Tài xế chờ ngoài bệnh viện hồi lâu, hút hết mấy điếu thuốc rồi mới nhận được điện thoại. Anh ấy giật mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc, sau đó xua tay để mùi khói thuốc tan bớt.
Một lát sau, Thẩm Liệt ra khỏi bệnh viện. Sau khi anh đi một đoạn, tài xế mới nhìn thấy có một cô gái trẻ tuổi mặc áo phông trắng và quần dài, trang điểm nhẹ nhàng đúng chất sinh viên đang đi phía sau Thẩm Liệt, gương mặt của cô gái đó cũng rất quen thuộc, là cô gái trú mưa bên ngoài nhà hát.
Hai người một trước một sau mà đi tới, thân hình của người đi trước cao to, người đi sau thì mảnh khảnh, trông chênh lệch thấy rõ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trần Tĩnh An đang gọi điện thoại báo tin bình an cho Tần Nghi Niên.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô cố tình cất cao giọng: “Thầy không sao, đang nằm viện chờ phẫu thuật. Vâng, anh không cần lo đâu, em vừa rời bệnh viện rồi, đợi em về đến trường rồi sẽ gọi điện thoại cho anh.”
“Khoảng tầm 40 phút.”
“…”
Đến trước xe, Thẩm Liệt dừng bước, quay đầu lại.
Cuộc gọi đã kết thúc, Trần Tĩnh An chậm rãi buông điện thoại, vô thức cảnh giác hơn.
“Cô Trần có cần chụp biển số xe, gửi cho bạn trai để báo tin bình an không?” Thẩm Liệt hỏi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không cần.”
“Cô chắc chưa? Hẳn là anh ta biết biển số xe của tôi, nếu cô xảy ra chuyện gì thì anh ta cũng biết nên tìm ai.” Thẩm Liệt thong thả nói.
Trần Tĩnh An nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của anh nên không khỏi đỏ mặt. Đúng là cô cố tình muốn anh nghe được cuộc gọi vừa rồi, giữ sự cảnh giác khi đi ra ngoài lúc nào cũng đúng.
Mắt Thẩm Liệt đen nhánh, làm Trần Tĩnh An thấy bản thân hệt như người trong suốt, chẳng thể che giấu tâm tư của mình khi ở trước mặt anh.
“Không cần đâu.”
“Chắc chắn?”
“… Vâng.”
Tài xế mở cửa ghế sau ra: “Mời cô lên xe.”
Trần Tĩnh An cầm túi, vừa bước đến cạnh xe bỗng nghĩ tới điều gì, bèn nói: “Anh Thẩm, anh có thể để tôi xuống tại ga tàu điện ngầm gần đây không? Mấy con đường quanh trường tôi đều hay kẹt xe, không thể làm anh tốn thời gian được.”
“Không thể.”
Thẩm Liệt trả lời rất nhanh, từ chối một cách quyết đoán.
“…”
Thẩm Liệt đứng ở phía bên kia của chiếc xe, ẩn mình trong bóng tối. Trần Tĩnh An chỉ lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt của Thẩm Liệt, không thấy rõ biểu cảm của anh nên đành dựa vào ngữ khí để đoán rằng cảm xúc của anh rất lạnh nhạt: “Đã nhận lời gửi gắm thì phải làm đến nơi đến chốn, nếu tối nay cô gặp bất trắc gì thì tôi biết ăn nói với chú Chu thế nào?”
Trần Tĩnh An đang định nói tàu điện ngầm cũng rất an toàn thì thấy Thẩm Liệt nâng tay xem giờ, sau đó nhìn cô, nhắc nhở: “Cô Trần, đúng là thời gian của tôi có hơi gấp gáp.”
“Được, làm phiền anh rồi.” Trần Tĩnh An cắn răng lên xe.
Đối với Trần Tĩnh An, khoảng thời gian ngồi trên xe không hề nhẹ nhàng mà từng giây từng phút đều rất dày vò. Cô và Thẩm Liệt cùng ngồi ở ghế sau, không gian trong xe lại nhỏ hẹp, dù tứ chi không tiếp xúc nhưng đây là xe của Thẩm Liệt, mùi hương trong xe có hương đầu lạnh lẽo, hương cuối là mùi gỗ trầm lắng, mãnh liệt hệt như mùi hương trên người anh. Trần Tĩnh An gần như đã ngồi sát cạnh cửa xe, co nhỏ người lại, chỉ ước sự hiện diện của bản thân có thể nhạt nhòa như đồ trang trí, cô cứ vậy mà lẳng lặng chịu đựng quãng thời gian gần 40 phút này.
Trần Tĩnh An thậm chí đã bắt đầu miên man suy nghĩ, nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng xấu nhất thì cô phải làm sao? Chút sức lực nhỏ bé của cô đủ để làm gì? Có thể nhảy xe không? Nên báo cảnh sát bằng cách nào… Người cô căng chặt, chẳng khác gì sợi dây chun vừa chạm vào là sẽ bắn ngược lại.
Trần Tĩnh An cứ căng thẳng, lo lắng suốt cả quãng đường như vậy.
Nhưng Thẩm Liệt không làm gì cả.
Anh dành phần lớn thời gian để tựa lưng vào ghế và nhắm mắt nghỉ ngơi. Giữa chừng có cuộc gọi tới để bàn chuyện công việc nên anh lại mở máy tình tìm đọc email, đọc xong thì đề xuất một vài ý kiến một cách rõ ràng và tuần tự. Trần Tĩnh An thì ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu nhìn dòng xe ngoài cửa, không hề quay đầu nhìn về phía Thẩm Liệt dù chỉ một giây, chỉ là khi xe chạy vào đường hầm, bóng dáng anh chợt phản chiếu trên cửa sổ xe.
Góc mặt Thẩm Liệt tuấn tú, chiếc mũi cao thẳng, xương lông mày nhô cao, đường quai hàm rõ ràng, sắc sảo. Cô vẫn nhớ dáng vẻ lười nhác nhàn nhã của anh lúc hút thuốc, hóa ra khi làm việc anh lại có một dáng vẻ khác.
Tim Trần Tĩnh An bỗng hẫng một nhịp, cô lập tức rời mắt, cụp mắt nhìn bàn tay đang đặt trên đùi, sờ vào vết chai mỏng trong lòng bàn tay.
Xe dừng lại ở vị trí cách trường mấy trăm mét theo yêu cầu của Thẩm Liệt.
“Chỗ đông người lắm chuyện thị phi, để cô không bị bàn tán thì tôi sẽ chỉ đưa cô tới đây thôi.”
“Cảm ơn anh.”
Tuy trường bọn họ không thiếu sinh viên giàu có nhưng chiếc siêu xe này vẫn quá bắt mắt, bị người khác thấy bản thân bước xuống từ siêu xe ngay lúc đêm hôm cũng không hay. Trần Tĩnh An bỗng ngạc nhiên vì không ngờ Thẩm Liệt sẽ suy xét đến chuyện này.
Lời cảm ơn lần này của cô là thật lòng thật dạ.
Dù đoạn đường này trôi qua trong giày vò nhưng ít ra đối phương không có ý gì khác, chỉ tốt bụng đưa cô về trường mà thôi.
Trước khi cô đi, Thẩm Liệt thậm chí còn không liếc nhìn cô mà vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu trên máy tính: “Cô Trần đi thong thả.”
Giọng anh cực kỳ lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc gì.
Trần Tĩnh An không thể không xét lại, có lẽ chuyện ở câu lạc bộ hôm trước là hiểu lầm, vì Thẩm Liệt và bạn trai cô không ưa nhau nên những lời đó của anh chỉ là thuận miệng. Với thân phận và địa vị của anh, có kiểu phụ nữ nào là anh chưa từng thấy chứ? Bản thân cô chỉ là một sinh viên bình thường, sao có thể làm anh hứng thú cho được? Chuyện của thầy chắc hẳn cũng do hai nhà đã thân thiết qua lại từ sớm, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Có lẽ cô đang hơi ảo tưởng.
Nghĩ vậy, Trần Tĩnh An thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
…
Từ sau hôm đó, mỗi khi Trần Tĩnh An có thời gian rảnh sau khi tan học là lại đến bệnh viện thăm Chu Chính Khanh. Đàn anh đàn chị cũng lục tục trở về, lúc nào trong phòng bệnh cũng có vài người. Mấy học trò cũ của Chu Chính Khanh vây quanh đầu giường ông ấy, sôi nổi nhắc lại chuyện ngày xưa, so xem mông ai ăn đòn nhiều hơn, vì Trần Tĩnh An không bị đánh lần nào nên họ kêu gào bảo thầy bất công. Chu Chính Khanh ôm chăn cười, biện giải cho bản thân rằng nhà ai cũng thương đứa út nhất, ai hâm mộ thì có thể nhận ông ấy làm thầy lại lần nữa.
Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, hai ngày sau Chu Chính Khanh sẽ được quay lại phòng bệnh bình thường.
Trần Tĩnh An không gặp Thẩm Liệt nhưng lại thường xuyên nghe thấy Chu Chính Khanh nhắc tới tên anh. Ông ấy đánh giá Thẩm Liệt rất tốt, nói anh lo liệu chu đáo cho ông ấy cả trước và sau phẫu thuật. Thẩm Liệt cũng đã tới vài lần, chỉ là hai người không chạm mặt nhau mà thôi.
Chẳng mấy chốc mà Tần Nghi Niên đã chuyển sang thành phố Tân làm việc được nửa tháng. Vì mới làm quen với công việc, trước đó không có kinh nghiệm và phải gây dựng mối quan hệ với những người xung quanh nên ngày nào Tần Nghi Niên cũng bận đến độ chân không chạm đất. Giờ công việc đã dần vào guồng nên anh ta mới có thời gian thông báo tình hình cho Trần Tĩnh An, cảm thán hiện tại tất cả mọi thứ ở nơi này đều rất tốt đẹp, nhưng vì không có cô nên cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Em gầy hơn rồi, hẳn là hàng ngày phải chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện nên vất vả lắm. Cuối tuần này anh về, chắc chắn anh sẽ nuôi em lại như trước kia.”
“Anh không bận sao? Nếu công việc bận rộn quá thì thôi không về cũng được.”
Tần Nghi Niên cười: “Xem ra chỉ có anh nhớ em, người nào đó vô tâm, không nhớ anh gì cả.”
Trần Tĩnh An lập tức nói nhớ.
Đầu bên kia điện thoại, Tần Nghi Niên thở dài: “Anh muốn được ôm em ngay lúc này quá.”
Lời này là thật, từ khi tới thành phố Tân, buổi xã giao nào cũng không thiếu mấy cô gái xinh đẹp chuyên môn tiếp khách. Lần nào Tần Nghi Niên cũng dùng lý do bản thân đã có bạn gái để từ chối. Ban đầu đối phương cho rằng anh ta là cậu chủ tới từ thủ đô, kén chọn nên mới không ưng ý, vậy nên bèn bỏ công tìm cô gái có khuôn mặt và dáng người cực kỳ xuất sắc tới nhưng vẫn bị từ chối vì cùng một lý do. Vậy là mọi người trêu Tần Nghi Niên là người đàn ông tốt, chung thủy với bạn gái. Anh ta cũng rất đắc ý, nhại lại lời này cho Trần Tĩnh An nghe để đòi khen thưởng.
Trần Tĩnh An mỉm cười, nói với chất giọng mềm mại, ấm áp: “Ừ, khen anh.”
Thành phố Tân chợt đến mùa mưa.
Tần Nghi Niên bảo tài xế lái xe tới, bản thân thì đứng chờ ở dưới lầu. Trong màn mưa, anh ta thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh chạy tới. Cô gái đó dùng một tay để cầm túi che đầu, tay khác ôm khung tranh, che chở nó ở trước người, bản thân thì vội vàng chạy mưa, nước mưa thấm ướt làn váy, đôi giày trắng lấm tấm bùn, mắt cá chân ửng đỏ vì lạnh.
Cô gái đó chạy tới tránh mưa rồi chật vật lắc bớt nước đọng trên túi trong bộ dạng tóc trên trán ướt nhẹp và dính lên gò má. Vì phép lịch sự nên Tần Nghi Niên không nhìn thẳng để tránh làm đối phương xấu hổ, nhưng chỉ liếc nhìn thôi cũng đủ để anh ta thấy khuôn mặt của đối phương càng lúc càng quen. Tần Nghi Niên như bị sét đánh, quay đầu nhìn rõ mặt đối phương mới chắc chắn bản thân không nhận nhầm người.
Có lẽ vì ánh mắt của Tần Nghi Niên quá chăm chú nên đối phương quay lại nhìn rồi giật mình, bất ngờ y hệt Tần Nghi Niên. Đôi mắt cô gái đó long lanh ướt át như thể cũng bị cơn mưa to này xối ướt.
Cổ họng Tần Nghi Niên như đang bị ai đó bóp chặt, anh ta gian nan trầm giọng hỏi khẽ: “Em… sống tốt không?”
Từ Nhã Tình nhìn anh ta chăm chú, mỉm cười đáp: “Nếu em nói không thì anh có áy náy không?”
…
Sau khi Chu Chính Khanh xuất viện, cuộc sống của Trần Tĩnh An càng thêm đơn điệu. Cô dành hầu hết thời gian để tập đàn, thi thoảng sẽ đi ăn cơm, dạo phố ở gần trường học sau khi bị Nguyễn Linh năn nỉ ỉ ôi.
Thứ sáu, trưởng khoa gọi riêng Trần Tĩnh An tới, nói một cách đơn giản và rõ ràng rằng có công ty muốn trường học đề cử sinh viên để quay quảng cáo. Vì bối cảnh là văn hóa truyền thống nên họ cần một sinh viên học nhạc cụ dân tộc. Xét theo phương diện nào đó thì việc này cũng góp phần tuyên truyền văn hóa, hơn nữa đối phương còn trả thù lao hậu hĩnh, có thể coi đây là cơ hội hiếm có.
“Em có hình tượng tốt và năng lực đạt yêu cầu nên tôi và giáo sư Chu đều đề cử em.”
Trần Tĩnh An không đồng ý ngay mà hỏi rõ ràng, biết chủ công ty này họ Thẩm, lần hợp tác này cũng chỉ là khởi đầu, có lẽ sau này còn có thêm nhiều cơ hội nữa.
Trưởng khoa rất coi trọng lần hợp tác này nên cực kỳ mong muốn cô đồng ý.
Tuy đây thực sự là cơ hội hiếm có nhưng bóng Thẩm Liệt chợt lướt qua trong đầu Trần Tĩnh An, dù trước đó cô cho rằng đối phương không có tâm tư kia thì cô cũng muốn cố gắng tránh mặt.
Trần Tĩnh An đành dùng cớ lịch trình tập luyện cho buổi diễn quá nặng và sức khỏe không cho phép để từ chối.
Trưởng khoa cau mày, không khăng khăng ép cô phải đồng ý mà ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thế này đi, đề nghị này quá đột ngột, em cứ về suy nghĩ thêm đã. Tôi hy vọng em có thể nhận công việc này, lần hợp tác này còn do giáo sư Chu thúc đẩy, em là học trò của ông ấy, không thể không ủng hộ được.
Khi ra khỏi văn phòng của trưởng khoa, Nguyễn Linh đã chờ Trần Tĩnh An dưới lầu gần mười phút. Cô ấy đi tới khoác tay cô, tò mò hỏi trưởng khoa nói gì.
Trần Tĩnh An kể vắn tắt chuyện có công ty mời quay quảng cáo cho cô ấy nghe.
Nguyễn Linh giơ tay sờ trán cô rồi nói với giọng rất khoa trương: “Cậu bị sốt đấy à? Sao có thù lao quay quảng cáo giá năm chữ số mà lại không nhận? Cơ hội này tốt biết bao, cậu xinh đẹp như vậy, nếu như được đạo diễn coi trọng, giúp đỡ cậu ra mắt trong giới giải trí thì tớ không cần phải đánh đàn nữa mà sẽ được làm quản lý luôn rồi!”
