, mấy năm nay em vẫn luôn như vậy, chỉ là lần này ngã gãy chân nên không tiện di chuyển mà thôi.”
Tần Nghi Niên nhéo mũi, ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm được: “Em chờ anh, đêm nay anh về, gửi địa chỉ bệnh viện cho anh đi.”
“Không cần đâu.” Từ Nhã Tình từ chối: “Anh bỏ mặc bạn gái như vậy, khéo cô ấy sẽ nhận ra điều gì đấy.”
“Không đâu.”
Trần Tĩnh An tin tưởng anh ta, sẽ không giận dỗi vì chuyện này.
Sau khi cúp máy, Tần Nghi Niên đi ra ngoài, thản nhiên nói với Trần Tĩnh An rằng bên phía thành phố Tân có tình huống bất ngờ, anh ta là một trong số những người phụ trách chính nên phải quay lại ngay.
“Gấp lắm ạ?”
“Rất gấp, anh không muốn nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Tĩnh An à, xin lỗi em.”
Trần Tĩnh An nhìn ánh mắt của anh ta, có lẽ trước đây cô sẽ gật đầu, bảo anh ta không cần lo lắng, cứ yên tâm đi làm việc, nhưng dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cô không thể bình tĩnh vững vàng như trước. Cô thấy có gì đó hơi kỳ lạ nên bèn nhẹ giọng hỏi: “Có thể không đi không anh?”
Tần Nghi Niên cười: “Sao thế? Bình thường em ủng hộ công việc của anh lắm mà. Anh hứa là lần này bận xong sẽ về bầu bạn với em nhiều hơn.”
Trần Tĩnh An cúi đầu, khi ngẩng đầu lên, trên mặt cô đã có nụ cười miễn cưỡng: “Được, anh đi đi, để em tự gọi xe về trường.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần.” Trần Tĩnh An kiên trì: “Không phải anh vội lắm à?”
Tần Nghi Niên nhìn thời gian, nếu đưa Trần Tĩnh An về thì đúng là sẽ không bắt kịp chuyến bay. Anh ta đành vội vàng hôn lên trán cô, dặn cô về đến trường rồi nhớ gọi điện cho mình.
“Được.”
Trái tim Trần Tĩnh An đã rơi xuống đáy cốc.
Trần Tĩnh An không gọi xe, suy nghĩ trong lòng rối như mớ bòng bong nên cô đứng bên ngoài hóng gió một lát. Sau đó, cô cúi đầu nhìn điện thoại, tìm trạm tàu điện ngầm gần nhất. Nó cách nơi này chừng 600 mét, không quá xa nên cô định đi bộ qua, vừa hóng gió vừa điều chỉnh cảm xúc.
Trần Tĩnh An cất điện thoại, vừa đi được vài bước đã thấy có một chiếc xe chậm rãi chạy tới, cửa ghế phụ hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong xe: “Cô Trần.”
Là Kỷ Hoằng.
Xe dừng, Kỷ Hoằng xuống xe, hỏi cô muốn đi đâu? Tại sao lại đi một mình?
Trần Tĩnh An miễn cưỡng cười đáp: “Tôi đi về trường.”
“Đã muộn rồi, cô đi như vậy không an toàn. Hay là vậy đi, nếu cô tin tôi thì cứ lên xe, để tôi đưa cô về.” Khuôn mặt Kỷ Hoằng lịch sự, trông rất đáng tin và thân thiện.
“Không cần đâu, vậy thì phiền anh quá.”
“Không phiền, buổi tiệc sẽ không kết thúc ngay, sếp Thẩm cũng không dùng đến xe.”
Trần Tĩnh An cắn môi không nói, Kỷ Hoằng cho rằng cô sắp bị thuyết phục, đang định tiếp tục khuyên thì Trần Tĩnh An nhìn anh ấy chằm chằm bằng đôi mắt sáng ngời, mỉm cười điềm đạm nói: “Anh Kỷ, xe công có thể dùng cho mục đích riêng à?”
Kỷ Hoằng kinh ngạc, quên mất nên nói điều gì.
“Có lẽ là anh Thẩm hiền lành tốt bụng nên anh Kỷ mới có thể quyết định thời gian dùng xe của sếp mình.” Giọng cô trong trẻo, bình tĩnh và thản nhiên.
“Cô Trần…” Đây là lần đầu tiên Kỷ Hoằng cảm nhận được thứ gọi là "lưỡi dao dịu dàng".
Trần Tĩnh An: “Bởi vì thời gian đã qua lâu nên ban đầu tôi không nhận ra anh. Anh là người đưa ô cho tôi hôm đó đúng không?”
Kỷ Hoằng căng thẳng, cô nhận ra cũng không sao, nếu anh ấy đã xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh An thì cũng đã lường được chuyện cô sẽ nhận ra mình. Chỉ là bây giờ, ở nơi này, lại thêm hai câu trước làm anh ấy không khỏi cảm thấy khác thường.
Kỷ Hoằng ngẫm nghĩ xem nên đáp là phải hay là không phải.
“Cậu ấy chỉ làm việc theo lệnh mà thôi, cô cần gì phải làm khó cậu ấy.” Thẩm Liệt thong thả cất lời, đôi mày khẽ nhướng lên, hóa ra con thỏ cũng biết cắn người.
Thẩm Liệt đứng trên bậc thềm, có lợi thế vị trí. Ánh sáng xung quanh tối tăm mờ mịt, Trần Tĩnh An chỉ thấy thân hình cao lớn của anh, thấy anh cụp mắt, nhìn cô bằng dáng vẻ như cười như không.
Trần Tĩnh An ngạc nhiên trong giây lát nhưng rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Cô cắn môi dưới, hỏi: “Tôi có thể làm khó ai chứ? Làm khó anh sao?”
“Cô có thể thử.” Thẩm Liệt rất phối hợp.
Vẻ mặt Trần Tĩnh An không thay đổi: “Trước nay chỉ có anh làm khó người khác mà thôi. Anh Thẩm, tôi chỉ muốn hỏi một điều, rốt cuộc mục đích của anh là gì?”
Không đúng, tất cả đều không đúng.
Rõ ràng cô đã nhìn thấy gió lốc, cảm nhận được rằng nó đang ở ngay trước mặt cô, nhưng cô lại không thể nhìn thấy, không thể chạm vào nó. Cô thậm chí còn không biết tâm gió lốc có mục đích gì.
Thẩm Liệt vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Anh kiêu ngạo nhìn cô từ trên cao, người sinh ra đã là người cầm quyền, là con cưng của trời như anh khuyết thiếu lòng thương hại bẩm sinh, có lẽ anh cũng không có ác ý.
Cả cơ thể và tinh thần của Trần Tĩnh An đều mệt mỏi, sức cùng lực kiệt nên cảm xúc cực kỳ tệ. Những gì cô được dạy không đủ để khiến cô nhẫn nhịn, kìm nén.
“Anh Thẩm, rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thẩm Liệt chẳng buồn chớp mắt: “Muốn em.”
Trần Tĩnh An giương mắt, không hiểu ra sao.
“Trần Tĩnh An.”
“Tôi muốn em.”
Trần Tĩnh An giật mình kinh ngạc: “Anh điên rồi!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận