Tầng hai của câu lạc bộ khác với sảnh chính, tuy có cùng hệ thống thành viên nhưng tiêu chuẩn cao hơn, điều kiện nghiêm ngặt hơn, số lượng người tham gia cũng có hạn. Chỉ khi những hội viên cao cấp rời đi thì những người khác mới được bổ sung vào danh sách.
Thẩm Liệt quay lại sau Khương Đạt mấy phút với sắc mặt lạnh nhạt, gần như vô cảm. Anh cầm lấy cây cơ bi-a đã được phủ phấn mà nhân viên bồi bàn đưa qua, cúi người đánh bóng, không khác gì những lúc bình thường ra ngoài để nghe điện thoại và hút thuốc. Chỉ vài phút thì anh có thể làm gì được chứ? Cũng đâu chắc chắn rằng anh thực sự đặc biệt quan tâm người phụ nữ kia. Thế là Khương Đạt vừa quan sát vẻ mặt của anh vừa kể lại chuyện mới xảy ra với giọng điệu đùa cợt. Anh ta không nhắc đến Thẩm Liệt, mà anh cũng chẳng phải là đối tượng mà Khương Đạt có thể khua môi múa mép.
Vả lại Thẩm Liệt cũng như suy nghĩ của Khương Đạt, anh không có phản ứng gì mà chỉ tự chơi bóng thôi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Trần Tĩnh An? Bạn gái bảo bối của Tần Nhị hả?”
Khương Đạt cười: “Ngoại hình không tệ, cũng có khí chất. Nếu đổi thành tôi thì cũng sẽ cưng chiều thôi.”
Tiếc là cô gái đó quá kiêu ngạo nên anh ta không thể làm gì được.
Một người biết rõ sự tình đang cầm gậy bi-a, thốt ra lời lẽ ám chỉ: “Cô gái đó khác với cô gái bên cạnh anh nhỉ, bởi người ta đã là bạn gái chính thức rồi mà. Tần Nhị phải mất hơn nửa năm mới theo đuổi được cô ta đấy. Nếu anh kết bạn với người ta thì anh bảo Tần Nhị sẽ nghĩ thế nào?”
Câu nói này khiến cô gái cao ráo bên cạnh Khương Đạt lộ vẻ không vui. Cô ta hỏi vặn, vừa giận vừa trách: “Sao lại khác nhau? Vậy tôi là gì?”
Khương Đạt vui vẻ ôm vai cô ta rồi xoa nắn: “Em ấy à, em là bạn gái không chính thức của anh.”
“Đồ đáng ghét!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người đều cười cười.
“Lần này Tần Nhị nghiêm túc thật đó. Tôi nghe Tần Nguyên Minh nói rằng, cậu em trai này của anh ta đã có ý định dẫn bạn gái về nhà, tức là đã tính tới chuyện kết hôn luôn rồi đấy.”
“Ái chà chà. Tần Nhị còn thích người này hơn cả cô họa sĩ trẻ kia luôn hả?”
Mọi người trong hội đều biết về câu chuyện cũ này, hoặc ít hoặc nhiều. Vài năm trước, Tần Nghi Niên gần như đã cắt đứt quan hệ với gia đình chỉ vì cô họa sĩ này. Cuối cùng, cô ta bị đuổi đi. Còn Tần Nghi Niên thì bị ngắt nguồn tài chính, do không chống đỡ được bao lâu nên cũng trở về với vẻ nhếch nhác. Từ đó về sau, anh ta cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.
“Cái này khó nói lắm. Nhưng xem ra cô gái lần này là người mà Tần Nhị tận tâm nhất sau cô họa sĩ kia.”
“Mối tình đầu luôn có ý nghĩa khác biệt mà.”
“Có gì khác đâu chứ? Anh còn nhớ rõ tên mối tình đầu của mình không?”
Trước câu hỏi này, anh ta chỉ híp mắt cười cười, dáng vẻ ra chiều suy tư: “Em đang hỏi cô nào?”
“?”
“Người nào cũng là mối tình đầu của anh cả.”
“Má nó. Anh đúng là đồ vô liêm sỉ.”
“...”
“Tên là gì?” Một giọng nói trầm thấp và hờ hững đột nhiên vang lên.
Khuôn mặt của Khương Đạt đỏ gay, vừa nghe tiếng nói này đã dừng ba hoa chích chòe. Anh ta quay đầu nhìn Thẩm Liệt. Đối phương đang cúi người xuống thấp, các ngón tay xòe ra rồi lại uốn cong, cây gậy bi-a dán sát vào đường nét quai hàm săn chắc. Anh đang chầm chậm điều chỉnh lại góc độ.
