TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 1.521
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Nghi Niên bèn tiếp tục trêu chọc vài câu nữa, sau đó đột nhiên im bặt rồi tỏ vẻ rầu rĩ: “Hôm trước, anh cả của anh vừa tìm anh nói chuyện. Anh ấy muốn anh tiếp quản một dự án mới toanh luôn.”

 

Trần Tĩnh An đóng hộp kem dưỡng da lại, đoạn nhìn sang Tần Nghi Niên: “Sao vậy? Chẳng phải đó là chuyện tốt hả?”

 

“Rất tốt, nhưng dự án này không nằm ở thành phố này đâu. Nếu tiếp nhận nó thì anh sẽ phải tới thành phố khác đấy.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ở đâu cơ?”

 

“Là thành phố Tân. Tĩnh An à, anh thật sự không muốn xa em.”

 

Trần Tĩnh An cũng vậy. Cô mở phần mềm bản đồ ra thì thấy đó là một thành phố ven biển cách đây một nghìn hai trăm cây số. Sau khi Tần Nghi Niên đến đó, hai người họ không thể gặp nhau tùy thích được nữa. Tuy nhiên, cho dù luyến tiếc đến đâu thì Trần Tĩnh An vẫn hy vọng Tần Nghi Niên có thể lập nên sự nghiệp như anh ta mong muốn: “Ừm, không sao đâu. Khi nào có thời gian, em sẽ đến thăm anh.”

 

“Cứ để anh đến chỗ em đi. Cô Trần chỉ cần yên tâm luyện tập là được rồi.” Tần Nghi Niên thậm chí còn hào hứng hình dung về tương lai: “Dự án này không nhỏ. Nếu anh thật sự có thể làm tốt thì ba mẹ với anh cả sẽ vui mừng lắm. Mà một khi bọn họ hài lòng, chuyện gì cũng dễ bàn bạc cả. Đến khi anh quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau gặp ba mẹ anh nhé. Em tốt đẹp đến thế cơ mà, bọn họ nhất định sẽ thích em lắm.”

 

“Sau đó chúng ta sẽ kết hôn rồi sinh con. Em nói xem, chúng ta nên sinh mấy đứa nhỉ...”

 

Tương lai mà Tần Nghi Niên mô tả quá đỗi suôn sẻ và tươi đẹp. Trần Tĩnh An bèn mỉm cười.

 

Nguyễn Linh từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn được quấn khăn khô. Vừa nghe tin hai người sắp xa nhau, cô ấy bèn cất tiếng nhắc nhở: “Nhưng yêu xa nguy hiểm lắm đấy. Hai người đã thực sự cân nhắc kỹ chưa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tĩnh An nâng má, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Linh. Cô vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó nên bây giờ chỉ vô thức đáp rằng mình tin tưởng bạn trai thôi.

 

Tần Nghi Niên cũng có thể nghe thấy, sau đó như thể đột nhiên tỉnh ngộ nên mới bắt đầu trầm tư. Một lúc sau, anh ta mới ra vẻ nghiêm túc lên tiếng: “Vậy xin cô Nguyễn dành chút tâm sức để khiến đám oanh oanh yến yến bên cạnh Tĩnh An an phận một chút nhé. Đợi tới hôn lễ của tôi với Tĩnh An thì cô sẽ được ngồi ở bàn đầu luôn.”

 

“...”

 

“Được thôi.” Nguyễn Linh làm động tác chào: “Tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Trần Tĩnh An đỡ trán, cảm thấy buồn cười trước màn kẻ xướng người họa của bọn họ. Họ lại trò chuyện thêm vài câu mới cúp máy.

 

Nguyễn Linh sấy khô tóc rồi trở về ký túc xá. Cô ấy vẫn muốn hàn huyên với Trần Tĩnh An về chuyện yêu xa, bởi Tần Nghi Niên vừa giàu có vừa đẹp trai nên dù ở đâu cũng có thể nổi tiếng. Nguyễn Linh lo lắng rằng sẽ phát sinh chuyện gì đó trong khoảng thời gian dài họ không được gặp nhau. Tuy nhiên, Trần Tĩnh An vẫn thốt ra câu nói kia: Cô tin tưởng Tần Nghi Niên. Hay nói cách khác, nếu chỉ có chút vấn đề này mà anh ta cũng chẳng làm được thì Tần Nghi Niên cũng không hề đáng tin cậy.

 

“Cậu lạc quan thật đấy.” Nguyễn Linh nhún vai. Cũng phải. Trần Tĩnh An có điều kiện tốt nên tất nhiên sẽ có sự tự tin này. Bạn trai chu đáo, có gia thế tốt, trong sự nghiệp lại được tiền bối gạo cội trong giới bảo vệ và nâng đỡ nên Trần Tĩnh An có tiền đồ vô hạn. Nguyễn Linh hâm mộ cô bạn mình từ tận đáy lòng.

 

“À đúng rồi, sức khỏe của giáo sư Chu thế nào rồi?”

 

“Không ổn cho lắm.”

 

Trần Tĩnh An lắc đầu. Gần đây, tim của Chu Chính Khanh thường xuyên đập nhanh, lúc nghiêm trọng còn khó thở nữa. Dẫu vậy, thầy cô vẫn nhất quyết không chịu phẫu thuật vì không muốn làm chậm trễ tiến độ dạy học. Ông ấy định trì hoãn tới kỳ nghỉ hè.

 

“Do tuổi tác đã cao nên luôn có một vài vấn đề về sức khỏe. Bây giờ giáo sư Chu lại còn liều lĩnh như vậy nên tớ cũng chẳng biết là tốt hay xấu nữa.”

 

Trần Tĩnh An cũng đang lo âu.

 

Vài tuần sau, Trần Tĩnh An nhận được cuộc gọi từ bệnh viện vào ban đêm. Điều dưỡng nói với cô rằng Chu Chính Khanh đã phát bệnh nên phải nhập viện. Chu Chính Khanh không có con cái, vợ ông ấy cũng đã qua đời từ mấy năm trước vì bệnh tật. Do đó, Chu Chính Khanh chỉ sống một mình, đồng thời làm nghề giáo suốt mấy chục năm. Ông ấy luôn coi học trò như con ruột của mình, vậy nên Trần Tĩnh An đã lập tức thu dọn đồ đạc rồi chạy tới bệnh viện mà không cần nghĩ ngợi.

 

Chu Chính Khanh gặp vấn đề về tim, là bệnh ở động mạch vành nên ông ấy cần phải làm phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Đây là một ca phẫu thuật lớn nên tổng thể sẽ mất rất nhiều thời gian, cũng vì vậy mà Chu Chính Khanh đã nhiều lần hoãn lại ca phẫu thuật này.

 

Trần Tĩnh An thông báo tình hình vào nhóm chat cho các đàn anh, đàn chị biết. Một vài người đang ở vùng khác, một số lại ở nước ngoài nên không thể về được. Bọn họ chỉ có thể giao phó cho Trần Tĩnh An để cô chăm sóc thầy thật chu đáo, hơn nữa nhất định phải thuyết phục Chu Chính Khanh tiến hành phẫu thuật. Nếu ông ấy vẫn cứ cố chấp thì bọn họ sẽ tập trung lại ở đầu giường bệnh, dùng thủ đoạn đặc biệt là cậy đông oanh tạc.

 

Lần này sự việc xảy ra quá đột ngột khiến Trần Tĩnh An không có thời gian chuẩn bị rất nhiều thứ. Cô chỉ kịp mua một giỏ hoa quả ở cửa hàng trái cây gần bệnh viện, đồng thời dự tính sau khi thăm thầy, cô sẽ xuống lầu để mua thêm các vật dụng hằng ngày. Trần Tĩnh An vội vã chạy tới đó, còn chưa bước vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng trò chuyện ở bên trong.

 

Trong đó có giọng đàn ông trầm thấp, hình như Trần Tĩnh An đã từng nghe qua ở đâu đó rồi.

 

“Lần này thật sự đã làm phiền cậu rồi.”

 

“Không có gì đâu. Dọc đường, ba tôi vẫn luôn dặn dò tôi phải tận tâm. Nếu như thất lễ dù chỉ một chút thì tôi cũng không cần quay về nhà nữa.”

 

Chu Chính Khanh mỉm cười.

 

Trần Tĩnh An không ngờ còn có người khác nữa. Nhưng lúc này, cô cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ đẩy cửa phòng bệnh ra. Thầy cô đã thay quần áo dành cho bệnh nhân rồi ngồi trên giường. Người có thân hình cao lớn đang ở cạnh giường thoáng nhìn sang đây. Lúc họ đối mắt, Trần Tĩnh An chợt giật mình.

 

Sắc mặt của Chu Chính Khanh vừa gầy guộc vừa tái nhợt. Ông ấy mỉm cười rồi vẫy tay với cô. Vì không biết hai người họ đã từng gặp nhau nên ông ấy bèn giới thiệu trước: “Tĩnh An, em sang đây gặp cậu Thẩm đi. Đây là Thẩm Liệt, con trai của một người bạn cũ của thầy đấy.”

 

“Còn đây là Trần Tĩnh An, học trò yêu quý của tôi.”

 

Lần này, Thẩm Liệt mặc một bộ âu phục chỉn chu, bờ vai rộng nâng đỡ lớp vải, trông không quá gầy mà lại có vẻ khoáng đạt. Cánh tay gấp lại mơ hồ để lộ đường cong cơ thể. Cổ áo sơ mi màu trắng bên trong được cài cúc kín đáo, chất vải mịn màng, không hề có nếp nhăn. Mặt mày của anh trông sâu thẳm, thoạt nhìn có vẻ lễ độ, nhã nhặn và rộng lượng.

 

“Chào cô Trần.”

 

Nụ cười nhàn nhạt đầy thân thiện, lịch sự.

 

Tuy nhiên, Trần Tĩnh An lại cảm thấy máu khắp cơ thể chảy ngược, bước chân cũng hơi di chuyển, sau đó bất lực khép chân lại. Cảnh tượng ngày hôm đó quả thực không mấy tốt đẹp. Thế thì tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi ư?

 

“Xin chào, anh Thẩm.”

 

Cô tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

 

“Thầy đã sớm nói với bệnh viện là bọn họ không cần thông báo với em rồi, kẻo lại làm phiền em tới đây một chuyến.” Trước đây, Chu Chính Khanh vốn được nhiều người biết đến là một giáo viên nghiêm khắc, song tuổi càng lớn thì ông ấy lại càng mềm mỏng hơn. Do đó, các đàn anh lẫn đàn chị thường xuyên than thở rằng mình đã sinh nhầm thời điểm mất rồi, bởi đàn em nhỏ nhất cũng là người được thầy ưu ái nhất.

 

Trần Tĩnh An bước vào, đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường, vừa cau mày vừa trả lời với giọng điệu nén giận: “Thầy còn nói vậy nữa ạ? Lần này thầy đã ngất xỉu rồi, nguy hiểm lắm đấy. Các đàn anh, đàn chị đều rất lo cho thầy nên bọn họ bảo em nhất định phải thuyết phục thầy phẫu thuật đấy ạ.”

 

“Không nghiêm trọng đến thế đâu. Em cứ bảo mọi người đừng lo lắng, kẻo làm lỡ việc biểu diễn đấy.” Chu Chính Khanh nở nụ cười bình thản: “Thầy đã đồng ý phẫu thuật rồi, một tuần nữa sẽ tiến hành.”

 

“Cuối cùng thầy cũng đã thông suốt rồi ạ?” Dù vừa bất ngờ vừa mừng rỡ nhưng Trần Tĩnh An lại càng tỏ ra e dè hơn. Bởi có người lạ ở đây nên cô luôn cảm thấy mất tự nhiên.

 

“Nhờ Thẩm Liệt giúp đỡ cả đấy. Chính cậu ấy đã đứng ra liên hệ với chuyên gia uy tín trong lĩnh vực này. Ca phẫu thuật rất khó sắp xếp nhưng đối phương lại không hề làm khó.”

 

“Tôi không dám mạo muội nhận công lao này đâu. Làm sao tôi lại có thể diện đến thế chứ? Đối phương hâm mộ ông Chu đã nhiều năm rồi, vậy nên vừa biết thần tượng cần làm phẫu thuật, đối phương đã vui vẻ nhận lời ngay.” Thẩm Liệt mở lời đúng lúc với ngữ điệu thản nhiên. Lời khen phát ra từ miệng anh cũng không hề giả tạo, chỉ cần dùng vài ba câu đã dỗ dành được Chu Chính Khanh đâu vào đấy.

 

Trần Tĩnh An vốn định xuống lầu để mua nhu yếu phẩm hàng ngày nhưng ông ấy lại nói với cô rằng: Những món đồ đó đã được tài xế của Thẩm Liệt mua xong cả rồi. Thế là Trần Tĩnh An đành phải im lặng lắng nghe hai người trò chuyện.

 

Vì cấp dưới của Thẩm Liệt đang có kế hoạch quảng bá văn hóa kết hợp truyền thống nên anh muốn xin lời khuyên từ Chu Chính Khanh. Vì luôn hứng thú với việc truyền bá, kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống nên ông ấy đã từ tốn thảo luận, thậm chí còn nói rằng bọn họ cũng có thể dùng học sinh của các trường học, đồng thời cần trao nhiều cơ hội hơn cho lớp trẻ.

 

Trần Tĩnh An lắng nghe, song trong lòng lại khó tránh khỏi nghĩ ngợi.

 

Nếu trước đây chưa từng gặp Thẩm Liệt, có lẽ cô sẽ thực sự lầm tưởng anh là một quý ông khiêm tốn, kính cẩn và nhã nhặn. Nhưng anh càng tỏ ra tao nhã thì cô lại càng cảm thấy khó tin hơn. Dường như Trần Tĩnh An đã nhìn thấu một con sói có mặt mũi hung tợn đang ngủ đông dưới vẻ ngoài trắng trẻo, tuấn tú kia.

 

Trò chuyện được một lúc, Chu Chính Khanh cũng mệt mỏi.

 

“Bây giờ đã muộn rồi. Tôi có thể tiếp tục phiền cậu đưa Tĩnh An về trường được không? Trời quá tối, mà Tĩnh An chỉ là một cô bé nên tôi lo lắm.”

 

Trần Tĩnh An vốn đang gọt táo. Vừa nghe vậy, bàn tay đang cầm dao gọt trái cây của cô chợt khựng lại. Lớp vỏ bong ra, suýt chút nữa cô đã cắt vào ngón tay rồi. Song, Trần Tĩnh An vẫn điềm tĩnh ngẩng đầu lên rồi gượng cười: “Không cần đâu ạ. Giờ vẫn còn sớm mà, em sẽ về bằng tàu điện ngầm ạ.”

 

“Nơi này cách ga tàu điện ngầm một đoạn đường, mà em chỉ đi một mình nên thầy không yên tâm.”

 

“Thầy ơi...” Trần Tĩnh An vẫn đang suy nghĩ mình nên từ chối sao cho phải phép, lại vừa phải có lý do chính đáng.

 

“Ông Chu, tôi nghĩ chắc là do trông tôi giống một kẻ có thể ăn thịt người đấy.”

 

Khi cười, khóe mắt của Thẩm Liệt xuất hiện một cái bóng sẫm màu. Có lẽ là bởi ánh đèn trong phòng bệnh hoặc vì lý do tâm lý nên Trần Tĩnh An luôn cảm thấy cái bóng đó cùng với nụ cười ấm áp này lại khiến cô vô cùng sợ hãi.

 

Trần Tĩnh An bất giác mím môi thật chặt.

 

Câu nói này hơi khó hiểu.

 

Vậy nên Chu Chính Khanh hoàn toàn mờ mịt: “Ăn ai cơ?”

 

“Nếu không, tại sao cô bạn họ Trần này lại sợ tôi đến vậy chứ?” Thẩm Liệt nhìn sang nơi khác với vẻ thận trọng. Đôi mắt đen láy bị mí mắt cụp xuống che khuất, giọng nói vừa biếng nhác vừa lơ đãng.

 

“Do tính cách của Tĩnh An rất chín chắn và hướng nội, da mặt mỏng, lại còn hay ngại ngùng nữa. ” Chu Chính Khanh bèn nhìn cô: “Tĩnh An à, em đừng sợ. Tình cờ là cậu ấy cũng tiện đường về nhà thôi. Em về trường an toàn thì thầy mới có thể yên tâm được.”

 

Bây giờ, nếu Trần Tĩnh An lại từ chối lần nữa thì cô thực sự đang sợ anh rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)