“Tớ thật sự không có suy nghĩ này.”
“Thế thì mong cậu có ngay bây giờ!” Nguyễn Linh kiên quyết nói.
Tuy Trần Tĩnh An có vẻ ngoài dịu dàng nhưng thực ra tính cách cô rất cương quyết. Ba mẹ cô là giáo viên đại học, điều kiện gia đình tương đối khá giả. Trong điều kiện kinh tế và tinh thần này, tính Trần Tĩnh An vừa nhẹ nhàng mềm mại vừa kiên trì với mục tiêu của mình, không hề mải mê theo đuổi tiền tài. Một khi cô đã có quyết định là sẽ rất khó bị người khác thuyết phục.
Nguyễn Linh khuyên bảo hồi lâu, cuối cùng không thể không bỏ cuộc, sau đó chợt nảy sinh suy nghĩ: “Hay là để tớ đi thay cậu? Nhiều tiền như vậy, tớ nhìn mà thèm quá trời!”
Hơn nữa diện mạo của cô ấy không hề kém, từ nhỏ đến lớn đều được công nhận là xinh đẹp, ngoài ra cô ấy còn có tự tin đối mặt với ống kính máy quay nữa.
“Cậu muốn đi à? Nếu cậu muốn đi thì tớ sẽ nói với trưởng khoa.”
“Muốn chứ! Không biết có được không nữa? Nếu được thì tớ sẽ mời cậu ăn một bữa no nê!”
Thấy cô ấy hưng phấn đến vậy, Trần Tĩnh An cũng nở nụ cười: “Để tớ thử xem.”
“Được! Nhưng mà cậu phải đi cùng tớ đấy nhé Tĩnh An.” Nguyễn Linh thân thiết ôm lấy Trần Tĩnh An, thẹn thùng cười: “Đi một mình thì sợ lắm.”
Trần Tĩnh An nói với trưởng khoa, trưởng khoa gặp Nguyễn Linh rồi cũng gật đầu, dặn dò vài câu xong thì giao việc này cho cô ấy.
Quá trình rất thuận lợi.
Chủ nhật, Trần Tĩnh An đi cùng Nguyễn Linh từ sáng sớm. Cô không vào mà ngồi chờ ở quán cà phê gần đó, cổ vũ Nguyễn Linh và nhìn cô ấy ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin cất bước vào tòa nhà.
Trên tầng cao nhất, trợ lý Kỷ Hoằng đẩy cửa vào báo sinh viên Nhạc viện Đại học Bắc Kinh đã tới. Nghe vậy, Thẩm Liệt ngẩng đầu, ngả người ra sau, thả lỏng mà dựa vào lưng ghế, hàng mày giãn ra, đôi môi khẽ nhúc nhích. Nhưng khi nghe Kỷ Hoằng bổ sung rằng người tới không phải Trần Tĩnh An mà là một nữ sinh viên khác, anh im lặng nửa giây rồi cười khẽ một tiếng.
Thẩm Liệt nghiêng người về phía trước, vòng eo săn chắc dán sát bên bàn, lười nhác chớp mắt và quay bút qua lại giữa những ngón tay khớp xương rõ ràng.
Kỷ Hoằng giải thích: “Nghe nói là bởi vì cô Trần không khỏe.”
“Có nặng không?”
“… Không thấy nhắc tới, có vẻ là rất nghiêm trọng.” Kỷ Hoằng cắn răng nói. Anh ấy cảm thấy sếp không vui nhưng Thẩm Liệt lại không thể hiện rõ ràng, làm người khác không thể nhận ra cảm xúc của bản thân.
Thẩm Liệt chống cằm, vẻ mặt bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
Một lát sau, anh chỉ "ừ" một tiếng.
Đôi khi con mồi nhạy bén chút cũng không tệ, vậy thì quá trình đi săn sẽ thú vị hơn.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận