Nửa tiếng sau, Nguyễn Linh gửi tin nhắn báo tin cô ấy đã được nhận và ký hợp đồng, đối phương sẽ trả 20% tiền đặt cọc trong vòng hai ngày làm việc.
Khi mới ra ngoài, bước chân của cô ấy nhẹ nhàng uyển chuyển, luôn miệng nói muốn mời Trần Tĩnh An đi ăn cơm ngay bây giờ.
Chỉ là quá trình quay chụp không mấy thuận lợi, Nguyễn Linh tự nhận có lẽ bản thân không có thiên phú, chỉ một cảnh cũng phải quay đi quay lại mười mấy lần. Cô ấy không nén nổi nỗi thấp thỏm, cảm thấy rất có lỗi với nhân viên công tác, tuy đối phương vẫn luôn an ủi rằng không vấn đề gì nhưng gánh nặng tâm lý của cô ấy lại càng nặng hơn, lo âu đến mức mất ngủ suốt cả đêm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nguyễn Linh chìm trong cảm xúc khổ sở và dày vò, còn bật khóc òa, hai mắt đỏ ửng mà nói hóa ra kiếm tiền khó khăn đến vậy.
Thấy trạng thái này của Nguyễn Linh, Trần Tĩnh An không khỏi lo lắng. Cô không khuyên được nên đành đề nghị cô ấy nói chuyện với người phụ trách của đối phương xem có thể hủy hợp tác hay không, có phải trả tiền vi phạm hợp đồng cũng không sao. Có điều Nguyễn Linh không cam lòng, vẫn muốn thử lại lần nữa.
Nguyễn Linh đã kiên trì thì Trần Tĩnh An cũng không nói nữa, cô ôm đàn tỳ bà vào phòng tập như thường ngày.
Đêm đó, Nguyễn Linh không trở về.
Trần Tĩnh An gọi điện thoại cho cô ấy mà không có người bắt máy. Cô lại hỏi bạn chung của hai người nhưng không có ai biết Nguyễn Linh ở đâu. Giờ đã gần 10 giờ, công tác quay chụp nên kết thúc từ sớm mới phải, Nguyễn Linh còn là người tỉnh khác, không có nhiều bạn bè trong thành phố này, lại thêm chuyện trạng thái của cô ấy mấy hôm nay không tốt nên Trần Tĩnh An rất sợ Nguyễn Linh xảy ra chuyện gì.
Sau cuộc gọi cuối cùng, Nguyễn Linh tắt điện thoại. Cô cứ thấy đứng ngồi không yên nên bèn gọi taxi đến studio.
Studio nằm trong hội trường của một khách sạn 5 sao, Nguyễn Linh từng gửi định vị của nơi này cho Trần Tĩnh An. Cô tìm tới đó nhưng lại nghe nhân viên khách sạn nói buổi quay đã kết thúc từ lâu, hiện tại không còn ai ở trong hội trường cả.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tĩnh An đành phải hỏi xem đối phương có chú ý tới một cô gái trẻ cao ráo mảnh khảnh, khuôn mặt trứng ngỗng cầm theo hộp đựng đàn tranh hay không, hẳn là sẽ rất dễ nhận diện người như Nguyễn Linh mới phải.
“Tôi không rõ lắm, có quá nhiều người ra vào khách sạn.” Nhân viên nói.
“Tôi có thể xem camera theo dõi không?”
“Xin lỗi, hành động này liên quan đến vấn đề riêng tư, cá nhân không thể xem được ạ.”
Trần Tĩnh An cũng biết vậy, nhưng thời gian Nguyễn Linh mất liên lạc không đủ để báo án, cô không còn biện pháp nào khác: “Có thể châm chước không ạ? Dạo này tinh thần của bạn tôi rất sa sút, tôi sợ cô ấy gặp chuyện không may.”
Nhân viên: “Xin lỗi, thật sự không được đâu ạ.”
“Vâng, cảm ơn.”
Trần Tĩnh An ra khỏi khách sạn nhưng lại không rời đi. Cô không thể đoán được Nguyễn Linh có thể đi đâu. Bất chợt, Trần Tĩnh An nhớ tới Tần Nghi Niên, anh ta quen biết nhiều người, có lẽ có thể tìm người giúp đỡ, xin khách sạn phá lệ một lần.
Nhưng cô mãi vẫn không gọi được cho Tần Nghi Niên, lúc này cô mới ngạc nhiên phát hiện lần trò chuyện cuối cùng của hai người là vào thứ tư, đến giờ đã không liên hệ với nhau suốt ba ngày. Tần Nghi Niên nói cuối tuần về mà cũng không thấy đâu, có lẽ vì công việc quá bận rộn, không có thời gian hoặc vì lý do nào khác, Trần Tĩnh An không muốn nghĩ sâu hơn.
Tối mùa xuân, gió lạnh thổi qua làn da rồi thấm vào tận xương. Trần Tĩnh An ra ngoài quá vội nên chỉ tiện tay cầm theo cái áo khoác len và đi giày canvas. Cô túm chặt áo khoác, hy vọng tràn trề rằng Nguyễn Linh sẽ gọi tới ngay lập tức. Trần Tĩnh An đã hỏi bạn ở ký túc xá bên cạnh, Nguyễn Linh vẫn chưa về.
Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
Trần Tĩnh An ôm tay, khớp ngón tay đỏ lên vì lạnh. Tần Nghi Niên vẫn không trả lời điện thoại, điều này làm cô không thể nén nổi cảm xúc bất lực và bối rối.
Mãi đến khi có mấy chiếc xe vững vàng, thong thả lăn bánh đến trước cửa khách sạn, Trần Tĩnh An thoáng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc khi nhân viên mở cửa xe ra. Cô vừa bất ngờ vừa nảy sinh những ý tưởng không nên có.
Liệu cô có "mặt dày" quá không nếu nhờ Thẩm Liệt giúp đỡ? Nhưng lúc này, anh chẳng khác gì sợi rơm cứu mạng duy nhất mà cô có thể nắm bắt được.
Không chỉ có mình Thẩm Liệt vào khách sạn. Xe của anh đi cuối, mấy người xuống xe trước dừng chân nhìn về một phía. Gió đêm bỗng thổi mạnh, Thẩm Liệt xuống xe, ánh mắt trầm tĩnh, tay thắt một nút áo ngoài lại vì thấy hơi lạnh.
Mấy người họ không vào ngay mà còn hàn huyên nói chuyện. Có người uống say, mặt đỏ bừng lên nhưng vẫn chào hỏi rồi mới vịn trợ lý để bước vào khách sạn.
Đèn trong khách sạn là loại đèn trắng ánh lạnh, Thẩm Liệt đứng trong ánh đèn, dáng người thẳng tắp cao to. Anh vẫn lạnh nhạt, không quá lạnh lùng cũng không quá nhiệt tình như mọi khi. Trong khung cảnh náo nhiệt dưới ánh đèn, anh vừa có thể hòa mình, vừa có thể dễ dàng đứng ở ngoài cuộc.
Lúc nào Thẩm Liệt cũng thành thạo như vậy.
Trần Tĩnh An đứng trong bóng tối, tâm trạng rối bời. Cô cứ nhìn qua rồi dời mắt vài lần, càng lúc càng cắn môi mạnh hơn, chậm chạp mãi không quyết tâm.
Có lẽ đối phương còn không nhớ cô là ai.
Đột ngột tiến lên nhờ người ta giúp đỡ… Thật là nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ.
Thời gian muộn dần, cô vẫn chưa có tin tức của Nguyễn Linh.
Nhóm người kia lục tục bước vào khách sạn, Thẩm Liệt nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh.
Chỉ một giây nữa thôi, khi anh bước vào là cô sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Gió thổi xào xạc, Trần Tĩnh An hít một hơi dài lạnh lẽo, tạm thời bỏ quên thể diện, đi về phía ánh đèn.
“Anh Thẩm.”
Tiếng cô nhỏ đến mức tan ngay trong gió.
Vì lâu không mở miệng nói chuyện nên giọng Trần Tĩnh An hơi nghẹn ngào. Cô khẽ nuốt nước bọt theo phản xạ rồi thẳng lưng, lấy hết can đảm để gọi lại lần nữa.
“Anh Thẩm!”
Trần Tĩnh An bước vào ánh sáng, dừng lại ở vị trí cách Thẩm Liệt vài bước chân, vẻ mặt bối rối.
Cô còn không kịp nghĩ xem lời tiếp theo nên nói như thế nào.
Tiếng nói chuyện biến mất, phía trước có tầm mắt nhìn Trần Tĩnh An.
Thẩm Liệt nghe thấy tiếng gọi bèn nghiêng đầu, chạm mắt với cô. Đôi mắt anh đen nhánh lạnh nhạt, khó mà kể ra được cảm xúc trong đó, trông giống như đang nhìn một người xa lạ.
Không phải "giống như", đối với anh, có lẽ cô chính là người lạ.
Trần Tĩnh An thấy bản thân lúc này rất chật vật, đối lập hoàn toàn với sự thong dong của anh. Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà cẩn thận cất tiếng hỏi: “Anh... Anh còn nhớ tôi không? Tôi là Trần Tĩnh An, chúng ta từng gặp nhau trong phòng bệnh của thầy Chu Chính Khanh.”
Cô không thể không nhắc tới thầy giáo để Thẩm Liệt có thể nhớ lại được phần nào.
“Cô Trần?”
Giọng Thẩm Liệt trầm thấp, anh không nói bản thân còn nhớ hay đã quên mà chỉ cụp mắt, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Ánh mắt dừng trên người Trần Tĩnh Anh mát lạnh như ánh trăng đêm.
Trần Tĩnh An nắm chặt tay, dường như lòng bàn tay cô đang vã mồ hôi, làm cô càng muốn nắm chặt càng không thể nắm được. Cô biết lời mình sắp nói vô lý đến mức nào, nhưng cô vẫn giả vờ bình tĩnh để hỏi anh: “Anh Thẩm, tôi có thể nhờ anh giúp tôi việc này không?”
Ánh sáng trắng lạnh của khách sạn cũng không thể che được nét đỏ ửng trên má Trần Tĩnh An, cô chỉ thấy mặt mình nóng rát.
Đủ loại cảm xúc như xấu hổ, bối rối, hoảng loạn đan xen trong lòng cô.
Dường như xung quanh đều đã chìm vào tĩnh lặng, không khí cũng dừng lưu thông, trở nên dính nhớp như keo.
Tiếng tạp âm ầm ĩ vang lên bên tai Trần Tĩnh An, át đi tiếng tim đập như sấm. Cô thậm chí còn không rõ lời nói của bản thân có rõ ràng hay không: “Bạn cùng phòng của tôi ký hợp đồng hợp tác quay quảng cáo giữa quý công ty và trường học của chúng tôi. Dạo gần đây áp lực của cô ấy rất lớn, trạng thái cũng không tốt. Hôm nay buổi quay đã kết thúc mà cô ấy vẫn chưa về trường, điện thoại thì không liên lạc được, bạn bè xung quanh đều không biết cô ấy đi đâu. Tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện không hay.”
Trần Tĩnh An nắm chặt góc áo, thẹn thùng vì chính bản thân mình.
Thẩm Liệt cụp mắt nhìn cô.
Cô không mặc quá nhiều quần áo, chỉ có chiếc váy dài đến mắt cá chân và một cái áo khoác len. Bả vai cô mảnh dẻ yếu ớt, cần cổ thon dài tinh tế, mái tóc đen dài mượt mà như mực. Dưới ánh đèn, cô cúi đầu không dám nhìn Thẩm Liệt, đôi mắt long lanh của cô ẩn mình sau hàng mi dài, nhìn mong manh như không chịu nổi một cơn gió. Tuy vậy nhưng cô vẫn đứng thẳng lưng, tạo thành cảm giác mâu thuẫn vì trong ngoài trái ngược, giống hệt như lần đầu anh nhìn thấy cô.
Trần Tĩnh An nói xong liền mím chặt môi cứ như phạm nhân đang chờ xét xử.
Dù Thẩm Liệt có giúp hay không thì cô đều hiểu.
Vì sự yên lặng kéo dài quá lâu nên Trần Tĩnh Anh không nén nổi sự nôn nóng mà ngước mắt lên, nỗ lực muốn nhìn ra điều gì từ biểu cảm của Thẩm Liệt, nhưng Thẩm Liệt chẳng có cảm xúc gì, chỉ có vẻ lười nhác khi đang nhìn người khác. Ngoài điều này ra, Trần Tĩnh An chẳng thể phát hiện điều gì nữa cả.
Bốn con mắt lẳng lặng nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, khóe môi Thẩm Liệt mới động đậy: “Xem ra cô Trần coi tôi là người tốt thích làm việc thiện.”
Trần Tĩnh An mở to mắt, sắc mặt tái nhợt.
Cảm xúc xấu hổ ập tới như thủy triều.
...
Trong đại sảnh khách sạn có hệ thống sưởi rất ấm áp, khi ngồi trên sô pha ở khu nghỉ ngơi, Trần Tĩnh An vẫn thấy hơi choáng váng. Lúc Thẩm Liệt mở miệng, trái tim cô rơi mạnh xuống vì cho rằng bản thân bị từ chối. Cô đang định rời đi trong chán nản thì anh lại bất ngờ mời cô vào khách sạn trước, sau đó nhân viên khách sạn còn đem một chung canh lê nấm tuyết tới để cô ăn cho ấm người.
Thẩm Liệt gọi giám đốc khách sạn tới để trích xuất video theo dõi. Trần Tĩnh An cung cấp ảnh Nguyễn Linh cho nhân viên an ninh của khách sạn tìm người.
Tuy họ phải chờ đợi vì lượng công việc rất lớn nhưng ít nhất cũng có phương hướng tìm kiếm.
Trần Tĩnh An đi theo phía sau Thẩm Liệt, nghe anh gọi người tới rồi sắp xếp công việc một cách ngay ngắn tuần tự. Cuối cùng, anh bảo nhân viên liên hệ với ekip quay, dò hỏi trạng thái, điểm khác thường của Nguyễn Linh trong hôm nay và trò chuyện với cửa hàng ở hai bên trái phải trước… Tất cả đều nhằm tìm hiểu xem Nguyễn Linh rời khách sạn lúc nào, cùng ai, đi về hướng nào, nếu thật sự không tìm thấy cô ấy thì cũng có thể cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Anh không thuận miệng giao việc cho nhân viên mà đích thân suy nghĩ đường đi nước bước.
Trần Tĩnh An ngây người một hồi lâu, đầu óc rối như tơ vò, vừa lo cho Nguyễn Linh vừa thay đổi cái nhìn về Thẩm Liệt khi thấy anh tận tình giúp đỡ cô đến vậy. Có vẻ như Thẩm Liệt không hề xấu xa như lời của Tần Nghi Niên.
Trần Tĩnh An đợi một lúc lâu, nửa chung canh lê nấm tuyết còn lại đã nguội ngắt, có nhân viên đến bê chung canh đi và thay bằng một ấm trà nóng. Cô cầm điện thoại để có thể biết ngay khi có tin tức mới. Đêm càng lúc càng khuya, nơi cô đang ngồi lại rất ấm áp, Trần Tĩnh An không ngồi thẳng tắp như ban đầu mà dần dần rũ vai, mí mắt nặng như chì.
Cô ngủ quên trong chốc lát rồi lại tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Khi Thẩm Liệt tới, Trần Tĩnh An đang nhắm mắt. Khuôn mặt cô trắng nõn thanh khiết, ngũ quan nhỏ nhắn tinh xảo. Cô mím môi, thân thể hơi nghiêng, gầy yếu như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhìn là biết giấc ngủ của cô chẳng hề yên ổn.
Trần Tĩnh An nhanh chóng tỉnh lại sau khi nghe thấy tiếng động khe khẽ. Cô mệt mỏi mở mắt, thấy một bóng dáng mơ hồ đang nhìn mình từ trên cao. Bề ngoài của đối phương trông lịch sự nho nhã nhưng thật ra lại tự do không theo khuôn phép.
Biết người đó là ai, cơn buồn ngủ của Trần Tĩnh An lập tức tan biến. Cô ngồi thẳng người dậy, lúng túng như học sinh bị giáo viên bắt quả tang mình đang làm việc riêng. Dáng ngồi của cô ngay ngắn nghiêm chỉnh, thiếu điều khắc chữ "học sinh ngoan" lên trán.
Thẩm Liệt hứng thú đánh giá.
“Cô sợ tôi đến vậy à?”
“… Tôi đâu có.” Lời này nghe rất thiếu tự tin.
Thẩm Liệt thoải mái cười khẽ, ngón tay lướt qua trán: “Để tôi đoán xem, sở dĩ cô sợ tôi như vậy hẳn là vì Tần Nghi Niên.”
“Anh ấy không…”
Nghe Thẩm Liệt nhắc tới bạn trai mình, Trần Tĩnh An lập tức tỉnh táo, động tác theo phản xạ này của cô đúng là chưa đánh đã khai.
“Không ư?”
Vẻ mặt Thẩm Liệt lạnh nhạt, anh cũng không có ý hỏi đến cùng.
“Nhà họ Tần có không ít cổ phần trong khách sạn này, tôi rất tò mò, tại sao cô không nhờ Tần Nghi Niên giúp?” Anh hỏi, hỏi tại sao cô chật vật đứng ngoài cửa khách sạn, xin một người chẳng hề thân quen giúp đỡ.
“Anh ấy đang ở nơi khác.” Trần Tĩnh An yếu ớt giải thích.
“Chỉ cần một cuộc gọi mà thôi.”
“Tôi không gọi được cho anh ấy, có lẽ anh ấy đang bận.”
“Vậy à?”
Môi Trần Tĩnh An mấp máy, cô còn định tìm thêm vài lý do khác để giải thích cho bạn trai nhưng Thẩm Liệt đã rời mắt: “Tìm được bạn cùng phòng của cô rồi.”
Nguyễn Linh được tìm thấy ở quán bar cách đây mười mấy km, trong video theo dõi của khách sạn, có một người đàn ông trẻ tuổi cùng rời khỏi khách sạn với Nguyễn Linh nhưng lại không thấy rõ mặt của người đó. Nhân viên tiếp tục tra tìm người ăn mặc tương tự, nhận ra đây là khách vào ở trong khách sạn từ mấy ngày trước. Cuối cùng, bọn họ gọi đến số mà đối phương để lại mới tìm được người.
Nguyễn Linh đã uống đến mức say mèm, được đưa về khách sạn. Thấy Trần Tĩnh An, Nguyễn Linh ngạc nhiên cười hì hì tới bóp mặt cô, hỏi sao cô lại ở đây. Trần Tĩnh An vừa bất đắc dĩ vừa bó tay hết cách, chỉ có thể đỡ Nguyễn Linh để cô ấy không té ngã. Sau khi đứng vững, Nguyễn Linh lại quơ chân múa tay để chào tạm biệt với người đàn ông uống rượu cùng mình.
“Hì hì, tạm biệt, bạn thân của tôi tới đón tôi rồi.” Nguyễn Linh lại ôm chặt lấy Trần Tĩnh An: “Tĩnh An, sao cậu lại tốt vậy chứ?”
Thấy Thẩm Liệt ở cách đó không xa, Nguyễn Linh chớp chớp mắt rồi quay đầu nói với Trần Tĩnh An: “Cậu nhìn thấy không Tĩnh An? Người đó là thật hay là ảo giác vậy?”
Cô ấy không chắc chắn nên lại nhìn thêm vài lần, sao trên đời lại có người đẹp trai đến thế?
Ánh mắt của Thẩm Liệt không nóng không lạnh.
Trần Tĩnh An: “…”
“Ngoan nào, chúng ta phải về trường rồi.”
Hiện tại đã qua giờ đóng cổng, bọn họ không thể về ký túc xá. Trần Tĩnh An đã nghĩ đến điều này từ trước và cầm theo chứng minh thư của hai người để đặt một phòng khách sạn ở gần trường.
“Để tôi bảo tài xế đưa hai cô về.” Thẩm Liệt gọi tài xế tới.
“Anh Thẩm, hôm nay thực sự rất cảm ơn anh.” Một tay Trần Tĩnh An nắm lấy cánh tay đang quơ quào lung tung Nguyễn Linh, cô gian nan nói lời cảm ơn.
Từ khi bọn họ biết nhau đến bây giờ, hình như lúc nào cô cũng nói cảm ơn.
Tài xế đã mở cửa xe và giúp cô đỡ Nguyễn Linh lên xe, Trần Tĩnh An theo sau, cầm túi của Nguyễn Linh.
“Trần Tĩnh An.”
Phía sau lưng, Thẩm Liệt gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cô.
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô như vậy
Trần Tĩnh An thấy như có dòng điện đột ngột xuất hiện và chạy khắp người mình.
Cô chợt quay đầu lại, đón lấy ánh mắt của anh. Thẩm Liệt đứng trên bậc thang thứ ba, thân hình cao lớn không hề nhạt nhòa trong bóng đêm. Thế giới như thu bé lại, bị anh xâm chiếm hoàn toàn. Trần Tĩnh An không nhìn thấy mặt trăng cong như lưỡi liềm trên bầu trời, cũng không nhìn thấy ánh sao tỏa sáng. Cô chỉ nhìn thấy Thẩm Liệt, thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh sáng chói, thấy anh khẽ cong môi.
“Cô nợ ơn tôi một lần.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận