Ván bài trên bàn tiếp tục. Vì đã thua quá nhiều nên Trần Tĩnh An không chịu chơi tiếp nữa. Tần Nghi Niên bèn nhéo mặt cô, cười cười rồi nói rằng anh ta sẽ phụ trách lấy lại tất cả những gì cô đã thua. Đào Luân thì mỉm cười, bảo anh ta tha cho mình đi. Mọi người vui đùa một trận, vừa đổi thẻ đánh bạc vừa đẩy số bài khác tới.
Trần Tĩnh An đang xem bài bên cạnh Tần Nghi Niên, thỉnh thoảng lại xuất thần. Thực sự cô không thích những nơi thế này cho lắm. Những lời nói đùa của nhóm Đào Luân khiến Trần Tĩnh An cảm thấy khó xử nên hầu hết thời gian, cô đều chỉ giả ngốc và mỉm cười thôi. Còn Tần Nghi Niên luôn qua lại với bọn họ nên chơi đùa cực kỳ vui vẻ, không hề phát hiện cảm xúc của Trần Tĩnh An.
Nửa chừng, Trần Tĩnh An chợt đứng dậy để đi vệ sinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạn cùng phòng gọi điện thoại hỏi khi nào cô về. Sau khi nhìn vào đồng hồ cổ điển treo trên bồn rửa tay, Trần Tĩnh An bèn trả lời là trước mười một giờ, tiếp đó lại hàn huyên thêm mấy câu mới cúp máy. Đoạn, Trần Tĩnh An đặt điện thoại di động xuống, lau nước trên tay. Lúc ra ngoài, do bất cẩn nên cô suýt đâm đầu vào người đối diện, để rồi vội vàng xin lỗi trước khi nhìn mặt đối phương.
“Bạn gái của Tần Nhị à?”
Trần Tĩnh An ngước lên thì thấy một khuôn mặt đàn ông xa lạ với lông mày rậm và đôi mắt hẹp. Anh ta quan sát cô từ dưới lên trên với ánh nhìn ngả ngớn.
“Không nhớ hửm? Chúng ta vừa mới gặp nhau đây mà.”
Người đàn ông tiến lên một bước, ngửi thấy mùi thơm tao nhã thoang thoảng. Chẳng mấy chốc, hương thơm trở nên nhạt nhòa hơn vì đối phương đã lùi lại một bước. Anh ta dòm lom lom vào khuôn mặt trắng nõn, thuần khiết kia rồi cười khẽ: “Nếu nói ra thì cậu hai nhà họ Tần cũng phải gọi một tiếng anh Đạt khi gặp tôi đấy. Cô cũng nên gọi tôi như vậy đi. Mà cô dùng nước hoa gì thế? Sao lại thơm đến vậy nhỉ? Sau khi trở về, tôi cũng phải sai người mua về dùng mới được.”
“Xin lỗi.”
Trần Tĩnh An không muốn dây dưa với người đàn ông trước mặt nên đã đi vòng qua. Nhưng mới đi được hai bước, đối phương lại chặn cô lại, vừa cười mỉm chi vừa đút hai tay vào túi, đồng thời hỏi rằng cô không thích bị trêu hay sao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nếu cô cứ rời đi như vậy thì Tần Nhị sẽ tưởng rằng tôi đã làm gì cô mất. Nếu đã ra ngoài chơi thì cô cũng đừng nhỏ mọn quá. Chúng ta đều là bạn bè trong một nhóm, dù ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng sẽ thấy mặt nhau thôi. Bọn tôi có thể vì một người phụ nữ mà cãi nhau đến mức không vui ư? Tôi cũng có ý tốt thôi mà. Người bên cạnh tôi cũng học ở Nhạc viện các cô đấy. Hay là cô hãy qua đó gặp gỡ rồi kết bạn với nhau nhé?”
“Xin hãy tránh đường.” Trần Tĩnh An mím môi.
“Tránh ra cũng được, nhưng trước tiên cô hãy nói cho tôi biết là cô đang dùng loại nước hoa nào đã?” Người đàn ông nở nụ cười mập mờ.