Mọi người trong phòng nhìn nhau vì chẳng biết Thẩm Liệt đang hỏi ai, nhưng một người khá lanh trí trong số đó đã ngập ngừng hỏi trước: “Là cô họa sĩ kia ạ?”
Thẩm Liệt không phản hồi, không đáp đúng mà cũng chẳng nói là sai.
Vì thế, người kia lại mạnh dạn trả lời: “Từ Nhã Tình.”
Thẩm Liệt không nói gì mà chỉ tỏ ra bình tĩnh. Anh chạm một gậy làm bi cái đụng vào mép bàn trước, lăn theo một góc nhọn hẹp rồi đổi hướng đụng trúng bi đen. Bi đen đập vào bi vàng khiến viên bi lăn nhanh như chớp. Sau một tiếng vang khe khẽ và giòn tan, hai viên bi lần lượt sa lưới.
Một cú móc dứt khoát, lưu loát.
“Hay quá!”
Mọi người có mặt ở đây đều vỗ tay reo hò.
…
Khi anh rời khỏi câu lạc bộ, trời đã tối rồi. Màn đêm ngoài cửa xe trông như một bức tranh thủy mặc ẩm ướt. Đường phố cũng ướt át. Ánh đèn màu cam chiếu rọi lờ mờ, tạo ra những đường viền khác thường.
Trợ lý Kỷ Hoằng báo cáo lịch làm việc ngày mai. Lịch trình công tác được sắp xếp dày đặc, y hệt những lần khác. Thẩm Liệt không có bạn gái nên thời gian sinh hoạt cùng với thời gian làm việc cũng chẳng phân biệt rõ ràng. Nghe báo cáo xong, Thẩm Liệt đột nhiên ngước lên hỏi về Tần Nguyên Minh. Đối phương là con cả của nhà họ Tần, muốn mời Thẩm Liệt ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai mà đã lâu lắm rồi. Tuy trợ lý không coi trọng nhưng không ngờ ông chủ lại chủ động đề cập tới, vậy nên Kỷ Hoằng bèn phản ứng bằng cách hỏi anh có muốn sắp xếp hay không.
“Ừm.”
Thẩm Liệt dựa vào lưng ghế, khuôn mặt tuấn tú ẩn trong bóng tối khiến ngũ quan càng trở nên sắc nét hơn.
Tần Nguyên Minh vẫn luôn muốn hợp tác với nhà họ Thẩm, nhưng dù tất bật ngược xuôi để thu xếp từ lâu mà vẫn không có tin tức gì cả, nào ngờ đột nhiên lại nhận được phản hồi rằng Thẩm Liệt có thời gian đi ăn tối, địa điểm sẽ do Tần Nguyên Minh sắp xếp.
Bữa cơm này được đặt ở khu vực sang trọng nhất thủ đô. Tần Nguyên Minh cực kỳ thành ý, hiểu rõ Thẩm Liệt chưa từng trông thấy món gì nên đã đào sâu nghiên cứu sở thích của anh, từ đó biết được Thẩm Liệt có gu ăn uống riêng. Do đó, các nguyên liệu nấu ăn đã được vận chuyển bằng đường hàng không ngay trong ngày để đảm bảo độ tươi ngon. Phương pháp nấu ăn cũng hết sức tối giản để cố gắng giữ nguyên hương vị nguyên bản của các nguyên liệu nấu nướng. Tất nhiên rượu cũng phải lựa chọn loại có niên đại hoàn hảo nhất, thời điểm decant rượu* cũng phải vừa vặn.
*Decant rượu: Là quá trình để rượu thở, tách rượu khỏi cặn để giúp rượu phát triển những tầng hương vị tuyệt hảo. Rượu sẽ trải qua quá trình oxy hóa và bay hơi để có hương vị mượt mà hơn.
Tần Nguyên Minh có năng lực không tệ, lại sở hữu khả năng xem xét thời thế. Khi nhắc đến tình hình phát triển hiện giờ của nhà họ Tần, người này không hề khoe khoang hay tự cao tự đại, cũng chẳng hề giả tạo hoặc khiêm tốn thái quá. Tần Nguyên Minh chỉ dẫn dắt chủ đề sang chuyện hợp tác một cách đúng lúc. Nhà họ Tần khá ổn nhưng lại thiếu vốn. Tuy nhiên, nếu qua một thời gian nữa thì sẽ là một cảnh tượng khác… Anh ta nói rất nhiều nhưng Thẩm Liệt lại hiếm khi tiếp lời. Anh chỉ chú ý đến nguyên liệu nấu ăn với rượu mà thôi.
“Từ năm 1995, có mùi hoa hồng với da thuộc, nốt hương đầu tinh tế và nhẹ nhàng, còn nốt hương sau lại mạnh mẽ và căng tràn.” Tần Nguyên Minh giảng giải một chút.
“Sếp Tần có nghiên cứu về rượu à?”
“Thuận theo ý thích của người khác, chỉ là nhất thời “nước tới trôn mới nhảy” mà thôi. Tôi đã tự bêu xấu trước mặt sếp Thẩm rồi.”
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Thẩm Liệt đặt ly rượu xuống, chậm rãi lau môi. Nhắc đến công nghệ quang điện thì Tần Nguyên Minh cũng biết Thẩm Liệt đã chi một khoản tiền lớn để mua 80% cổ phần công ty rồi. Từ đó, anh sẽ nắm chắc mối liên kết cốt lõi, tổng thể của cả nguồn năng lượng mới lẫn chất bán dẫn, ảnh hưởng đến tình hình cả nước. Nhà họ Tần không có khả năng chia sẻ một miếng bánh này, nhưng nếu Thẩm Liệt đồng ý thì chỉ cần một miếng bánh nhỏ rò rỉ từ khe hở cũng đủ cho nhà họ Tần cải thiện sự phát triển trong tương lai rồi.
Nghĩ tới đây, cảm xúc trong lòng Tần Nguyên Minh chợt sục sôi.
Khi bàn tới vấn đề mấu chốt, Thẩm Liệt bỗng thay đổi giọng điệu, chuyển chủ đề sang Tần Nghi Niên: “Mấy hôm trước tôi có gặp Tần Nhị. Anh em các người trông không giống nhau cho lắm.”
Câu nói này thật sự quá đột ngột, đến mức ngay cả Tần Nguyên Minh cũng chẳng kịp phản ứng. Anh ta sửng sốt một lát rồi mới mỉm cười hùa theo, đồng thời bảo rằng đứa em trai này của mình không biết phấn đấu chút nào. Rõ ràng Tần Nghi Niên bằng tuổi Thẩm Liệt nhưng kết quả lại khác xa như trời với đất vậy, đến tận bây giờ vẫn có tính khí trẻ con, vừa ham chơi vừa sống không có quy tắc, khiến người khác phải đau đầu: “Cũng chẳng biết đến bao giờ thằng bé mới bớt làm tôi và ba mẹ lo lắng nữa.”
Thẩm Liệt không trực tiếp trả lời, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu. Hương thơm nồng nàn đọng lại giữa môi răng, thật lâu vẫn chưa tan. Đây quả nhiên là rượu ngon. Thẩm Liệt nghiêng ly, lắc lư thứ rượu màu đỏ lựu, sau đó lại nâng ly thật lâu để rượu từ từ chảy ngược lại.
Rất lâu sau đó, anh mới lên tiếng:
“Cũng không còn nhỏ nữa rồi.”
Anh ta nên được thả ra ngoài để tôi luyện một phen, cũng như đạt được một chút thành tựu cho riêng mình.
…
Khi Tần Nghi Niên gọi tới, Trần Tĩnh An đã tắm xong rồi. Tóc cô vẫn chưa được sấy khô hẳn nên còn hơi ướt, buông xõa trên hai vai. Đôi mắt trong trẻo trên khuôn mặt trắng ngần, mộc mạc.
Trần Tĩnh An không kể cho ai biết chuyện đã xảy ra ở câu lạc bộ ngày hôm đó. Về sau cũng yên ả, không có chuyện gì phát sinh nên cô cũng dần dần quên béng chuyện này.
Lúc này, Trần Tĩnh An đang bôi kem dưỡng da lên mặt bằng cách soi gương trên màn hình điện thoại di động. Tần Nghi Niên lẳng lặng ngắm nhìn hồi lâu, khóe môi đượm ý cười, vươn ngón tay chỉ vào màn hình: “Bà xã nhà anh thật là đẹp.”
Trần Tĩnh An khựng lại, gò má hơi ửng hồng: “Anh đừng gọi lung tung.”
“Em giục anh đấy à? Em đang nóng lòng chờ đợi hả?” Tần Nghi Niên cười cười, phản bác lại lời cô.
“Em không có.”
Trần Tĩnh An hơi bất đắc dĩ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận