TÌM NHANH
MÃNH LIỆT
Tác giả: Kim Vụ
View: 2.133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trần Tĩnh An quay trở lại ký túc xá trước giờ giới nghiêm. Sau khi kiểm tra bao đàn tỳ bà của mình có bị dính mưa hay không, cô mới khép ô lại rồi giũ nước mưa. Ngoài mái hiên, mưa rơi như trút nước. Trần Tĩnh An rất biết ơn người đàn ông đã cho mình mượn ô vì đối phương đã giúp cô không cần chạy về ký túc xá dưới màn mưa sau khi xuống xe.

 

Trong ký túc xá, cô bạn cùng phòng Nguyễn Linh đang đắp mặt nạ, bật máy tính để xem chương trình giải trí. Thấy cô trở về, cô ấy bèn hỏi: “Tĩnh An về rồi đấy à. Buổi biểu diễn thế nào?”

 

“Cũng ổn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tớ biết cậu nhất định sẽ ổn mà. Tớ thực sự hâm mộ cậu lắm luôn á, bởi cậu có thể hợp tác với nhiều tên tuổi lớn trong ngành, lại còn diễn ở Nhà hát quốc gia nữa chứ.” Nguyễn Linh xoay ghế rồi nhìn vào chiếc ô màu đen, cán dài trong tay cô: “Tĩnh An, cậu chủ Tần đã đưa chiếc ô này cho cậu hả?”

 

“Không phải.” Trần Tĩnh An đang suy nghĩ mình nên đặt ô ở đâu: “Tớ không mang theo ô, nhưng có một quý ông tốt bụng đã cho tớ mượn nó.”

 

“Quý ông tốt bụng á? Mà còn là quý ông tốt bụng lái xe Rolls-Royce nữa hả?”

 

Nguyễn Linh đứng dậy cầm lấy chiếc ô kia, phần logo gồm hai chữ R hết sức bắt mắt: “Tớ nghe nói chiếc ô này trị giá một trăm nghìn nhân dân tệ lận đấy. Thế mà người ta cứ cho cậu mượn thế à?”

 

“Một trăm nghìn tệ sao?” Trần Tĩnh An hơi líu lưỡi.

 

“Mà nói vậy cũng không đúng. Chiếc ô này được đặt bên hông xe Rolls-Royce nên chắc là nó sẽ có giá này. Muốn mua chiếc ô này thì trước tiên người ta phải mua một chiếc xe đã. Do đó, chắc hẳn quý ông tốt bụng này phải rất giàu có, hoặc có địa vị cao quý đấy.” Nguyễn Linh cầm ô, sờ soạng phần vải ô, sau đó lại dùng điện thoại di động chụp vài bức ảnh vì muốn chia sẻ với bạn bè, để họ mở mang tầm mắt.

 

“Đáng hận thật đấy. Khi nào tớ mới giàu đến mức chỉ một chiếc ô cũng có thể bằng một năm tiền lương của người bình thường nhỉ?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tuy nhiên, Trần Tĩnh An lại khá nhức đầu vì không ngờ chiếc ô này lại có giá trị đắt đỏ như vậy. Đối phương nói rằng lần sau biểu diễn, cô hẵng trả lại sau. Nhưng Trần Tĩnh An lại không chắc chắn về việc: Liệu người đàn ông kia có thật sự đến xem buổi biểu diễn tiếp theo của cô hay chỉ nói thế rồi thôi, bởi thực ra anh cũng không hề coi trọng chiếc ô này.

 

“Đúng rồi, quý ông tốt bụng đó trông như thế nào?” Nguyễn Linh buông ô xuống rồi tò mò hỏi han. Vì suy cho cùng thì trong thực tế, những người giàu sang đều có bụng phệ và đầu trọc nên luôn phá vỡ ảo tưởng của người khác.

 

“Tớ không biết nữa. Có lẽ người đưa ô cho tớ chỉ là tài xế hoặc trợ lý của đối phương thôi.”

 

“Cũng phải. Những người giàu đâu cần tự làm mấy chuyện này đâu. Nhưng mà không nhìn thấy cũng tốt, ít nhất chúng ta vẫn còn không gian cho sự tưởng tượng.” Nguyễn Linh tháo mặt nạ ra, vừa vỗ nhẹ lên mặt vừa bước vào nhà vệ sinh.

 

Trần Tĩnh An đành phải cất chiếc ô trên giá cao để cất giữ cẩn thận. Cô nhất định phải trả lại chiếc ô này.

 

*

 

Cuối tuần, Tần Nghi Niên hẹn gặp Trần Tĩnh An để giới thiệu bạn bè với cô.

 

Anh ta đến trường đón Trần Tĩnh An, sau đó hỏi thăm về buổi biểu diễn trên xe, đồng thời nắm tay cô để xin lỗi. Bàn tay của Trần Tĩnh An rất đẹp, nước da trắng ngần, những ngón tay thon dài và mảnh dẻ. Tuy nhiên, đầu ngón tay cô lại không giống những cô gái khác. Chúng đầy những vết chai do Trần Tĩnh An luôn gảy đàn tỳ bà quanh năm suốt tháng. Do đau lòng nên anh ta cứ vuốt ve hoài, mặc dù chỗ đó đã sớm không còn đau nữa rồi.

 

“Không sao đâu. Buổi biểu diễn thành công lắm. Các tiền bối cùng với giáo viên trong dàn nhạc đều liên tục khen ngợi em nên em đã cảm thấy vui lắm rồi.” Trần Tĩnh An chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng.

 

“Nói vậy thì việc không thể tận tai lắng nghe tiếng nhạc thần tiên của cô Trần chính là tổn thất của anh rồi.”

 

Trần Tĩnh An mím môi cười cười, ánh mắt dao động, xinh đẹp đến độ khó tả bằng lời. Cô gật gù tán thành: “Hình như câu nói này cũng không sai.”

 

“Không biết ngại gì cả.”

 

Tần Nghi Niên mỉm cười, gõ nhẹ vào chóp mũi của cô rồi ngồi thẳng dậy, bắt đầu khởi động máy rồi lái xe.

 

Địa điểm gặp mặt là một câu lạc bộ tư nhân tại nhà. Những người khác đều đã đến trước rồi. Tần Nghi Niên nắm tay Trần Tĩnh An rồi bước qua hành lang dài một cách quen thuộc. Nhân viên bồi bàn chào hỏi bằng một tiếng cậu Tần, sau đó đẩy cánh cửa ra. Nhìn chung, bên trong được trang hoàng theo phong cách cổ kính, ánh đèn tối màu, trông vừa tĩnh mịch vừa cổ điển. Trên tấm bình phong có bức tranh thủy mặc, hạc trắng sống động như thật. Cả bàn dài lẫn ghế cao đều được làm bằng gỗ lê, tách trà Thanh Hoa với chất men trong suốt, bóng loáng.

 

Căn phòng có diện tích hơn một trăm mét vuông. Bên chiếc bàn đánh bài, có một vòng người đang ngồi vây quanh, làn khói dần dần bao phủ từng khuôn mặt trẻ trung.

 

“Anh hai đến rồi.”

 

“Ái chà chà, đây là chị dâu à!”

 

Mọi người bèn nhìn sang hướng phát ra âm thanh, tầm mắt đồng loạt dừng trên người cô gái bên cạnh Tần Nghi Niên. Với vóc dáng cao gầy, cô mặc đồ dệt kim mỏng, đơn giản và nhiều màu ở bên trong, bên ngoài thì khoác áo len ngắn màu be, mặc một chiếc quần jeans cùng với đôi giày thể thao màu trắng. Trần Tĩnh An có mái tóc dài ngang vai với độ cong đẹp đẽ ở phần đuôi tóc, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi lông mày cong cong hình lá liễu và đôi mắt hạnh dịu dàng, trầm lặng.

 

Với phong cách trí thức vừa nhẹ nhàng vừa thoải mái thế này, nếu dùng từ “xinh đẹp” cho cô thì sẽ khó tránh khỏi sự tầm thường, nhưng nếu nhất quyết phải dùng một từ thì đó chính là trong trẻo.

 

Do bị vô số người nhìn chằm chằm nên Trần Tĩnh An đành phải nhìn sang Tần Nghi Niên.

 

“Đã biết đây là chị dâu rồi mà còn không nhanh dọn chỗ sao? Ai hút thuốc nhiều thế? Không khí ngột ngạt thế này thì làm sao người ta ngồi được?” Tần Nghi Niên vừa cười vừa mắng rồi dẫn Trần Tĩnh An bước vào trong. Một chỗ trống lập tức xuất hiện cạnh bàn đánh bài. Có người cười hì hì rồi dập điếu thuốc, sau đó lại dùng tay quạt làn khói dày đặc, vừa mỉm cười vừa xin lỗi và nói rằng mình sẽ không bao giờ hút thuốc nữa.

 

“Trần Tĩnh An là sinh viên năm ba của Nhạc viện, cũng là một nghệ sĩ đàn tỳ bà. Cô ấy vẫn còn nhỏ nên mọi người hãy ăn nói cẩn thận một chút. Đừng dọa bạn gái tôi phải bỏ chạy đấy.” Tần Nghi Niên quàng tay qua vai cô, lên tiếng với vẻ nửa thật nửa đùa.

 

Mặc dù trước đó tất cả mọi người ở đây đều chưa từng gặp gỡ Trần Tĩnh An nhưng bọn họ đều biết chuyện Tần Nghi Niên đã vắt óc tìm cách theo đuổi một nữ sinh hơn nửa năm trời, hiện tại còn nghĩ đến việc kết hôn nữa. Vì ai cũng cho rằng lần này Tần Nghi Niên nghiêm túc thật nên bề ngoài, tuy mọi người đều không tránh khỏi việc trêu ghẹo nhưng thái độ vẫn đứng đắn, đối xử với Trần Tĩnh An như chị dâu tương lai của họ.

 

“Đây là người bạn nối khố từ nhỏ của anh, tên Đào Luân. Bọn anh đã cùng lớn lên từ thời còn cởi truồng đấy.”

 

“Xin chào.”

 

Sau khi Tần Nghi Niên lần lượt giới thiệu một vòng với Trần Tĩnh An, bọn họ bắt đầu chơi bài. Vì không biết chơi nên cô chỉ ngồi cạnh Tần Nghi Niên để xem anh ta chơi thôi. Sau vài ván, do thấy Trần Tĩnh An có vẻ buồn chán nên Tần Nghi Niên bèn bảo cô ngồi vào bàn, còn mình thì ngồi bên cạnh hướng dẫn. Tuy nhiên, do Trần Tĩnh An không quen tay nên sau vài ván bài, lợi thế trên bàn cũng biến mất luôn.

 

 “Cảm ơn, cảm ơn sếp nhé. Tối nay tôi sẽ mời mọi người ăn khuya.” Đào Luân giả vờ chắp tay thi lễ với Trần Tĩnh An.

 

Do có da mặt mỏng nên sắc mặt của cô càng thêm đỏ bừng. Trần Tĩnh An quay đầu nhìn Tần Nghi Niên ở phía sau, chống một tay lên bàn và rũ vai xuống, còn tay kia thì chống vào gò má: “Haiz, làm sao bây giờ? Em hại anh thua sạch luôn rồi.”

 

Giọng Giang Nam mềm mại, dịu dàng và du dương.

 

Đôi mắt cô sáng ngời, hai gò má ửng đỏ, trông vừa xinh đẹp vừa đầy sức sống.

 

Chỉ có điều, Tần Nghi Niên không hề quan tâm đến chút tiền này. Nghe giọng nói êm ái của Trần Tĩnh An, một góc trong lòng anh ta lập tức lún sâu. Nhưng lúc Tần Nghi Niên định dán sát người cô để trêu bạn gái rằng cô nên bồi thường mình thế nào thì ngoài cửa bỗng có động tĩnh. Một nhóm người đang bước vào trong, loáng thoáng có tiếng cười cùng với lời nói bóng gió. Bọn họ đang bàn chuyện làm ăn. Người ngồi giữa có vóc dáng cao ngất, mặt mũi thâm trầm và u ám.

 

Sau khi nhận ra đó là ai, Tần Nghi Niên chợt cau mày với vẻ không vui, tâm trạng hân hoan lúc nãy cũng biến mất.

 

Trần Tĩnh An cũng để ý đến người mới tới.

 

Cô biết đây không phải là phòng riêng nên ngoài Tần Nghi Niên cùng với bạn bè của anh ta, nơi này vẫn còn những người khác nữa. Tuy nhiên, bọn họ đều đi theo tốp năm tốp ba nên cô chưa từng bắt gặp đội hình như vậy. Người quản lý câu lạc bộ đang chào đón trước mặt anh. Những người chơi bài cũng dừng lại, sau đó đứng dậy rồi nhao nhao khom lưng, gật đầu chào hỏi anh.

 

Được mọi người nhìn chăm chú và vây quanh cũng chỉ đến vậy mà thôi.

 

“Sếp Thẩm.”

 

“Sếp Thẩm, liệu tôi có vinh hạnh được chơi cùng sếp không ạ?”

 

Người dẫn đầu bước đi thong thả, ngữ điệu trầm thấp: “Mọi người cứ chơi đi.”

 

Dường như anh mới là người luôn có mặt ở đây, còn có người khác chỉ đến sau mà thôi. Mỗi một cử chỉ giơ tay nhấc chân đều đảo khách thành chủ. Sự thảnh thơi, điêu luyện của anh hoàn toàn trái ngược với vẻ gượng gạo của những người khác.

 

“Anh Liệt, anh tới đây chơi nhé?” Đào Luân cười tươi.

 

Đối phương chỉ nhếch môi như đang đáp lại, thậm chí thái độ của anh cũng không có vẻ khinh thường mà chỉ là sự hờ hững thường ngày của cấp trên đối với cấp dưới mà thôi.

 

Hoàn cảnh trưởng thành từ nhỏ của Trần Tĩnh An khác với hiện giờ như trời và đất. Do đó, cô chỉ cảm thấy cảnh tượng danh lợi trước mắt có phần khoa trương. Cô bèn khoát một tay lên bàn đánh bài, hơi nghiêng người, ánh mắt hơi mờ mịt và lơ đễnh trong lúc xuất thần. Mãi đến khi có một ánh mắt lướt qua cô, tầm nhìn cũng bất ngờ giao nhau, bốn mắt nhìn nhau một cách đột ngột.

 

Đôi mắt anh lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén đang giấu trong vỏ, toát ra vẻ bất cần, thản nhiên và hời hợt.

 

Khoảnh khắc họ chạm mắt, cô cũng chẳng cảm thấy mắt anh sắc sảo đến nhường nào. Mà ngược lại, sau khi cô hốt hoảng quay đi, lưỡi dao sắc bén kia mới được rút ra khỏi vỏ, tỏa ra ánh sáng lạnh giá thấu xương, không khí lạnh buốt xâm nhập rồi khiến người ta ớn lạnh tận xương.

 

Trần Tĩnh An mím môi, cụp mắt xuống với vẻ khó chịu, trong lòng vẫn còn cảm thấy hơi sợ hãi.

 

Cũng may là sự việc này không kéo dài quá lâu. Nhóm người kia đã được đón lên lầu rồi.

 

“Xui xẻo thật đấy.” Tần Nghi Niên ngả người ra sau, đồng thời đặt một tay lên lưng ghế của Trần Tĩnh An.

 

Đào Luân ngồi xuống, khóe miệng đượm ý cười đầy ẩn ý sâu xa: “Cậu đoán xem ở đây có bao nhiêu người có biểu cảm giống cậu? Thế thì đã sao nào? Thái tử đã đến đây rồi, làm gì có ai không há miệng cười tươi cơ chứ?”

 

“Cậu đang nói về bản thân đấy à?”

 

Đào Luân cười xòa: “Đúng đúng đúng, do tôi hèn mọn ấy mà.”

 

Đoạn, anh ta liếc nhìn Trần Tĩnh An: “Tôi đã khiến em gái Tĩnh An chê cười rồi nhỉ. Vị kia cùng với anh chàng nhà cô em không được hợp nhau cho lắm.”

 

Thành thật mà nói thì cũng không thể bảo là hai người không hợp nhau, bởi nó giống sự thù địch từ một phía hơn.

 

Trong giới này, người ta cũng phải phân thành nhiều loại. Mà vị trí của Thẩm Liệt là đỉnh cao, là người bề trên nên sẽ không quan tâm người ở dưới nghĩ gì.

 

“Vì sao?” Trần Tĩnh An tò mò hỏi lại.

 

“Vì không chung đường ấy mà. Chỉ là anh không quen nhìn mấy gã quần là áo lượt, ỷ vào quyền lực gia đình để làm xằng làm bậy thôi. Lòng dạ độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Dù có được bao bọc cẩn thận đến đâu thì những người này vẫn chỉ là mấy tên khốn ăn mặc bảnh bao mà thôi.” Tần Nghi Niên nhếch môi, giọng điệu cũng khá lỗ mãng.

 

“Trong giới kinh doanh thì làm gì có ai là người trong sạch thực sự chứ? Thật ra gần đây anh cả của tôi cũng muốn gia nhập mối quan hệ này, nhưng đã bỏ ra biết bao nhiêu tiền rồi mà ngay cả một vé vào cửa cũng chẳng đổi được.”

 

“Anh cả của tôi cũng ngây thơ lắm. Giao du với loại người như vậy thì có ích lợi gì chứ?”

 

“...”

 

Trần Tĩnh An lắng nghe bọn họ tán gẫu. Do không hiểu vấn đề kinh doanh nên cô chỉ nghe được đại khái mà thôi. Nội dung chung chung là Thẩm Liệt có thủ đoạn rất tàn ác, ỷ vào quyền cao chức trọng để tiến hành vô số vụ thu mua ác ý, còn làm những chuyện vô lương tâm nữa. Các mối quan hệ của nhà họ Thẩm đan xen như một mạng lưới, bao trùm khắp cả nước, vậy nên phía bọn họ không bao giờ thiếu thông tin cả. Tuy nhiên, Thẩm Liệt lại thường xuyên giả dối và đánh tráo. Tuy bề ngoài bình tĩnh và ung dung nhưng thực ra anh lại có những tính toán khác. Vậy nên bình thường đến tận phút cuối cùng, những người đã cùng tiến cùng lùi với anh mới biết mình đã bị anh gài một vố.

 

Anh không nói chuyện đạo đức, càng chẳng bàn tới nhân tính.

 

Việc Tần Nghi Niên chán ghét Thẩm Liệt cũng là hậu quả sau nhiều năm. Hai người họ lại bằng tuổi nên khó tránh khỏi việc bị so sánh với nhau.

 

Bởi không thể sánh bằng Thẩm Liệt trong tất cả mọi việc nên Tần Nghi Niên thường xuyên bị mắng là vô dụng.

 

Đối với vấn đề này, Tần Nghi Niên chỉ cười khẩy, vì anh ta khinh thường việc so sánh bản thân với một gã tiểu nhân.

 

Trần Tĩnh An cụp mi với vẻ hơi thất thần. Đây là lần đầu tiên cô nghe bạn trai mình đánh giá một người như thế này. Anh ta có tính cách ấm áp và cởi mở nên rất hiếm khi làm khó người khác. Do đó, ngoài sự bất ngờ, Trần Tĩnh An cũng cảm thấy có lẽ Thẩm Liệt thực sự không phải là người tốt.

 

“Tóm lại, anh ta không phải là người tốt lành gì đâu. Sau này nếu em gặp phải người này thì nhớ đi đường vòng nhé.” Tần Nghi Niên bèn thay đổi giọng điệu rồi xoa tóc cô.

 

Đào Luân cảm thấy ê răng nên đã trêu chọc: “Thế ai là người tốt? Cậu à?”

 

“Cút đi.” Tần Nghi Niên vừa cười vừa chửi một tiếng, sau đó nhấc chân đạp đối phương.

 

Còn Trần Tĩnh An chỉ cười khẽ.

 

Đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ ánh mắt của đối phương. Đó là đôi mắt vừa đen láy vừa sáng rực, khiến người ta khó chịu, lạnh lẽo, sắc bén, bá đạo, lại còn mang lại cảm giác không nói nên lời.

 

Nếu đã không đến từ một thế giới thì làm sao hai người họ có thể tiếp xúc được chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)