Trần Tĩnh An lười nói nhiều. Tuy nhiên, hễ cô đi một bước thì đối phương cũng sẽ di chuyển một bước. Cô cau mày, tức giận trước độ mặt dày của anh ta, nhưng lúc này lại chẳng biết mình sẽ thoát khỏi bằng cách nào. Trong lúc nóng nảy và lúng túng, Trần Tĩnh An chợt thoáng thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào cửa sổ ở trong góc phía sau anh Đạt.
Chắc anh đã ở đó từ lâu rồi. Bóng dáng đẹp trai phản chiếu trên cửa sổ, những ngón tay thon dài đang cầm điếu thuốc. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng rít thuốc. Một đốm lửa đỏ rực đang bốc cháy. Mí mắt mỏng đầy kiêu ngạo chợt uể oải nhìn sang đây. Xuyên qua làn khói hết ra lại vào, trông anh có vẻ tùy tiện và thản nhiên tận xương, đồng thời hứng thú với việc đứng ngoài cuộc.
Sự có mặt của người ngoài cuộc chắc chắn sẽ khiến cảnh tượng này trở nên khó xử hơn nữa.
Vả lại, đối phương còn mang lại cảm giác hiện diện khiến người khác không cách nào ngó lơ.
Trần Tĩnh An cảm thấy hơi buồn bực. Cô chỉ muốn mau chóng rời đi nhưng đối phương lại không chịu buông tha. Thấy Trần Tĩnh An thực sự nóng lòng muốn bỏ đi, anh ta bèn nắm lấy cổ tay cô gái để kéo cô đến cạnh mình. Sự đụng chạm ghê tởm trên bàn tay trắng mịn, lạnh cóng khiến tóc gáy khắp người cô dựng đứng ngay tức khắc. Thế là Trần Tĩnh An lập tức tát đối phương một cái rồi vùng ra mà không hề nghĩ ngợi.
Sức lực không mạnh nhưng giữa môi trường trống trải im ắng, âm thanh lại có vẻ cao vút.
Đối phương nghiêng đầu, chống đầu lưỡi vào bên má bị tát, chớp mắt vài cái với vẻ khó tin. Sau đó, anh ta quay đầu nhìn Trần Tĩnh An chằm chằm, cười gằn rồi hỏi: “Tôi nên tính sổ món nợ này với cô hay là Tần Nhị đây nhỉ?”
“Anh buông tay ra!” Trần Tĩnh An khẽ mắng một cách lạnh nhạt.
“Suy cho cùng, tôi cũng không thể chịu đòn một cách vô ích được.” Đối phương càng siết chặt hơn, dùng ngón tay cái đè mạnh phần da chỗ cổ tay cô rồi nghiến răng nghiến lợi: “Đây là lần đầu tiên tôi bị phụ nữ đánh đấy.”
Trần Tĩnh An nhìn anh ta chòng chọc bằng ánh mắt lạnh tanh: “Nếu anh không buông ra thì tôi sẽ báo cảnh sát.”
“Báo đi.”
“Có phải tôi nên phối hợp với cô bằng cách làm chút chuyện gì đó không? Để cô khỏi lãng phí báo cảnh sát.” Gã đàn ông nghiêng người về phía trước, sắp tiến lại gần cô.
Trần Tĩnh An giận dữ đến mức ngón tay run rẩy. Vì còn chưa ra trường nên cô vẫn chưa gặp được nhiều người. Rõ ràng đây là người đầu tiên trơ trẽn đến vậy. Trần Tĩnh An siết chặt tay vì đã sớm chuẩn bị tát đối phương thêm lần nữa. Nhưng sau khi nghĩ lại, cho dù cô có tát anh ta lần nữa thì sao nào? Thể lực hai người chênh lệch quá lớn, dẫu cô có táng thêm vài phát thì cũng chẳng thể thoát thân được.
Mùi thuốc lá, mùi rượu hòa lẫn với hơi thở của gã đàn ông khiến Trần Tĩnh An ngạt thở, choáng váng và buồn nôn. Dưới tình thế cấp bách, cô đành nghiêng đầu để nhìn lướt qua anh. Đoạn, Trần Tĩnh An trông về vị trí trong góc, cố gắng giả vờ bình tĩnh: “Nếu cảnh sát đến đây thì tôi có thể phiền anh làm nhân chứng được không?”
Giọng nói trong trẻo, rõ ràng.
Nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì giọng nói này không hề ổn định.
Trần Tĩnh An chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ chịu giúp đỡ mình, bởi cô đã nghe quá nhiều lời nhận xét tiêu cực về anh từ bạn trai của mình rồi. Đây là loại người nắm quyền kiểm soát, vừa sinh ra đã ở địa vị cao, hoàn toàn là một kẻ có bản chất bại hoại dưới vỏ bọc nhã nhặn, thiếu sự đồng cảm, lại càng không có lòng thương xót. Anh chỉ có sự lạnh lùng bẩm sinh mà thôi.
Trần Tĩnh An chỉ muốn mượn oai vì thân phận của Thẩm Liệt đang bày ra đó, hơn nữa nếu có người khác ở đây thì dù thế nào, gã đàn ông trước mặt cô cũng sẽ kiêng dè đôi chút.
Tuy nhiên, khi đôi mắt đen như mực kia nhìn vào Trần Tĩnh An, cô lại căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Trần Tĩnh An gần như nhớ tới ánh mắt trong sảnh chính ngay tắp lự, cổ họng nhất thời khô khốc. Khác hẳn trước đó, Thẩm Liệt chỉ đang cụp mi xuống, ra chiều nghiền ngẫm, y hệt một con thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, sau đó phát hiện con mồi bỗng dưng dâng tới miệng mình một cách liều lĩnh. Vậy nên anh cảm thấy vừa bất ngờ vừa khá thú vị.
Trần Tĩnh An hơi hối hận rồi.
Nếu Thẩm Liệt cứ trực tiếp phớt lờ rồi bỏ đi thì sao?
Trần Tĩnh An chẳng biết nữa. Nhưng nếu có cách khác, cô đã không lựa chọn con đường này rồi.
“Cô hù tôi đấy à? Có người thì sao? Tôi sợ lúc nào chứ...” Gã đàn ông cho rằng Trần Tĩnh An chỉ đang giở trò mà thôi. Thế là anh ta tùy ý quay đầu lại, vừa thấy người trong góc thì sắc mặt đã lập tức thay đổi trước khi dứt lời, sau đó bật cười đầy ngượng ngập: “Anh Liệt, anh đến đây từ khi nào thế?”
Đôi mắt của Thẩm Liệt không hề chuyển động mà vẫn dừng trên mặt Trần Tĩnh An, như thể anh có thể nhìn thấu những tâm tư nhỏ nhặt này của cô vậy. Cô hồi hộp đến độ nghiến chặt răng hàm. Đến khi nhìn anh lần nữa, ánh mắt cô đã trở nên kiên định hơn. Nửa điếu thuốc giữa ngón tay anh chỉ còn một mẩu tàn thuốc nhỏ, vẫn chưa rơi hết. Thẩm Liệt từ từ dụi điếu thuốc, đốm lửa nhỏ cũng lặng lẽ tắt ngúm.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Trần Tĩnh An vẫn chống đỡ một cách mạnh mẽ.
Người đàn ông kia vẫn không hề buông tay cô ra bởi anh ta biết rõ tính cách của Thẩm Liệt. Anh hoàn toàn không phải là một công dân tốt và nhiệt tình nên chẳng có sở thích hành hiệp trượng nghĩa đâu. Chuyện Thẩm Liệt nên làm chính là ra ngoài hút thuốc rồi gọi điện thoại. Sau khi gọi điện và hút thuốc xong, anh sẽ rời đi chứ chẳng thèm quan tâm tới mấy chuyện vớ vẩn thế này.
Vậy nên gã đàn ông kia bèn nặn ra nụ cười lấy lòng, đồng thời thốt ra vô số lời lẽ nịnh nọt nhằm xây dựng mối quan hệ cho mình.
Nhưng không ngờ Thẩm Liệt lại không hề trả lời, cũng chẳng rời đi. Khi ngước mắt lên lần nữa, ánh mắt anh chuyển từ khuôn mặt Trần Tĩnh An sang đôi bàn tay đang bị gã đàn ông nắm chặt: “Được.”
Một tiếng chậm rãi với giọng điệu trầm thấp, còn hơi khàn khàn do bị khói hun, nghe cực kỳ đặc trưng.
Vào khoảnh khắc đó, cơ thể cô như bị rút hết sức lực. Trần Tĩnh An hết siết chặt tay rồi lại thả lỏng.
Hình như cô đã đặt cược đúng rồi nhỉ?
Gã đàn ông kia hiểu Thẩm Liệt đang ám chỉ điều gì nên gượng cười: “Anh Liệt, chúng tôi quen biết nhau mà, chỉ là đùa giỡn thôi.”
“Muốn bị ăn tát nữa à?” Thẩm Liệt hỏi. Khi thốt ra câu này, anh vẫn nhìn Trần Tĩnh An.
Trông cô khá gầy nhưng cách ra tay lại không hề yếu kém, cũng rất thông minh, thậm chí còn biết kéo anh vào cuộc nữa.
“Ha ha, tôi chỉ đùa thôi mà. Hiểu lầm, hiểu lầm rồi.”
Gã đàn ông vừa cười xòa vừa buông tay ra, ho khan vài tiếng để lấp liếm rồi chỉ sang hướng khác: “Ôi chao, bọn họ đã giục tôi quay lại chơi bài rồi. Anh Liệt, tôi quay lại trước nhé.”
Lần này anh ta đi cực nhanh, cứ như bị ma đuổi vậy.
Trần Tĩnh An ôm lấy phần cổ tay bị siết đỏ của mình, vành mắt cũng đỏ hoe, tuy trong mắt ngấn nước nhưng lại không có nước mắt rơi xuống. Sau khi mím môi để tâm tình bình tĩnh lại, cô bèn khẽ gật đầu với Thẩm Liệt rồi nói cảm ơn một cách hơi cứng nhắc.
“Nghe có vẻ miễn cưỡng quá.”
Thẩm Liệt ném điếu thuốc đã tàn vào thùng rác. Anh không mặc áo khoác mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, cúc áo chỗ cổ áo ắt hẳn đã được kéo ra, tạo thành những nếp gấp lộn xộn, phần cổ áo cũng hơi rũ xuống. Thẩm Liệt nhấc chân bước tới rồi dừng lại cách cô vài bước, sau đó quan sát Trần Tĩnh An như thể anh đang cảm thấy hơi bất mãn.
Quả thực hơi gượng ép nhỉ.
Trần Tĩnh An phải thừa nhận rằng cô có thành kiến với anh ngay từ ấn tượng ban đầu. Hơn nữa thái độ bàng quan lúc nãy của anh cũng chẳng được xem là một chính nhân quân tử. Tuy nhiên, cuối cùng đối phương cũng đã lên tiếng giúp cô rồi. Thế nên Trần Tĩnh An bèn mím môi dưới, lời cảm ơn lần này cũng chân thành hơn lần trước rất nhiều.
“Cảm ơn anh.”
“Cậu hai nhà họ Tần đâu?” Giọng điệu của Thẩm Liệt chợt thay đổi.
Trần Tĩnh An không kịp suy nghĩ tại sao anh lại biết về mình nên chỉ mơ hồ đáp lại: “Anh ấy ở trong sảnh chính.”
Thẩm Liệt khẽ khịt mũi, không thể đoán được cảm xúc của anh là gì.
Thật là kỳ lạ. Rõ ràng Thẩm Liệt đang đứng khá xa nhưng hình như Trần Tĩnh An lại ngửi thấy hơi thở trên người anh. Thẩm Liệt y hệt một nhánh cây tùng lẻ loi, cô độc trong một ngày tuyết rơi dày, sắp suy sụp dưới sức ép của trận tuyết lớn. Cái lạnh ập vào mặt, giữa sự hiu quạnh còn có hương gỗ ảm đạm.
Rất nhẹ nhàng, rất nhạt nhòa, nhưng lại đầy tính xâm lấn.
Những lời nói của bạn trai vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Trần Tĩnh An định lịch sự gật đầu rồi rời đi ngay tắp lự vì không muốn dây dưa với anh chút nào. Tuy nhiên, câu nói đến bên miệng chợt bị chặn lại trước khi kịp cất lên.
“Nếu anh ta đã đưa cô tới đây thì phải đưa cô về một cách nguyên vẹn. Có vẻ người bạn trai của cô không xứng với thân phận này cho lắm.” Ngữ điệu thong thả và khá châm chọc.
Trần Tĩnh An cau mày: “Cho dù là bạn trai thì anh ấy cũng không có nghĩa vụ phải để mắt đến tôi suốt 24/24 đâu.”
“Nhưng ít nhất anh ta cũng phải đảm bảo an toàn cho bạn gái mình, chứ không phải để cô gửi gắm hy vọng vào một người đàn ông xa lạ. Cô gái này, cô nghĩ sao?”
“...”
Trần Tĩnh An nhất thời không biết phản bác thế nào.
Cô vừa thoát khỏi nguy hiểm nhờ vào một câu nói của Thẩm Liệt, do đó cho dù anh có nói gì, hoặc nói thế nào thì cô cũng đang đuối lý hơn anh một phần.
“Người đó có gì tốt mà đến giờ này, cô vẫn bảo vệ anh ta?”
Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào mắt Thẩm Liệt: “Tôi quả thực rất biết ơn sự giúp đỡ lúc nãy của anh, nhưng tôi không có thói quen trò chuyện riêng tư với những người đàn ông lạ lẫm.”
“Xin lỗi, tôi chỉ hơi tò mò thôi.”
Chỉ có điều, Trần Tĩnh An không hề trông thấy ý tứ áy náy trên mặt anh.
Sau đó, cô lại nghe Thẩm Liệt nói tiếp: “Tôi chỉ tò mò rằng, một gã như vậy cũng có thể có bạn gái à.”
“Này anh!” Trần Tĩnh An tức tối đến nỗi tái mặt.
Khi nổi giận, cô vẫn rất xinh đẹp.
Đôi mắt hạnh trợn tròn, cánh môi mím chặt, tựa như một con thỏ bé nhỏ đang xù lông.
Thẩm Liệt ngắm nghía khuôn mặt của Trần Tĩnh An rồi bình thản trả lời: “Tôi chỉ nghĩ… Anh ta không xứng với cô thôi.”
Môi anh đượm ý cười phóng túng, làm bật lên dáng vẻ vô lại và xấu xa của anh.
Sau một thoáng im lặng, Trần Tĩnh An phải mất mấy giây mới có phản ứng, đồng thời hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Thẩm Liệt. Lúc đầu, cô chỉ cảm thấy mình hơi bị xúc phạm mà thôi. Thế nhưng bây giờ, Trần Tĩnh An lại càng phản cảm hơn nữa. Lúc này, cô mới nhận ra Thẩm Liệt cũng chẳng khác gì gã “anh Đạt” kia. Có lẽ anh cũng là một tên khốn như “anh Đạt”, song Thẩm Liệt lại là một tên khốn ăn vận chỉnh tề. Bên dưới vẻ ngoài xuất chúng đó, Thẩm Liệt cũng chỉ là một gã đàn ông có lòng dạ bẩn thỉu và buông thả mà thôi.
Vậy thì sao?
Có phải Trần Tĩnh An nên cảm ơn anh vì đã “quan tâm” mình như vậy không?
“Anh ấy có xứng hay không cũng chẳng do lời nói của anh quyết định.”
“Anh cũng đâu phải là người tốt.”
Trần Tĩnh An giận thật rồi, đến mức nói thẳng ra trước khi kịp suy nghĩ.
Không phải là người tốt ư? Nhưng trong mắt kiểu người như thế thì câu này cứ như một lời khen ngợi vậy.
Thẩm Liệt khẽ nhếch khóe môi nhưng không hề nổi nóng, cũng chẳng ngắt lời Trần Tĩnh An. Anh chỉ nhìn dáng vẻ mím môi và chau mày vì tức giận của cô mà thôi. Khóe mắt anh hơi cụp xuống, dường như vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn có ý tứ cổ vũ cô tiếp tục nói chuyện.
Trần Tĩnh An khẽ nuốt nước bọt, cổ vươn thẳng, khuôn mặt trong sáng nhưng lạnh lùng đầy quật cường: “Nếu anh đã chứng kiến ngay từ đầu thì tại sao anh lại không ra mặt?”
“Anh không ra mặt cũng là chuyện bình thường thôi. Chúng ta không thân không quen nên anh cũng chẳng có trách nhiệm này. Tuy nhiên, anh lại đứng trong bóng tối để xem kịch. Có phải anh cảm thấy thú vị lắm không?”
“Rất thú vị.” Thẩm Liệt đột ngột xen vào một câu.
Anh không hề có ý định chọc tức cô, ánh mắt cũng đầy thẳng thắn, không hề giấu giếm.
Trần Tĩnh An gần như đã bị nghẹn họng trước câu nói này, sau đó cảm thấy mình không cần phải nói chuyện đạo đức hay nhân tính với loại người này, bởi vì Thẩm Liệt thực sự không có chúng: “Vậy thì tôi xin cảm ơn anh, cảm ơn vì cuối cùng anh đã chọn cách lên tiếng. Tôi cũng cảm ơn anh vì chưa hoàn toàn mất hết nhân tính.”
Cô nói quá nhanh, thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi. Sau đó, Trần Tĩnh An chợt xị mặt, thực sự hối hận vì mình đã thốt ra những lời kia. Nhưng những gì đã nói ra không thể thu hồi được nữa, vậy nên chân tay cô trở nên cứng đờ, vội vàng cúi đầu cảm ơn rồi lập tức bỏ chạy. Động tác hết sức lưu loát và liền mạch, như thể cô đã từng luyện tập trước đó rồi.
Trần Tĩnh An cảm nhận được ánh mắt vừa mãnh liệt vừa nóng rực sau lưng mình, tưởng chừng như quần áo cũng đang bị thiêu đốt. Cô không dám ở lại nữa.
Nói xong, Trần Tĩnh An mới biết sợ. Tuy cô không dám khiêu khích kiểu người như vậy nhưng cũng giống như lúc lên sân khấu biểu diễn, dẫu có sợ hãi đến đâu thì Trần Tĩnh An cũng không thể tỏ ra rụt rè, để người ta cười nhạo mình được. Vậy nên cô bèn ưỡn ngực, ngẩng đầu, duỗi thẳng vai và lưng rồi bước đi một cách từ tốn.
Thẩm Liệt không hề nhúc nhích, chỉ trông theo bóng lưng căng chặt đang giả vờ bình tĩnh của cô với vẻ đầy hứng thú, đồng thời tự hỏi rằng: Liệu cô có bị lộ tẩy rồi bước nhầm hay không. Song chẳng mấy chốc, bóng dáng của cô đã biến mất ở góc cua rồi.
Trần Tĩnh An không hề bước nhầm. Cô vẫn chống chọi một cách hoàn hảo, giống như buổi biểu diễn kia vậy.
Thẩm Liệt rủ mắt xuống, tạo nên một cái bóng nơi mí mắt. Anh chạm vào hộp thuốc lá rồi lấy ra một điếu thuốc để châm lửa. Khói thuốc mà anh hít vào cứ quẩn quanh và lăn lộn giữa môi răng, hương vị thật cay nồng. Lúc anh ngửa đầu lên, những đường nét mượt mà và rắn rỏi trên cổ lộ ra. Đốm lửa lập lòe. Sau một hồi lâu, Thẩm Liệt mới nhả khói. Xuyên qua làn khói thuốc, khóe môi cong cong lờ mờ xuất hiện.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận